II. 𝕱𝖗𝖔𝖟𝖊𝖓 𝕭𝖊𝖆𝖚𝖙𝖞
Không gian giữa hai vương quốc giờ đây chỉ còn lại một vùng tử địa, nơi những tàn tro của các ngôi làng biên giới hòa lẫn vào bông tuyết đầu mùa tạo nên một màu xám xịt u uất.
Tại tiền đồn vây hãm, Heeseung Lee không còn ngồi trên ngai vàng điện ngọc. Hắn đứng giữa đại doanh, bóng hình cao lớn được phản chiếu bởi ánh lửa bập bùng từ những lò sưởi dã chiến, thần thái của hắn lúc này không chỉ có sự uy nghiêm mà còn thêm phần lãnh khốc của một vị tướng đang say máu chinh phục. Hắn cầm trên tay một bức mật thư vừa thu được từ một lính liên lạc của Junior, là một bức thư không viết bằng mực thông thường mà bằng một thứ ngôn ngữ mã hóa với đầy ký tự khó hiểu.
Heeseung khẽ nhếch môi, ánh mắt sắc như dao cau mày nhìn những ký tự mềm mại ấy. Hắn cảm nhận được trong từng nét chữ là sự kiêu hãnh đến tột cùng của kẻ viết ra nó. Jaeyun, người mà hắn vẫn gọi là kẻ nhu nhược dường như đang dùng chính sự trầm mặc của mình để thách thức kiên nhẫn của hắn. Giờ đây sự căm ghét trong lòng Heeseung đã dâng lên một tầng cao mới, hắn không chỉ ghét vương quốc của đối phương mà hắn còn bắt đầu cảm thấy bị ám ảnh bởi sự bình thản đến lạ kỳ của một nhành hoa tuyết đang đứng trước cơn bão lửa.
Heeseung ném bức thư vào đống lửa, nhìn những dòng chữ thanh khiết ấy bị ngọn lửa liếm lấy và tro tàn bay đi trong gió - "Ta sẽ cho hắn thấy, ở nơi chiến trường này thứ duy nhất có quyền lên tiếng là thanh kiếm đang run rẩy vì khát máu trong tay ta."
Trái ngược với sự sục sôi ấy, bên trong phòng nghị sự tại kinh đô tuyết phủ, Jaeyun đang đối mặt với những áp lực kinh hồn từ các vị trưởng lão và tướng quân. Gương mặt em nhợt nhạt hơn bao giờ hết nhưng thần thái vẫn giữ được vẻ vương giả thoát tục, em không nghe những lời can gián về việc cầu hòa, cũng không nhìn vào những bản danh sách thương vong đang dài thêm mỗi ngày. Tâm trí em lúc này chỉ đặt vào một kẻ duy nhất: Heeseung Lee.
Mỗi khi nghe tin về một chiến thắng của vương tử Helios, Jaeyun lại cảm giác như có thêm một vết nứt vừa hiện ra trên trái tim băng giá của mình. Em khinh miệt sự tàn nhẫn của Heeseung, nhưng đồng thời cũng cảm thấy thật sự tò mò không ít. Kẻ có thể khiến cả lục địa phải run sợ, kẻ mang trong mình sức mạnh của mặt trời hừng hực ấy liệu có bao giờ biết đến cảm giác của một giọt nước mắt lạnh lẽo khi mùa đông tan biến?
"Nếu ngài muốn thấy màu máu ta trên nền tuyết trắng..." - Jaeyun khẽ lướt ngón tay lên bề mặt bản đồ, nơi những mũi tên đỏ của Helios đang chỉ thẳng vào trái tim vương quốc mình - "Thì ta sẽ dùng chính sinh mệnh này để vẽ nên một bức họa diễm lệ nhất, để ngài phải nhớ mãi cái giá của sự chinh phục là cô độc vĩnh hằng."
Heeseung điều quân theo lối bạo liệt dồn dập như sấm sét, còn Jaeyun lại phòng thủ theo cách uyển chuyển, lặng lẽ như sương giá khiến quân đội Helios dù mạnh mẽ đến đâu cũng cảm thấy như đang đâm đao vào hư vô.
Trong mắt dân chúng Helios, Jaeyun là một phù thủy lạnh lùng đang phù phép lên binh sĩ. Còn trong mắt con người ở Junior, Heeseung là một quỷ thần không có trái tim.
Hận thù giữa họ đã kết thành một lớp băng dày, vững chắc đến mức tưởng chừng như không có sức mạnh nào trên thế gian này có thể làm nó tan chảy.
Nhưng định mệnh vốn dĩ luôn có cách trêu ngươi những kẻ kiêu ngạo.
Khi những lớp phòng thủ cuối cùng bắt đầu sụp đổ, và khi thanh kiếm đã tiến sát đến cội nguồn của nhành tuyết, một cuộc hội ngộ không thể tránh khỏi đang dần hiện hình trong bóng tối của lịch sử.
Trời đất bỗng im lìm đến đáng sợ như thể đang dành một phút mặc niệm cho những gì sắp sửa bị hủy diệt khi hai thực thể đối lập này cuối cùng cũng đứng trước mặt nhau...
...
Không gian đại sảnh bỗng chốc trở nên im lìm một cách đáng sợ, chỉ còn nghe tiếng lửa cháy lách tách từ những ngọn đuốc dã chiến. Heeseung đứng đó, sừng sững như một ngọn núi lửa chực chờ phun trào, thanh gươm vương giả trong tay hắn vẫn duy trì uy hiếp nơi cổ họng mảnh mai của Jaeyun.
Theo đúng lẽ thường, hắn đáng lẽ nên vung kiếm chém đứt cái sự kiêu ngạo đang thách thức uy nghiêm của Helios kia, để máu của kẻ bại trận nhuộm đỏ bào khăn mình. Thế nhưng trong chính khoảnh khắc nghìn cân treo sợi tóc ấy, một sự rúng động kỳ lạ chưa từng có trong lịch sử chinh chiến của hắn bắt đầu dâng lên từ tận sâu trong tâm khảm.
Heeseung dán chặt ánh mắt sắc lạnh của mình vào gương mặt đối phương, hắn cũng nhận ra bản thân đang bị cuốn vào một vòng xoáy không tài nào cưỡng lại được.
Vương tử của Junior thật sự xinh đẹp vậy sao?
Một vẻ đẹp không thuộc về trần thế, không thuộc về những yến tiệc phù phiếm dát vàng của phương Nam rực rỡ. Đó là một vẻ đẹp mang theo hơi thở của vĩnh hằng lạnh lẽo, thanh khiết đến mức gần như vô thực. Làn da của Jaeyun nhợt nhạt đến độ tưởng chừng như chỉ cần một tia nắng gắt của Helios chạm vào sẽ tan biến thành khói sương, nhưng lại láng mịn và trong trẻo như một khối băng tinh được mài giũa qua hàng ngàn năm.
Đôi mắt Jaeyun như một hồ nước mùa thu đóng băng đang đối diện trực tiếp với hắn không có lấy một phần sợ hãi, chỉ có một sự tĩnh lặng đến tột cùng và chút khinh miệt ẩn giấu sau nó, sự tĩnh lặng ấy dường như có sức mạnh đóng băng cả ngọn lửa cuồng nộ đang cuộn trào trong huyết quản Heeseung. Hắn cảm thấy bản thân cứ như một lữ khách lạc bước giữa sa mạc nóng bỏng rồi bất ngờ tìm thấy một giọt nước sương tinh khôi lạnh buốt nhưng đầy ma lực mê hoặc vậy.
Ánh mắt hắn lướt xuống đôi môi mỏng, nhợt nhạt vì thời tiết nơi đây nhưng vẫn giữ được đường nét thanh tao, thoát tục. Heeseung, kẻ vốn dĩ chỉ quen với mùi sắt lạnh và khói súng, giờ đây lại cảm thấy bị ám ảnh bởi cái mùi dược liệu thanh đạm, u buồn thoang thoảng tỏa ra từ cơ thể mảnh mai kia.
Vẻ kiêu ngạo của Jaeyun, cái cách em không lùi bước trước mũi gươm nóng rực trái lại còn tiến lên như thách thức định mệnh lại càng khiến Heeseung cảm thấy rạo rực hơn. Đó không phải là sự bướng bỉnh vô vọng của kẻ thua cuộc mà là một thần thái vương giả bẩm sinh, một sự thanh khiết tuyệt đối không thể bị khuất phục bởi bạo lực.
Trái tim sắt đá của vị vương tử Helios, kẻ chưa bao giờ biết rung động trước bất kỳ mỹ nhân nào, giờ đây lại đang đập lên vô vàn nhịp điệu hỗn loạn.
Là vì điều gì nhỉ?
Hắn khinh miệt Junior, căm ghét Jaeyun qua những lời đồn nhưng trước thực thể hữu hình này hắn lại cảm thấy một sự thèm khát kỳ lạ cứ nổi lên trong mình. Hắn muốn chinh phục vương quốc này, nhưng hơn thế nữa hắn muốn bẻ gãy sự kiên định trong đôi mắt trong vắt ấy, muốn thấy ngọn lửa của mình thiêu rụi cái vẻ lạnh lẽo kia để xem liệu đằng sau lớp băng vĩnh cửu có thực sự là một tâm hồn cũng biết đau đớn, biết sụp đổ hay không.
Heeseung khẽ nuốt nước bọt, cổ họng hắn bỗng khô khốc lạ thường. Hắn nhận ra bản thân đã lỡ nhìn vào một vẻ đẹp quá mức nguy hiểm, một vẻ đẹp có thể khiến một kẻ chinh phục như hắn phải do dự, phải chùn bước trước ngưỡng cửa của vinh quang chiến thắng.
Thanh kiếm trong tay hắn vẫn kề sát cành hoa mong manh, nhưng lưỡi kiếm dường như không còn sắc lạnh như trước nữa mà đang run rẩy nhẹ trước sự giao thoa không thể tránh khỏi của tử thần và sự sống. Sự thù địch tột độ ban đầu giờ đây đang dần bị thay thế bởi một nỗi ám ảnh báo hiệu cho một định mệnh nghiệt ngã hơn cả những cuộc chiến tranh đẫm máu mà hắn đã từng trải qua.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co