XVI. 𝕸𝖎𝖗𝖆𝖈𝖑𝖊
Sau những ngày dài náo nhiệt của yến tiệc mừng quốc vương và vương hậu hồi loan, cung Nguyệt Dạ lại trở về với vẻ tĩnh lặng bình yên vốn có. Jaeyun ngồi lật xem những ghi chép cũ của vương triều Junior mà quân lính Helios đã đưa cho, rồi em dừng lại trước một bức họa đã phai màu vẽ một đóa hoa quỳnh trắng quấn quýt bên một đóa hướng dương rực rỡ.
"Đó là sính lễ mà phụ hoàng em từng định mang sang Helios cách đây hai mươi năm."- Tiếng nói trầm thấp của Heeseung vang lên phía sau.
Hắn bước tới, trên tay cầm một chiếc hộp gỗ tuyết tùng đã bám bụi thời gian nhưng vẫn được giữ gìn rất cẩn thận. Hắn đặt nó lên bàn, đôi mắt phượng thoáng hiện vẻ u buồn - "Khi quân đội Helios tràn vào Junior năm ấy, phụ hoàng ta đã ra lệnh phải bảo vệ điện thờ hoàng gia phương Bắc bằng mọi giá. Lúc đó ta cũng không hiểu tại sao ngài lại vừa tàn sát vừa muốn bảo vệ ký ức của họ, cho đến hôm nay ngài đã đưa cái này cho ta."
Heeseung mở nắp hộp, bên trong là một đôi nhẫn ngọc thạch cùng một lá thư tay đã ố vàng.
Hóa ra, phụ hoàng của Jaeyun, vị vua cuối cùng của Junior và Quốc vương Solis từng có một tình bạn sâu sắc hơn cả tình huynh đệ.
Năm đó, khi Vương hậu Caelum mang thai Heeseung trong một mùa hè nắng cháy kỷ lục, bà đã lâm vào trọng bệnh. Chính cha mẹ của Jaeyun đã vượt qua rặng núi băng, mang theo tinh thể băng dược quý giá nhất để cứu sống cả mẹ lẫn con Heeseung.
Đêm đó dưới ánh trăng biên giới, hai vị vua đã uống rượu và hẹn ước: Nếu con của họ là một đôi, họ sẽ gác lại những tranh chấp về lãnh thổ nghìn năm để kết thành thông gia, dùng tình yêu của thế hệ sau để nung chảy hận thù của các thế hệ trước.
Thế nhưng, sự nghi kỵ của các quan đại thần và lời tiên tri đã khiến quốc vương Solis phát điên.
Trong một phút yếu lòng và sợ hãi cho vận mệnh Helios, ngài đã chọn cách phản bội. Khi quân Helios tràn vào cung điện Junior, cha của Jaeyun đã không cầm kiếm chống trả người bạn cũ. Ngài đứng trên đài cao, dùng toàn bộ linh lực cuối cùng để tạo ra một bức tường băng vĩnh cửu bảo vệ thần dân, rồi thanh thản hóa thành tro bụi giữa trời đông lạnh giá. Còn mẹ của Jaeyun, bà đã dùng những hơi ấm cuối cùng để sưởi ấm cho em trong hầm đá, trước khi trái tim bà ngừng đập vì kiệt sức.
Quốc vương Solis khi bước vào đại điện chỉ còn thấy những tàn tro, sự hối hận muộn màng ấy đã khiến ngài u uất suốt hai mươi năm, đó cũng là lý do vì sao ngài luôn ép hắn phải tìm cách bắt giữ giam cầm Jaeyun, vừa là để kiểm soát mối họa nhưng thực chất là để nhìn thấy bóng dáng của người bạn cũ mà ngài đã tự tay sát hại.
Jaeyun run rẩy chạm vào lá thư tay nơi cha em đã viết: "Gửi Solis, nếu định mệnh buộc chúng ta phải đối đầu, ta hy vọng nhành tuyết của ta sẽ đủ dịu dàng để sưởi ấm mặt trời của ngươi."
"Hóa ra họ chưa bao giờ hận cha." - Jaeyun nấc lên, nước mắt rơi xuống đôi nhẫn ngọc.
Heeseung ôm chặt lấy em, quỳ một chân xuống đặt đầu mình tựa lên vai Jaeyun như một lời tạ lỗi thay cho cả dòng tộc Helios - "Phụ hoàng ta đã nợ cha mẹ em một mạng sống, vì vậy ta sẽ dùng cả cuộc đời mình để trả nợ cho em, lời hứa năm xưa của họ chúng ta đã thực hiện được rồi."
Giữa không gian u trầm, ánh nắng phương Nam len lỏi qua cửa sổ chiếu rọi lên đôi nhẫn ngọc. Một màu đỏ, một màu trắng, chúng lấp lánh hòa quyện vào nhau, đánh dấu sự kết thúc của một bi kịch ngàn năm. Cha mẹ Jaeyun đã tan biến vào tuyết trắng, nhưng tình yêu và sự bao dung của họ đã thực sự hóa thành mùa xuân trong hơi thở của Heeseung và Jaeyun ngày hôm nay.
"Nếu họ đã dùng hơi thở cuối cùng để đóng băng trái tim vương quốc... vậy thì họ đang ở đâu? Chẳng lẽ họ thực sự đã tan biến vào tuyết trắng sao Heeseung?"
Heeseung không trả lời ngay, hắn siết chặt lấy đôi vai đang run rẩy của em rồi dừng ánh mắt lại ở tờ giấy lót dưới đáy hộp gỗ. Đó không phải là một lá thư mà là một tấm bản đồ da thuộc vẽ lại sơ đồ của Động Băng Vĩnh Cửu, nơi linh thiêng nhất và cũng là nơi lạnh lẽo nhất tại Junior mà quân đội Helios chưa bao giờ đặt chân đến được vì bão tuyết quá dữ dội.
"Có một bí mật mà phụ hoàng ta đã giấu kín suốt hai mươi năm qua." - Heeseung trầm giọng, ngập ngừng một hồi lại nói tiếp - "Ngày đó, khi tiến vào cung điện, phụ hoàng ta không tìm thấy thi thể của cha mẹ em. Ngài chỉ thấy một khối băng khổng lồ tỏa ra hơi lạnh thấu xương che kín lối vào mật đạo, vì vậy ngài luôn nghi ngờ rằng họ không chết mà chỉ đang tự giam mình vào một giấc ngủ sâu mà thôi."
Không chần chừ thêm một giây phút nào, Heeseung lập tức ra lệnh chuẩn bị những con tuấn mã nhanh nhất, hắn cùng Jaeyun vượt qua biên giới, băng qua những rặng núi tuyết phủ trắng xóa để trở về phương Bắc.
Đứng trước cửa động bị phong tỏa bởi lớp băng dày hàng mét, Jaeyun run rẩy đưa bàn tay đang đeo dải lụa đỏ lên chạm vào bề mặt lạnh giá. Kỳ lạ thay, dải lụa đỏ của vương tử Helios bỗng phát ra hơi nóng kỳ diệu cùng với dòng máu hoàng gia Junior đang chảy trong huyết quản em, lớp băng vĩnh cửu bắt đầu nứt vỡ tan chảy thành những dòng nước mát lành.
Bên trong hang động, giữa những đóa hoa tuyết không bao giờ tàn có hai bóng hình đang nằm tĩnh lặng trên phiến thạch ngọc. Họ không già đi, gương mặt vẫn giữ vẹn nguyên vẻ uy nghiêm và thanh khiết như ngày vương quốc sụp đổ.
Jaeyun quỳ xuống bên cạnh, tiếng gọi "phụ vương, mẫu hậu" xé tan sự tĩnh lặng khiến tim hắn vô thức nhói lên một đợt. Hơi ấm từ tình yêu của em, và có lẽ là cả hơi ấm từ sự chân thành của vị vương tử Helios đang đứng phía sau đã tạo nên một phép màu. Đôi hàng mi của vương hậu khẽ rung động, hơi thở nhẹ nhàng bắt đầu thoát ra từ đôi môi tái nhợt.
Khi đôi mắt trong vắt ấy mở ra, điều đầu tiên bà nhìn thấy là đứa con trai nhỏ bé của mình nay đã trưởng thành, và bên cạnh em là một chàng trai mang thần thái rực rỡ như ánh mặt trời.
Cựu vương Junior cũng dần tỉnh giấc, ngài nhìn thấy Heeseung bàn tay liền vô thức siết chặt theo bản năng chiến binh. Thế nhưng Heeseung đã làm một hành động khiến tất cả phải trố mắt sững sờ, hắn tháo thanh kiếm báu bên hông, quỳ rạp xuống dưới chân hai vị tiền bối của Junior.
"Thưa hai vị, con là Heeseung, vương tử của Helios. Con đến đây với tư cách là phu quân của Jaeyun và là người thay mặt phụ hoàng gửi đến hai vị lời xin lỗi muộn màng nhất."
Nhìn thấy giọt nước mắt hối hận của kẻ mang dòng máu mặt trời và nhìn thấy nụ cười hạnh phúc của Jaeyun, cựu vương Junior mới thở dài đỡ Heeseung đứng dậy. Sự thù hận nghìn năm, lời nguyền nghiệt ngã, tất cả đã tan biến trong khoảnh khắc hai dòng máu chạm vào nhau mà không có bất cứ sự đổ máu nào.
Hóa ra, cha mẹ Jaeyun không chọn cái chết mà chọn niềm tin, họ tin rằng một ngày nào đó hậu duệ của hai nhà sẽ tìm thấy nhau và phá vỡ vòng lặp đau thương này.
...
"Jaeyun à, vương tử Helios đối đãi với con thế nào? Hai đứa đã... viên phòng để đạo phu thê được trọn vẹn hay chưa?"
Jaeyun nghe đến đó gương mặt trắng ngần lập tức nhuộm đỏ như cánh hoa hải đường, em bối rối cúi đầu không dám nhìn thẳng vào phụ vương mình. Heeseung đứng bên cạnh liền vòng tay qua eo em, mỉm cười lễ phép đáp thay - "Thưa nhạc phụ, xin người yên tâm. Nhành tuyết này từ lâu đã cùng con nếm trải đủ hương vị ân ái, tuyệt đối không để em ấy phải chịu thiệt thòi."
Nghe lời khẳng định đầy tính chiếm hữu và thẳng thắn của Heeseung về chuyện ân ái, Jaeyun cảm thấy toàn bộ máu trong người như dồn hết lên mặt. Em thẹn quá hóa giận, trong một phút quên mất mình đang đứng trước mặt nhị vị phụ vương mẫu hậu, quay sang "chát" một cái rõ đau vào cánh tay rắn chắc của Heeseung.
"Ngài... ngài im miệng ngay cho ta! Ai cho phép ngài nói mấy lời đó trước mặt phụ vương hả?"
Tiếng vỗ tay vang lên "đanh" một cái giữa không gian tĩnh lặng khiến tất cả mọi người có mặt trong hang động đều sững sờ, cựu vương Junior và vương hậu đứng hình, mang theo đôi mắt mở to đầy kinh hãi. Trong thâm tâm họ, Heeseung là vị vương tử quyền uy của một đế quốc đã chinh phạt cả phương Bắc, là kẻ chỉ cần một cái nhíu mày cũng đủ khiến đầu rơi máu chảy. Vậy mà con trai của họ, một nhành tuyết nhỏ nhắn lại dám thượng cẳng chân hạ cẳng tay với hắn ngay giữa ban thanh thiên bạch nhật sao?
"Jaeyun! Con làm cái gì vậy?" - Cựu vương Junior quát lên, giọng run rẩy vì sợ hãi cho tính mạng của con mình - "Mau quỳ xuống! Sao con dám vô lễ với điện hạ như thế? Ngài ấy là phu quân, cũng là quân vương của con, con muốn bị tống vào ngục tối sao?"
Vương hậu cũng tái mặt, vội vàng tiến lên định kéo Jaeyun ra sau lưng mình để che chở - "Điện hạ, xin ngài bớt giận! Là do chúng ta dạy dỗ không nghiêm, thằng bé ở phương Nam lâu ngày nên tâm tính có chút... có chút bất ổn. Xin ngài đại xá cho sự hỗn xược này!"
Hai người họ cuống cuồng lo sợ, chỉ thiếu điều là muốn dập đầu tạ tội thay cho đứa con trai gan trời của mình. Thế nhưng trái ngược hoàn toàn với sự kinh hoàng của họ, Heeseung chỉ nhíu mày vì cái đánh bất ngờ rồi ngay lập tức môi hắn lại cong lên thành một nụ cười rất chi là dung túng.
Hắn không những không nổi giận mà còn đưa bàn tay vừa bị đánh lên, thản nhiên nắm chặt lấy đôi tay nhỏ nhắn của Jaeyun, kéo em sát vào lồng ngực mình trước sự chứng kiến của tất cả mọi người.
"Nhạc phụ, nhạc mẫu, hai người bình thân đã, đừng mắng em ấy." - Heeseung trầm giọng, ánh mắt dịu dàng nhìn Jaeyun đang xù lông như một chú cún nhỏ - "Ở Helios, Jaeyun chính là luật lệ. Em ấy không phải là tù nhân cũng không phải là kẻ dưới, nếu em ấy muốn đánh thì là do cánh tay của con đặt không đúng chỗ khiến em ấy không vui mà thôi."
Hắn xoay sang nhìn Jaeyun, ghé sát tai em thì thầm đủ để em lẫn hai vị trước mặt nghe thấy - "Đánh một cái có đủ đỡ giận chưa? Nếu chưa đêm nay về cung ta để em đánh cả đêm, được không?"
Jaeyun đỏ mặt đến tận mang tai, lí nhí trong cổ họng - "Đồ bạo chúa lưu manh..."
Cựu vương và vương hậu Junior nhìn cảnh tượng trước mắt mà không tin vào tai mình. Hóa ra, lời đồn về vị vương tử Helios máu lạnh chỉ là cái vỏ bọc, còn thực tế ngài ấy đã bị nhành tuyết của họ thuần hóa đến mức không còn chút uy nghiêm nào của một kẻ chinh phạt nữa rồi.
Và hóa ra ở phương Nam xa xôi ấy, Jaeyun của họ không phải đang sống trong xiềng xích mà chính xác hơn là đang sống trong sự sủng ái vô tận của một vị quân vương.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co