Truyen3h.Co

[heejake] Possessiveness

3

n_arri_nevan

Tiếng kính vỡ vụn dưới gót giày da của Heeseung tan ra trong không gian như một phát súng liệm đi mọi hy vọng. Chiếc điện thoại-chiếc phao cứu sinh duy nhất kết nối Jake với thế giới ngoài kia, với Jay, với ánh sáng mặt trời, giờ đây chỉ còn là một đống vụn nhựa xám xịt.

Heeseung không hề nhìn xuống đống đống vụn nát dưới chân. Hắn mỉm cười dịu dàng rồi tiến về phía khu vực bếp. Tiếng nước chảy róc rách từ vòi đồng, tiếng dao gọt hoa quả chạm nhẹ vào đĩa sứ vang lên êm đềm, đều đặn. Hắn đang chuẩn bị bữa trưa với tất cả sự chỉn chu của một vị bác sĩ phẫu thuật chăm sóc cho bệnh nhân đặc biệt nhất của mình.

Nhưng trong tâm trí của Jake, một sợi dây thần kinh dường như đã bị giật đứt.

Sự tê liệt do bị thao túng suốt hai tháng qua không còn làm cậu bất động nữa. Lời cảnh báo sắc lẹm của Jay, hình ảnh chiếc bản tin tìm kiếm người mất tích đã châm ngòi cho một cơn khao khát bỏ trốn. Jake nhận ra, nếu hôm nay cậu ngồi xuống, ngoan ngoãn nuốt từng thìa thức ăn do gã tâm thần này đút, cậu sẽ vĩnh viễn biến thành một cái xác sống, một mẫu vật sinh học bị tước đoạt toàn bộ sự tự do.
Cậu không muốn nghe lời nữa. Cậu không muốn làm "mẫu vật hoàn hảo" của bất kỳ ai.

Đôi mắt Jake lén nhìn về phía lưng Heeseung. Hắn đang quay lưng lại, tập trung thái từng lát táo mỏng với độ chính xác tuyệt đối. Khoảng cách từ vị trí của Jake đến cánh cửa chính chỉ khoảng mười mét. Chiếc chìa khóa cơ học dự phòng mà cậu vô tình phát hiện lúc tìm chiếc điện thoại vẫn đang nằm gọn trong túi quần.

Cơ hội duy nhất. Nếu thất bại, cậu sẽ chết. Nhưng sống vật vờ thế này còn tồi tệ hơn cả cái chết.
Jake hít một hơi sâu, nén chặt tiếng thở dốc. Cậu không đứng dậy ngay mà chậm rãi lùi từng bước một, đế tất nỉ lướt nhẹ trên sàn gỗ, không tạo ra bất kỳ âm thanh nào.

Khi đã lùi đến sát hành lang dẫn ra cửa chính, Jake dồn toàn bộ sức lực còn lại vào hai chân, bật mạnh người lao về phía trước.

Trong lúc hoảng loạn lao đi, vai Jake va sầm vào chiếc kệ gỗ ở hành lang khiến lọ hoa sứ rơi xuống sàn vỡ tan tành. Ở khu bếp, động tác thái táo trên tay của Heeseung khựng lại.

"Jake?" Giọng Heeseung vang lên, không hề có sự hoảng loạn, chỉ có một chút ngạc nhiên pha lẫn thất vọng nhẹ nhàng.

Không quay đầu lại, Jake như một con thú bị thương lao tới cửa. Cậu rút chiếc chìa khóa kim loại lạnh ngắt ra khỏi túi, tay run đến mức cắm hụt ổ khóa hai lần. Tiếng sắt thép va vào nhau lạch cạch vang lên chói tai giữa sự im lìm của tòa tháp.

Cạch.

Cánh cửa hé ra một khoảng trống vừa đủ cho một người chui qua. Bầu không khí bên ngoài-mùi khói bụi, mùi mưa rào dội xuống phố phường, thứ mùi hương của tự do-thứ mà Jake đã lâu không tiếp xúc, xộc thẳng vào cánh mũi Jake, làm lồng ngực cậu đau nhói vì ngợp.

Jake lách người ra ngoài, dùng hết sức bình sinh đẩy mạnh cánh cửa đóng sầm lại để cản bước Heeseung, rồi cắm đầu chạy thục mạng xuống cầu thang bộ.
Cậu chạy như chưa từng được chạy. Lồng ngực đập liên hồi như muốn vỡ tung ra khỏi lồng ngực. Sau hai tháng bị giam cầm và hạn chế vận động, các khớp xương gầy guộc của cậu gào thét vì đau đớn, nhưng nỗi sợ hãi tột cùng đã biến thành một liều adrenaline cực mạnh, đẩy cậu lao đi trong bóng tối.
"Không thể bị bắt lại. Mình phải gặp Jay, mình phải tới đồn cảnh sát..." Jake thì thầm, từng lời nói đứt quãng hòa lẫn vào tiếng thở dốc.

Không hề có tiếng bước chân đuổi theo từ phía sau.

Sự tĩnh lặng quái dị ấy không làm Jake an tâm, ngược lại càng khiến cậu hoảng sợ đến tột cùng. Heeseung không đuổi theo, hắn hiểu rõ giới hạn sinh lý của một cơ thể thiếu dinh dưỡng, hắn hiểu rõ mọi ngóc ngách của tòa nhà này và hắn biết cách dồn con mồi vào thế chân tường mà không cần tốn một giọt mồ hôi.

Jake lao ra khỏi cánh cửa của tòa nhà, chạy thẳng vào một con hẻm nhỏ ngoằn ngoèo ngập tràn mùi rác thải và mưa.

Cơn mưa rào giữa trưa bất ngờ ập xuống, dội những hạt nước lạnh ngắt vào gương mặt tái nhợt của cậu. Jake loạng choạng bước đi giữa dòng người thưa thớt bên ngoài con hẻm. Cậu nhìn thấy ánh đèn giao thông, nhìn thấy những chiếc xe buýt chạy qua, nhìn thấy những gương mặt xa lạ đang cầm ô bước đi.
Cậu đã ra ngoài... Cậu đã thực sự thoát khỏi căn phòng ngột ngạt đó rồi.

Nước mắt hòa lẫn nước mưa chảy giàn giụa trên mặt Jake. Cậu vừa chạy vừa run rẩy đưa tay vẫy một chiếc xe taxi đang tiến lại gần. Chiếc xe từ từ giảm tốc độ, tạt vào lề đường ngay trước mặt cậu, chỉ cách vài bước chân.

"Làm ơn... hãy cứu tôi..." Jake thều thào, chìa bàn tay run rẩy ra tính nắm lấy tay cầm cửa xe.
Nhưng ngay khi ngón tay cậu vừa chạm vào lớp kính xe ướt sũng, một bóng đen cao lớn từ trong góc khuất của con hẻm nhẹ nhàng bước ra.

Không một tiếng động. Không một lời cảnh báo.
Một chiếc ô đen đắt tiền xòe rộng, che khuất toàn bộ ánh sáng mặt trời ít ỏi trên đầu Jake. Mùi hương tuyết tùng đắng ngắt pha lẫn cồn y tế quen thuộc-thứ mùi hương mà Jake khắc sâu vào tận tủy xương, một lần nữa phủ trọn lấy giác quan của cậu.

Bàn tay đang giơ ra của Jake khựng lại giữa không trung. Toàn bộ máu trong cơ thể cậu như đông cứng lại.

Cửa xe taxi hạ xuống, gã tài xế nhìn ra ngoài với vẻ khó chịu: "Có đi không đấy?"

Heeseung từ khi nào đã đứng ngay sau lưng Jake. Hắn nghiêng đầu, nhìn gã tài xế bằng một nụ cười lịch thiệp đến lạnh sống lưng.

"Xin lỗi bác tài. Vợ tôi bị rối loạn tâm lý, em ấy lại trốn viện ra ngoài. Để tôi đưa em ấy về."

Từ 'vợ' phát ra từ miệng hắn khiến lồng ngực Jake co thắt dữ dội, một luồng khí đắng ngắt dội ngược từ dạ dày lên tận cuống họng, khiến cậu buồn nôn đến mức không thốt nổi một tiếng thanh minh.
Gã tài xế càu nhàu một tiếng rồi nhấn ga phóng đi, để lại Jake đứng trần trụi giữa cơn mưa dội xối xả.
Jake đứng dậm chân tại chỗ, toàn thân co rút lại vì cái lạnh và sự tuyệt vọng tột cùng. Cậu quay lại, đôi mắt đỏ ngầu nhìn gã đàn ông trước mặt.

"Anh cút đi!"

Heeseung không trả lời. Hắn chậm rãi hạ chiếc ô xuống, để mặc cho cơn mưa nặng hạt dội thẳng vào gương mặt đẹp đẽ của mình. Nụ cười nhã nhặn thường ngày trên môi hắn hoàn toàn biến mất.
Lần đầu tiên kể từ khi Jake quen biết Heeseung, cậu thấy chiếc mặt nạ tri thức, dịu dàng của hắn nứt vỡ hoàn toàn.

Đôi mắt đen tuyền của Heeseung không còn là mặt hồ đóng băng phẳng lặng nữa. Nó cuộn trào một cơn bão tố điên cuồng, một sự u uất tàn nhẫn bị nén chặt đến mức muốn nổ tung. Hắn nhìn Jake, không phải nhìn một mẫu vật cần bảo tồn, mà là nhìn một kẻ phản bội vừa dám đập phá kiệt tác mà hắn dày công xây dựng.

Chát.

Cú tát vang lên chói tai giữa tiếng mưa rơi dồn dập.
Lực đánh mạnh đến mức đầu Jake lệch sang một bên, toàn bộ cơ thể gầy guộc của cậu chao đảo rồi ngã sầm xuống mặt đường ướt đẫm. Vị máu nóng hổi, chát đắng lập tức tràn ngập khoang miệng.
Jake ôm lấy gò má đang sưng xé rát, trơ mắt nhìn Heeseung trong sự bàng hoàng. Hắn chưa từng đánh cậu. Dù trong những lúc ghen tuông tàn nhẫn nhất, hắn vẫn luôn dùng sự dịu dàng độc hại để ép buộc cậu.

Heeseung bước tới, quăng chiếc ô đắt tiền sang một bên. Hắn cúi xuống, bàn tay lạnh ngắt nắm chặt lấy tóc Jake, giật mạnh ngửa đầu cậu ra sau.

"Đau không?" Heeseung rít qua kẽ răng, giọng hắn trầm thấp, khàn đục và đong đầy sự cuồng loạn.

"Thả tôi ra..." Jake đấm túi bụi vào tay hắn, nhưng những cú đấm yếu ớt của một kẻ suy nhược chẳng khác nào muỗi đốt đối với cơ thể cao lớn của Heeseung.

"Hình như tôi kiên nhẫn với em quá rồi đúng không?" Heeseung gào lên, gân xanh nổi trên cổ và thái dương hắn. Hắn ghì mạnh đầu Jake xuống mặt đường nhựa ướt sũng, để nước mưa bẩn thỉu tràn vào mắt và mũi cậu. "Em muốn quay về với lũ rác rưởi đó lắm à?"

Heeseung lôi xệch cậu đứng dậy như kéo một cái xác không hồn. Hắn không hề thương tiếc, kéo lê Jake qua con hẻm tối, mặc cho hai đầu gối cậu va đập vào những góc tường đá nhọn sắc.

Cánh cửa tòa tháp cổ một lần nữa mở ra, rồi sập lại với một tiếng động nặng nề như cửa hầm ngục đóng khóa vĩnh viễn.

Heeseung ném mạnh Jake xuống sàn nhà của phòng khách.

Cơ thể ướt sũng của Jake va đập mạnh vào mặt sàn cứng, khiến cậu ho sặc sụa, văng ra những vệt máu tươi lẫn nước mưa. Cậu cố gắng bò lùi về phía góc tường, hai tay giơ lên che trước mặt trong phản xạ tự vệ sinh học.

Heeseung thong thả cởi bỏ chiếc áo khoác ướt sũng, ném nó sang một bên. Hắn tiến về phía tủ thuốc cá nhân, mở ra và lấy ra một chiếc hộp kim loại sáng bóng. Tiếng kim loại va vào nhau lạch cạch vang lên lạnh lẽo trong không gian tĩnh mịch.

Khi hắn quay lại, trên tay hắn là một xi-lanh y tế đã được nạp đầy thứ chất lỏng màu trong suốt.

"Anh...anh định làm gì?" Jake lùi người vào góc tường, giọng nói run rẩy đến mức không thành tiếng.

Heeseung không trả lời. Hắn tiến lại gần với đôi mắt đỏ ngầu, hoang dại. Hắn quỳ một chân xuống, đè nghiêng toàn bộ thân hình cao lớn lên người Jake, khống chế hoàn toàn hai tay cậu dưới sàn nhà.

"Buông ra! Heeseung! Buông tôi ra!" Jake hét toáng lên và điên cuồng giãy giụa, cậu dùng đầu gối thúc mạnh vào bụng hắn, dùng răng cắn mạnh vào tay hắn.

Vị máu của Heeseung thấm qua kẽ răng Jake, nhưng gã tâm thần này dường như không cảm thấy đau đớn. Hắn giơ tay lên, đấm một cú nặng nề vào vùng bụng dưới của Jake.

Cảm giác nghẹn thở, toàn bộ khí tản khỏi lồng ngực. Cậu co quắp người lại như một con tôm bị luộc chín, đôi mắt trợn ngược vì cơn đau. Mọi sự phản kháng hoàn toàn bị đập tan.

Heeseung thong thả thắt dải dây garô quanh bắp tay gầy guộc của Jake. Hắn vỗ nhẹ vào nếp gấp khuỷu tay cậu, tìm kiếm vệt mạch máu đang đập đứt quãng dưới làn da tái nhợt. Bàn tay hắn vẫn chuẩn xác và lạnh tĩnh như khi đứng trước bàn mổ, chỉ có ánh mắt hắn là rực cháy một thứ hận thù chiếm hữu điên dại.

"Em không biết nghe lời." Heeseung thì thầm, áp bờ môi nóng hổi của hắn vào vành tai đẫm nước mưa của cậu. "Dịu dàng không có tác dụng với em. Vậy thì tôi phải dùng cách để giữ em lại thôi."

Mũi kim tiêm sắc nhọn đâm xuyên qua làn da, cắm sâu vào mạch máu của Jake.

Thứ chất lỏng trong suốt chậm rãi được bơm vào cơ thể cậu. Ban đầu là một cảm giác buốt giá lan tỏa từ khuỷu tay chạy thẳng về tim, sau đó là một luồng nhiệt nóng rực thiêu đốt toàn bộ hệ thần kinh.

Jake cảm thấy đôi mắt mình bắt đầu mờ đi. Âm thanh xung quanh, tiếng mưa rơi ngoài cửa sổ, tiếng thở của Heeseung, tiếng trái tim cậu đập dồn dập, bắt đầu chậm dần, chậm dần, rồi biến thành những tiếng ồn trắng kéo dài.

Cơ thể cậu thả lỏng ra ngoài tầm kiểm soát. Cậu không thể cử động ngón tay, không thể nâng mi mắt, thậm chí không thể thốt ra một lời.

Heeseung rút mũi kim ra, nhẹ nhàng dùng bông cồn lau sạch vết máu nhỏ li ti nổi lên trên khuỷu tay Jake. Hắn bế xốc thân hình mềm nhũn của cậu lên, ôm chặt vào lòng như ôm một búp bê sứ vừa bị nứt vỡ.

Hắn đưa Jake vào phòng ngủ, đặt cậu nằm xuống chiếc giường nệm rộng lớn. Hắn cẩn thận tháo bỏ quần áo ướt sũng của cậu, dùng khăn bông khô lau sạch từng lọn tóc, từng kẽ ngón chân cho cậu với tất cả sự tỉ mỉ, âu yếm đến rợn người.

"Em thấy chưa?" Heeseung cúi xuống, hôn lên bờ môi sưng tấy vì vết tát của Jake, giọng hắn thì thầm trong bóng tối đang dần nuốt chửng lấy nhận thức của cậu. "Ngoan ngoãn nằm ở đây. Em là của tôi...vĩnh viễn chỉ là của tôi."

Jake nhắm mắt lại, một giọt nước mắt lăn dài qua gò má tái nhợt, thấm đẫm vào tấm ga giường trắng tinh.

Nhưng nhận thức của Jake không chết.
Trong vùng tối tăm đặc quánh của ý thức bị tê liệt, giọt nước mắt đó không phải là sự đầu hàng. Nó là vệt ranh giới cuối cùng vỡ ra.

Jake nhận ra một sự thật cay đắng: Cậu không thể chạy trốn Heeseung bằng sức mạnh thể chất, không thể dựa vào Jay hay cảnh sát ngoài kia. Muốn thoát khỏi tên điên này, cậu bắt đầu phải tư duy như chính hắn - giữ cái đầu lạnh, bình tĩnh, kiên nhẫn và tàn nhẫn.

————-
Sáng hôm sau.

Ánh nắng vàng nhạt của buổi sớm lọt qua khe rèm cửa dày cộp, rọi lên gương mặt nhợt nhạt của Jake. Tác dụng của thuốc đã tan bớt, để lại một cơn đau đầu như búa bổ và cảm giác đắng ngắt nơi cuống họng.

Heeseung đang ngồi ở bàn làm việc ngay bên cạnh giường. Hắn đã thay một bộ âu phục mới màu xanh đen chỉn chu, tay cầm ly cà phê nóng, thong thả đọc tài liệu y khoa. Khi thấy mi mắt Jake khẽ rung rinh, hắn đặt ly cà phê xuống, đứng dậy tiến lại gần với nụ cười dịu dàng quen thuộc-thứ dịu dàng giờ đây khiến Jake thấy ghê tởm đến tận xương tủy.

"Em tỉnh rồi à?" Heeseung cúi xuống, vươn ngón tay thô ráp định vuốt ve lọn tóc ướt mồ hôi trên trán cậu. "Tay còn đau không?"

Lần này, Jake không né tránh. Cậu không co rút người lại, cũng không gào khóc hay nhìn hắn bằng đôi mắt giận dữ như hôm qua.

Jake chậm rãi mở mắt. Ánh mắt cậu phẳng lặng, đờ đẫn và trống rỗng đến kỳ lạ, một vẻ ngoan ngoãn tuyệt đối như thể toàn bộ suy nghĩ phản kháng bên trong cậu đã bị liều thuốc đêm qua thiêu rụi hoàn toàn. Cậu nhẹ nhàng nghiêng đầu, tự mình tựa vào lòng bàn tay ấm áp của Heeseung, khẽ chớp mắt.

"Em không đau nữa."

Ngón tay Heeseung khựng lại một nhịp rất nhỏ. Sự phục tùng đường đột này làm đồng tử hắn giãn ra vì kinh ngạc, trước khi một làn sóng thỏa mãn cuồng loạn dâng lên trong mắt hắn. Hắn cúi xuống, ôm trọn thân hình gầy guộc của Jake vào lòng, siết chặt như muốn hòa tan cậu vào cơ thể mình.

"Ngoan lắm, Jake. Em thấy chưa? Chỉ cần em ngoan ngoãn, tôi sẽ cho em tất cả."

Nằm trong vòng tay siết chặt của gã tâm thần, cằm tựa lên vai hắn, đôi mắt Jake nhìn đăm đăm vào chiếc dao mổ bằng thép không gỉ sáng bóng đang đặt trên khay dụng cụ của Heeseung ở góc bàn.

Heeseung rời khỏi phòng ngủ sau khi tỉ mỉ gạt lại chăn gối cho Jake. Tiếng bước chân hắn xa dần, nối tiếp là tiếng khóa cửa dính liền với hệ thống báo động điện tử mới được kích hoạt. Hắn không còn tin tưởng vào sự giam cầm vật lý thông thường nữa, sự phản kháng hốt hoảng ngày hôm qua của Jake đã buộc hắn phải gia tăng cấp độ kiểm soát lên mức cao nhất.

Nhưng Heeseung không hề biết rằng, ngay khi tiếng chốt cơ khí vừa sập xuống, ánh mắt đờ đẫn, ngoan ngoãn trên gương mặt Jake đã biến mất hoàn toàn, thay vào đó là một sự lạnh lẽo vô cảm.

Jake chậm rãi ngồi dậy. Cơn chóng mặt do dư vị của thuốc ức chế thần kinh vẫn chạy râm rẩm trong hộp sọ, nhưng cậu không còn hoảng loạn. Cậu nhìn xuống khuỷu tay trái của mình-nơi có một vết bầm tím nhỏ bằng hạt đậu do mũi kim tiêm ngày hôm qua để lại. Cậu miết nhẹ ngón tay lên vết bầm đó, tự nhắc nhở bản thân về cái giá của sự xốc nổi. Lao ra cửa, gào khóc, bộc phát cảm xúc...tất cả những hành vi đó chỉ biến cậu thành một con mồi hoảng loạn, dễ đoán và dễ bị khuất phục trước một kẻ mang tư duy logic như Heeseung.

Muốn đối đầu với một gã tâm thần biến thái có tri thức, cậu phải làm những điều mà hắn không thể dự đoán được.

Jake bước ra khỏi phòng ngủ, từng bước chân trần miết nhẹ trên sàn lạnh ngắt. Căn hộ lúc này tràn ngập ánh nắng nhạt của buổi sớm, sạch sẽ và ngăn nắp đến mức bệnh tàn. Đống vỡ vụn của chiếc điện thoại ngày hôm qua đã được lau dọn không còn một dấu vết. Vệt máu khô trên sàn gỗ cũng đã được tẩy sạch bằng hóa chất chuyên dụng, để lại một bề mặt không tì vết.

Heeseung xóa sạch mọi dấu vết của sự bạo lực, như cái cách hắn luôn cố gắng giữ cho "kiệt tác" của mình luôn hoàn hảo.

Jake tiến lại gần bàn làm việc của hắn. Nằm ngay ngắn trên chiếc khay inox y tế là bộ dụng cụ tiểu phẫu mà Heeseung mang về từ viện nghiên cứu. Những chiếc dao mổ cán tròn số 3, những chiếc kẹp phẫu thuật sắc lạnh, và một vài lọ thủy tinh chứa dung dịch sát trùng. Hắn để chúng ở đó như một sự phô trương quyền lực ngầm, một lời nhắc nhở rằng hắn nắm giữ toàn bộ cấu trúc sinh học của Jake trong tay.

Jake đưa bàn tay run rẩy ra. Cậu không cầm lấy chiếc dao mổ. Hắn là bác sĩ, hắn kiểm soát từng milimet dụng cụ trong nhà này, chỉ cần thiếu một thứ, hắn sẽ nhận ra ngay lập tức.

Thay vào đó, Jake chú ý đến một lọ dung dịch nhỏ nhãn trắng nằm ở góc khay: Chlorhexidine . Một loại dung dịch sát khuẩn cực mạnh dùng trong phòng mổ, có độc tính nhẹ nếu nuốt phải với liều lượng tích tụ.

Cậu không lấy chiếc lọ. Cậu chỉ ghi nhớ vị trí của nó, rồi thong thả quay trở về bàn ăn.

12 giờ trưa.

Tiếng mã số điện tử vang lên. Cánh cửa mở ra, Heeseung bước vào với chiếc áo blouse trắng gấp gọn trên tay và một túi thức ăn thanh lịch từ nhà hàng cao cấp. Hắn nhìn quanh căn hộ bằng ánh mắt dò xét của một kẻ luôn cảnh giác với mọi biến số.
Và hắn khựng lại.

Jake không nằm trên giường. Cậu đang ngồi bên bàn ăn, ăn mặc chỉnh tề trong chiếc áo sơ mi màu kem mà Heeseung thích nhất. Cậu thong thả rót một ly nước ấm, tự tay đặt một chiếc đĩa sứ ngay ngắn đối diện vị trí ngồi của Heeseung.

Khi nghe tiếng bước chân của hắn, Jake ngẩng đầu lên. Không có sự hoảng sợ. Không có sự xù lông tự vệ. Cậu mỉm cười, một nụ cười nhạt nhòa, mệt mỏi nhưng trôi chảy đến kinh ngạc.

"Anh về rồi à? Em đã hâm nóng lại trà."

Đôi mắt đen tuyền của Heeseung khẽ nhíu lại. Hắn đứng yên tại chỗ trong ba giây, sự phục tùng này là thật, hay là một đòn tâm lý mới?

"Em cảm thấy thế nào?" Heeseung tiến lại gần, tháo chiếc cà vạt, ánh mắt không rời khỏi từng cử động nhỏ trên gương mặt Jake.

"Đầu em hơi đau" Jake nhẹ nhàng cất giọng, tự tay vươn ra nắm lấy bàn tay ấm áp của Heeseung. Cậu áp gò má tái nhợt của mình vào lòng bàn tay hắn, mi mắt khép nhẹ. "Nhưng em nghĩ... anh nói đúng, Heeseung."

Hơi thở của Heeseung khựng lại. Ngón tay hắn giật nhẹ.

"Anh đúng điều gì?" Hắn thầm thì, giọng nói bắt đầu run lên một nhịp rất nhỏ vì sự kích thích tâm lý.
"Ngoài kia ồn ào và đáng sợ quá..." Jake mở mắt, nhìn thẳng vào Heeseung bằng sự đờ đẫn được tính toán kỹ lưỡng. "Chỉ có anh là thực sự chăm sóc em."
Một lời dối trá hoàn hảo. Jake dùng chính những luận điểm thao túng mà Heeseung đã nhồi nhét vào đầu cậu suốt hai tháng qua để phản đòn.

Heeseung nhìn cậu, đồng tử hắn giãn to ra. Sự ngạo mạn của một kẻ luôn tự cho mình là kẻ kiến thiết nhận thức đã làm hắn sập bẫy. Hắn không thể cưỡng lại được cảm giác chiến thắng này, cảm giác đã hoàn toàn 'sửa chữa' và 'hoàn thiện' được tư tưởng của Jake.

"Tôi đã bảo em rồi mà..." Heeseung cúi xuống ôm chầm lấy eo cậu, tựa đầu vào ngực cậu như một kẻ cuồng tín vừa tìm thấy vị thánh của mình. "Em là của tôi. Em sẽ luôn an toàn trong tay tôi."
Nằm trong vòng tay hắn, ánh mắt Jake nhìn qua vai Heeseung, xoáy sâu vào cánh cửa chính đã được niêm phong bằng hệ thống mã hóa mới

(to be continued)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co