4(I)
🫶: Vote/cmt của bạn là động lực cho tôi viết, xin cảm ơn. Chap này có hơi dài nên chia làm 2 phần nhé <3
"Quỷ" không dành cho tất cả mọi người. Không khuyến khích người dưới vị thành niên. Đọc tiếp đồng nghĩa bạn đã tự chịu trách nhiệm với trải nghiệm của mình.
Chân thành cảm ơn.
Campus AU, Flashback , Soulmate, Toxic Relationship, Slow burn, Time skip, Coming of Age.
-
Mùa hè
Trong tiếng nhạc du dương của chiếc Heintzman Crystal piano đắt tiền của riêng Lý Hy Thừa mang đến, bảng nhạc kết màn kết thúc cũng chính là lúc pháo tay như mưa rào vang lên. Thành viên đội nhạc mùa đông cùng đứng một hàng ở giữa sân khấu, đồng loạt cúi chào.
Bóng dáng của người vừa chơi xong màn độc tấu — Lý Hy Thừa vẽ ra trước mặt cậu, sự tham lam vô hình trổi dậy, cậu bước nhanh đến cạnh anh, họ đứng cùng nhau cúi chào.
Khoảng cách không xa không gần, đủ để cậu ngửi được mùi nước hoa nhạt mùi trên bộ lễ phục Loro Piana may riêng của anh và cũng đủ để cảm nhận được tim mình đập mạnh từng nhịp.
Tiếng người dẫn chương trình vang vọng không át được tiếng vỗ tay, bố mẹ Thẩm Tại Luân được mời nhưng chỉ ngồi rìa góc, ở đây vạn người hơn hẳn gia đình cậu. Cậu cũng biết thừa, bố mẹ không đến vì cậu biểu diễn trong dàn nhạc, họ đến vì muốn bắt chuyện với người quyền thế, may mắn thuận lợi thì kí được vài cái hợp đồng làm ăn.
Dàn giao hưởng mùa đông tri ân cuối năm cúi đầu chào, chắc chắn không ai thấy, cậu liếc mắt trộm nhìn người bên cạnh.
Không biết do vui mừng vì buổi trình diễn diễn ra thuận lợi, hay là vì hôm nay mất trí cả gan đương không đứng cạnh Lý Hy Thừa. Cả đoàn trở về chỗ thu dọn nhạc cụ.
Cậu không dám nhìn lên mặt anh, không biết anh ta có thấy mình đứng cạnh hay không, có nhìn mình như trong phòng tập hôm trước hay không.
Lý Hy Thừa đi thẳng về cánh gà, chiếc grand piano chỉ chờ người thu dọn mang lại về Lý phủ. Dáng người anh cao gầy, thẳng lưng, phong thái chuẩn mực, còn tim Thẩm Tại Luân nay giờ vẫn chưa hết đập nhanh.
Cánh chim đập cánh trong lòng rộn vang, như ngày xuân trong trời có nắng, cái cảm giác này luôn ngày càng nảy nở khi nó nghĩ đến Lý Hy Thừa.
Đóng hộp violin, tai cậu ù đi, đầu như những thước phim của người sắp chết, nó tìm lại những hình ảnh về anh. Được xem là chấm dứt, nhưng tim Thẩm Tại Luân biết rằng, đây là sự sống, nó khẳng định cậu đã thật sự Lý Hy Thừa rồi.
"Một con bướm đập cánh ở Brazil có thể gây ra một cơn lốc xoáy ở Texas"
Hiệu ứng cánh bướm bắt đầu kể từ buổi chiều màu cam hôm đó, khi ngồi trên chiếc Roll Royce Cullidan của Lý Hy Thừa, cậu biết rồi. Hệ quả của cú đập cánh đó chính là ngày hôm nay, khi Thẩm Tại Luân ngang nhiên đứng cạnh anh tại kết màn.
Ngày khai học sau kỳ nghỉ đông, khung ảnh tập thể của đội giao hưởng mùa đông được treo ở trung tâm lối vào từng tòa nhà. Học sinh qua lại đều ngước nhìn. Thẩm Tại Luân cũng đứng yên, tay siết chặt quai da balo Ralph Lauren, ánh mắt không rời khỏi góc phải của bức ảnh. Trong khung kính, cậu đứng bên cạnh Lý Hy Thừa — nhìn vào, quả thật rất đẹp.
"Lùn quá, mới đứng đến tai Lý Hy Thừa.
Cậu có bị bệnh không mà đứng chào cạnh anh ta?"
Phác Thành Huân tay đút vào túi quần, lãi nhãi nhiều lời sau lưng cậu. Vì màu của chiếc xe mà cậu ta ôm hận với Lý Hy Thừa, tự xem người ta là kẻ thù không đội trời chung.
Cậu trợn mắt chửi thầm, giơ chân đang mang đôi giày da Jimmy Choo được đặt làm riêng, đá vào ống quần Phác Thành Huân hai cái, không trả lời mà bỏ đi về lớp một mình.
"Cậu phải ăn nhiều vào thì mới cao lên được, thấp như vậy làm sao đi cưỡi ngựa cùng tớ chứ"
Tiếng người bạn cùng bàn của cậu vang vọng trong hành lang, như con chim cánh cụt lạc mẹ, lạch cạnh tiếng gót giày da Chiristian Louboutin đuổi theo Thẩm Tại Luân.
—
Nhưng những chi tiết ấy, chẳng phải ngẫu nhiên.
Không phải tự dưng trường học lại dày công treo từng khung ảnh lớn ở mỗi tòa nhà, thay vì một bức duy nhất tại khu kỷ niệm. Lý Hy Thừa từ đầu đã sắp đặt.
Chỉ cần nhẹ nhàng yêu cầu, giáo viên đã ngay lập tức xếp lịch tập đàn của Thẩm Tại Luân cùng với hắn, thay thế người kéo đàn trước đó thành cậu ở các buổi tập nhạc ở trường. Thỉnh thoảng cố ý trao cho cậu một cái nhìn, cong mắt cười, hài lòng khi thấy hai má cậu đỏ lên, ngón tay bấm dây đàn run lên bần bật.
Lý Hy Thừa để người của mình len lén cài thiết bị nghe lén trong bàn học Thẩm Tại Luân, mỗi đêm nghe giọng cậu nói chuyện trong lớp học. Nghe cậu vu vơ buồn bã khi bài tập nhiều hoặc mẹ đi công tác, thầm cười theo tiếng khúc khích của Thẩm Tại Luân trong giờ học, khi cậu bị hai người bạn trêu chọc.
Cứ như không mà thám tử tư hack được tài khoản mạng xã hội và các ứng dụng cậu hay dùng. Hắn ngày ngày âm thầm đọc tin nhắn cậu gửi đi với bạn bè, nheo mắt nhìn những dòng chữ cậu hỏi dò mình qua miệng người khác. Cũng bật cười khi Thẩm tiểu thiếu gia tra cứu những từ ngữ về tình yêu, thứ cảm xúc chớm nở bên trong cậu, chính là hắn.
Trước đông đến Lý Hy Thừa kỹ càng đi chọn chiếc khăn choàng cho cậu, gió đông ở Áo mau xuyên qua người, đặt may riêng khăn Johnstons of elgin màu xanh navy cho Thẩm Tại Luân. Sau đó lại bày ra chuyện tặng quà giáng sinh cho mọi người gần đó, nhờ tài xế xe đưa cho cậu.
Dù Phác Thành Huân gần đó cũng chẳng nhận được cái gì.
Chuyện đi gặp văn phòng bí thư cũng không phải đến lớp trưởng phải làm, thế mà Lý Hy Thừa lại đòi đi theo bí thư lớp họp đi họp cùng, vì bí thư lớp 10-1 — Thẩm Tại Luân luôn có mặt.
Những buổi chiều tan học lại cố tình để cậu nhìn thấy mình, thầm cười hài lòng khi con mồi ngày càng chạy nhanh khi về sau lần đó.
Những ngày Lý Hy Thừa đau đầu với cuộc thi tuyển quốc gia và dự bị quốc tế, anh vẫn không quên ghé qua toà nhà nhạc viện của trường để nhìn cậu học ngoài giờ.
Giám sát âm thầm con dê non có thể chạy đúng theo kế hoạch mà hắn vẽ ra hay không.
Vì Lý Hy Thừa là quỷ dữ, hắn không từ thủ đoạn đủ mọi cách để Thẩm Tại Luân từ từ biến thành kẻ phục tùng dưới chân mình lúc nào không hay. Bộ não hắn hoạt động hết công sức lên kế hoạch thâu tóm người, tạo ra những hố văng bao trọn con dê im chìm ngủ say.
Là ánh mắt phóng túng ngợi thường, cả cuộc đời Lý Hy Thừa thuận buồm xui gió, không biết mùi trở ngại là gì. Sau lưng là sự nghiệp hùng hậu, anh trai nhường nhịn, bố mẹ yêu chiều, chưa bao giờ bắt ép khắc khe. Trước mắt là thành tích năng lực không ai không khiêm nhượng, sinh ra đến nay chưa phải cúi đầu trước một kẻ nào.
Thẩm Tại Luân dưới mắt hắn, là thứ đồ chơi nhất quyết phải có, bày ra đủ mọi loại kế hoạch để thu phục cậu ngoan ngoãn quỳ dưới chân mình. Thành công hay không cũng chẳng quan trọng, miễn là hắn muốn, nhất định phải là Thẩm Tại Luân chứ không phải ai khác.
Sau kỳ biểu diễn mùa đông, cậu càng tìm mọi cách để được gần anh. Cậu không dám thẳng thắn, chỉ khéo léo dùng sự vụng về của tuổi mười tám mà che giấu tâm tư. Cậu giả vờ nhắn tin hỏi người khác về anh, mấy ngày liền cố ý quan sát lịch tự học của anh rồi đổi lại lịch riêng của mình, chỉ để trùng giờ tan học.
Dù chỉ là bóng lưng khoác áo đồng phục của anh lướt qua, cậu cũng cảm thấy cả ngày bỗng dưng có ý nghĩa.
Thông báo được đàn chung các buổi hợp luyện của Lý Hy Thừa làm cậu vui đến không thở nổi, mỗi tối tập đàn đến run cả hai tay chỉ vì những cái lia mắt cười xã giao của anh.
Thì ra tình yêu là như thế, Thẩm Tại Luân ngày ngày nghĩ đến anh, cái đầu thân quen với bài học giờ đây còn phải tín toán cơ hội được gặp mặt hắn.
Từ ngày đầu tiên gặp Lý Hy Thừa, Thẩm Tại Luân luôn nghĩ, đây hẳn là món quà mà số phận đã gửi xuống cho riêng mình. Bao nhiêu lần, cậu ngồi trong phòng học vang vang tiếng giảng bài, đầu bút tự tiện viết ra tên anh trên ô giấy nháp rồi xấu hổ xoá kín đi bằng màu mực.
"Có phải... ông trời sắp đặt, để em gặp anh không?"
Cậu vụng về thì thầm một mình, ôm gối nằm cuộn tròn trong phòng, ngực rộn ràng mà tim nhói đau nhói.
Thẩm Tại Luân vốn đã quên đi thế nào là được yêu thương, mẹ thì bận rộn đi công tác, bố thì chẳng mấy khi về nhà. Cậu quen với những bữa tối chỉ có một mình, quen với bàn ăn dài lạnh lẽo. Cho nên, sự quan tâm dù nhỏ nhất của Lý Hy Thừa — một câu hỏi thản nhiên, một cái nhìn hờ hững — cũng đủ khiến cậu ôm vào lòng như báu vật.
Cậu tin đó là định mệnh. Tin đến mức ngày nào cũng sống trong trạng thái ám ảnh. Đi ngang qua hành lang, nhìn thấy một bóng lưng giống anh liền ngẩn ngơ, vội chạy theo rồi hụt hẫng khi phát hiện ra là người khác. Lúc ngồi trong lớp, nghe tên anh được bạn bè nhắc đến, trái tim liền đập nhanh, như thể cả thế giới xoay quanh hai chữ "Hy Thừa"
Nhớ về chuyến xe ngồi cạnh anh vào buổi chiều màu cam, khúc đàn mở đầu của phòng nhạc số hai, mùi hương không xa chẳng gần của bộ lễ phục cuối năm, và còn những buổi cậu được chọn hợp đàn.
Ôm cái khăn choàng cùng cậu đi qua bốn cung tuyết cao nước Áo, cậu gói tình yêu của mình sâu trong lòng dưới cõi tim . Thầm Tại Luân biết mình chưa đủ can đảm để khoe khoan, cậu chỉ dám lén lút nhìn anh, yêu lấy những gì ông trời cho cậu bén rễ.
Cả con người cậu, đều đã phải lòng Lý Hy Thừa, không còn là sự thích thú cảm nắng tuổi trẻ, mà là trái tim yêu nồng nhiệt với bóng hình cao ngạo lướt qua mỗi tan học.
Cậu biết rằng sự quan tâm này rất khác với định nghĩa quan tâm từ Phác Tống Tinh và Phác Thành Huân.
Con tim mách cậu biết, Lý Hy Thừa thật sự đặc biệt.
Thẩm Tại Luân không biết rằng, mỗi một bước chân mình đi, mỗi một ánh mắt mình dõi theo, từ đầu đến cuối đều nằm trong tính toán của Lý Hy Thừa.
Hắn không nóng vội chiếm lấy, chỉ như con sói khoanh vùng lãnh địa, từng chút một dồn ép, từng chút một gieo vào lòng thiếu niên ấy sự tin tưởng và ảo giác ngọt ngào. Để rồi một ngày nào đó, khi chiếc lưới khép lại, cậu sẽ chẳng còn đường nào rút lui, chỉ có thể ngoan ngoãn nằm gọn trong tay hắn.
—-
Những cơn bão sau xuân ập đến cậu, Thẩm Tại Luân chưa bao giờ nghĩ đến tình cảm cậu chôn trong mùa đông tuyết Áo đã bị phát hiện. Nó từ từ bị lộ ra trong cái nắng mùa hạ oi ả.
Lễ bế giảng kết thúc năm học vào một mùa hè không gió. Giọng giáo viên vang lên qua chiếc loa phòng hội trường, tên những người đã thi đấu học thuật trong các lĩnh vực được vinh danh.
Hạng mục bộ môn khoa học tự nhiên có tên cậu... và cả Lý Hy Thừa.
Cậu tự cảm thấy đó là sự bồng bột, sự ngang nhiên của lòng yêu thích mà quên đi thực tại. Thẩm Tại Luân vô thức đứng cạnh anh thay vì cô bạn Lâm Phúc Ni như thường lệ.
Cậu lén liếc nhìn Lý Hy Thừa đứng im lặng bên cạnh mình, thở mạnh từng hơi trong căng thẳng. Thẩm Tại Luân chẳng phải lần đầu đứng trên bục khen thưởng đón lấy vỗ tay tán thưởng. Trái tim này của cậu không thể thở, chính là vì đây là lần nữa được đứng cạnh anh với khoản cách gần như vậy.
Cậu tham lam hít lấy không khí, như thể muốn tái hiện lại kết màn mùa đông ngày đó.
Thoáng một cái chớp mắt cậu thấy người bạn cùng khối đến sau — Đảm Thư Uyên nhìn mình bằng ánh mắt kì lạ.
Sau ngày hè hôm đó, những tin đồn ác ý bắt đầu nảy sinh trên diễn đàn ẩn danh của học sinh toàn trường. Một cái tên vốn nhạt nhòa như Thẩm Tại Luân, lần đầu tiên bị mang ra làm trò đùa, bị nhắc đến bằng những dòng chữ đầy châm chọc.
Thẩm Tại Luân không quan tâm cũng không có ý định dùng mọi cách để những dòng chữ trên điện thoại đó biến mất. Cậu cảm thấy nó vô nghĩa, dù ba đứa bạn cùng lớp đã nhảy đong đỏng lên mỗi ngày kể từ tin đồn đầu tiên sinh ra.
Kết thúc năm học bằng một cơn mưa hè oi ả, Thẩm Tại Luân ngồi trong chiếc Lexus quen thuộc của mình về nhà, con đường quen thuộc hôm nay được điểm lên một niềm vui. Giấy chiêu mộ Thẩm Tại Luân vào đội tuyển ôn luyện quốc gia.
Nếu may mắn, cuối năm hai cậu cũng sẽ nắm trong tay suất tuyển thẳng giống ... Lý Hy Thừa.
Phác Thành Huân và Phác Tống Tinh ngậm ngùi huỷ chuyến đi chơi hè vì cậu vẫn phải đến trường để ôn luyện. Tuy rằng thời gian ít hơn, nhưng nhìn chung không thể chơi trọn một kì nghỉ dài hạn tại Bordeaux, Pháp như dự tính. Cả ba chỉ có thể ngóng trông cuối tuần để đi vài nơi gần thành phố Q. Phác Tống Tinh đã gần như ôm chân cậu khóc vì không thể giữ chuỗi 5 năm tại khách sạn yêu thích.
Vận may bất chợt như một cơn mưa rào — đội vật lý của Thẩm tiểu thiếu lại được ghép cùng đội toán. Hơn hết, đội toán có tên anh.
Ngày đầu tiên khi bước vào phòng học, cậu đã nhìn thấy anh ngồi ở bàn đầu tiên của đội, tóc đã hơi dài ra sau nhiều lần cắt tỉa, Lý Hy Thừa vẫn thế, chỉ có tim cậu là đổi thay.
Những con số nhảy tung tăng trong đầu cậu như những cuộc dạo chơi, khi chúng đứng lại vì quá khó, cậu sẽ nhìn anh. Nhìn Lý Hy Thừa chầm chầm gần như đã là một thói quen mỗi khi bài quá khó sau hai tuần học, Thẩm Tại Luân đôi khi còn viết đầy tên anh ra quyển sổ nháp khi chán chường.
Anh là liều thuốc của mùa hè, là món quà mát lạnh mà cái hạ trao cho cậu, Thẩm Tại Luân yêu anh âm thầm nhưng nồng nhiệt, lặng lẽ bày tỏ bằng những món quà vặt linh tinh lẫn trong tủ bàn chật giấy của Lý Hy Thừa.
Buổi chiều tan lớp sớm hơn thường lệ, đội Toán vẫn vật vã không xong bài. Lý Hy Thừa, hạt giống huy chương vàng cho cuộc thi dù anh đã lấy huy chương bạc năm vừa rồi — giáo viên yêu cầu anh không được lộ đáp án đến khi 70% thành viên tự tính ra được.
Khi Thẩm Tại Luân chưa kịp cất đi quyển sổ tay, nam sinh bên cạnh cúi sâu người xuống món đồ rồi phá lên cười lớn. Là đàn anh cùng lớp Lý Hy Thừa, anh ta nhanh tay giật lấy nó trên tay cậu rồi giơ cao lên cho cả phòng xem.
"Chà chà chà, Thẩm Tại Luân... thì ra cậu thích đàn anh Lý Hy Thừa đến vậy à?
Còn viết tên người ta đẹp như thế."
Cả phòng học im lặng, ai nấy đều nhìn người đang cười khoái chí kia, sau đó như nổ tung vì xì xào, ánh mắt đổ dồn lên cậu. Nữ giáo viên vật lý đi ra khỏi cửa nghe lớn tiếng liền ngoái đầu lại, giáo sư ôn luyện cho đội toán nhíu mày khó chịu, nam sinh bị cô giáo mắng lôi ra ngoài lớp.
Gương mặt Tại Luân trắng bệch, tai ù đi, từng tế bào đều run rẩy. Cậu lao lên giật lại quyển nháp, nhưng quá muộn rồi. Chỉ trong buổi tối hôm đó, cả trường đã biết đến "bí mật" này. Tin đồn vốn mơ hồ bấy lâu nay, nay có được "chứng cứ" xác thực.
Diễn đàn học sinh chán chường cái hè vì cái tên cậu liền sôi động trở lại, nực cười lại toàn là những bình luận khiếm nhã.
Trước mặt mọi người, cậu diễn vai bất cần đời đến tận cùng — không phủ nhận, không thanh minh, cũng không né tránh. Chính vì vậy, càng nhiều lời ác ý bủa vây.
Mà người trong tâm bão, Lý Hy Thừa, lại hoàn toàn không lên tiếng.
Anh ta điềm nhiên như chưa từng nghe thấy, vẫn giữ khoảng cách. Không một ánh mắt đặc biệt, không một câu nói dư thừa. Sự im lặng ấy càng làm Thẩm Tại Luân cảm thấy nghẹt thở — như thể tình cảm của mình thật sự chỉ là một nhánh lông hoạ mi, như trò cười trong mắt người kia.
Nhưng cậu đâu hay biết, Lý Hy Thừa mỗi tối đều xem điện thoại, trong báo cáo từ thám tử tư: hôm nay Thẩm Tại Luân đã đi đâu, ngồi với ai, nói chuyện thế nào. Hắn dõi theo từng cử chỉ nhỏ nhặt, lại cố ý không chìa ra bàn tay cứu rỗi.
Lý Hy Thừa thích thú với cảm giác này — vừa buông, vừa cắn. Để Thẩm Tại Luân vùng vẫy giữa những lời đồn, để cậu ta nghĩ rằng mình cô độc, rằng tình cảm kia là một bí mật bị phơi bày đến mức đáng xấu hổ.
Nhưng đồng thời, hắn lại âm thầm giữ chặt, không cho bất cứ ai khác đến gần.
Cậu không biết mình còn có thể chịu đựng được bao lâu, cũng không biết Lý Hy Thừa thực ra đang bày ra một cái lưới đỏ rực, từng chút một siết chặt lấy cậu.
Cậu tin đó là số phận, là an bài thần kỳ, là lý do vì sao hai người họ nhất định phải gặp nhau. Nhưng trái tim lại đau nhói từng cơn, nhất là mỗi lần có ai đó tiến đến gần anh.
Tiếng xì xào trong lớp khiến cậu khẽ siết chặt bút. Một nữ sinh cùng khối, Đảm Uyên — một trong năm người được nhà họ Lý tài trợ — mỉm cười ngồi xuống cạnh Hy Thừa, nghiêng đầu hỏi bài. Khoảng cách của họ gần đến mức như chỉ cần nghiêng thêm một chút là vai sẽ chạm vào nhau. Thẩm Tại Luân nghiền chặt răng như muốn vỡ vụn.
"Tại sao ngồi gần như vậy"
"Không được phép ngồi cạnh anh Hy Thừa"
Ánh mắt trong veo thường ngày của Thẩm Tại Luân nay nheo lại, trong sâu đáy mắt như có mây mù đen đặc đang tích tụ. Một cơn ghen tuông lạnh buốt, quỷ dị, tựa rắn độc bò lên từ đáy lòng, quấn chặt lấy lồng ngực cậu, bóp nghẹt hơi thở. Cơn giận dữ làm đại não vang lên tiếng gầm rú, như muốn nổ tung.
Cậu càng không thể giương nanh bẻ cổ bạn học chết ngay trước mặt Lý Hy Thừa. Chỉ có thể ngồi yên, giả vờ bình thản, giả vờ không nhìn. Đầu bút ấn mạnh xuống giấy, lớp giấy bị xuyên thủng, loang ra vệt mực đen như trái tim bị xé rách của cậu lúc này.
Thứ trong lòng Thẩm Tại Luân đã sớm không còn đơn thuần là ghen tị. Nó biến thành một dục vọng chiếm đoạt méo mó, điên cuồng, tựa như có thể thiêu rụi hết thảy mọi thứ.
"Tại Luân, người ẩn danh mắng cậu chính là Đảm Uyên, cùng khối, là một trong năm học sinh được nhà họ Lý tài trợ.
Cũng tham gia ôn luyện toán vào hè này giống cậu nữa."
Lâm Phúc Ni những hôm nay cuối cùng cũng không chịu được, tự mình đi điều tra cho cậu.
Thẩm Tại Luân khẽ cười, khóe môi cong lên như gợn sóng, lại cúi đầu giả vờ nghiêm túc viết bài tập. Nụ cười kia thoạt nhìn ngoan ngoãn, nhưng trong đáy mắt ẩn giấu sự quái dị khó tả. Trong đầu cậu chậm rãi hiện ra một ý nghĩ lạnh lẽo: "Xem ra... sắp tới mình lại có thể làm một việc thiện nữa rồi."
Ở một nơi khác khi đêm về, Lý Hy Thừa cười khúc khích, lưng tựa ghế, ánh sáng màn hình điện thoại hiện lên là giao diện ứng dụng nhắn tin phổ biến, là màn hình đồng bộ theo máy Thẩm Tại Luân. Hắn cười gần như đem hết cả niềm vui của đời này lại rồi cười một lần, niềm thích thú trong tim sôi sục, con dã quỷ trong hắn hài lòng cực độ.
"Con chó nhỏ đáng yêu, hôm nay lại biết đi cắn người rồi"
Thẩm Tại Luân nhắn tin cho cô phụ trách của Đảm Uyên, thảo lòng như một bí thư thường ngày. Ngôn từ mạch lạc, giọng điệu chân thành, dường như là một vị bí thư học sinh thường ngày: cậu nói về tài năng toán học thiên phú của Đảm Uyên, về hoàn cảnh gập ghềnh, về khát vọng muốn thấy cô có tương lai rộng mở.
Cậu tha thiết đề nghị được thay mặt gia đình mình, tài trợ cho Đảm Uyên tới học tại trường thực nghiệm chuyên toán ở thủ đô — cách bốn tiếng lái xe.
Cô giáo phụ trách thông báo, đơn vị tài trợ của nhà họ Lý không đồng ý.
Họ muốn tự mình làm việc đó, sẽ tự mình đưa cô đến thủ đô.
Đôi mắt Thẩm Tại Luân khẽ khép lại, trong ánh nhìn lóe lên tia sáng tối tăm khó dò. Ngón tay cậu gõ nhẹ lên bàn, cậu thoáng thất vọng khi không thể trực tiếp xoay Đảm Uyên như chong chóng. Nụ cười chậm rãi kéo lên, mềm mại mà vặn vẹo.
Trong lòng cậu, thứ gọi là "thiện ý" kia, từ đầu vốn dĩ đã mang theo nhiều phần độc ác.
—-
Thẳm Tại Luân cứ cảm giác mình chỉ mới làm xong một quyển bài tập đã phải nhập học năm hai. Mùa hè vừa rồi, cậu cứ nghĩ chỉ cần làm xong thêm vài quyển đề, thêm vài lần gặp gỡ, thì có thể giữ nguyên nhịp tim đang đập dồn dập vì một người. Nhưng thực tế, thời gian chẳng buồn đợi ai.
Bên tai là Phác Tống Tinh lãi nhãi kể rằng cuối cùng cũng đi được một chuyến Pháp cùng gia đình để giữ chu kì bất bại tại khách sạn yêu thích 6 năm liền.
Thẩm Tại Luân chỉ khẽ gật, chẳng để lọt chữ nào vào tâm trí.
Phác Thành Huân bên tai cũng nhiều chuyện tiếc nuối khi cả tháng tập luyện cho cuộc thi đua ngựa vào mùa hè tiếp theo, mà lại chẳng thể dẫn Thẩm Tại Luân theo xem mình cưỡi ngựa.
Hai người bạn thân nhất, một kẻ nói quá nhiều, một kẻ lại nhiệt tình thái quá, đều chẳng ai biết rằng cậu đang lặng im, nhốt hồn trong đôi mắt nhìn về phía khán đài.
Thẩm Tại Luân không có đủ can đảm để nói cho họ biết mình đang điên cuồng yêu Lý Hy Thừa, suốt bao nhiêu năm gắn bó, đây là bí mật duy nhất củ cậu và hai người bạn thân nhất của mình.
Cậu im lặng nhìn chằm chằm Lý Hy Thừa đang đại diện năm cuối phát biểu, mở màn cho một thế hệ tiếp theo của trường. Tóc anh vẫn gọn gàng như thế, ánh mắt kiên định thuần thục đọc các công văn và bài phát biểu riêng, hôm nay khoác lên dồng phục chỉnh tề, màu đỏ đô đại diện cho lớp 12.
Ánh mắt Thẩm Tại Luân không kiên dè nhìn anh trên cao, không mảy may lời xì xầm phía sau lưng mình. Trong khoảnh khắc này, cậu cho rằng trái tim mình có quyền nhìn thỏa thích, có quyền tự làm đầy khoảng trống nhớ nhung đã tích tụ một mùa hè dài.
Nhưng tiếng xì xào về Đảm Uyên vẫn len lỏi, như một vết gai chọc vào tai. Nữ sinh kia biến mất kỳ lạ, ngay khi tên vừa được đưa vào danh sách ôn luyện quốc gia. Người ta bàn tán rằng, nhờ có nhà họ Lý ưu ái, cô được sắp xếp nhập học ở thủ đô. Trong khi bốn người còn lại của danh sách tài trợ vẫn học tại thành phố Q, thì chỉ riêng cô có thể bước đi trên con đường khác, sáng sủa hơn. Người ta khen cô may mắn, vượt trội hơn những người khác. Còn Thẩm Tại Luân, ngồi dưới khán đài, chỉ mím môi. Cậu biết rõ, nếu lúc đó đơn xin hỗ trợ không bị nhà họ Lý từ chối, thì người đưa Đảm Uyên đi đã là chính mình. Và như thế, ít nhất cô ta không thể trở thành cái gai cắm vào tim cậu.
Buổi lễ khai học tiếp nối bằng phần vinh danh. Danh sách đọc vang tên những học sinh ưu tú, thật may mắn, cả Thẩm Tại Luân lẫn Lý Hy Thừa đều có mặt. Đây đã là lần thứ ba hai người cùng đứng trên một bậc thềm đá, chung một vinh quang dưới ánh nhìn của hàng trăm người.
Dù những bài viết đó đã biến mất không rõ đầu đuôi như cách Đảm Uyên rời đi, vì muốn để tình yêu của mình bình yêu trở lại. Buổi xướng tên hôm nay cậu không đứng cạnh Lý Hy Thừa nữa.
Thẩm Tại Luân đứng yên ở cuối hàng vinh danh, cạnh một đàn chị khoá trên không biết tên, tiếng "ồ, ồ" dài ra khi cậu ngưng bước nơi xa Lý Hy Thừa nhất có thể. Mọi người đều thấy rõ sự xa cách bất thường, nhưng không ai biết được bên trong cậu đang cuồn cuộn những gì.
Thế nhưng, ngay cả khi đứng ở khoảng cách xa nhất, ánh mắt cậu vẫn không rời nổi người kia trên cao. Trong lòng dâng lên một cảm giác trái ngược: vừa mong được gần, lại vừa sợ bị ai đó nhìn thấu. Giống như đứng bên bờ vực, chỉ cần một bước là rơi, nhưng vẫn cố bám lấy mép đá, mặc cho gió mạnh lùa qua, khiến tim đau đến quặn thắt.
Tầm nhìn cậu phóng đến khối 12, thầm lặng tìm mặt của nam sinh giật sổ tay nháp của cậu, cũng chẳng còn cái nhìn khinh khỉnh thách thức suốt cả mùa hè. Chẳng thấy đâu, ít nhất cậu vẫn nể mặt những người sau lưng anh ta, chỉ là chuyển sang trường hạng hai học thôi.
Thẩm Tại Luân thở nhẹ, như thể vừa cất đi một nỗi oán khí trong lòng. Cảm giác nóng giận tê cả lòng ngực hôm đó vẫn còn trong đầu cậu, sự kềm chế đạt đến đỉnh điểm khi tiếng cười của anh ta vang vọng trong phòng học.
—
Những buổi học đầu tiên luôn mang một bầu không khí mơ hồ nặng nề. Nắng sớm xuyên qua khung cửa, hắt lên bàn học ánh sáng vàng nhạt, rọi xuống gương mặt lạnh nhạt của Lý Hy Thừa. Hắn vẫn ngồi trong góc quen thuộc, tay đút túi quần, dáng ngồi thẳng tắp như không vướng bụi trần. Mọi thứ quanh hắn vẫn nguyên vẹn, từ chỗ ngồi cho đến vòng bạn bè, duy chỉ có một điểm khác biệt — cái tên Thẩm Tại Luân, hôm qua rõ ràng vẫn đứng cùng hắn trên bục vinh danh, nay bỗng trở thành tâm điểm của những lời bàn tán mập mờ.
Họ cho rằng sau hàng tá lời cay nghiệt, Thẩm tiểu thiếu gia đã thực sự bỏ cuộc như bao người, không còn dốc lòng theo đuổi đàn anh như những đối thủ khác nữa.
Cả lớp thì thào, từng câu từng chữ như kim nhọn châm vào không khí:
"Nghe nói Thẩm tiểu thiếu gia bỏ cuộc rồi, không còn bám theo đứng cạnh đàn anh nữa"
"Cũng phải thôi, biết bao nhiêu người theo đuổi anh Hy Thừa mà, đâu ai chịu nổi lâu."
"Nếu cậu ấy có tỏ tình cậu, đừng thẳng thừng từ chối người ta quá nhé. Thẩm Tại Luân mà khóc, đến tôi cũng sẽ đau lòng"
Lời nói vừa dứt, cả đám cười vang. Một người còn hứng chí thêm vào:
"Hay là, Hy Thừa, cho cậu ta một cơ hội đi? Biết đâu lại ngoan ngoãn nghe lời, còn biết làm người ta vui."
"..."
Giữa chuỗi xì xào, chỉ một ánh mắt lạnh lùng quét qua của Lý Hy Thừa đã đủ để mọi thanh âm chùng xuống, nụ cười cũng tắt lịm. Không ai dám nói thêm một câu, không ai dám đùa thêm một lời. Không khí rơi vào tĩnh lặng, chỉ còn tiếng bút sột soạt trên giấy.
Lý Hy Thừa dựa vào lưng ghế, ánh mắt thâm trầm nhìn ra ngoài cửa sổ. Hắn không phản bác, cũng chẳng thừa nhận. Cả thế giới này, không ai cần biết hắn đang nghĩ gì, càng không cần biết hắn nhìn Thẩm Tại Luân bằng thứ ánh mắt ra sao. Mọi cảm xúc đều giấu dưới lớp vỏ lạnh lùng, chỉ có hắn rõ nhất: kế hoạch của mình tuyệt đối không thể bị phá hỏng bởi vài lời trêu chọc.
Thẩm Tại Luân, cậu nhóc trắng trẻo mềm mại ấy, từ đầu đã là con mồi hắn chọn.
Khi ấy, hắn sẽ là người mở dây cương, cũng là người siết chặt nó.
Hắn nhếch khóe môi, lạnh lùng mà mang theo hứng thú khó kìm nén:
"Chó con ngoan... đợi anh một chút nữa thôi."
Vào một buổi tan học lớp chiều những ngày cuối hạ, cây cỏ mùa thu thành phố Q tươi tốt, gió mát thổi xì xào qua hành lang thông qua các toà nhà.
Thẩm Tại Luân đang đi vòng một con đường xa hơn thường ngày để lấy hộp nhựa thông, một cách ngớ ngẩn nào đó cậu lại sơ ý để lại nó trong toà nhạc viện thay vì mang về. Cậu ôm trong lòng một bụng hoang mang—hộp nhựa thông vốn để quên, vì sao hôm nay giáo viên lại đích thân nhắn tin gọi cậu đến lấy? Trước nay, chẳng phải toàn để các bạn khác ự phát hiện rồi tự đến lấy sao?
Càng nghĩ càng thấy kỳ lạ, nhưng cuối cùng vẫn bước đi, bóng dáng mảnh khảnh in dài trong nắng chiều.
"Thẩm Tại Luân"
Ai đó đột ngột gọi tên cậu từ phía sau, một cách bất ngờ không một tiếng động, cậu đứng sửng lại dưới ánh mặt trời. Giọng gọi trầm thấp vang lên từ phía sau, như một lưỡi dao lạnh đâm thẳng vào tim cậu. Bước chân khựng lại, hơi thở cũng ngưng đọng. Giọng nói này... dù có nhắm mắt cũng không thể lầm.
Lý Hy Thừa tay đút túi quần, bước đi thong thả từ phía cuối hành lang, bóng dáng cao ngất như bị ánh sáng vây quanh, khí chất ung dung như vương giả hạ phàm. Đôi mắt cong cong, đáy mắt ẩn ý một tia cười nhạt. Vẫn là dáng vẻ tao nhã, nho nhã lễ độ như ngày nào cho cậu đi nhờ xe.
Tay Thẩm Tại Luân siết chặt hộp nhựa thông, anh tiến một bước cậu cảm giác như có thêm một cơn gió tát vào mặt mình. Anh gọi tên cậu, lần đầu tiên anh gọi tên cậu như thế, thay vì tên sản nghiệp gia đình, lòng ngực như nổ tung vì phấn khích. Lý Hy Thừa bắt cậu phải thẳng thắn đối diện với anh ngay bây giờ.
"Chào buổi chiều, bạn nhỏ?"
Khoé môi hắn khẽ nhếch, giọng điệu tự nhiên như gió mát.
Hắn đứng ngay trước mặt cậu, cách chưa đến hai bước chân, mùi nước hoa hôm nay như ngưng động trước đầu mũi cậu. Thẩm Tại Luân ặm ừ không biết nên chào lại như thế nào. Tất cả những lời từng tưởng tượng sẽ nói, giờ phút này đều hoá thành một mảng trắng xoá.
Trái tim kềm nén âm thầm của cậu bây giờ đối diện anh, như muốn nổ tung. Tình cảm này, đột nhiên bây giờ cậu không muốn dấu diếm nữa, cá là anh cũng đã đọc những tin trên diễn đàn trường.
Chưa một ai dạy em cách nói chuyện đúng mực với người mình yêu. Dù tình yêu mãnh liệt đó đang ngay trước mắt.
"Huh? Anh không nghe rõ?"
Ánh mắt hắn cong lại, như đang đùa giỡn.
Trong khoảnh khắc ấy, Thẩm Tại Luân bỗng ngẩng đầu, môi run run bật thốt:
"E-em thích anh, học trưởng Lý, trên diễn đàn nói đúng, em thật sự thích anh.
Nhưng em chỉ muốn nói ra cảm xúc của mình thôi, hoàn toàn không có ý khác."
Mặt Thẩm Tại Luân đỏ bừng như bị lửa thiêu , hộp gỗ chứa nhựa thông làm hằn đỏ da tay cậu, chưa bao giờ nghĩ cậu sẽ tỏ tình Lý Hy Thừa bằng cách ngốc nghếch này, ngay trước cửa phòng nhạc số 2.
Đôi mắt Lý Hy Thừa thoáng mở to, như đang thưởng thức một vở kịch hay. Khóe môi nhếch lên thành một nụ cười thỏa mãn, tựa hồ tất cả đều nằm trong dự liệu. Không đánh mà khai (bất chiến tự nhiên thành), con nai ngốc này cuối cùng cũng tự dâng mình vào lưới.
Hắn khẽ cười, giọng điệu nhẹ bẫng như mây trôi:
"Vậy, Thẩm Tại Luân, em có muốn làm bạn trai của anh không?"
Thẩm Tại Luân như không tin vào tai mình, như nổ tung, đàn anh thế mà lại không chê cười mình, mà còn hỏi muốn cùng bước vào một mối quan hệ với cậu. Trái tim cậu bị giật dây, lý trí sụp đổ, gật đầu không chút do dự.
Nhưng hắn lại cúi xuống, ghé sát bên tai cậu, giọng trầm thấp như thứ nguyền quỷ sai. Trong mắt lóe qua một tia hiểm độc, nhưng giọng điệu lại giống như kẻ tình nhân ôn nhu:
"Nhưng mà...
Anh thật sự kì lạ lắm , em phải thật sự vâng lời, không được làm trái ý anh. Điều kiện như mọi yêu cầu của anh, em đều phải đáp ứng..."
Ngữ khí hắn kéo dài, câu chữ như lưỡi dao sắc bén giấu trong nhung lụa, cố ý làm cậu hoảng hốt. Ngay sau đó, hắn lại thản nhiên buông:
"Thôi, không sao đâu, em không đồng ý cũng được. Nếu em thấy khó xử, chúng ta cứ xem như chưa từng nói gì. Anh cũng chỉ là... có chút thích em, muốn thực sự hẹn hò với em thôi"
Những lời nửa vời ấy rót vào tai, giống như vừa cho hy vọng vừa cắt đi đường lui. Thẩm Tại Luân lập tức rối loạn, trái tim run rẩy như sắp rơi ra ngoài lồng ngực. Cậu cuống quýt lắc đầu, giọng khàn hẳn đi:
"Không, Hy Thừa. Không đâu, em thật sự rất thích anh.
E-em hứa sẽ làm theo ý anh, em chắc chắn, xin anh đừng nghĩ như vậy"
Đúng lúc đó, ánh mắt Lý Hy Thừa cong lên như vầng trăng non, khóe môi khẽ nhếch, hắn vươn tay ôm lấy cậu. Cái ôm không quá chặt, nhưng đủ khiến con mồi ngây thơ tưởng rằng mình đã được chấp nhận.
Thẩm Tại Luân ngây ngốc dựa trong ngực hắn, không hề biết rằng giây phút này chính là lúc cậu hoàn toàn rơi vào cạm bẫy. Trước mắt, con đường ấy chẳng phải thiên đường, mà là mê cung đầy mưu tính.
Con quỷ dữ cuối cùng cũng thành công khiến con cừu quỳ xuống dưới chân mình
—
Những ngày ấy, đối với Thẩm Tại Luân tựa như một giấc mộng đẹp đẽ không muốn tỉnh lại. Vốn là người yếu mềm trước anh, mang thêm một tình cảm mãnh liệt chớm bình minh, một khi cậu đã yêu thì dốc trọn tâm can, đến mức gần như điên cuồng. Mỗi một cái liếc mắt, mỗi một ánh nhìn của Lý Hy Thừa đều có thể khiến tim cậu run lên, ngực nghẹn lại bởi sự mãnh liệt không lời. Là chứng minh của tình yêu đầu tiên Thẩm Tại Luân đối với một người.
Từng bước một tiến sâu vào thế giới của Lý Hy Thừa. Mỗi cử chỉ, mỗi ánh mắt, từng quan tâm vụn vặt của hắn đều như tấm lưới vô hình, từ từ bao phủ lấy cậu. Tại Luân ngây ngốc lại ngoan ngoãn, say mê đắm chìm trong ngục tù dịu dàng ấy, tự nguyện giam mình chỉ để đổi lấy một chút hài lòng từ anh.
Từ những ngày đầu tiên hắn đã đưa ra những yêu cầu cho cậu như đã lên kế hoạch trước đó.Cậu thay đổi từng chút một, từ kiểu tóc, cân nặng, đến chiếc cúc áo, chỉ để khiến hắn hài lòng. Chỉ một ánh mắt khen ngợi từ hắn, cậu đã có thể vui vẻ cả ngày. Thẩm Tại Luân ngoan ngoãn ghi nhớ từng điều, một chút cũng không phản kháng.
Giày da Derby Boss đặt may riêng chính tay Lý Hy Thừa quỳ xuống mang vào cho cậu. Mùi nước hoa cậu đang dùng cũng là loại phù hợp dung hoà cho hai người khi cạnh nhau.
Khi anh cẩn thận chỉnh lại cổ áo đồng phục của cậu, động tác vừa nghiêm khắc vừa dịu dàng. Thẩm Tại Luân ngẩng đầu, đôi mắt sáng rực, như con chó nhỏ tìm được nơi nương tựa. Khoảnh khắc ấy, hắn đột nhiên cảm thấy khó kềm chế, bàn tay dừng lại lâu hơn mức cần thiết. Lý Hy Thừa không nhịn được con quỷ trong tâm can, nhẹ nhàng hôn lên mi mắt của em.
Từng thay đổi nhỏ bé trên người Thẩm Tại Luân đều do hắn sắp đặt, từng bước một chỉnh sửa, từng bước một khắc sâu dấu ấn của mình, cho đến khi con mồi không còn mang theo bất kỳ hình bóng nào khác ngoài hắn.
Thẩm Tại Luân trong thâm tâm vẫn đặt ra một dấu hỏi, nhưng càng ngày càng không phân biệt nổi đâu là tình yêu, đâu là sự điều khiển. Với cậu, chỉ cần là từ Lý Hy Thừa, tất cả đều hóa thành "yêu thương". Bởi vì chỉ cần là anh, cậu đều sẵn lòng thay đổi. Từ mái tóc đến từng thói quen, thậm chí là cả chính mình, cũng cam tâm tình nguyện giao phó.
Tin tức về mối quan hệ của hai người chẳng cần công khai, cũng mặc nhiên trở thành sự thật mà ai ai cũng ngầm thừa nhận. Những lời độc miệng từng chực chờ bủa vây, nay không ai dám thốt ra trước mặt cậu thêm lần nào nữa. Lý Hy Thừa lặng lẽ, dùng quyền lực của mình dập tắt từng tin xấu mà Đảm Uyên gieo rắc. Số phận của cô ta nơi thủ đô, cũng một tay hắn xử lý, chỉ để giữ cho đôi tay Thẩm Tại Luân mãi sạch sẽ.
Hắn hoàn toàn biết Thẩm Tại Luân muốn làm gì với Đảm Uyên sau nhiều lần quá phận, chính xác hắn hoàn toàn hưởng thụ với cảm giác cậu hung tợn lên từng kế hoạch sau lưng mình.
Thẩm Tại Luân cậu cũng có khát vọng, bản năng bảo vệ làm cậu sinh ra những suy nghĩ tàn độc, muốn xé nát kẻ xâm phạm tường thành duy nhất thuộc về mình.
—
Lalalove Eryly
(Có ai nhận ra bìa fic mới chưa ạ!🥺"
Vừa update thêm 3k nữa ạ, mn thứ lỗi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co