2
🫶: chương này thật sự rất dài, tôi đã thức nhiều đêm, mong các bạn nhiệt tình pr/cmt/vote cho tôi có động lực để viết tiếp, rất cảm ơn các bạn.
"Quỷ" không dành cho tất cả mọi người. Không khuyến khích người dưới vị thành niên. Đọc tiếp đồng nghĩa bạn đã tự chịu trách nhiệm với trải nghiệm của mình.
Chân thành cảm ơn.
Campus AU, Flashback , Soulmate, Toxic Relationship, Slow burn, Time skip, Coming of Age.
—
- gió mùa, cuối năm -
Kỳ thi đánh giá cuối tháng 10 khép lại với kết quả đúng như Thẩm Tại Luân đã dự đoán. Không tệ, nhưng cũng chẳng hề có tiến bộ rõ rệt — vẫn giậm chân trong top 20, năm một. Cậu dụi mắt, cố xua đi cơn buồn ngủ đang nặng dần trên mi, cả người rã rời như gỗ mục.
Nghĩ đến cái nhíu mày của mẹ khi nhận tin điểm số, đến sự im lặng của bố, lòng cậu bờ hồ không gió.
Lần cuối cả gia đình ngồi ăn tối cùng nhau là khi nào? Hai tháng trước? Hay mới ba tuần? Thật khó để nhớ.
Thẩm Tại Luân ngẩng lên nhìn cái tên của mình trên bảng xếp hạng dán ở hành lang. Những lúc thế này, cậu lại nhớ đến tuổi thơ — khi tình yêu thương là một điều dễ thấy, dễ chạm. Bố mẹ từng ôm lấy cậu sau mỗi lần thi xong, từng cười vì những số điểm nhỏ bé... Giờ đây, ký ức đó nhạt như màu nước mưa bị ánh nắng hong khô.
Cậu xoay người, rời khỏi bảng điểm, bước về phía bãi đỗ xe học sinh.
Gia đình cậu thuộc dạng giàu mới nổi, gây dựng từ gần cuối đời ông bà nội, nên bố mẹ đã phải lao lực để giữ vững một cơ ngơi còn mong manh. Anh trai là niềm hy vọng — người thừa kế tương lai, theo học tài chính ở Anh Quốc. Còn cậu... chỉ là một cái bóng lặng lẽ phía sau người anh hoàn hảo.
Ngôi nhà bốn người giờ chỉ còn một Thẩm Tại Luân gần như sống một mình, với người giúp việc và tài xế theo giờ thường xuyên có mặt. Cuộc sống này khiến cậu trở nên lặng im, không còn là đứa trẻ hay nói như trước kia, thiếu niên trẻ chưa bao giờ oán trách bố mẹ mình, chỉ là họ quá nhiều việc mà thôi.
Thắt lưng đau cứng vì ngồi quá lâu, cậu chỉ muốn về nhà nghỉ ngơi, tán lá xanh ngả vàng đung đưa theo gió như muốn tiễn người ra về.
Bãi đỗ xe giờ này vẫn còn đưa đón học sinh, những chiếc xe hạng sang nối nhau đưa chủ nhân của chúng về nơi ở.
Thẩm Tại Luân dừng bước trước ô trống số 42, là số ô đỗ xe của nhà trường cấp cho xe đưa đón, được cấp mỗi năm nhằm để các cậu ấm cô chiêu dễ dàng tìm thấy xe mình và không bị tắt đường khi giờ cao điểm.
Cậu nhớ rõ hôm nay đã báo cho tài xế tan lớp lúc 5 giờ chiều, mà bây giờ ô đỗ xe của cậu trống trơn. Bên trái là số 41, chiếc xe Rolls-Royce Fantom màu bạc của bạn cùng bàn Phác Thành Huân vẫn còn ở yên đó vì hôm nay cậu ta ở lại lớp tự học. Bên phải ô 43, chiếc Cullinan series II màu đen cùng hãng có động cơ đang bật, đuôi đèn màu đỏ, chói mắt giữa cái nắng màu cam buổi chiều.
Lái xe của ô 43 đứng trước đầu xe, nhìn thấy cậu đứng ngơ ngác, liền gọi một tiếng, anh ta lại gần Thẩm Tại Luân, mở chuyện nhỏ nhẹ:
"Cậu đang tìm anh Lâm sao? Vừa rồi anh ấy phát hiện đèn đuôi xe bị hỏng, có định gọi xin phép cậu nhưng tôi bảo cậu đang học nên hãy nhắn tin"
Lâm là tên gọi tài xế riêng chuyên đưa đón Thẩm Tại Luân khi muốn rời khỏi nhà, nghe anh ta nói như vậy, cậu mới tìm lại điện thoại kiểm tra tin nhắn. Đúng như anh tài xế xe ô 43 nói, anh Lâm đã nhắn tin xin cậu đưa xe đến xưởng kiểm tra từ một tiếng trước, hỏi cậu muốn chờ hay tự về nhà trước.
Đến bây giờ đã một tiếng cậu mới thấy tin nhắn, là do lỗi cậu bất cẩn không để ý, trả lời tin nhắn rằng cậu sẽ tự về, quay sang mím môi cười lịch sự cảm ơn người lái xe bên kia
Anh ta xua tay bảo không có gì, Thẩm Tại Luân cũng từng nhìn thấy tài xế Lâm nhà mình đứng nói chuyện cùng anh ta, có vẻ đã quen biết trước đó nhờ đỗ xe cạnh nhau.
Thẩm Tại Luân coi như chuyện này đã xong, thở dài một hơi đứng tại ô xe của mình mở ứng dụng đặt xe trên di động.
Không cần đợi lâu, tài xế ô 43 bước vào xe rồi quay ra lại, lần nữa tiến lại chỗ cậu đứng, mở lời:
"Cậu chủ chúng tôi hỏi cậu nhà ở đâu, có thể tiện đường đưa cậu về không cần đi bộ ra tận ở cổng đón xe trên ứng dụng.
Cậu đừng từ chối, cậu chủ trước nay rất không như thế, hôm nay lại hoà nhã muốn đưa cậu về như vậy, tôi nghĩ hai cậu biết nhau ạ"
Anh ta nói một câu dài, thấy cậu định từ chối lại ra sức thuyết phục thêm, Thẩm Tại Luân cũng thôi đắng đo lưỡng lự gật đầu một cái, ngoan ngoãn đi theo tài xế chiếc Rolls-Royce màu đen.
Cậu thầm nghĩ, đã ra sức thuyết phục như vậy, chắc là không sao, dù gì chủ nhân chiếc xe này đã mở lời, Thẩm Tại Luân sẽ cảm ơn người đó một cách chân thành nhất.
Nam lái xe mở cửa hàng ghế sau cho cậu, còn cẩn thận dùng tay còn lại che khung xe phía trên vì sợ cậu đụng đầu.
Nội thất Cullinan II Thẩm Tại Luân đã từng xem qua vào đầu năm học này. Khi ông bố bận rộn muốn tặng cậu một chiếc xe đưa đón cho ba năm cao trung, ông ta cũng xem đó là món quà chúc mừng khi cậu có thành tích đầu vào cao, thay vì một buổi đi chơi cả gia đình mà cậu đã từng mong chờ, như lời hẹn của mẹ.
Đáng tiếc rằng cậu đã chọn chiếc Lexus LM500h vì nó rẻ tiền, không có niềm yêu thích với xe cộ, Thẩm Tại Luân chỉ cần đáp ứng một vài nhu cầu nhỏ, tuỳ tiện để Phác Tống Tinh chọn xe cho mình.
Gặp lại kiểu nội thất thiết kế riêng với màu sắc khác biệt bằng một cách không tưởng - đi nhờ xe người khác. Thẩm Tại Luân hướng mắt vào khoang xe sang trọng , nhìn thấy chủ nhân chiếc xe vào lần đầu tiên.
Gã trai chống càm nhìn ra ngoài cửa kính, biết thừa cậu sắp bước lên ngồi cạnh mà vẫn không hề có dấu hiệu sẽ quan tâm. Balo và áo khoác vứt ở dưới chân, trên một tấm lót thảm xe đắt tiền, như thể vừa bị cho xuống để thừa ra ghế bên cạnh cho cậu ngồi.
Lái xe bắt đầu chạy xe ra hướng cổng chính, hỏi nhà cậu ở khu nào, sẽ tra ứng dụng bản đồ để chạy đến không cần cậu chỉ đường mỗi đoạn.
"Số xxx, đường zz, cổng số 3 trang viên Cảnh Hoa"
Đến khi đọc xong địa chỉ, người bên cạnh vẫn không có động tĩnh gì, như thể cậu đang tàng hình tự biên tự diễn. Lái xe sau khi nhập địa chỉ vào bản đồ điện tử liền im lặng nghiêm túc lái xe. Thẩm Tại Luân thầm cảm thán, có lẽ anh ta đang tuân theo quy tắt mà chủ nhân chiếc xe này đặt ra, sự yên tĩnh.
Cảm nhận được bên kia đã liếc nhìn mình, cậu thiếu gia nhỏ nhẹ này còn không dám thở mạnh.
Cái cảm giác ngượng ngùng điên đảo này, Thẩm Tại Luân cắn răng lịch sự xoay người cúi đầu với người bên kia, cảm ơn trước một tiếng :
"Cảm ơn cậu đã cho phép tôi đi nhờ xe về, hôm sau tôi sẽ hậu tạ"
Dứt lời, cái tên màu đen được thêu thủ công trên ngực trái đồng phục làm cậu chú ý đến nó.
Lý Hy Thừa.
Thẩm Tại Luân từng nghe đến tên người nọ trên miệng bố mẹ mình, khi họ dự tiệc và về nhà vào đêm khuya. Cậu luôn nhớ rõ cái tên này, vì chính nó, được bố mẹ cậu cảm thán không tiếc một lời khen.
Còn cậu, Thẩm Tại Luân, đứa con ruột họ sinh ra lại luôn cầu mong một cái nhìn trong mắt.
"Tập Đoàn dầu khí H, công ty cổ phần chứng khoán X, bố cậu mẹ cậu có trong danh sách khách mời tại một bữa tiệc tại nhà tôi".
Ngữ khí trầm ổn lấn át cái chiều đang chạng vạng, cậu ta không đáp lại lời cảm ơn của Thẩm Tại Luân, gọi cậu bằng tên sản nghiệp, khẳng định một mối quan hệ xã giao mỏng như dây tơ, bằng việc chỉ có mặt tại một buổi tiệc.
Họ Lý này chỉ xoay đầu nhìn cậu một cái, cùng với mấy tia nắng cuối cùng của ngày, vầng dương màu cam lúc này sạm đi sau lớp mây dày, nó chạy từng bước trên gương mặt ngược nắng, đi xuyên qua tri hồn cậu.
Đôi mắt này, Thẩm Tại Luân hứa, có chết cũng không bao giờ quên. Không khinh thường, huân hoan hay ghét bỏ, nó không ánh lên gì cả, tất cả là số 0.
Đáng chết là sự khác biệt, nó không mang đến cảm giác rùng mình cứng cả vai như của bố, càng không làm cậu rớt từ trên cao xuống như lời hứa suông của mẹ.
Cậu, Thẩm Tại Luân hoàn toàn thở được với áng mắt ngược dòng đó.
"Vâng, tôi chỉ muốn cảm ơn đã tiện đường."
Thẩm Tại Luân không phải là người nhiều lời, cậu không có nghĩa vụ lấy lòng một người thiếu gia đỗ xe bên cạnh kia. Vì cậu không biết gì về họ, chỉ biết cái tên ba chữ họ Lý này, được thốt ra một cách trang trọng qua miệng của bố mẹ mình.
Những cuộc vui nhà giàu này Thẩm Tại Luân không quen, quy cách xử sự cao quý luôn do hai người bạn thân thiết của cậu dạy cho - Phác Tống Tinh và Phác Thành Huân.
Cậu không thích tham gia các buổi tiệc sang trọng với hàng trăm khách mời, ồn ào và vạn ngàn câu chuyện phím.... Biết đâu chính mình là nhân vật chính trong câu chuyện đó — Không có vai trò là kẻ kế thừa, em không quá cần thiết với những mối quan hệ rỗng như vậy, càng không thích giao lưu trong những buổi tiệc nhìn mặt người khác mà thở.
Thẩm Tại Luân nhớ lại lần cuối gần nhất cậu dự một buổi tiệc, là một năm trước.
Tiệc tại gia tổ chức trong sân vườn có mái che, có biểu diễn piano, cậu ngồi cạnh Phác Thành Huân, cũng ăn bánh uống trà thưởng nhạc.
Kí ức mơ hồ, mù mờ như một lớp sương sớm mùa đông. Chỉ nhớ rằng ta đã uống rất nhiều trà và nói chuyện thật lâu, sau đó Thẩm Tại Luân lại ngồi một mình như thứ đồ không ai cần.
Vì, Phác Thành Huân là người tiếp nối một di sản gia đình, không giống như em,
cậu ta phải đi cười và nói chuyện thật kéo léo với những người có khi vừa nói xấu mình.
Không gánh một trọng trách, đôi khi cũng là trời ưu ái cho mình.
Trang viên Cảnh Hoa như một thành phố hạng sang thu nhỏ với mọi tiện ích cao cấp và chất lượng thi công biệt thự nhà đất tinh xảo... hơn hết là rất đắt tiền, quy trình mua cũng khó khăn hơn khi là hộ khẩu ngoài các thành phố trọng điểm.
Chiếc xe dừng lại, được ra hiệu kiểm tra tại cổng số ba vì không có giấy thông hành trước kính lái. Cửa kính được dán flim hạ xuống để lộ gương mặt Thẩm Tại Luân, bảo vệ quen thuộc nhìn thấy cậu liền chào một tiếng "cậu Thẩm" rồi được đáp lại bằng một cái gật đầu, rời đi.
Đến trước căn nhà sáng đèn ở trước sân, ô cửa sổ vọng ra vài ánh đèn nhỏ, không có hoa vườn kiểng hay cây cảnh được tỉa gọn, chỉ có một thảm cỏ xanh và cây bàng lá nhỏ miền đông bắc đang rụng lá.
Thẩm Tại Luân đã quen với việc trở về ngôi nhà vắng đi ánh đèn bếp có mẹ và phòng khách tối đèn, đã lâu không có một tờ báo mới bố hay đọc.
"Cảm-"
"Không cần, chỗ quen biết".
Tài xế mở cửa xe, Thẩm Tại Luân mang balo bước xuống, quay đầu lại còn cúi đầu nghiêm túc cảm ơn nhưng bị tên thiếu gia cắt lời đuổi khéo vào trong nhà, lúc này cậu chỉ biết gật đầu chào nam lái xe nhà họ rồi mới bước vào cổng.
Ngón tay ngày ngày chạm lên những phím đàn màu trắng đen, lướt dọc danh bạ điện thoại, soạn một tin nhắn với đầu nhận — Thám tử tư Vân.
Đầu Lý Hy Thừa soạn cho mình chục bản kế hoạch, dài hạn ngắn ngày, khoanh tròn điểm đỏ tên của cậu trai năm một. Bắt đầu điều khiển từng thứ nhỏ bé, để người ta chỉ xem là sự trùng hợp.
...
- phòng nhạc số 2 -
Là thành viên của đội giao hưởng năm một, Thẩm Tại Luân cũng chỉ mới tham gia một vài sự kiện với vai trò violin II mơ nhạt, vị trí ngồi cũng xa trung tâm hơn. Sau các kì thi cậu sẽ quay lại tập đàn nhiều hơn, vì sợ quên mất cách kéo đàn vì mãi lo cầm cây bút mực.
Bắt đầu học kéo đàn từ những năm đầu 10 tuổi, sau một buổi đi chơi cùng mẹ và anh trai. Khán phòng hoà nhạc lớn nhất thành phố Q, lung linh ánh đèn sang trọng và hàng chục nghệ sĩ chơi nhạc. Sự diệu kì nháy lên trong mắt, Thẩm Tại Luân nhìn chầm chầm nhưng vẫn kéo tay anh trai bên cạnh, hỏi:
"Anh trai, làm sao để em giống như thế? Em muốn ngồi ở chỗ trên kia"
"Nhưng mà anh đã ngồi trước rồi, hay em học kéo đàn cho anh đi"
Thẩm Tại Luân không khép được miệng vì trầm trồ, nắm chặt tay áo anh trai, không hết một màn diễn cậu đã dựa vai anh ngủ gục.
Trong tiếng nhạc du dương kì thú, em tự nhẩm, làm sao mà hôm nay anh trai giọng lại khác như vậy.
Những ngày bình dị cứ lặp lại như thế, Thẩm Tại Luân luôn chăm chỉ vì muốn được mẹ khen ngợi. Ngày ngày vùi đầu học, lịch trình trường học về nhà chỉ thay đổi khi hai đứa bạn Phác - Phác kéo cậu ra khỏi nhà đi chơi đó đây.
Phác Thành Huân sẽ bắt cậu đi cùng ra ngoài ngoại ô thành phố, đến trang trại tư nhân, xem cậu ta tập cưỡi ngựa cho những giải đấu theo mùa. Chỉ đơn giản đi xem Phác Thành Huân chơi đùa với con ngựa vạn tỷ, Thẩm Tại Luân từng bị ngã khỏi con ngựa mới mua một lần, khi bị cậu bạn mình nài nỉ đi ngồi thử check hàng.
Phác Tống Tinh hết lôi cậu đi xem phụ kiện đánh Golf, đi hết sân này hết sân khác, đèo cậu trên xe golf xem mình vung gậy, bắt Thẩm Tại Luân đứng vỗ tay cùng mấy caddie rồi mới được về.
Còn phiền phức hơn khi cậu bạn này dần có sở thích về xe, cách một hai tuần lại nhét Thẩm Tại Luân vào mấy chiếc xe thể thao yêu thích rồi hỏi cậu có nên mua không.
Cái đồ thiếu đánh như cậu ta, Thẩm Tại Luân dù có bảo mua hoặc đừng mua, thì hôm sau Phác Tống Tinh cũng sẽ đăng lên mạng xã hội chiếc xe hôm nay với dòng caption "phân vân quá nên mua cả hai màu".
Dù thế, hai người bạn tốt này luôn ở bên động viên cậu, luôn ủng hộ Thẩm Tại Luân trong các cuộc thi, tặng những món quà sau các chuyến du lịch.
Tháng 12, mùa đông trên phía bắc bán cầu lạnh giá, Thẩm Tại Luân được chọn tham gia kéo đàn phụ công cho dàn giao hưởng của buổi tiệc cuối năm.
Có thể cho rằng, cuối năm luôn là thời điểm bận rộn nhất, Thẩm Tại Luân chăm chỉ đánh nhau với những bộ đề vì một thứ hạng nào đó cao hơn. Ở giữa thi đánh giá kết kì và kỳ nghỉ đông là chương trình tri ân truyền thống tại trường, giống như gặp mặt cuối năm và mừng giáng sinh sớm.
Sau những buổi học từ sáng đến tối, khi về nhà Thầm Tại Luân vẫn sẽ tập đàn cho buổi tiệc, dù vai trò cậu mờ nhạt cũng chẳng ai nhớ đến.
Bước ra khỏi chiếc xe có điều hoà sưởi ấm, gió tạt thẳng vào gương mặt còn buồn ngủ, mũi Thẩm Tại Luân đỏ lên vì gió buốt, nước mắt sinh lý chảy ra ròng ròng trông buồn cười đến sợ.
Hôm nay cậu đến sớm hơn Phác Thành Huân nên không cần phải đợi bạn cùng bàn cùng đến lớp, như bướm bay trong lòng, mùa đông này làm cậu mong chờ đến lạ. Tối hôm trước người bạn cùng bàn này đã gọi điện cho mẹ cậu, nài nỉ để cậu có thể đi chơi cùng vào cuối tháng.
Cả đám đã lên kế hoạch đón giáng sinh tại Áo, nghỉ ngơi tại resort có Phác Tống Tinh là thành viên VIP, chuyến đi chơi này gần như dành riêng cho cậu với cả lịch trình có 4 buổi trượt tuyết tại sân tư nhân. Cả hai người bạn thân của Thẩm Tại Luân đều muốn làm cậu vui, nhiệt tình ra sức gọi điện xin phép cả mẹ cậu.
Thầm mỉm cười một cái, tâm trạng cậu đang rất tốt, trong tầm mắt thấy chủ nhân ô xe 43 đang đi trước đó. Tên thiếu gia họ Lý ngày hôm nay mặc áo khoác đồng phục có logo trường màu xanh lá trên gáy, đến bây giờ mới biết gã đang học năm hai, trên Thẩm Tại Luân một lớp.
Đến tận bây giờ, cậu mới dần để ý hơn về người này.
Đàn anh, hôm nay đã cắt tóc, hai bên đã cạo một khoảng nhìn giống như undercut, tỉa ngắn hơn lần đầu cậu nhìn mặt, trông anh gọn gàng chình chu hơn rất nhiều.
Cái cảm giác khó chịu trong lòng dần đánh cao, như sóng dữ ngày giông, lòng ngực như bị nhét căng thứ gì đó, Thẩm Tại Luân đảo mắt, hay là cậu đi nhanh lên chào một tiếng... hỏi rằng anh ta có tham gia tiệc cuối năm không? Sẽ thấy được cậu ngồi kéo đàn trên sân khấu chứ?
Chim non xổ lồng, Thẩm Tại Luân lắc đầu một cái, tự mắng bản thân mình đã điên mất rồi, đột nhiên sao lại nghĩ như thế. Sao cậu lại mong chờ đàn anh sẽ thấy mình?
Đến chính bản thân cậu cũng không tin rằng, cái cảm giác lạ kì trong lòng ngực này là khởi đầu cho một nét mực dài, trải trên nhật ký cuộc đời mình.
-
Chiều hôm đó, sau khi tan học trời trở gió to, dự báo thời tiết hôm nay mưa.
Thẩm Tại Luân tay xách hộp đàn hiệu Musafia, làm thủ công tại Cremona, lớp lót bên trong là lụa Ý, cashmere, khóa mạ vàng sang trọng. Là quà của Phác Tống Tinh sau chuyến đi chơi hè tại Turin.
Chân bước nhanh qua hành lang tòa nhà nhạc viện. Cả dàn nhạc sẽ có buổi tập đầu tiên cùng nhau và đây là lần duy nhất cùng họ được diễn chung trước tổng duyệt. Nhóm dây của cậu đã tập riêng từ đầu tuần, nhưng vẫn không giấu được cảm giác hồi hộp khi nghĩ đến buổi biểu diễn sắp tới, thì thầm tự hỏi người đó sẽ đến chứ?
Mấy ngón tay trái của cậu hằn lên những vết chai do ngày dài bấm dây, gần đây tập luyện nhiều hơn khiến da đỏ ửng và rát buốt mỗi lần rung âm. Thế nhưng cậu không than vãn, chỉ siết nhẹ lấy quai xach bằng da thật.
Cậu nhắn tin báo tài xế rằng mình sẽ về trễ, khoảng chín giờ tối, muộn hơn giờ tự học của trường một chút. Hành lang được sưởi ấm, giúp rời khỏi lớp học cũng dễ chịu hơn giữa thời tiết lạnh giá. Cậu cười cười khi đọc vài tin nhắn đùa vui từ đám bạn thân, rồi rẽ trái, hướng về phòng tập số 2 — tự cho rằng mình là người đến sớm nhất.
Cánh cửa cách âm mở ra, âm thanh đầu tiên ập vào tai cậu là tiếng piano — cao, rõ, như từng giọt nước rơi xuống mặt hồ tĩnh. Trong phòng chỉ có một người đang ngồi trước đàn, xoay lưng lại với cửa.
Thẩm Tại Luân đứng sững, đôi mắt mở to khi nhận ra dáng người đó. Mái tóc cắt cao gọn ngàng... Lý Hy Thừa?
Cậu còn chưa kịp lên tiếng thì người kia đã quay lại. Một ánh nhìn ngắn, một cái nhíu mày nhẹ — nghiêm khắc, nhưng cũng đã khiến Thẩm Tại Luân lúng túng. Cậu cúi đầu rồi nhìn lại bảng tên phòng — đúng rồi, là phòng nhạc số 2.
"Đúng là phòng 2 lớp cậu đấy, vào đi."
Anh ấy có nhận ra mình không?
Thẩm Tại Luân khẽ gật đầu, bước vào, lòng hơi thấp thỏm. Không hiểu vì sao, chỉ một câu nói đơn giản ấy lại khiến cậu thấy mình đặc biệt hơn một chút.
Ngồi xuống vị trí rìa cùng của nhóm violin, Thẩm Tại Luân nhẹ nhàng đặt ipad lưu sheet nhạc hôm nay, thuần thục làm công tác chuẩn bị cho chiếc đàn đã gắn bó nhiều năm. Nghiêm túc như thế, nhưng cậu cảm nhận rõ ánh mắt người kia dán vào mình, người đó... vẫn im lặng sau cái gật đầu của cậu.
Một lúc sau, khi dây đàn cuối cùng được đo chuẩn âm bằng máy, Lý Hy Thừa mở lời, khẽ nói:
"Có thể kéo giúp tôi bài đầu tiên không?"
Thẩm Tại Luân gật đầu khẽ đáp, đặt vĩ lên dây, song from secret garden mở đầu cho buổi diễn. Tuy chỉ bè âm cho violin chính nhưng lúc này cậu đủ tự tin chơi chính một bài, tiếng đàn piano đầu tiên vang lên, lớp nhựa thông dày rơi rơi như tuyết ngoài cửa sổ, nhưng những ngón tay lại khẽ run.
Ngoài cửa kính, mưa tuyết vẫn đều đều đập vào lớp kính dày, nhấn chìm thế giới vào một thứ im lặng trắng xóa. Trong căn phòng số 2, chỉ có duy hai người, chơi cùng nhau một bản nhạc. Hai nhạc cụ hỗ trợ nhau.
Ngón tay bấm sai hai nốt, là lỗi nhỏ, nhưng trong không gian yên tĩnh, nó vang lên rõ ràng như một vết xước chính giữa bản nhạc.
Những tiếng đàn cuối cùng kết thúc, cái cảm giác căng tràn nảy nở trong lòng ngực, Thẩm Tại Luân cố thở từng hơi lớn, nó giống y như lúc cậu ngồi trên xe Lý Hy Thừa.
"Sai hai nốt, nhìn chung vẫn rất tốt"
Lý Hy Thừa nhận xét, rồi khẽ cười. Không trách mắng, không mỉa mai — chỉ là một nụ cười nhẹ nhàng, như một lời động viên.
Thẩm Tại Luân ngẩng đầu lên nhìn. Khoảnh khắc ấy, đôi mắt cậu phản chiếu cả con người này. Đôi mắt dịu dàng quá đỗi, hoà vào ánh đè vàng xa hoa, song song với tiếng mưa tuyết đã dần mất và...có thể trói buộc ai đó mà chẳng cần nói lời nào.
Cậu bỗng im lặng.
Cảm xúc này, thì ra là vậy, cái vỗ cánh của con bướm sau sân trường,cậu biết, mình đã rung động rồi.
Một rung động mơ hồ, lặng lẽ, nhưng sắc nét đến kỳ lạ.
Và cũng trong khoảnh khắc đó, cậu hiểu — Lý Hy Thừa, một tượng đài bất hủ, không biết từ lúc nào đã ngay ngắn yên vị trong tim cậu.
Đến Thẩm Tại Luân cũng không biết, cái nhìn nhẹ như lông vũ tại phòng nhạc số 2, đã trói chặt cậu, không thể vùng vẩy ra.
——
Trong những ngày tuyết phủ trọn những dãy đồi núi đất Áo.
chiếc khăn choàng dệt bằng sợi cashmere, màu xanh navy độc quyền từ Johnstons of elgin ( Scotland ) luôn đi theo Thẩm Tại Luân trên mọi cung tuyết cao.
"Tớ đã mua cho cậu một cái màu xám mà"
Ý của Phác Thành Huân là cái khăn mà cậu ta vừa tặng trước hôm đi chơi hai ngày, còn của Phác Tống Tinh màu đen. Thiếu gia tháo găng tay vừa sờ chất vải khăn của Thẩm Tại Luân, vừa sờ lại cái màu đỏ của mình, chép miệng một cái hỏi cậu mua ở đâu.
"Trông đắt đấy, khai nhanh, cậu mua ở đâu"
"Lý Hy Thừa đưa nó cho anh Lâm, nói rằng tặng mọi người quà giáng sinh, trong đó có tớ"
"Cậu quen anh ta khi nào?
Vì anh ta đi Phantom màu xanh trước nên Thành Huân phải đổi màu xe gấp trong ngày thành bạc đấy"
Phác Tống Tinh cũng bắt chước Phác Thành Huân tra khảo cậu, không quên cởi găng tay trái chạm thử vào cái khăn choàng. Thâm hiểm nhắc lại nổi đau bị trùng đồ chơi của Phác Thành Huân.
Chủ xe màu bạc lại mở miệng bực bội chuyện cũ, cậu chỉ cười khẽ không đáp, nhưng mà.
Mùa đông năm nay, Thẩm Tại Luân không lạnh.
—
Lalalove Eryly
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co