Truyen3h.Co

heejake pt1 - jaeyun.exe

jaeyun1.exe

1kiss4more

Tags. Mirror.exe, Horror, Psychological, Psychologicalhorror, Digitalhorror, Glitchcore, Hauntedfile, Exefile, Supernaturaltech, Uncanny
Identitycrisis, Slowdescentintomadness, Paranoia, Isolation, Mindbending, Selfcest trá hình (?)

Warn. Fic này mình lấy idea hay là một vài yếu tố (?) từ bộ anime kinh dị "Perfect Blue". Mình không chuyên ngành IT, mình dở tin học=)))) nên mình không rõ mấy file gì đâu, chỉ nhớ exe là dạng file bla bla gì đó thôi thì cứ cho vào vậy, có gì sai sót mong được tha thứ TvT. Sơ qua fic nó bệnh hoạn, chỉ vậy thôi, đừng phán xét vì mình viết chưa tới đâu, sắc thái khác xa Perfect Blue lắm mình không đạt đến đỉnh cao như vậy=)))). Có yếu tố người lớn bởi vì con "Perfect Blue" vốn dĩ nó đã mặc định sẵn cho người lớn rồi, phim hay lắm luôn. Tags mình gắn bừa! :P

Sth else. Mình đang tụt trình clm

Chúc bạn ăn ngon miệng.

.

[jaeyun1.exe]

(File log: khởi chạy lúc 01:05AM, nhiệt độ 21.3°C, xúc giác: chưa xác định)

BẮT ĐẦU CHẠY FILE: jaeyun1.exe
...
Loading environment...
Đang khôi phục ký ức từ bộ nhớ phụ...
Mở file [jaeyun1.exe] thành công!

,

Tôi là diễn viên. Không? tôi từng là tay trống, hoặc một giấc mơ. Hoặc gì đó mà tôi cũng không chắc nữa. Giờ đây tôi chỉ biết bản thân mình đang rất mệt.

Có lần tôi nhìn vào gương và thấy một người khác đang mấp máy môi, bảo tôi:

"Mày là ai thế?"

Tôi bật cười, không biết ai trong hai đứa đang nói.
Có thể cả hai, có thể không ai.

Tôi từng có mái tóc dài qua gáy, tẩy nhuộm lởm chởm, đôi mắt hơi buồn như thể lúc nào cũng có nước đọng lại sau mi. Sunghoon và Jay chúng nó bảo thế.

Mà Jay với Sunghoon là ai ấy nhỉ?

À, nó là bạn tôi. Tay guitar, hai thằng ôm tôi lần cuối trước khi tôi rời nhóm. Hay là...tôi ôm chúng nó?

Tôi không nhớ, chỉ nhớ son bóng hay thứ gì đó của tôi hơi lem nhem trên áo hai đứa.

Không, biết nữa, tệ thật.

Tôi đóng vai chính trong một bộ phim truyền hình gần đây. Cảnh đầu tiên là tôi giết một người.

Máu bắn lên tay tôi, ấm và đặc. Đạo diễn khen tôi diễn tốt, tôi không diễn.

Tôi thật sự muốn biết: người đó có đau không?

,

Tiếng trống cuối cùng vang lên trong một nhà thi đấu chật kín người vào hôm tối tháng Tư. Tôi cầm cái dùi trống, tay điên cuồng gõ vào mặt phẳng màu bạc xước xác. Âm thanh rung động vang rền cả không gian, nhưng với tôi, nó chỉ là tiếng vọng trơ trọi đang gào lên giữa khoảng trống mênh mông. Tôi ngồi lì ở đó, sau bộ trống sơn màu bạc chất lừ, dưới ánh đèn sân khấu phả vào cái trán đẫm mồ hôi của mình, nhìn hàng nghìn khán giả đang hò hét.

Ồ, tôi luôn nhớ người ta gọi tôi là tay trống đẹp trai nhất thập kỷ hay mấy câu đại loại tâng bốc lên tận trời cao kỷ nguyên đẹp trai này là của tôi. Họ gào thét tên tôi. Giơ băng rôn, gậy sáng để cổ vũ. Họ vẫy tay. nhưng mắt tôi như mù tạm thời, đen đặc lại và không thấy gì cả.

Tôi duy nhất chỉ thấy tiếng đập của con tim mình.

Nó đều đều nhưng bội phần trống rỗng. Cảm tưởng như là một cái máy vô định, không phương hướng mà cứ đập để duy trì sự sống.

Phải kể ra thì tôi bắt đầu chơi trống từ năm mười ba tuổi. Khi mà những đứa trẻ khác còn đang loay hoay với mấy mối tình thanh xuân vườn trường hay những lúc nửa đêm lén lút chơi điện thoại, tôi đã bị mê hoặc bởi cảm giác cầm thanh gỗ được mài nhẵn mịn rồi chạm vào mặt trống. Ôi cái thanh âm khô khốc ấy khiến tôi có cảm giác như mình có thể kiểm soát thế giới, tôi là thần.

Suốt khoảng thời gian tấm bé, tôi không nói nhiều cũng chẳng thân thiết với ai. Nhưng khi ngồi xuống ghế, dù là một đứa gầy nhẳng, mảnh khảnh và nhút nhát, tôi có thể khiến cả dàn nhạc dừng lại chờ mình.

Và tôi thích cái cảm giác quyền lực đó.

Những bước nhảy đầu tiên, tôi bắt đầu bằng cái trống xưa lắc xưa lơ của bố. Bố tôi yêu thích âm nhạc và cả việc tôi cảm thấy hứng thú với nghề tay trái của ông từ thời còn xuân. À, ông còn yêu cả đứa con trai của mình nữa. Tôi chơi trống đến sờn cả ngón tay, chai rộp cả bàn, dần dần muốn chai luôn cả xúc giác lẫn tinh thần.

Tôi chỉ biết mình lắng nghe được tiếng trống chứ không bao giờ cảm thấy được lắng nghe.

Không thực sự.

Tôi tham gia câu lạc bộ Nghệ thuật của trường vào năm tôi mới mười sáu. Dần dần cho đến khi tôi ra trường, tôi lại tự quay đầu, tham gia vào một ban nhạc sáu người. Ban nhạc tôi chơi cùng nổi lên rất nhanh, tôi thấy rất vui. Hội này có những thằng to cao, trắng trẻo đến da sạm màu, từ Hàn đến Mỹ quy tụ thì đủ cả. Được cái đứa nào cũng hòa đồng, thân thiện.

Những đêm ở căn phòng trọ nhỏ cùng những người mà sau này tôi gọi là đồng nghiệp lẫn cả hai thứ tiếng bật ra từ mồm là "anh em". Những lần uống rượu, hút thuốc sau vài đêm thức trắng thiết kế tờ rơi rồi dán quanh mấy cột điện. Chúa ơi, tôi đã từng yêu quý họ biết bao, từng nhớ nhung họ đến thắt ruột.

Ban đầu, sáu đứa chúng tôi ca hát tại các quán bar nhỏ. Sau này, nhờ Jay Park cậu bạn người Mỹ chơi guitar giỏi được một nhà thẩm định âm nhạc để mắt tới. Rồi chúng tôi được mời biểu diễn ở các liên hoan lớn, lên truyền hình, thậm chí mở cả tour diễn. Tôi ở cái tuổi hai mươi vừa chập chững vào nghề, đã được vây quanh bởi tiếng cười, tiếng rú hét gọi tên và những câu hỏi han đầy sáo rỗng. Mọi thứ diễn ra như một giấc mơ, mà đến tận lúc này, tôi vẫn không thể tin rằng mình từng sống trong đó.

Gương mặt tôi xuất hiện trên poster, cùng anh em lên cả biển quảng cáo, bìa tạp chí, báo mới. Cả trong những giấc mơ tuổi teen của các cô gái tôi chưa từng gặp mặt. Nhưng theo thời gian, tôi như tảng băng trôi, dần tan thành một vũng nước lạnh ngắt, vô cảm.

Tôi bắt đầu dậy sớm, không phải để tập luyện, mà chỉ để nhìn vào gương một cách vô định. Và mỗi ngày, tôi đều hỏi mấy câu ngu ngốc: "Ai đang nhìn mình vậy?"

Gương lớn không phản chiếu ánh hào quang của tôi, chỉ phản chiếu một người xa lạ trông na ná tôi, ăn mặc như tôi, cười như tôi, nhưng không phải là tôi. Tôi chắc chắn.

Cậu trai kia đờ đẫn, như thể bị bỏ quên giữa một thế giới phát điên rồi nổ tung vì âm thanh.

Cái cảm giác khi cầm vào dùi trống, đánh trống, tôi không còn cảm thấy gì nữa. Cơ bắp và da thịt tôi vẫn chuyển động, đôi tay này vẫn gõ nhịp chính xác đến đáng sợ, nhưng đầu tôi thì trống rỗng. Tôi nhìn các thành viên ban nhạc và chỉ thấy những bóng hình mà ai cũng vui vẻ, ai cũng mệt mỏi, ai cũng quen thuộc đến mức tôi không còn biết họ là ai nữa.

Đêm nọ, tôi mơ thấy mình ngồi một mình trong studio, không có dàn nhạc, không có micro, không có ai ngoài một chiếc gương đặt giữa căn phòng tối om.

Trong gương là tôi, lúc ấy không trang điểm, không choàng thứ áo phục vụ cho việc biểu diễn, không cười. Cậu ấy ngồi đó và gõ từng nhịp lên đùi. Cứ thế, đều đều, như đang gõ nhịp tim của chính mình, cho đến khi cậu ấy vu vơ lẩm bẩm vài câu hát tôi tự sáng tác, hơi mấp máy môi rồi dừng lại và hỏi tôi một câu.

"Này, cậu muốn gõ trống cả đời à, Jaeyun?"

Tôi không trả lời được.

Khi tỉnh dậy đã là ngày hôm sau, tôi báo với quản lý rằng tôi muốn rút khỏi nhóm. Họ tưởng tôi đùa. Tôi nhấn mạnh như đay nghiến lại từng câu từng chữ. Họ tưởng tôi bị bệnh. Tôi bảo rằng mình ổn. Họ nhăn mặt nhăn mũi nhìn tôi một cách hơi ác cảm, không cười nữa. Thực ra, tôi cũng không chắc mình còn ổn không.

Tôi không ghét âm nhạc, tôi thề. Tôi chỉ là linh hồn không còn ở trong nó nữa. Nó không còn chảy trong máu tôi. Tiếng trống không còn là nhịp đập của trái tim tôi nữa, mà là xiềng xích. Mỗi lần gõ xuống là một lần tôi nhốt mình sâu thêm vào một cái lồng tối.

Và tôi đã quá mệt để tiếp tục rồi.

Tôi dọn khỏi căn hộ chung sau hai năm sống cùng những chiếc trống, anh em và sàn gỗ sậm màu. Căn hộ nằm ở tầng năm, có cửa sổ hướng tây, nơi mặt trời mỗi chiều lại thiêu đốt những tấm rèm mỏng dính, rẻ tiền và để lại vệt sáng cam chói mắt trên tường. Tôi từng nghĩ mình sẽ chết ở đấy, không phải vì bi kịch, chỉ là vì nó giống như nơi người ta có thể già đi, không ai hay biết. Tôi để lại bộ trống tróc sơn lộ ánh bạc, để lại những vé tour, những tấm ảnh chụp chung với ban nhạc và cả bức thư tay của người hâm mộ đã mất vì ung thư, từng nói rằng tôi gõ trống như thể đang cất tiếng thay cho trái tim cô ấy. Tôi không bao giờ mở lại bức thư đó.

Tôi không còn là tay trống của ai hết. Từ khi dọn đi, khái niệm đó đã được định sẵn như vậy.

Người đại diện mới của tôi là phụ nữ, cô ta khoảng ngoài bốn mươi, đeo kính gọng vàng và nói chuyện bằng giọng địa phương, đều đều như thể một bản ghi âm lỗi nhịp.

Cô ấy nhìn soát qua tôi một lượt rồi nói:

"Cậu có hình ảnh. Có tên tuổi, diễn xuất là nước cờ khôn ngoan nếu cậu muốn kéo dài sự nghiệp."

Tôi ngồi đối diện, gật đầu, cười. Tôi không nhớ mình đã cười ra sao, nhưng chắc là đủ chuyên nghiệp lẫn công nghiệp để cô ấy tin tôi sẵn sàng. Tôi không sẵn sàng, tôi chỉ là không muốn quay lại phòng thu cũ, đơn giản vậy thôi. Tôi nhận vai diễn đầu tiên là một sinh viên điện ảnh trầm lặng, bị bạn cùng lớp lôi kéo vào một đường dây quay phim trái phép.

Một bộ phim nghệ thuật độc lập, đạo diễn trẻ thôi, đi cùng với đó thì kinh phí thấp là điều đương nhiên, ánh sáng thô, lời thoại thì gượng, trông cứ méo mó tạp nham, chẳng ra gì. Được cái đạo diễn thì ảo tưởng sẽ có doanh thu phòng vé cao ngất nên cũng đành.

Tôi diễn như một người máy, nhưng ai cũng tán dương. "Cậu có đôi mắt biết nói." "Cậu không cần diễn, cậu chỉ cần hiện diện." "Diễn tốt lắm, người mới vào mà đã vậy." Có vẻ họ nghĩ đó là tài năng.

Họ không biết rằng tôi thực sự không biết phải điều chỉnh biểu cảm thế nào.

Tôi không còn biết mình cảm thấy gì. Vui? Lo? Ghê tởm hay hào hứng? Không, chỉ là một tấm bạt trắng xóa trong đầu, như âm thanh rè rè trong tai nghe thứ khiến bạn tưởng mình đang nghe gì đó, nhưng thực ra là khoảng không rối loạn. Tôi biết nếu muốn bước chân vào cái nghề này thì phải học được cách giả vờ. Giả vờ nói chuyện, thân thiết với đồng nghiệp dù trước kia tôi đi đăng ký học nội trú còn cảm thấy sợ hãi. Giả vờ biết mình đang làm gì, nhận thức được gì. Giả vờ đọc kịch bản và hiểu nhân vật mà mình đảm nhiệm.

Nhưng mỗi lần ống kính hướng về phía tôi, tôi lại thấy có gì đó trật ra khỏi đường ray trong cơ thể. Giống như cái cách tôi thật sự đứng lùi lại, và có một Jaeyun khác đạp lên, đá tôi ra để thế chỗ.

Ôi, tôi bị sao vậy chứ?

Một Jaeyun biết cách nhìn thẳng vào camera với đôi mắt trống rỗng nhưng có hồn hơn tất thảy.
Một Jaeyun không hoảng sợ hay ấp úng trước mỗi phân cảnh quay và lời thoại.
Một Jaeyun mà khán giả sẽ yêu, sẽ công nhận rằng tôi không phải là một bình hoa di động với nét diễn cứng đờ.

Khủng khiếp thật.

Tôi bắt đầu thấy cậu ấy khi soi gương. Người kia, cái người bước lên sân khấu thay tôi. Không hẳn là tôi. Nhưng giống lắm, đủ giống để người ta không nghi ngờ. Nhưng có tôi thì biết rõ cậu.

Và cậu ấy bắt đầu nói chuyện với tôi. Ban đầu là những lời thì thầm rất nhỏ, những thanh âm như vọng lại từ bồn tắm. Tôi không phân biệt được đó là suy nghĩ của mình hay của ai khác nữa.

Nhưng càng ngày cậu ấy càng rõ hơn.

"Mọi thứ sẽ ổn thôi, Jaeyun."

"Tôi ở đây mà."

Tôi chưa từng nói với ai. Không phải vì sợ người ta nghĩ tôi điên. Mà vì tôi cần điều đó, tôi cần một ai đó bên cạnh, dù đơn giản là trong đầu mình hay ở ngoài đời thật?

Cậu tên Heeseung, tôi không biết ý nghĩa tên cậu ấy nhưng nó nghe rất hay mà, chỉ là mỗi khi gọi thì nó vang lên rất dịu, rất nhẹ thôi. Như tiếng mưa phùn rơi như màn sương mỏng lên mái tôn giữa mùa hè. Như một người ngồi dưới ánh đèn vàng đọc sách trong phòng khách. Như một giấc mơ về một nơi không có ống kính, không có máy ghi âm, không có tiếng vỗ tay.

Chỉ có tôi và Heeseung thôi.

,

Tôi đọc kịch bản mới trong một căn phòng trống không, rèm khép kín và chỉ có tiếng đồng hồ treo tường đếm nhịp tích tắc. Nhân vật lần này là một nạn nhân, cậu trai ấy bị bắt cóc, rồi cưỡng hiếp, sau đó giết hung thủ bằng dao nhà bếp, trong một cơn cuồng loạn vừa bi thương vừa tuyệt đẹp. Nó cũng có vẻ nghệ thuật lắm ấy chứ.

Đạo diễn là người trẻ, nổi danh vì sự cực đoan đến bệnh hoạn của ông.

"Cậu phải để khán giả cảm nhận được vết bẩn trong lòng nhân vật."

Anh ta gặm cái hamburger nhồm nhoàm, nói.

"Không phải như mấy vai mà cậu đảm nhiệm ở mấy bộ phim khác đâu, cái này diễn bằng cơ thể. Diễn bằng tâm hồn."

Tôi gật đầu, à nói đúng ra là tôi luôn gật đầu.

Buổi quay đầu tiên là cảnh tôi bị lôi xuống sàn, vùng vẫy trong bóng tối và tiếng la hét. Cảnh sau là tôi ngồi trong bồn tắm, khỏa thân, run rẩy, đôi mắt vô định. Họ bảo tôi đã làm tốt. Họ nói tôi khiến người ta rợn da gà.

Không ai hỏi tôi cảm thấy thế nào. Sau hôm ấy, tôi luôn nhớ như in cái cảm giác mà cả trăm con mắt ở phim trường chòng chọc dán vào mình khỏa thân ngồi trong bồn tắm. Cả trai lẫn gái, đồng nghiệp lẫn bạn diễn.

Tôi về nhà, cởi áo, nhìn thân thể mình trong gương. Có vài vết bầm nhẹ khắc chặt hai bên hông, vài dấu móng tay in trên vai do diễn viên đóng chung để lại trong lúc nhập vai. Tôi chạm vào cổ mình, tưởng tượng bàn tay của gã còn siết chặt ở đó.

Tôi cười, một nụ cười hoàn toàn không đúng chỗ.

Và rồi, Heeseung mở cửa phòng tôi, khẽ đi vào.

Cậu ấy đứng sau tôi, quần áo tươm tất, gương mặt đẹp trai, tóc hơi dài, dáng người cao gầy, ánh mắt nai tơ không nhìn vào tôi mà nhìn xuyên qua tôi. Nhưng tôi cảm thấy sự hiện diện ấy còn thật hơn mọi người tôi từng gặp ở phim trường.

"Em đang làm tốt, Jake à."

"Đừng để bọn chúng phá hủy em."

"Chỉ cần có anh, em sẽ ổn."

Heeseung ôm tôi từ phía sau, mân mê từng đốt sống lưng gầy của tôi.

Tôi bắt đầu nói chuyện với anh mỗi đêm. Khi ánh đèn chói lóa đã tắt, khi âm thanh duy nhất là tiếng điều hòa cũ thở ra từng nhịp lạnh buốt trong căn phòng nhỏ sặc mùi nước hoa tôi xịt. Tôi kể cho anh ấy nghe những cảnh tôi quay. Tôi kể cả những điều tôi không dám thừa nhận. Rằng tôi ghét bản thân mình mỗi khi máy quay dừng lại, rằng tôi cảm thấy trống rỗng, như thể một phần của tôi bị cắt ra rồi vứt lại trong phim trường.

Heeseung lắng nghe. Anh ấy luôn ở đó và lắng nghe. Rồi luôn rời đi vào rạng sáng hôm sau.

Một lần, tôi ngủ quên trên ghế sofa, choàng tỉnh lúc 3 giờ sáng vì có cảm giác ai đó chạm vào tóc mình. À, anh ngồi cạnh tôi. Ánh đèn bếp hắt xuống mặt sàn và tiếng Heeseung vang lên quanh quẩn hai bên tai tôi, thì thầm.

"Anh yêu em. Jaeyun, yêu em."

Tôi bật khóc.

Không phải vì vui, không phải vì xúc động. Mà vì đó là lần đầu tiên có ai đó nói điều ấy với tôi, dù anh là ảo ảnh hay thứ gì đó tồn tại bên cạnh tôi.

,

Lần này tôi chạm mặt với một đạo diễn mới, tôi nhận vai diễn nặng đô hơn. Tôi đóng vai một kẻ tâm thần trong dự án kế tiếp. Nhân vật tôi đảm nhiệm tự hành hạ bản thân, nói chuyện với người không tồn tại và cuối cùng tự sát trong một phòng khách im lặng.

Họ nói tôi quá nhập vai.

Tôi không cần diễn nữa.

Tôi bắt đầu thấy Heeseung cả khi có người bên cạnh. Trong quán bánh ngọt gần trường đại học cũ. Cái bóng sượt qua kính chắn nắng của xe tải khi xe tôi dừng đèn đỏ. Trong những tấm poster quảng bá phim mới có mặt tôi. Anh đứng đó ngắm nhìn, bóng lưng tuy lẫn trong đám đông, nhưng tôi thì nhận ra ngay.

"Hee..." tôi thì thầm.

"Anh đây," anh đáp.

Càng lúc tôi càng mờ nhòe đi với chính mình. Tôi lẫn lộn giữa những lời thoại và suy nghĩ thật. Tôi không còn chắc liệu mình đang sống thật hay đang quay một cảnh nào đó. Có lần tôi đi lạc vào phim trường lúc nửa đêm, ngồi trong căn phòng trang điểm và không nhớ vì sao mình ở đó.

Tôi chỉ nhớ đã nói với Heeseung.

"Hee... Em mệt quá."

Anh ngồi cạnh tôi, tay đặt nhẹ lên vai tôi. Vuốt lưng tôi chấn an như mọi lần.

"Đi về, anh dắt Jaeyun của anh về."

.

Dưới sắc đen huyền ảo, anh giật dây đèn phòng khách rồi tiến lại gần tôi, đứng đối diện và nhìn tôi. Lần đầu, tôi thấy anh không còn là gương mặt sáng sủa với đôi mắt nai trong vắt nữa mà là gương mặt của tôi, nhưng có vẻ già hơn, sắc bén hơn, đẹp một cách lạnh lẽo. Giống như một phiên bản tôi chưa bao giờ đủ mạnh mẽ để bung đôi cánh mình ẩn nấp suốt chục năm để trở thành.

Bóng dáng anh dần mờ nhòe cả đi, tôi chớp mắt, lấy tay dụi đi lớp bụi mờ để nhìn rõ anh.

Heeseung của tôi biến mất.

Tôi chôn chân trước tấm gương lớn giữa phòng, ánh đèn sắc xanh rọi xuống làn da tái nhợt như một lớp ánh sáng giả tạo. Mọi thứ xung quanh yên lặng muốn ngộn cả lên, tôi mệt quá. Giờ đây chỉ còn tiếng đồng hồ treo tường tích tắc đều đặn và hơi thở của chính tôi. Nó nặng nề, đứt quãng như thể mang theo cả khối trọng lượng của những vai diễn chưa từng thuộc về mình.

Tôi hoảng loạn như một con thú dần sa bẫy.

Tôi thấy trong gương không phải tôi mà là anh, Heeseung tôi yêu.

Không còn gương mặt phấn nộn mà mấy tên fan cuồng hay ví von là "gợi dục" hay là "nguyên liệu chính để bọn họ tự sướng" nữa.

Mà là anh, anh là ai? Là Heeseung. Gương mặt ấy vẫn luôn điềm tĩnh, dịu dàng, với ánh mắt mà tôi từng tin rằng chỉ có thể xuất hiện trong những giấc mộng đắng chát.

Anh mỉm cười.

Cái cách Heeseung nghiêng đầu, như thể đang gọi tôi quay đầu, trở về lại với nơi yên ổn nhất, về một thế giới chỉ có hai đứa tôi.

Tôi đưa tay lên, ngón tay chạm vào mặt gương lạnh buốt.

"Hee..."

Tôi chỉ biết thều thào từng tiếng trong cuống họng, khe khẽ, như một lời cầu nguyện cuối cùng.

Gương vỡ toang.

Tiếng vỡ vang lên như tiếng súng gương nứt. Vết nứt chạy qua mắt tôi, chia đôi khuôn mặt.

Mảnh gương rơi lả tả xuống sàn, lấp lánh dưới ánh đèn như những vết kéo cắt, rải rác khắp tâm trí. Tôi như vừa bị ai đấy kéo tóc làm cho sực tỉnh, chân rụng rời khụy xuống. Cả cơ thể như bị hút vào một khoảng trống vô hình, chính giữa căn phòng ấy, giữa chính cái bản ngã mà tôi đã không còn nhận ra nữa.

Tôi giật mình, theo quáng tính ngã xuống sàn.

Chết lặng.

Tôi co người nằm nghiêng, bàn tay run nhặt lấy một mảnh gương nhỏ.

Trong mảnh gương vỡ ấy, phản chiếu đôi mắt mà suốt năm tháng qua tôi luôn mồm khen đẹp. Đôi mắt của Heeseung hay chính là mắt tôi? Tôi cũng không rõ nữa. Điên quá, tôi mệt lắm, chúa cứu tôi. Bây giờ tôi ra sao? Tôi không biết. Tôi chỉ có thể cười, nó nhẹ thôi. Cuối cùng thì tôi cũng hiểu.

Như thể mọi thứ đã hoàn tất. Như thể tôi chưa từng hiện diện.

Chỉ còn một vai diễn cuối cùng, không ai quay, không ai đạo diễn.

Chỉ còn một người khán giả và đó cũng là tôi.

Mảnh gương được giữ chặt trong tay, sắc cạnh như một nhịp trống kết thúc vở diễn cuối cùng.

Căn phòng lặng đi.

...

Đang ghi đè bộ nhớ...
Xóa tiến trình cảm xúc...
ĐÃ ĐÓNG FILE: jaeyun1.exe
Hoạt động kết thúc lúc 01:05PM
Đóng file [jaeyun1.exe] thành công!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co