Truyen3h.Co

Heejake || Snow Blood

Extra. 𝕾𝖈𝖆𝖗𝖑𝖊𝖙 𝕹𝖎𝖌𝖍𝖙 🔞

hnikim1981

- Phiên Ngoại -

Hôm đó hôn lễ long trọng nhất lịch sử Helios đã kết thúc trong tiếng tung hô vang dội, nhưng đối với Jaeyun đêm tân hôn đầu tiên lại trôi qua một cách yên bình đến lạ lùng. Có lẽ vì thấu hiểu cho sự mệt mỏi của nhành tuyết sau một ngày dài thực hiện các nghi lễ rườm rà, hoặc cũng có thể vì vị vương tử kiêu hùng kia cũng đang mang trong mình những xáo động chưa thể gọi tên, thế nên đêm ấy hai người vẫn tương kính như tân, mỗi người một cung điện.

Tối đó Jaeyun ngồi bên cửa sổ cung Nguyệt Dạ, lơ đãng dùng tay vân vê dải lụa đỏ trên cổ tay. Em đang tự hỏi, cuộc sống vương tử phi này liệu có khác gì so với lúc còn là một tù nhân vương giả không?

Đột nhiên từ phía hành lang vang lên tiếng bước chân, không giống nhịp điệu dứt khoát uy nghiêm thường thấy của một vị thống soái mà là những bước chân có phần hơi ngập ngừng, lúc nhanh lúc chậm, thi thoảng còn dừng lại như thể chủ nhân của nó đang phải đấu tranh tâm lý dữ dội lắm vậy.

Jaeyun tò mò ngoảnh lại, qua lớp rèm lụa mỏng em thấy bóng dáng cao lớn của Heeseung đang đứng thấp thoáng ngoài kia. Hắn không mặc chiến bào hay hoàng phục nặng nề, chỉ diện một lớp áo lụa đen đơn giản nhưng thần thái vẫn toát lên vẻ vương soái không thể che giấu nổi.

Thế nhưng điều khiến Jaeyun ngạc nhiên nhất chính là gương mặt của hắn, vị vương tử vốn dĩ có thể thản nhiên đối đầu với vạn quân giờ đây lại đang mang một biểu cảm vô cùng lạ lẫm, đôi mắt phượng sắc lẹm cứ nhìn đông ngó tây, hai tai cứ đỏ bừng một cách bất thường, đôi bàn tay chỉ quen cầm kiếm nay lại cứ hết vò gấu áo lại đan vào nhau trông bối rối vô cùng.

"Điện hạ? Ngài đứng đó làm gì vậy? Sao không vào trong?" - Jaeyun cất tiếng gọi, đôi mắt trong vắt chớp chớp đầy vẻ tinh nghịch.

Heeseung giật mình hắng giọng một cái thật lớn như để lấy lại uy nghiêm, nhưng khi bước vào trong sự bẻn lẻn ấy vẫn không tài nào giấu vào đâu được. Hắn ngồi xuống chiếc ghế đối diện Jaeyun, tay cầm chén trà lên định uống nhưng phát hiện chén trà trống rỗng, lại lúng túng đặt xuống - "Ta... đến xem em đã quen với không khí ngày đầu làm vương tử phi chưa."

Jaeyun nén cười, em tiến lại gần, nghiêng đầu nhìn thẳng vào gương mặt đang cố tỏ ra bình thản của đối phương - "Nhiều người hầu hạ như vậy, tất nhiên là ta rất ổn rồi. Nhưng còn Điện hạ, trông ngài không ổn lắm thì phải? Ngài đau ở đâu sao?"

Heeseung nhìn nhành tuyết nhỏ đang ở sát ngay trước mắt mình, mùi hương thanh khiết từ cơ thể em xộc vào mũi khiến nhịp tim hắn càng thêm loạn nhịp hơn. Hắn hít một hơi thật sâu, hạ quyết tâm nắm lấy đôi bàn tay nhỏ nhắn của Jaeyun - "Jaeyun à... thật ra ta... ta thấy cung điện của ta rộng quá. Và đêm nay gió ở Helios có hơi to... ta không ngủ được."

Jaeyun nhướng mày - "Gió to sao? Ta thấy đêm nay rất yên bình mà?"

"Ý ta là..." - Heeseung dứt khoát nhắm mắt lại, nói một lèo như sợ nếu dừng lại sẽ không dám nói tiếp mất - "Ta là phu quân của em, chúng ta đã thành hôn rồi. Vậy nên từ đêm nay ta có thể sang đây ngủ cùng em được không? Ý ta là ngủ chung chăn, chung gối, chung tẩm điện ấy!"

Jaeyun sững sờ nhìn vị vương tử lưu manh thường ngày nay lại đang đỏ mặt chờ đợi câu trả lời như một cậu thiếu niên lần đầu biết yêu mà bật cười. Em dùng bàn tay nhỏ nhắn vuốt ngược những lọn tóc lòa xòa trên trán hắn rồi dịu dàng thì thầm - "Điện hạ muốn ngủ cùng ta... chỉ vì gió to thôi sao?"

Heeseung mở mắt, nhìn xoáy sâu vào đôi mắt long lanh của Jaeyun rồi kéo mạnh em vào lòng để em ngồi gọn trên đùi mình.

"Không phải vì gió, là vì ta muốn em. Ta muốn hơi ấm của nhành tuyết này thuộc về ta, không chỉ là danh nghĩa mà là từng tấc da thịt, từng nhịp thở của em..."

Bàn tay Heeseung bắt đầu không tự chủ được trượt xuống vòng eo thanh mảnh của Jaeyun mà siết nhẹ, rồi hắn cúi đầu vùi mặt vào hõm cổ thơm tho của em tham lam hít hà khiến Jaeyun cứ cảm thấy một luồng điện chạy dọc sống lưng mình, hơi thở cũng bắt đầu trở nên dồn dập hơn khi dần cảm nhận được sự đồ sộ và cứng cáp của đối phương đang hiện hữu ngay dưới lớp quần lụa mỏng...

...

Heeseung bế thốc em lên, sải bước chân dài về phía chiếc giường lớn phủ đầy lụa là xa hoa rồi đặt lưng em xuống nệm.

Hắn bắt đầu bằng những nụ hôn vụn vặt, nóng bỏng dọc theo xương quai xanh rồi di chuyển xuống lồng ngực phập phồng của Jaeyun. Bàn tay Heeseung không ngừng giày vò, mơn trớn những vùng da nhạy cảm nhất khiến em chỉ biết oằn mình rên rỉ, đôi mắt cũng dần nhòa lệ vì sự kích thích quá đỗi mãnh liệt này.

Thế nhưng khi sự xâm nhập thực sự được bắt đầu, thực tại tàn khốc của lần đầu tiên mới thực sự ập đến với em.

Heeseung bắt đầu thúc mạnh thứ đồ sộ nóng bỏng của mình vào nơi chật chội, chưa từng được khai phá của Jaeyun khiến cho nhành tuyết nhỏ phải căng cứng cơ thể lên chịu đựng, cơn đau xé toạc đại não ập đến làm em phải thốt lên một tiếng kêu thảm thiết, đôi bàn tay nhỏ nhắn bấu chặt lấy bả vai hắn không ngừng run rẩy.

"A... không... đau... Heeseung, đau quá... hức... dừng lại... ta chết mất..." - Jaeyun nấc nghẹn, nước mắt lả chả rơi xuống gối, cả cơ thể em cũng bắt đầu mất kiểm soát mà run rẩy kịch liệt.

Heeseung khựng lại ngay lập tức, nhìn thấy gương mặt trắng bệch vì đau đớn cùng những giọt lệ chảy dài trên gò má thanh tú của em, trái tim hắn như bị ai đó bóp nghẹt, dục vọng điên cuồng trong hắn dũng bỗng chốc dập tắt bởi nỗi xót xa em vô hạn. Hắn vội vàng cúi xuống hôn lên những giọt nước mắt của em - "Ta xin lỗi... Jaeyun, ta xin lỗi. Ngoan, không làm nữa, ta sẽ rút ra ngay. Chúng ta dừng lại nhé, được không?"

Hắn dỗ dành em xong liền định nhổm người dậy, chấm dứt sự giày vò này để trả lại bình yên cho em. Thế nhưng ngay khoảnh khắc hắn tính rút lui, đôi bàn tay đang run rẩy của Jaeyun lại bất ngờ vòng ra sau lưng ôm chặt lấy, kéo hắn trở lại.

"Đừng... đừng dừng lại... Heeseung... Ta chịu được, ngài tiếp tục đi."

"Nhưng em đang đau như thế này..." - Heeseung bàng hoàng.

"Ngài đừng lo cho ta... hãy thỏa mãn ngài đi... Ta là vương tử phi của ngài mà, đúng không?"

Nhìn nhành tuyết nhỏ nhắn yếu ớt đang cố gắng chịu đựng cơn đau xé lòng chỉ để làm hài lòng mình, thâm tâm Heeseung bỗng chốc dâng lên một cảm xúc hỗn độn phức tạp, cảm thấy vừa thương xót vừa yêu chiều đến phát điên cái cục tuyết ngốc nghếch này. Hắn biết, em đang dùng cả mạng sống và sự kiêu hãnh của mình để dâng hiến cho hắn.

"Nếu không chịu nổi cứ nói ta nhé, lập tức ta sẽ dừng lại."

Em nghe vậy thì gật đầu liên tục, nhìn thấy cái gật đầu kiên định ấy hắn mới thở hắt ra một hơi, bắt đầu chuyển động trở lại với một nhịp độ dịu dàng hơn lúc nãy.

Hắn chậm rãi đâm sâu, từng chút một dùng côn thịt mút mát lấy mọi ngóc ngách nhạy cảm nhất bên trong Jaeyun, cũng chính sự dịu dàng đột ngột này lại càng khiến em càng cảm thấy nhạy cảm hơn gấp bội.

"A... hức... ha~ sâu quá... ư... ha..."

Tiếng rên rỉ của Jaeyun bắt đầu biến điệu, nó không còn là tiếng kêu đau đớn nữa mà lại trở thành những thanh âm dâm mỹ nũng nịu. Heeseung hoàn toàn im lặng, hắn tập trung vào từng cái nhíu mày, từng nhịp run rẩy của em như sợ sẽ bỏ lỡ khoảnh khắc em đau đớn rồi không kịp dừng lại mất. Dù nhịp độ đã chậm lại nhưng mỗi cú thúc đều đâm lút cán, chạm đến tận cùng nơi sâu kín nhất khiến em chỉ biết nấc nghẹn trong khoái cảm.

Hắn bắt đầu di chuyển từng chút một vừa đâm sâu vừa dùng môi lưỡi hôn ngấu nghiếng môi Jaeyun để xoa dịu nỗi đau cho em.

Mỗi lần va chạm, Heeseung lại càng cảm thấy yêu thương em nhiều hơn. Hắn thề với lòng mình, kể từ đêm nay hắn sẽ dùng cả cuộc đời của một vị quân vương mà bù đắp cho nhành tuyết nhỏ này, để em không bao giờ phải chịu thêm một chút tổn thương nào nữa.

"A... hức... ha~ Heeseung..."

Cảm giác bị lấp đầy khiến em chỉ biết há miệng thở dốc, mang những tiếng rên rỉ vỡ vụn tuôn ra không ngừng hòa cùng tiếng nức nở vì cơn đau vẫn còn âm ỉ nơi tư mật. Thế nhưng em không hề buông tay, ngược lại còn cố gắng rướn người chủ động nghênh đón từng cú thúc đầy uy lực của đối phương.

"Hức... ha... ngài... mạnh nữa đi..."

Jaeyun mơ màng, đôi mắt nhòa lệ mất đi tiêu cự, chỉ còn thấy bóng dáng cao lớn của người đàn ông phía trên. Cơn đau ban đầu dần bị thay thế bởi một luồng điện tê dại chạy dọc sống lưng, em không còn kiểm soát được âm thanh của chính mình nữa, chính vì thế những tiếng rên rỉ dâm mỹ cứ thế liên tục vang lên cao vút rồi lại trầm xuống trong cơn nức nở.

"Heeseung... Heeseung... a... làm ơn... đâm... đâm nát ta đi... ư..."

Chứng kiến cục bông nhỏ nhắn thanh khiết thường ngày giờ đây lại vì mình mà rên rỉ, vì mình mà chịu đựng sự giày vò tàn khốc ấy, trái tim Heeseung như muốn nổ tung. Hắn cúi xuống, thô bạo ngậm lấy cánh môi đang hé mở của em tạo nên nụ hôn nồng cháy mang theo vị mặn của nước mắt và vị ngọt của tình ái.

Hắn lật người Jaeyun lại, bắt em phải quỳ rạp trên giường trong tư thế đầy nhục dục. Từ phía sau Heeseung nhìn thấy những dấu ấn đỏ rực mình vừa để lại trên làn da trắng ngần của em, lòng chiếm hữu càng thêm điên cuồng hơn. Hắn nắm lấy eo em, nhấc bổng hông Jaeyun lên rồi bắt đầu những nhịp đâm thúc tàn bạo hơn.

"A... a... ha... s-sâu quá... hức... Heeseung... ha..."

Jaeyun gục mặt xuống gối, đôi tay nhỏ nhắn bấu chặt đến mức xém làm rách cả lớp ga giường bằng lụa quý giá. Từng cú thúc của Heeseung đều chạm đến điểm sâu nhất khiến cơ thể em run rẩy kịch liệt, dịch thủy hòa của cả hai cùng lúc ấy cũng trào ra vương vãi khắp ga giường trắng muốt.

Không gian cung Nguyệt Dạ ngập tràn mùi hương hoan lạc nồng nặc, cho đến khi cả hai cùng chạm đến đỉnh điểm Heeseung mới gầm nhẹ một tiếng đục ngầu, siết chặt lấy Jaeyun rồi trút hết mọi nồng nhiệt của mình vào sâu bên trong em.

Khi bão giông đi qua, hắn nhẹ nhàng hôn lên tấm lưng trần còn đang phập phồng vì mệt mỏi của em, ánh mắt chứa đầy sự yêu chiều và thương xót khôn nguôi.

Từ nay về sau, nhành tuyết bé nhỏ này sẽ mãi mãi được bao bọc trong vòng tay hắn, vĩnh viễn không bao giờ phải chịu đau đớn thêm một lần nào nữa.

Extra End.

Mình bắt đầu đặt bút viết những dòng đầu tiên cho Snow Blood vào ngày 15/3. Ban đầu đây chỉ đơn thuần là một món quà nhỏ mình dành tặng riêng cho bản thân nhưng rồi chính mình lại bị cuốn vào thế giới của các nhân vật lúc nào không hay, cứ thế những lúc ý tưởng tuôn trào hay cả những khi bị bí bách mình vẫn kiên trì bước tiếp, tính đến nay đã 2 tháng trôi qua mình mới hoàn thành được.

Cảm ơn Heeseung và Jaeyun vì đã ghé thăm tâm trí mình cũng cảm ơn chính mình vì đã không bỏ cuộc giữa chừng để đưa nhành hoa tuyết ấy về đến bến đỗ bình yên nhất.

Hẹn gặp lại ở những hành trình mới. See You <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co