3 (I)
🫶: chương này siêu dài nên tôi sẽ chìa thành I, II. Vote/cmt của bạn là động lực cho tôi viết, xin cảm ơn những ai đã đợi tôi.
"Quỷ" không dành cho tất cả mọi người. Không khuyến khích người dưới vị thành niên. Đọc tiếp đồng nghĩa bạn đã tự chịu trách nhiệm với trải nghiệm của mình.
Chân thành cảm ơn.
BL, Alternate Universe (AU), OC (Original Character), Asngt, Fluff and Angst , smut, Darkfic, Whump, OOC (Out of Character), dom/sub, punishment kink, toxic relationship, co-deêpndency, manipulation, Prompt (Lee Heeseung & Sim Jaeyun ENHYPEN),...
-
- VacheronConstantin-
Những ngày thay thế lớp trưởng Ôn Giang là chuỗi ngày cực kỳ bận rộn, trùng hợp lại ngay tháng thi đua của trường đề ra, Thẩm Tại Luân chạy đôn chạy đáo từ lớp và hai văn phòng. Đến thời gian ăn trưa cùng bạn và Lý Hy Thừa cậu cũng không xuống nhà ăn được. Họ chỉ nhắn tin với nhau dù cách một toà nhà, chỗ đỗ xe người đầu người cuối, hơn hết lại ở lại tự học buổi tối khác nhau, Thẩm Tại Luân nhớ anh vô cùng.
Hôm nay trời không nắng. Bầu trời lại âm u mây tối cả ngày, gió cuối thu chuyển mùa khiến vài học sinh bị bệnh, trong đó có cậu , cảm nhẹ mà cứ đau mũi. Thẩm Tại Luân có kể rằng mình bị cảm nhẹ với Lý Hy Thừa, uống thuốc xong ngủ một giấc đã thấy anh mua một cái khăn choàng cổ Loro Piana, được giao tới vào sáng sớm.
Lý Hy Thừa nói rằng, cái khăn năm trước cũ rồi.
Cô giáo gọi cậu đến văn phòng lấy lại sổ điểm trả cho các bạn, trùng hợp ở hành lang thầy công tác trường đang luyên thuyên với các lớp trưởng lớp 12, trong đó có Lý Hy Thừa. Văn phòng có cửa kính to gần như thấy cả bên trong, học sinh đứng quanh thầy giáo nghe hướng dẫn, nổi bậc nhất là lớp trưởng Lý Hy Thừa. Hai mắt chạm nhau, cùng cười một cái, ngầm hiểu sẽ nói chuyện khi xong việc.
Thẩm Tại Luân không về lớp ngay, chỉ ôm xấp giấy a5 đứng đợi anh phía sau vách tường khuất , vừa rồi anh có nhìn thấy em, còn cười một cái. Lòng ngực rộn ràng như ngày lễ hội, nhìn mũi giày da màu đen của mình, vô thức mỉm cười nhớ về người ta. Đến chính mình khi nghĩ lại rằng, bình thường Thẩm Tại Luân tính tình ngay thẳng, nóng nảy đanh thép như thế, nhưng khi đứng trước Lý Hy Thừa, đến cả thở cậu cũng không hít sâu, cứ vô lực nghe răm rắp những yêu cầu từ anh.
Lý Hy Thừa như con quỷ tuỳ ý sách lệnh cho mình phục tùng. Nếu ví con quỷ đó là một đức tin, thì Thẩm Tại Luân chính là chân tước duy nhất được quỳ dưới chân của gã.
Cậu chờ không lâu. Đến khi tiếng bước chân xa gần vọng tới, nhẹ mà đanh, đều nhịp, mang dáng vẻ của người vốn chẳng bao giờ vội vã , bán cầu não trái tự mình quy ước, cánh chim trong bụng vỗ cánh, như thể có một phản xạ tự nhiên với sự hiện diện một người.
Lý Hy Thừa xuất hiện ở cuối hành lang, một tay đút túi quần tay kia mang đồng hồ đung đưa theo nhịp.
Chiếc Vacheron Constantin mà Thẩm Tại Luân chọn không phải mẫu mới nhất, mà là một trong những thiết kế kinh điển đã trở thành biểu tượng, bộ kim dauphine phản chiếu ánh sáng như một lưỡi dao tinh xảo, chỉ cần liếc qua là biết không phải món phụ kiện có thể mua bừa ở bất kỳ boutique nào.
Cậu còn nhờ cửa hàng gói riêng trong hộp gỗ mun, ngay cả hóa đơn cũng được giữ kín, không để lộ tên mình, mà cẩn thận dùng danh nghĩa của bố để thanh toán. Thứ cảm xúc non nớt nơi cậu chỉ có thể dựa vào những biểu tượng sa hoa này để chứng minh — rằng trong lòng, anh là "người duy nhất xứng đáng được nhận món quà đắt giá".
Thẩm Tại Luân biết, chỉ có thể tưởng tượng cảnh Lý Hy Thừa mở hộp, ngón tay thon dài nâng lên chiếc đồng hồ. Nhờ người giao đến nhà họ Lý tuần trước vì quá bận, tấm lòng này ngậm ngùi không thể tự mình mang lên tay anh.
Chiếc đồng hồ như thứ kế ước của kẻ mong cầu - Thẩm Tại Luân và tên quỷ sai - hắn, vòng ấn ký trên tay, tựa một sợi xích xa hoa ngọt ngào , vô hình trói buột họ.
Hôm nay anh mang áo sơ mi trắng đồng phục, khoác ngoài áo len mùa đông của trường, ánh đèn chiếu vào khiến cổ tay anh nổi rõ từng đường gân và vết mực mờ nơi ngón tay cái – thói quen xoay bút trong giờ học chưa bao giờ sửa được.
Ánh mắt anh lướt một vòng qua hành lang, tìm camera, rồi dừng lại ngay nơi Thẩm Tại Luân đứng. Ánh mắt chứa ý cười nhưng khuôn mặt lại không đổi, cái vẻ phóng khoán đắc chí này luôn tồn tại trong hắn, riêng Lý Hy Thừa biết, bản thân mình đang rất cao hứng khi dài ngày mới được gặp lại "bé nhỏ".
"Đang chờ anh trai sao?"
Tại Luân gật đầu, mặt đỏ lên như sắp phun cả máu, cầm những tờ giấy lạnh mực, đột ngột nhào vào lòng anh. Nổi nhớ lâu ngày làm cậu can đảm hơn một chút, tự tiện vòng tay ôm anh. Khác những khi làm tình vội vã, lúc này cậu nhắm nghiền mắt cảm nhận mùi vải áo nhạt mùi nước hoa, còn không quên cọ mũi lên ngực áo sơ mi, bày tỏ một nổi nhớ sâu xa với đối phương. Một lá thư truyền tin từ con quỷ trong tâm can gửi đến cho cậu.
"Vâng... em đi lấy phiếu điểm cho lớp. Thấy anh trong đó... nên em..."
"Nên là ở đây đợi anh?"
Giọng anh không sắc, không nhấn nhá, hai tay ôm lấy tấm lưng Thẩm Tại Luân không ý tứ mà sờ xuống vải quần cậu, bóp nắn hai cánh mông.
Cậu mím môi, không có ý định phản kháng lại hành động đỏ mắt này, lưỡi líu lại khi cố tìm một câu trả lời nào đó đỡ ngượng ngay bây giờ.
"... Em... nhớ anh lắm. Em xin lỗi.
Gần đây do em bận quá... không có thời gian gặp anh..."
Lý Hy Thừa đứng im, không gật đầu, cũng không cười. Tay chẳng dừng lại, chỉ lặng lẽ quan sát gương mặt người tình, em nương người muốn nhìn mặt anh, hai tay ôm eo, cả hai người như dính chặt lại. Đôi mắt Thẩm Tại Luân tròn và sáng, rất muốn lấy lòng hắn, cầu xin được tha lỗi, nó đang cố tỏ ra bình thường nhưng Lý Hy Thừa biết rõ em đang cam chịu, sẽ thích thú nếu hắn tặng em một hình phạt.
"Dạo này anh có nhắn tin cho em, em mà vài tiếng sau em mới trả lời. Gọi thì em không chịu nghe máy vì bận họp online. Có lúc rảnh sang lớp em, em lại bị gọi đi mất."
Mỗi câu nói thốt ra như đang lật từng trang nhật ký mà chính Thẩm Tại Luân còn không nhớ rõ mình đã bất cẩn đến thế nào, dứt câu anh thở ra một hơi như rằng rất thất vọng, mỗi kết lời còn cấu mạnh vào má mông đang sờ, cách một lớp vải đồng phục cậu vẫn thấy đau. Cậu im lặng, cổ tay trắng muốt nổi lên từng mạch máu căng thẳng, anh nhéo một cái em giật nảy một cái. Trông cực kì kích thích.
Không ngơi giận, đây chính là đang kể tội cậu.
Lý Hy Thừa cúi nhẹ người, cố tình rút ngắn khoảng cách, vừa thì thầm vừa hôn trán con chó nhỏ — khiến ánh mắt của cậu buộc phải ngước lên nhìn anh.
"Anh hiểu mà Tiểu Luân Luân. Em là người tốt. Là học sinh chăm chỉ, biết nghĩ cho tập thể. Là người luôn chịu khó gánh vác, rất có trách nhiệm với công việc..."
Anh hơi ngừng lại một chút, giọng đột ngột dịu hơn, nhẹ nhàng kề môi xuống tai cậu nói nhỏ:
"Chỉ là anh đang nghĩ, sẽ có những khi em quên mất cả anh không? Anh ở đây, rất muốn được em quan tâm đó.
Chung quy lại, làm sai vẫn phải phạt..."
Một câu ngắn gọn, không trách móc, không gắt gỏng cũng không lớn tiếng. Nhưng như một chiếc lưỡi dao nhúng mật, nhẹ nhàng cứa vào tim người đối diện, trực tiếp đưa ra hình phạt mà không chờ lời dung thứ.
Cả người Lý Hy Thừa dựa hoàn toàn vào cậu, nhờ tường sau lưng mới có thể chống đỡ người cao lớn này.
Thẩm Tại Luân chớp mắt, cảm giác ươn ướt dâng lên trong khóe mi, chính là cảm thấy có lỗi, do thương anh tủi thân mà khóc.
Cậu cố gắng mở miệng:
"Em xin lỗi... em thật sự không cố ý..."
"Anh biết. Anh chưa từng trách em."
Lý Hy Thừa mỉm cười, tay đã sờ lên eo
Nhưng cái mỉm cười ấy lại khiến tim cậu run lên.
"Chỉ là... Anh không muốn làm phiền em, làm tốn thời gian của em. Nếu em thật sự bận, thì anh có thể ít gặp em một chút. Em không cần gượng ép vì anh."
Từng câu, từng chữ như được tính toán. Không mang ý đòi hỏi — nhưng khiến Thẩm Tại Luân cảm thấy nếu không làm gì đó để giữ anh lại, thì mình mới là người sai, gây ra lỗi lầm cho mọi chuyện.
"Em không có! Em thật sự... Em rất nhớ anh, Hy Thừa... Anh đừng nói vậy, em thật sự không có ý đó đâu..."
Giọng cậu run lên, tay chủ động nắm lấy tay áo sơ mi anh, ngước mắt nhìn thẳng, dứt khoát:
"Hết giờ tự học... anh đến nhà em chơi đi. Em sẽ giao việc lại cho lớp phó"
Là nội dung của tên quỷ sai linh hồn, không có thiên thần nào cản được tín hiệu của lá thư cả, đến cả Thầm Tại Luân cũng đồng thuận với ý nghĩ điên rồ này. Vì cậu biết chắc chắn Lý Hy Thừa sẽ không chối từ đề nghị làm tình tại nhà này, lần cuối chính là ở nhà vệ sinh nam tầng bốn, anh có điên mới từ chối.
Rời tay ra chỗ vải quần đã bị vò nhăn nhúm, ánh mắt anh hiện một tia thích thú, cười nhẹ hôn vào má cậu một cái, vì, gã đạt được mục đích rồi, kế hoạch hắn vạch ra có con hươu ngây thơ chạy chính xác theo đường vẽ.
Họ thống nhất sẽ ăn tối cùng nhau, gã đến nhà em sau giờ tự học, hứa hẹn tặng một món quà xinh đẹp.
—
Tối đó, cậu lấy cớ mệt mỏi, về sớm hơn một tiếng trong tiết tự học. Phác Thành Huân nhíu mày khó hiểu, Phác Tống Tinh trơ trẻn đòi đi cùng xe về trốn học chung. Trên đường về, Thẩm Tại Luân nhắn tin cho giúp việc trong nhà chuẩn bị bữa tối tươm tất, nhiều thêm một chút vì có khách.
Căn nhà rộng rãi thoáng đãng sáng đèn. Khi bữa ăn truyền thống được bày lên bàn, Thẩm Tại Luân ngồi thử vài phút, rồi lại đứng dậy đi tới đi lui.
Tiếng chuông cửa vang lên. Cậu chạy ra mở, bắt gặp Lý Hy Thừa đứng trước cửa với vẻ bình thản thường ngày. Chưa kịp nói gì, cậu đã nhào đến ôm lấy anh. Lý Hy Thừa hơi sững lại, rồi khóe môi cong lên, ôm đáp lại, con cún nhỏ này quả thực đang ra sức dỗ ngọt hắn.
Trong góc nhà, tháp đồng hồ quả lắc mua đấu giá từ phương Tây tựa như đang dõi mắt nhìn đôi trẻ. Nó chứng kiến hai người cùng ăn tối, cùng trò chuyện, thấy chủ nhân hôm nay cười nhiều hơn, cũng lấy làm vui. Khi kim ngắn khảm xà cừ điểm giờ số chín, âm thanh vang lên, họ đi qua cầu thang mát lạnh từ đá nguyên khối tiến về phòng ngủ.
Thẩm Tại Luân vẫn còn vương chút lo nghĩ, nài nỉ anh cho mình thời gian làm nốt bài tập dang dở. Lý Hy Thừa chẳng vội, lớp trưởng trước mắt trong tay suất tuyển thẳng thảnh thơi nằm trên giường chơi game, đôi mắt hờ hững quét về phía người yêu đang cúi đầu trên bàn học.
Ba mươi phút nhanh chóng trôi qua theo tiếng chuông điện thoại. Cậu vừa quay lưng, liền bắt gặp bóng dáng anh đã đứng dậy, hai tay chắp sau lưng, vẻ mặt phấn khởi, giống như đang chờ đợi một trò vui thú vị sắp bắt đầu.
"Tiểu Luân, anh trai có quà cho em đây"
Gã giơ đến trước mặt Thẩm Tại Luân một chiếc chân váy tennis điển hình màu trắng tinh, hắn đợi cái ngày em mặc váy khóc dưới chân mình rất lâu rồi. Gương mặt đầy hào hứng của anh, biết rằng mình không thể từ chối, chết tiệt, cái váy ngắn như vậy làm sao cậu mặc cho được.
Con chó nhỏ này luôn biết vâng lời, dặn không được mặc quần lót liền thoáng thoáng trần trụi mặc độc nhất chiếc váy anh đưa. Lý Hy Thừa còn mang theo sợi ruy băng màu trắng kem, nó chắc chắn sẽ rất hợp khi thắt nơ tại đùi non của cậu, trang trí thêm điểm nhấn bằng dấu răng rướm máu đỏ hồng dưới mép đùi.
Thẩm Tại Luân biết rằng đêm nay sẽ rất dài, cậu không thể tưởng tượng được tiếp theo mình sẽ bị anh chơi ra thành cái dạng gì. Nghĩ đến đây mặt cậu đã đỏ bừng xấu hổ, mặc độc cái áo thun mỏng với mẫu váy tennis ngắn cũn cỡn, dưới chân cậu không quen mà khép lại trước mặt anh, cảm giác lạ lẫm từ váy mang lại làm cậu khó mà thích nghi.
—
Lalalove Eryly
(Còn tiếp)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co