4
Dẫu vậy, Heeseung không phải kẻ dễ bị qua mặt. Hắn nhìn trên má Jake còn hơi ửng đỏ do cú tát hôm qua rồi lại nhìn nụ cười ngoan ngoãn của cậu. Một người mới hôm qua còn điên cuồng lao ra cửa, chấp nhận ăn tát để chạy trốn, sao có thể quay phắt sang dịu dàng pha trà rồi thầm thì mấy lời phục tùng này được? Sự ngoan ngoãn đột ngột ấy nghe đậm mùi gượng gạo, dối trá.
Nằm trong vòng tay ôm siết của Heeseung, Jake cảm nhận rất rõ sự cứng đờ bất thường trong từng thớ cơ của hắn. Đồng tử đen tuyền của Heeseung tuy đong đầy sự kích thích, nhưng sâu bên dưới lại là sự dò xét sắc lẹm.
Hắn là một kẻ dành cả đời để phân tích tâm lý và phản ứng sinh học. Sự ngoan ngoãn này quá trôi chảy. Nó hoàn hảo đến mức giả tạo.
Heeseung chậm rãi buông Jake ra. Hắn ngồi xuống ghế, hai tay khoanh lại trước ngực, ánh mắt nặng nề lướt qua từng nếp nhăn trên chiếc áo sơ mi của Jake, rồi dừng lại ở bàn tay đang run nhè nhẹ của cậu.
"Đừng diễn nữa." Heeseung cất giọng, thanh âm trầm thấp, phẳng lặng đến rợn người. "Mới ngày hôm qua em còn muốn chạy thoát khỏi tôi nhưng hôm nay em lại tự tay hâm trà cho tôi?"
Sự nghi ngờ của Heeseung như một lưỡi dao mổ lạnh ngắt kề sát cổ họng Jake. Chỉ một nhịp thở sai lầm, một cái chớp mắt hoảng loạn lúc này sẽ lập tức kéo cậu trở lại với những trận bạo lực tàn nhẫn.
Jake không né tránh. Đôi mắt cậu đỏ ngầu, đong đầy nước mắt nhưng không phải vì sợ hãi, mà là sự giằng xé tuyệt vọng. Cậu run rẩy vươn hai tay ra, ôm lấy cổ Heeseung, chủ động kéo hắn xuống và áp bờ môi run rẩy của mình lên môi hắn.
Heeseung khựng lại hoàn toàn. Cả cơ thể hắn đóng băng trước sự đụng độ đường đột này.
Jake buông hắn ra, thở dốc, hai tay siết chặt lấy vạt áo sơ mi của hắn như kẻ đuối nước bám lấy cọc nhọn.
"Anh nghĩ em đang diễn sao?"
Jake bật khóc uất nghẹn, bàn tay run rẩy ghì chặt lấy vai Heeseung. Lời nói của cậu đứt quãng vì thiếu hơi, hỗn loạn và nghẹn ngào.
"Phải..Em sợ anh...Nhưng ngoài kia tồi tệ hơn nhiều. Em không còn ai nữa, Heeseung. Em chỉ còn mỗi anh thôi."
Jake áp gò má mình vào bàn tay của Heeseung, nhắm mắt lại, thì thầm bằng một giọng điệu vụn vỡ.
"Nên là đừng nghi ngờ em nữa, Heeseung..."
Lời thú nhận điên rồ ấy đã đánh trúng vào điểm yếu nhất trong tâm lý ngạo mạn của Heeseung. Hắn muốn bảo tồn Jake, nhưng hắn càng muốn Jake phải tự nguyện chấp nhận sự bảo tồn đó. Sự tàn nhẫn trong mắt Heeseung tan chảy. Hắn siết chặt lấy eo Jake, kéo cậu vào một nụ hôn chiếm hữu, ngấu nghiến như muốn nuốt chửng lấy khoảnh khắc này.
"Ngoan lắm..." Heeseung thì thầm giữa những nụ hôn dồn dập. "Tôi sẽ không làm đau em nữa. Tôi sẽ thương em, em là của tôi."
Giờ đây, hắn sập bẫy trước thứ tình yêu độc hại mà chính hắn đã gieo rắc.
Một tuần sau đó.
Kế hoạch của Jake đã phát huy tác dụng tuyệt đối. Heeseung hoàn toàn thả lỏng sự cảnh giác. Hắn không còn kiểm soát sát sao từng cử động của Jake, thậm chí còn để lộ những khoảng trống rảnh rỗi khi phải rời đi xử lý các ca phẫu thuật đột xuất.
Chính trong một đêm thứ Sáu khi Heeseung phải đến bệnh viện trung tâm cho một ca cấp cứu ngoài giờ, Jake mới lén kiểm tra chiếc cặp da y tế của hắn và tìm thấy bản in bưu thiếp bảo mật chứa thông tin về căn biệt thự ở ngoại ô - nơi hắn sẽ chuyển cậu đến vĩnh viễn.
Thời gian không còn nhiều.
Jake lặng lẽ cất mảnh giấy về chỗ cũ. Cậu bước tới bàn ăn, nhấc chiếc dao gọt hoa quả bằng thép không gỉ sáng bóng lên. Lưỡi dao sắc lạnh phản chiếu ánh mắt trống rỗng nhưng đong đầy sự quyết tuyệt của cậu dưới ánh đèn. Nếu hắn yêu sự lành lặn, không tì vết của cậu thì chính cậu sẽ tự tay làm hỏng kiệt tác này.
Jake đặt lưỡi dao sát vào làn da mỏng manh nơi cổ tay trái. Cậu mím chặt môi, bàn tay run rẩy miết mạnh. Một vệt máu đỏ tươi mảnh như sợi chỉ bắt đầu ứa ra.
Cùng lúc đó, từ phía cửa chính, tiếng mã số điện tử bất ngờ vang lên dồn dập.
Ca phẫu thuật cấp cứu kết thúc sớm hơn dự kiến. Heeseung đã trở về.
Vệt máu nhỏ nơi khuỷu tay Jake vẫn đang chậm rãi rỉ ra, ngấm vào thớ thịt tái nhợt. Lưỡi dao gọt hoa quả bằng thép không gỉ lạnh ngắt vẫn còn nằm gọn trong lòng bàn tay phải của cậu.
Bản năng giục giã Jake phải giấu ngay con dao đi, nhưng lý trí của cậu lại không cho phép cậu làm điều đó. Nếu bây giờ cậu luống cuống thu dọn thì với sự nhạy cảm của Heeseung sẽ nhận ra ngay. Cậu đã dành cả tuần qua để diễn vai ngoan ngoãn, một sinh vật bị bẻ gãy hoàn toàn để phục tùng hắn.
Nếu vở kịch này phải kết thúc, nó phải kết thúc bằng một cú nổ tâm lý khiến Heeseung hoàn toàn sụp đổ.
Heeseung bước vào. Gương mặt hắn không còn vẻ thư thái hay sự dịu dàng giả tạo của mọi khi. Lông mày hắn nhíu lại, đôi mắt đen tuyền sẫm màu đong đầy sự mệt mỏi và một cơn giận dữ ngầm chưa được giải tỏa từ ca mổ ở bệnh viện.
Hắn cởi áo khoác, tiện tay treo lên giá, ánh mắt tàn nhẫn lập tức quét qua không gian phòng khách.
Và hắn đứng khựng lại.
Jake đang ngồi ngay ở góc bàn ăn, dưới ánh đèn nhạt nhòa. Cậu không trốn tránh. Cậu ngước mắt nhìn Heeseung, đôi mắt phẳng lặng đến rợn người. Bàn tay trái của cậu đặt ngửa trên mặt bàn, nơi vệt máu đỏ tươi đã chảy thành một đường dài, thấm xuống tấm khăn trải bàn trắng tinh. Con dao gọt hoa quả vẫn nằm nguyên bên cạnh tay cậu.
"Jake?"
Giọng Heeseung vang lên, trầm thấp nhưng run rẩy một nhịp rất nhỏ. Hắn bước lại gần, từng bước chân đè nặng lên không khí ngột ngạt. Chiếc cặp da trên tay hắn rơi xuống sàn nhà tạo thành một tiếng bịch khô khốc.
Hắn không nhìn vào mắt Jake nữa. Đôi mắt hắn dán chặt vào vệt máu trên cổ tay cậu, vệt máu đang làm hoen ố làn da mịn màng, trắng nõn mà hắn đã dành hàng tháng trời để chăm sóc, giữ gìn và nâng niu.
"Em đang làm cái gì thế này?"
Heeseung quỳ sụp xuống bên cạnh ghế của Jake. Hắn không đánh cậu. Hắn không nổi điên như lần ở ngoài mưa. Ngược lại, bàn tay hắn run bần bật khi vươn ra, ngập ngừng không dám chạm vào vết cắt, như thể sợ làm vỡ tan mảnh thủy tinh cuối cùng.
"Anh yêu sự hoàn hảo của em mà, đúng không?" Jake cất giọng, thanh âm nhàn nhạt, không một chút gợn sóng. Cậu chậm rãi nhấc con dao lên, chĩa lưỡi dao về phía ngực mình.
"Cất con dao đi, Jake. Đừng làm trò ngu ngốc này nữa." Heeseung gầm lên, giọng hắn khàn đục, gân xanh nổi ngoằn ngoèo trên thái dương. Lần đầu tiên, sự điềm tĩnh ngạo mạn của hắn nứt vỡ hoàn toàn. Hắn hoảng loạn thực sự.
"Em không ngu ngốc." Jake nhìn hắn, nụ cười nhạt nhẽo nở trên bờ môi tái nhợt. "Nếu em tự tay làm hỏng chính mình... anh có còn cần em nữa không?"
Sự đe dọa này còn tàn nhẫn hơn bất kỳ lời chửi rủa hay cú đấm nào. Jake không dùng sức mạnh để chống lại Heeseung, cậu dùng chính sự chiếm hữu biến thái của hắn để uy hiếp ngược lại hắn.
Hắn giật phắt con dao khỏi tay Jake rồi quăng mạnh ra xa. Chiếc dao va vào tường kêu leng keng rồi rơi xuống sàn. Hắn siết chặt lấy hai cổ tay Jake, kéo cậu vào lòng mình, bàn tay điên cuồng áp chặt vào vết cắt để ngăn máu chảy.
"Không được! Em không được tự hủy hoại mình." Heeseung vục mặt vào cổ Jake, hơi thở hắn dồn dập, nóng rực và đầy sự hoảng loạn. "Em là của tôi! Dù em có chết thì cũng phải chết dưới tay tôi!"
Cơn hoảng loạn đã làm nhòe đi sự cẩn trọng vốn có của Heeseung.
Hắn cuống cuồng bế xốc Jake lên, ghì chặt cậu vào lồng ngực đang phập phồng dữ dội rồi lao thẳng về phía phòng tắm. Hắn đặt Jake ngồi lên mép bồn rửa mặt, bàn tay vốn nổi tiếng là vững như đá trên bàn mổ giờ đây lại run lên từng hồi đến mức không thể xé nổi băng gạc y tế.
"Để yên... Jake, ngoan, để tôi xem vết thương của em..."
Heeseung thì thầm liên tục như một kẻ mộng du. Hắn xả nước ấm, cẩn thận rửa sạch vệt máu đỏ tươi trên làn da tái nhợt của cậu. Bàn tay hắn vừa run rẩy vừa xoa nắn cổ tay Jake, ánh mắt đơ dại dán chặt vào vệt cắt nông đang ứa máu. Sự đau đớn của Jake như một lưỡi dao cứa thẳng vào thần kinh của hắn. Hắn cúi xuống, đặt một nụ hôn run rẩy, đầy sự cầu xin lên vết thương vừa được sát trùng, để mặc vị cồn đắng ngắt và vị máu mặn chát tan ra trên đầu lưỡi.
"Tôi xin em...Đừng làm thế này nữa."
Heeseung ngước lên, đôi mắt đỏ ngầu chực vỡ nhìn Jake. Sự ngạo mạn, uy quyền của hắn hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại sự van xin tàn nhẫn của một kẻ nghiện đang sợ mất đi liều thuốc duy nhất của đời mình. "Tôi sẽ không gò ép em nữa...Tôi sẽ cho em tất cả những gì em muốn. Chỉ cần em đừng rời bỏ tôi... Được không?."
Jake không đáp. Cậu ngồi đó, tựa lưng vào lớp gạch men lạnh ngắt, lặng lẽ nhìn gã đàn ông si mê đang quỳ dưới chân mình, cẩn thận từng dải băng gạc quấn quanh tay cậu như quấn một món bảo vật dễ vỡ.
Khi vệt máu cuối cùng được che phủ, Heeseung lấy từ trong túi ra một ống thuốc nhỏ. Lần này, hắn không còn thái độ cưỡng ép thô bạo. Hắn nhẹ nhàng đẩy lượng chất lỏng vào tĩnh mạch Jake, vừa tiêm vừa áp trán mình vào trán cậu, thì thầm những câu ru êm ái.
"Ngủ một chút đi...Mọi chuyện qua rồi. Em sẽ lại hoàn hảo như ban đầu..."
Liều thuốc an thần nhẹ tràn vào cơ thể, rút cạn sức lực của Jake nhưng giữ cho thần kinh cậu một độ tỉnh táo kỳ lạ. Cậu để mặc Heeseung bế mình trở lại chiếc giường lớn trong phòng ngủ.
4 giờ sáng.
Căn hộ chìm vào sự tĩnh mịch cô quạnh.
Sau cơn chấn động tâm lý ban tối, Heeseung kiệt sức. Hắn nằm bên cạnh Jake trên chiếc giường rộng lớn, một tay ôm chặt lấy eo cậu, gương mặt rúc vào ngực cậu như một kẻ vừa thoát khỏi cơn ác mộng bị tước đoạt tài sản.
Hắn đã ngủ. Hơi thở của hắn đều đặn, nặng nề.
Nhưng Jake thì vẫn tỉnh. Cậu đã cấu mạnh lòng bàn tay mình trong suốt quá trình thuốc ngấm để giữ cho bộ não không chìm vào giấc ngủ. Cơn đau từ lòng bàn tay và vết cắt rát bứt rứt nơi cổ tay giữ cho thần kinh cậu tỉnh táo một cách kỳ diệu.
Jake chậm rãi, cực kỳ chậm rãi gạt bàn tay nặng nề của Heeseung ra khỏi eo mình.
Mỗi cử động của cậu đều kéo dài như cả một thế kỷ. Cậu nín thở, lắng nghe từng nhịp đập phập phồng trên lồng ngực của gã đàn ông bên cạnh. Khi đã giải thoát được nửa thân trên, Jake lướt ngón tay trần xuống mép giường, nơi chiếc gile của Heeseung đang vắt tạm trên thành ghế.
Sột soạt.
Ngón tay Jake chạm vào chùm chìa khóa lạnh ngắt được cất sâu trong túi áo gile. Cậu siết chặt nó trong lòng bàn tay, không để các mẩu kim loại va vào nhau tạo ra tiếng động. Cậu tuột khỏi giường, hai chân trần chạm xuống sàn lạnh giá.
Jake không nhìn lại Heeseung lấy một lần. Cậu biết, chỉ cần một khoảnh khắc do dự hay ngoái đầu, sự dao động sẽ nuốt chửng lấy cậu.
Cậu lướt qua phòng khách, tiến về phía cánh cửa chính. Lớp thẻ từ được quét qua cảm biến.
Đèn xanh bật sáng.
Jake tiếp tục tra chiếc chìa khóa cơ học vào ổ.
Cạch.
Lẫy thép bên trong trượt ra. Cánh cửa nặng nề khẽ hé mở, vệt ánh sáng từ dãy đèn hành lang bên ngoài tràn vào, cắt đôi bóng tối trong căn hộ.
Jake lách người ra ngoài. Cậu không đóng cửa lại, cậu muốn gió đêm xộc vào căn hộ đó, muốn sự tự do tràn vào xóa sạch thứ mùi cồn y tế và mùi tuyết tùng đắng ngắt đã ám ảnh cậu bấy lâu.
Cậu bắt đầu bước đi. Ban đầu là những bước đi loạng choạng do tác dụng phụ của thuốc an thần, nhưng càng về sau, nhịp chân cậu càng dồn dập.
Jake chạy. Cậu không chạy xuống cầu thang bộ tối om như lần trước. Cậu lao thẳng về phía thang máy dịch vụ ở cuối hành lang, nhấn mạnh vào nút mở cửa thang máy.
Ting.
Cánh cửa kim loại mở ra. Jake chui vào trong, tay điên cuồng bấm nút xuống tầng trệt.
Khi cánh cửa thang máy từ từ khép lại, qua khe hở còn lại, Jake nhìn thấy bóng dáng cao lớn của Heeseung vừa lao ra khỏi cánh cửa căn hộ.
Gương mặt Heeseung chìm trong góc tối của hành lang, tóc tai rũ rượi, đôi mắt đỏ ngầu hoang dại như một gã đồ tể vừa mất đi con mồi quý giá nhất. Hắn gào lên một tiếng gọi tên cậu, một tiếng gào xé rách sự yên tĩnh của đêm đen.
Nhưng cánh cửa thang máy đã đóng sập lại. Chiếc thang máy thả Jake xuống tầng hầm tòa nhà.
Cậu lao ra khỏi cửa bảo vệ, đâm thẳng vào cái lạnh buốt giá của thành phố lúc 4 rưỡi sáng. Mưa đã ngừng rơi từ lâu, chỉ còn lại những vũng nước đọng phản chiếu ánh đèn đường màu vàng cam tù túng.
Cơ thể Jake run lên cầm cập. Cậu chỉ mặc một chiếc áo sơ mi mỏng và chiếc quần tây rộng thùng hình, bàn chân trần rớm máu vì va đập vào sỏi đá dưới mặt đường. Nhưng lồng ngực cậu đang phập phồng những luồng khí sạch sẽ, nguyên bản nhất của trời đất.
Không có mùi thuốc tiêm. Không có ánh mắt kiểm soát. Không có Heeseung.
Jake điên cuồng vẫy một chiếc xe buýt đêm vừa cập bến đỗ gần đó. Cậu bước lên xe, dùng những đồng tiền lẻ cuối cùng còn sót lại trong túi quần nhét vào thùng vé. Những hành khách đi chuyến muộn nhìn cậu bằng ánh mắt ái ngại, một chàng trai gầy guộc, gương mặt tái nhợt, tay quấn băng gạc đẫm máu và đôi chân trần lem luốc.
Nhưng Jake không quan tâm. Cậu ngồi xuống ghế cuối cùng bên cửa sổ, tựa đầu vào lớp kính ngợp sương mờ.
Chiếc xe buýt chuyển bánh, lăn đều trên những con phố dài thênh thang.
Jake nhìn qua cửa sổ. Tòa tháp cổ kín - nơi cậu từng bị giam cầm đang lùi dần, rồi biến thành một chấm đen nhỏ bé chìm nghỉm giữa bầu trời đêm.
Cậu biết, mọi chuyện chưa hề kết thúc. Heeseung sẽ không bao giờ dừng lại. Hắn sẽ lùng sục toàn bộ thành phố này, sẽ dùng tất cả mối quan hệ của hắn để tìm lại cậu.
Cậu giơ bàn tay quấn băng gạc lên, chạm nhẹ vào vệt máu đã khô trên lớp vải trắng. Một nụ cười thật sự, nụ cười không còn sự sợ hãi hay dối trá, chậm rãi hé mở trên bờ môi cậu khi ánh bình minh đầu tiên của ngày mới bắt đầu hắt những vệt sáng hồng rực rỡ lên chân trời xa.
(to be continued)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co