I. 𝕯𝖎𝖘𝖙𝖆𝖓𝖙 𝕳𝖆𝖙𝖗𝖊𝖉
Lục địa phương Đông từ nghìn đời nay đã bị chia cắt bởi một ranh giới vô hình.
Một bên là Helios - vương quốc của ánh sáng vĩnh cửu và hỏa ngục đại ngàn. Bên kia là Junior - vùng đất của những dải băng thanh khiết dưới mùa đông bất tận. Giữa họ không chỉ là sự khác biệt về thiên nhiên mà còn là một đại dương máu chảy dài qua nhiều thế kỷ của những cuộc chinh phạt chưa bao giờ có hồi kết.
Tại kinh đô rực rỡ của Helios vương tử Heeseung Lee hiện thân như một vị thần, hắn là một thanh kiếm báu đã tuốt khỏi bao, kẻ chưa bao giờ biết đến khái niệm lùi bước trước bất kỳ cường địch nào. Giữa những sảnh đường lát đá cẩm thạch nóng hổi, Heeseung ngồi trên ngai cao, trầm mặc lắng nghe những báo cáo từ biên giới về sự kháng cự bền bỉ của quân đội Junior. Trong tâm khảm hắn, vị vương tử của Junior - người mà thiên hạ vẫn thường gọi là "nhành hoa tuyết trắng" chẳng qua chỉ là một kẻ nhu nhược, một sinh linh yếu ớt đang cố thủ trong cái kén băng giá của mình.
Hắn khinh miệt cái tên Jaeyun mỗi khi nó được nhắc đến trong các cuộc họp binh gia. Với Heeseung kẻ chưa một lần ra trận, kẻ chỉ biết ẩn mình sau những bức tường tuyết dày đặc để đọc sách và ngâm thơ là một sự sỉ nhục đối với dòng máu vương giả. Hắn thề rằng, một ngày nào đó chính ngọn lửa từ thanh gươm của hắn sẽ thiêu rụi cái vẻ thanh khiết giả tạo đó, bắt vương quốc Junior phải tan chảy dưới chân chân lý của Helios.
Trong khi đó ở cực Bắc xa xôi, nơi những bông tuyết phủ kín mọi lối đi vào cung điện đá trắng, vương tử Jaeyun Sim của Junior cũng chẳng dành lấy một phân trân trọng cho vị vương tử hiếu chiến phương Nam. Đối với Jaeyun, Heeseung chỉ là một kẻ bạo chúa không hơn không kém, một "mặt trời" điên cuồng muốn nuốt chửng mọi thứ bằng tham vọng bành trướng vô độ.
Thần thái của Jaeyun mang vẻ tĩnh lặng như một mặt hồ đóng băng, nhưng bên dưới sự thanh khiết dịu dàng ấy là một nội tâm kiên định đến đáng sợ. Em căm ghét mùi máu, căm ghét những tiếng vó ngựa từ phía Nam đang ngày đêm chà đạp lên sự bình yên của dân tộc mình. Qua những lời kể của các thương nhân và tù binh, Jaeyun hình dung về Heeseung như một quái thú mang hình hài con người, một kẻ chỉ biết đến quyền lực và sự phục tùng hoàn toàn thiếu đi sự đồng cảm và nhân tính mà đáng nhẽ ra một vị vương tử bình thường nên có.
Cả hai người họ dù chưa một lần đối diện, chưa một lần nhìn vào mắt nhau đã kịp xây dựng trong lòng một bức tường thành của sự thù hận. Những lời đồn đại về sự tàn nhẫn của Heeseung và sự kiêu kỳ xa cách của Jaeyun cứ thế lan truyền, khiến cho không khí giữa hai vương quốc ngày càng trở nên nặng nề hơn, báo hiệu cho một trận chính biến kinh thiên động địa sắp sửa nổ ra.
Thời thế lúc bấy giờ tựa như một sợi dây đàn đã căng hết mức, như chỉ cần một làn gió nhẹ cũng đủ để tạo nên một khúc bi ca. Helios đang chuẩn bị cho đợt tổng tấn công lớn nhất lịch sử, còn Junior lặng lẽ gia cố những lớp tường phòng thủ kiên cố. Định mệnh đã an bài cho thanh kiếm và nhành tuyết phải gặp nhau, nhưng không phải trong một vườn hoa thơ mộng mà là trên đống tro tàn của những giấc mơ vương giả bị vùi lấp.
Giữa bóng tối của chiến tranh đang cận kề, liệu ánh sáng rực cháy của hắn có thiêu rụi em, hay cái lạnh thấu xương của vị vương tử phương Bắc sẽ dập tắt ngọn lửa ngông cuồng của kẻ chinh phục kia đây?
...
Khói lửa từ những cuộc giao tranh lẻ tẻ nơi biên thùy đã bắt đầu ám muội cả bầu trời vốn dĩ luôn trong vắt của thành lục địa.
Tại Helios, tiếng rèn vũ khí vang lên thâu đêm suốt sáng át cả tiếng gió gào thét qua những khe cửa đá. Vương tử Heeseung đứng trên vọng lâu cao nhất, đôi bàn tay vận lên lớp giáp vàng rực rỡ, ánh mắt hắn hướng về phía phương Bắc xa xăm nơi những rặng núi tuyết của Junior đang ẩn hiện trong làn sương mù lãnh lẽo.
Thần thái của hắn lúc này trầm mặc đến cực điểm, tựa như mặt biển lặng sóng trước khi một cơn bão tố kinh hoàng ập đến. Với Heeseung, cuộc chiến này không chỉ là mở mang bờ cõi mà còn là một sự thanh trừng. Hắn khinh miệt sự tồn tại của một vương quốc vốn dĩ chỉ biết dựa dẫm vào thiên nhiên khắc nghiệt để sinh tồn. Qua những mật báo gửi về, hắn biết vị vương tử của Junior đang ráo riết củng cố huyết trận băng giá, một hành động mà hắn coi là sự giãy chết hèn nhát của một cành hoa trước lưỡi thanh kiếm vương giả.
"Kẻ mang danh Jaeyun kia... Nếu hắn thực sự thanh khiết như lời đồn, thì máu của hắn khi đổ xuống nền tuyết trắng chắc hẳn sẽ là một cảnh tượng diễm lệ nhất mà ta từng thấy."
Cùng lúc đó, tại cung điện Băng Tinh của Junior, Jaeyun đang đứng giữa đại sảnh vắng lặng, đôi vai gầy gò gánh vác cả vận mệnh của một vương quốc đang run rẩy trước gót giày xâm lược. Thần thái của em không mang nét sợ hãi mà là một sự tĩnh lặng đầy kiêu hãnh, bởi bản thân em đã nghe quá nhiều về sự bạo tàn của Heeseung nên không còn lạ gì, vị vương tử được mệnh danh là mặt trời không bao giờ lặn, kẻ đã dùng máu của vạn quân để nhuộm đỏ hoàng bào.
Đối với Jaeyun, Heeseung chính là hiện thân của một định mệnh nghiệt ngã, là một kẻ chỉ biết phá hủy mà không biết trân trọng cái đẹp mà sự tĩnh lặng mang lại, em căm ghét cái cách mà thế gian sùng bái sức mạnh thô bạo của hắn. Em nhìn vào tấm bản đồ quân sự được trải dài trên bàn đá, ngón tay thanh mảnh lướt qua những vùng đất đã bị ngọn lửa của Helios thiêu rụi, lòng dâng lên một nỗi căm phẫn mãnh liệt.
Cả hai vương quốc bấy giờ đều đang nín thở.
Những sứ giả mang theo thư tuyên chiến đã bắt đầu lên đường, họ không mang theo lời hòa giải mà chỉ mang theo những lời nhục mạ và khiêu khích đầy cay độc. Heeseung thách thức sự bền bỉ của băng giá, còn Jaeyun mỉa mai sự ngắn ngủi của ánh hào quang. Mối thù hận ấy đã vượt qua ranh giới của chính trị, nó trở thành một cuộc đối đầu cá nhân giữa hai linh hồn kiêu hãnh chưa từng một lần gặp mặt. Họ ghét nhau qua những dòng chữ viết vội, qua những xác chết nơi sa trường, và qua cả nỗi ám ảnh về một đối thủ xứng tầm đang đợi mình ở phía bên kia chiến tuyến.
Định mệnh bắt đầu xoay chuyển những vòng xe tàn khốc. Trên con đường độc đạo dẫn đến thung lũng tử thần, ranh giới duy nhất nối liền hai thế giới, những đốm lửa đầu tiên đã được châm ngòi. Không có tình yêu, không có sự thấu hiểu, chỉ có tiếng gươm đao va vào nhau và tiếng gió tuyết gầm thét trong vô vọng. Cành hoa và thanh kiếm, tuyết trắng và lửa đỏ, tất cả đang đối đầu với tâm thế của những kẻ sẵn sàng hủy diệt đối phương để chứng minh chân lý của riêng mình.
Trời đất bỗng trở nên u ám như thể chính thần linh cũng đang rùng mình trước cuộc hội ngộ đẫm máu sắp sửa diễn ra kia, khi bóng tối phủ xuống,cũng là lúc khúc độc hành của hai vị vương tử bắt đầu hòa vào nhau trong một bản nhạc của hận thù vĩnh cửu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co