Truyen3h.Co

heejake pt1 - jaeyun.exe

jaeyun2.exe

1kiss4more

- Từng cái ngoặc [ ] là chú thích của người tung chiếc clip

,

jaeyun2.exe

(File log: khởi chạy lúc 11:05PM, nhiệt độ 20°C, xúc giác: ...)

CHẠY FILE: jaeyun2.exe

File lỗi!!!

...

File lỗi!!!

...

Không thể mở file!

...
Loading environment...
Đang khôi phục ký ức từ bộ nhớ phụ...
Mở file thành công!

Ghi chú: File này được trích xuất từ buổi phỏng vấn kín chỉ có Jaeyun và thiết bị ghi âm. Sau khi mất tích, bản ghi bị tung ra công khai bởi một tài khoản nặc danh.

[Tiếng rè rè nhức tai mở đầu băng ghi âm.]

[Có một khoảng im lặng. Sau đó là tiếng thở nhẹ, có vẻ cậu ta đang cố lấy dũng khí để mở lời.]

[Ồ, Jaeyun đến rồi. Cậu ta căn lại góc máy quay rồi ngồi xuống cái ghế đối diện.]

"Tên tôi là Jaeyun, cũng có thể là Jake vì đó là tên thánh của tôi nhưng tôi chưa bao giờ sử dụng."

"Hôm nay là ngày mười lăm tháng mười năm một chín chín bảy. Hôm nay hơi lạnh, tôi thấy khó chịu."

"Tôi luôn nghĩ mình là một người bình thường nhưng giờ đây lại đi nói chuyện một mình với cái máy quay cũ rích này thì đã không bình thường nữa rồi."

"Ừm...Tôi từng là tay trống nổi tiếng trong giới âm nhạc."

"Tôi chơi trống trong một ban nhạc nhỏ với những người anh em trạc tuổi mà tôi xem như là tri kỉ."

"Chúng tôi cười rất nhiều, kể cả lúc không nổi tiếng hay đã nổi tiếng. Có những ngày chỉ có bia bình dân và những bài hát vô nghĩa, nhưng...hừm lúc ấy, tôi nghĩ mình là người hạnh phúc nhất thế gian."

"Cho đến khi chúng tôi nổi tiếng..."

"Tôi nghĩ chỉ cần đánh trống giỏi hay đẹp trai thì mọi người sẽ yêu quý hay cao vời hơn là nể nang tôi.

"Đó là cái suy nghĩ ngu ngốc nhất mà tôi có thể đẻ ra trong đầu."

[Dừng lại vài giây. Tiếng cười khẽ vang lên, méo mó.]

"Rồi tôi rời bỏ anh em, ban nhạc để... làm diễn viên. Tôi nghĩ mình sẽ được công nhận hơn. Sẽ được đứng dưới ánh đèn, sẽ có người gọi tên tôi mà không lẫn lộn."

"Ha... đúng là có. Người ta nhớ tôi rồi. Nhưng không phải vì tôi là tôi. Họ nhớ tôi vì một vai diễn. Một cái mặt đại diện. Một gương mặt họ in lên áo, vẽ thành sticker, gắn caption 'tôi yêu anh ấy" dưới mỗi bức ảnh."

"Tôi chỉ là một sản phẩm được đóng gói kỹ càng. Đẹp. Ngầu. Không được mệt. Không được sai sót, phải luôn hoàn hảo vậy đấy."

"Diễn xuất không chỉ lấy đi cái tôi của tôi. Nó nghiền nát tôi, nó biến tôi thành những nhân vật mà tôi không bao giờ muốn trở thành. Nó buộc tôi phải khoác lên mình những nỗi đau không thuộc về mình...cho đến một ngày, tôi không biết đâu là thật đâu là giả nữa. Tồi tệ thật."

[Ngưng, giọng cậu ta thấp xuống, như đang nói chuyện với bản thân. Cậu ấy sẽ làm gì tiếp theo thế?]

"Hmm, tôi đã cố gắng. Tôi thật sự đã cố gắng. Tôi đã nuốt từng dòng thoại như nuốt đá. Cười khi muốn gào. Nói yêu khi ghê tởm. Đôi khi tôi nghĩ mình đã làm rất tốt."

"Ôi tôi ghét từng thằng đạo diễn già khú tôi đã gặp mặt. Chỉ vì tôi đẹp như một con cáo ngoan ngoãn nên bọn chúng thằng thì muốn lên giường, thằng thì sàm sỡ sờ mó tôi. Kinh khủng chết đi được."

"Có một người... tôi không chắc là người ta có biết đến không. Tôi gặp được anh. Tôi gặp Heeseung của tôi, mầm sáng duy nhất của đời tôi."

[Lúc này, âm giọng Jaeyun bắt đầu thay đổi. Nhẹ nhàng hơn, có vẻ âu yếm hơn khi nhắc đến tên một anh chàng nào đó.]

"Anh ấy không nổi tiếng. Không có hồ sơ, lai lịch rõ ràng. Không ai biết mặt. Nhưng tôi thì biết rõ, anh ấy rất đẹp trai với đôi mắt nai thì luôn sáng ngời. Thậm chí, khi tôi lải nhải bên cạnh đồng nghiệp, người ta chỉ cười, hỏi 'Bạn trai cũ à?'."

"Nhưng không phải vậy."

"Heeseung anh ấy không phải bạn trai tôi. Anh... giống như một cơn gió nhẹ xiết vòng tay tôi lại rồi ôm vào lòng. Anh là một cái bóng mà dù có ẩn khuất sau bao nhiêu con người để đứng ngắm nhìn biển quảng cáo có in hình tôi thì tôi vẫn luôn nhận ra. Hee của tôi vẫn cứ luôn ở đó dù tôi chưa từng hỏi anh xuất thân từ đâu."

[Hóa ra là bạn trai à, Jaeyun sẽ làm gì tiếp theo đây? Cậu ta cười khẽ.]

"Heeseung đến lần đầu khi tôi gần như không thở nổi. Sau một buổi diễn tập, tôi ngã quỵ trong phòng thay đồ, cổ họng khô khốc, nhịp tim loạn lên như sắp nổ tung."

"Tôi thấy anh đứng ở một góc phòng thay quần áo như một bóng đen của người lữ khách không tên. Anh tiến đến, bàn tay ấm nóng đặt lên lưng tôi, đầu tiên chỉ mân mê từng đốt sống lưng rồi đến vuốt nhẹ như an ủi. Ánh mắt anh nhìn tôi, bình thản lắm."

"Lúc đó tôi thấy dễ chịu. Cảm giác như chỉ cần anh ấy còn ở đó, tôi không cần phải mạnh mẽ nữa."

"Heeseung không giống ai cả. Anh ấy không cần nói nhiều. Nhưng câu nào nói ra cũng như đang bóc trần tôi. Anh ấy biết khi nào tôi mệt. Khi nào tôi muốn chết. Khi nào tôi đang giả vờ cười."

"Tôi không hiểu sao anh lại biết."

"Tôi không bao giờ kể với anh. Nhưng
Heeseung cứ biết. Cứ đoán đúng lòng tôi như găm chuẩn từng mi li mét vào hồng tâm."

[Dừng lại, giọng trầm xuống.]

"Cũng có khi tôi bực mình với Heeseung. Vì anh ấy cứ nhìn tôi mãi. Tôi thấy hơi khó chịu, có lần còn hỏi anh. Anh chỉ trả lời rằng vì tôi quá xinh đẹp nên anh mới nhìn."

"Heeseung cười. Nụ cười đó... nó không giống của người lạ. Mà quen, rất quen. Như thể tôi đã thấy nó trong gương. Nhưng tôi không chắc nữa. Có thể tôi tưởng tượng."

[Tiếng ghế kêu nhẹ như Jaeyun đang đổi tư thế ngồi.]

"Có lần, tôi hỏi anh ấy 'Sao anh luôn bên em?' Heeseung chỉ nói 'Vì anh không còn ai khác."

"Tôi bật cười. Tôi bảo anh ấy ngốc nghếch. Tôi có cả triệu fan từ âm nhạc đến diễn xuất. Có ekip. Có bạn diễn."

"Nhưng khi tôi khóc thì chỉ có anh ấy nghe thấy."

"Khi tôi mất ngủ vì diễn cảnh bị đánh suốt 8 tiếng, chỉ có cậu ấy thì thầm bảo 'Ngủ đi em. Không sao đâu, anh ở đây."

"Mọi người bảo tôi nên đi khám. Nhưng làm sao tôi giải thích được rằng cậu ấy... thật hơn bất kỳ ai?"

"Heeseung là người ôm tôi khi tôi nôn trong toilet. Anh ấy nắm tay tôi khi tôi muốn lao đầu ra ban công."

[Dừng. Rồi thật khẽ.]

"Tôi chưa từng hỏi... liệu anh ấy có thật không."

"Vì tôi sợ nếu hỏi, anh sẽ biến mất."

[Jaeyun cười rất khẽ, như ngậm máu.]

"Heeseung bảo tôi mạnh mẽ hơn tôi tưởng."

"Nhưng đôi lúc, tôi thấy anh ấy...buồn.
Buồn như thể chính anh cũng không chắc mình còn ở đây được bao lâu."

"Tôi ghét cảm giác đó. Cứ như...một ngày nào đó tôi thức dậy, Heeseung sẽ không còn nữa."

"Và lúc đó, tôi cũng biến mất theo."

[Một cú đập mạnh. Jaeyun đập tay xuống bàn.]

"Đáng ra tôi nên bỏ trốn ngay từ lúc còn là một tay trống. Đáng ra tôi không nên nghe lời quản lý. Không nên ký hợp đồng. Không nên cười cho mấy đứa khán giả cầm banner chửi tôi 'diễn đếch ra gì' rồi quay sang xin chữ ký."

"Các người là fan à? Các người muốn gì chứ? Một lũ điên hết với nhau. Các người muốn tôi cười dù đầu tôi rỗng không? Muốn tôi khóc đúng khung giờ vàng rồi livestream với tiêu đề 'tôi ổn lắm' theo cái kiểu bi thương thảm khóc à? Đừng đùa nữa làm ơn."

[Giọng cười bật ra, nó gằn và trào phúng.]

"Tôi không ổn. Tôi đã không ổn từ rất lâu. Nhưng các người không thấy đâu. Vì tôi đẹp. Vì tôi diễn quá giỏi, đến mức lừa được cả chính mình."

[Jaeyun cười lớn.]

[Chỉ sau ba mươi giây, tếng cười im bặt. Rồi im lặng kéo dài. Sau đó là giọng nói trở nên vỡ vụn, như vừa khóc, vừa cười.]

"Tôi mất trí rồi à?

"Không. Tôi sáng suốt hơn bao giờ hết."

"Lúc này, tôi chỉ thấy nhẹ. Nhẹ như chưa từng tồn tại."

[Cười khẽ. Lạnh buốt. Một kiểu cười không dành cho ai ngoài chính bản thân.]

"Tôi từng bị chạm vào lúc ngủ gật trên phim trường. Bàn tay đó không được ghi lại. Không lên báo. Không ai dám hé răng vì đó là 'người lớn"

"Người ta bảo tôi: 'Đừng làm quá lên, chuyện nhỏ mà. Mày đang nổi đấy. Phải biết nhún.' Tôi nhún. Nhún đến mức không còn xương sống."

[Khoảng lặng. Rồi giọng khàn khàn hơn.]

"Lúc ấy...tôi thấy mình dơ bẩn lắm."

"Tôi nhớ anh ấy."

"Heeseung chưa bao giờ được mọi người công nhận hay nhìn thấy. Nhưng khi tôi run lên vì ám ảnh sau cảnh quay cưỡng ép, bạo lực tình dục thì chỉ có anh ngồi bên cạnh, nắm tay tôi."

"Khi tôi bị khán giả bình phẩm cơ thể từng milimet, chỉ có Evan thì thầm. 'Không sao. Em vẫn là em, đừng để người khác phá hủy chính em."

"Tôi không biết khi nào mọi thứ vượt ngưỡng."

"Tôi không nhớ rõ khoảnh khắc cậu ấy bắt đầu trả lời thay tôi trong đầu."

[Giọng Jaeyun giờ đây chuyển sang gần như thì thầm, nhưng gằn từng chữ.]

"Tao ghét những cảnh quay bạo lực tình dục hay là cưỡng bức, khỏa thân. Một đám người trong phim trường sẽ lăm lăm nhìn tao với cái ánh mắt soi xét như nhìn một con thú hoang quý hiếm."

[Tiếng hít vào dài. Lồng ngực Jaeyun như bị bóp nghẹt.]

[Một khoảng im lặng dài. Có tiếng sột soạt, như Jaeyun đứng dậy, đi về phía gương.]

"Họ nói ánh đèn sân khấu phơi bày tất cả. Nhưng không ai biết nó cũng thiêu cháy cả phần con người."

"Thật sự ra. Tôi cũng chẳng còn gì để che giấu nữa. Không ai muốn sự thật từ tôi cả. Họ chỉ muốn tôi đẹp, ngoan, chết đúng giờ."

"Chết trên phim. Chết trong ảnh. Chết trong lòng họ."

"Tôi chỉ đang chiều lòng họ thôi mà."

[Thanh âm rất nhẹ. Như một tiếng thở cuối.]

"Tôi mong một ngày, nếu ai đó nhớ đến tôi, thì đừng nhớ những vai diễn. Đừng lôi hình tôi ra xé tung trên mạng rồi bảo 'đáng thương thật'. Đừng thương hại Jaeyun. Hãy ghét tôi đi."

"Vì tôi...là kẻ đã chọn bước vào cái lồng kính đó. Và tôi tự đập vỡ nó bằng chính đôi tay mình."

[Một tiếng thở sâu. Lặng thinh. Sau đó, cất tiếng cuối cùng.]

"Hee của em. Em muốn anh hãy dẫn em đi khỏi nơi này."

[Jaeyun úp mặt xuống lòng bàn tay.]

"Khi các người nghe được đoạn ghi âm này, tôi có thể đã tan biến rồi. Hoặc là... tôi đang ở đâu đó, chơi trống trong một căn phòng kín, với khán giả duy nhất là Heeseung."

Bíp-bíp-bíp

Máy quay dừng.

File kết thúc bằng một đoạn nhiễu trắng kéo dài 13 giây. Không rõ là lỗi máy hay Jaeyun đã để lại như vậy.

Sau vụ mất tích, một vài người bạn thân cũ trong giới âm nhạc nói rằng Jaeyun có lẽ đã để lại một album thu âm chưa phát hành, toàn bộ chỉ là tiếng trống và tiếng thở. Không lời. Không nhạc đệm.

Tên album được ghi bằng nét bút mực chết nguệch ngoạc ở bìa CD: "for hs."

Vài tuần sau, Jaeyun biến mất. Không dấu vết. Không thư từ. Không giải thích. Chỉ có chiếc gương vỡ toang trong căn hộ trống, một vệt máu mờ trên thảm, và file ghi âm rò rỉ trên mạng.

Có người bảo Jaeyun đã chết. Có người bảo cậu sống dưới một tên khác. Nhưng có người vẫn tin rằng, trong chiếc gương đó, vẫn còn một đôi mắt đang nhìn lại. Không phải của Jaeyun. Không hẳn là của Heeseung. Chỉ là một người từng rất yêu thế giới này. Và bị thế giới đó nuốt chửng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co