III. 𝕿𝖍𝖊 𝕲𝖎𝖑𝖉𝖊𝖉 𝕮𝖆𝖌𝖊
Trong khoảng không gian chật hẹp giữa lưỡi kiếm và làn da, thời gian dường như ngưng đọng thành một khối hổ phách đục ngầu hận thù nhưng cũng lấp lánh sự mê hoặc. Heeseung Lee hắn chưa bao giờ phải chịu khuất phục trước cái đẹp, bởi đối với hắn cái đẹp chỉ là thứ trang sức phù phiếm phủ lên sự mục nát. Thế nhưng, trước một Jaeyun đang đứng giữa lằn ranh của sự sống và cái chết, hắn lại thấy mình như một kẻ bộ hành lạc lối bị mê hoặc bởi ánh sáng xanh xao của đóa hoa băng nở rộ giữa lòng hỏa ngục.
Ngón tay hắn vốn dĩ chỉ quen siết chặt chuôi kiếm để tước đoạt sinh mệnh, giờ đây lại nảy sinh một nỗi khao khát điên cuồng muốn buông bỏ vũ khí để chạm vào gò má trắng bệch kia.
Heeseung nheo mắt, hơi thở của hắn cũng trở nên nặng nề hơn. Hắn nhìn sâu vào đôi đồng tử mang màu xanh biếc của Jaeyun cố tìm kiếm một tia sợ hãi, một sự dao động dù là nhỏ nhất để có thể vứt bỏ nỗi ám ảnh đang nhen nhóm này.
Nhưng không, thần thái của em thanh khiết và cao ngạo đến mức khiến Heeseung cảm thấy sự hiện diện đầy bạo lực của mình trở nên thật kệch cỡm. Hắn nhận ra dù hắn có san bằng cả vương quốc này, hắn cũng chưa chắc đã chạm đến được cốt cách vương giả đang ẩn giấu sau vẻ ngoài mong manh ấy.
"Ánh mắt đó là ý gì?" - Heeseung gằn giọng, thanh âm trầm thấp vang lên như tiếng sấm rền từ phía chân trời xa xăm - "Em đang thương hại kẻ chiến thắng, hay đang dùng cái vẻ thoát tục này để quyến rũ kẻ sắp tước đi mạng sống của mình đây?"
Jaeyun không đáp, em chỉ nhẹ nhàng nghiêng đầu để mũi kiếm của Heeseung vạch một đường mờ nhạt trên cổ mình. Một giọt máu đỏ tươi, rực rỡ như đóa hồng nở giữa tuyết trắng chậm rãi lăn dài trên lớp áo lụa. Sự tương phản giữa sắc đỏ của máu và sắc trắng của làn da tạo nên một cảnh tượng diễm lệ đến mức kinh tâm động phách.
Heeseung sững sờ.
Hắn ghét cái cảm giác này, cảm giác bị một kẻ bại trận cầm tù tâm trí. Hắn muốn bẻ gãy em, muốn thấy em phải van nài nhưng đồng thời lại nảy sinh một sự bảo bọc che chở, muốn giấu kín nhành hoa tuyết này khỏi sự tàn phá của chính binh đoàn Helios đang hò reo bên ngoài.
Hắn đột ngột thu kiếm, thanh âm kim loại tra vào bao vang lên một tiếng xoảng dứt khoát. Trước sự ngỡ ngàng của những cận vệ xung quanh, Heeseung tiến sát lại, bàn tay to lớn mang giáp sắt nâng lấy cằm Jaeyun, ép em phải đối diện trực tiếp với ngọn lửa cuồng nhiệt trong mắt mình.
"Ta sẽ không giết em, Jaeyun." - Heeseung thì thầm, hơi nóng vây hãm lấy cái lạnh lẽo của đối phương - "Cái chết là sự giải thoát quá đỗi dịu dàng đối với một kẻ dám nhìn ta bằng ánh mắt khinh mạt đó. Ta sẽ mang em về Helios giam em vào lồng vàng của ta, để em thấy tận mắt cách ánh mặt trời của ta nung chảy từng chút một cái sự thanh khiết giả tạo mà em hằng tôn thờ."
Jaeyun rùng mình, không phải vì sợ hãi mà vì sự áp bức nồng đậm tỏa ra từ người đàn ông trước mặt. Em thấy trong mắt Heeseung không còn là sự hận thù đơn thuần của một kẻ xâm lược nữa mà là một sự chiếm hữu điên cuồng của một kẻ vừa tìm thấy báu vật quý giá nhất đời mình.
"Ngài sẽ hối hận đấy Heeseung..." - Jaeyun đáp lại bằng một tông giọng bình thản đến đáng sợ - "Mặt trời có thể mang lại ánh sáng, nhưng cũng có thể bị mây mù phương Bắc che khuất vĩnh viễn. Ngài mang một nhành tuyết về hỏa ngục, nhưng rồi thứ ngài nhận được cũng sẽ chỉ là đống tro tàn tuyệt vọng mà thôi."
Heeseung không đáp, hắn xoay người, vạt áo choàng đỏ rực tung bay như cánh chim phượng hoàng lửa, ra lệnh cho quân lính - "Truyền lệnh của ta! Giữ lấy mạng sống của vương tử Junior. Kể từ hôm nay em ấy là vật sở hữu duy nhất của vương tử Helios. Ai dám chạm vào một sợi tóc của em ấy, kẻ đó sẽ phải nếm trải sự phẫn nộ của ta!"
Cuộc gặp gỡ đầu tiên giữa thanh kiếm và nhành tuyết đã kết thúc không bằng máu đổ, mà bằng một bản khế ước giam cầm. Heeseung đã bị thu phục bởi vẻ đẹp của kẻ thù, và Jaeyun trong những bước chân rời khỏi vương quốc tan hoang của mình, đã hiểu rằng định mệnh giữa họ giờ đây chính là một cuộc chiến không gươm giáo, nơi mà trái tim kẻ nào rung động trước, kẻ đó sẽ tan biến thành mây khói.
...
Chuyến hành trình từ phương Bắc lạnh giá về đến kinh đô Helios là một chuỗi những ngày dài u uất, nơi tiếng vó ngựa nện xuống lòng đường như những nhịp gõ của bản nhạc ly hương. Jaeyun ngồi trong cỗ xe ngựa được bao bọc bởi những lớp lụa dày, ngăn cách em với thế giới rực rỡ bên ngoài nhưng không thể ngăn được cái nóng hầm hập của phương Nam bắt đầu xâm lấn vào huyết quản. Thần thái của em ngày càng trở nên trầm mặc hơn, tựa như một đóa hoa tuyết đang dần héo úa khi bị tước đoạt khỏi bầu không khí băng giá cội nguồn của chính nó.
Về phía Heeseung, hắn không còn cưỡi ngựa ở đầu hàng quân như mọi khi mà lại duy trì một khoảng cách vừa đủ để quan sát cỗ xe của "vật sở hữu" mới. Hắn khao khát được nhìn thấy gương mặt ấy một lần nữa, để xác nhận rằng vẻ đẹp thanh khiết kia không phải là một ảo ảnh do sương mù phương Bắc tạo ra.
Khi cánh cổng hoàng cung Helios mở rộng đón chào vị vương tử khải hoàn, cũng là lúc Jaeyun chính thức bước vào một cuộc đời giam cầm ở vương giả. Hắn không đưa em vào ngục tối mà ban cho em một cung điện biệt lập mang tên Nguyệt Dạ - nơi duy nhất trong kinh đô Helios có những hồ nước nhân tạo và hàng liễu rủ để làm dịu đi cái nắng gắt của Mặt Trời.
Đêm đầu tiên tại Helios, Heeseung bước vào cung Nguyệt Dạ.
Trong không gian nghi ngút hương trầm, Jaeyun đang đứng bên cửa sổ, ánh trăng bạc rọi xuống gương mặt nhợt nhạt của em, tạo nên một thần thái thoát tục đến đau lòng. Em không mặc hoàng bào của Junior mà khoác trên mình lớp áo lụa mỏng manh, nhưng sự kiêu hãnh trong đôi mắt ấy vẫn rực cháy như một đốm lửa xanh giữa đêm trường.
"Tại Helios ta là luật lệ duy nhất." - Heeseung cất lời - "Em có thể khinh miệt ta, có thể hận thù ta, nhưng em không thể phủ nhận rằng kể từ giây phút này, hơi thở của em cũng thuộc về ta."
Jaeyun quay lại, nụ cười nhạt nhòa hiện hữu trên môi nhưng thanh âm phát ra lại mang theo sự sắc lẹm của một lưỡi gươm băng - "Ngài có được cơ thể của một tù nhân, nhưng ngài bao giờ sẽ có được sự phục tùng của linh hồn ta đây? Heeseung ngài ngày càng cố chế ngự ta bằng quyền lực, ngài sẽ càng nhận ra mình đang nắm giữ một nắm cát lạnh lẽo, càng siết chặt chì càng khiến nó chảy khỏi tầm tay mình."
Sự bướng bỉnh ấy như đổ thêm dầu vào ngọn lửa đang âm ỉ trong lòng Heeseung. Hắn tiến sát lại, đôi bàn tay siết chặt lấy bờ vai gầy guộc của Jaeyun ép em phải đối diện với sự cuồng nhiệt nguy hiểm đang tứa ra trong mắt mình. Hắn cúi thấp người, hơi thở nóng rực phả lên làn da lạnh lẽo của em - "Ta vốn dĩ là một kẻ kiên nhẫn, ta sẽ đợi, đợi cho đến khi cái lạnh phương Bắc trong em bị thiêu rụi hoàn toàn, và em sẽ phải cầu xin ánh sáng của ta để sưởi ấm tâm hồn tàn tro của mình."
Trong bóng tối của cung điện xa hoa, một thanh kiếm báu đang cố gắng bao bọc lấy một cành hoa.
Heeseung bị mê hoặc bởi vẻ đẹp và sự ngoan cường của Jaeyun, còn Jaeyun lại dùng chính sự thanh khiết của mình làm vũ khí để chống lại kẻ chinh phục. Giữa họ không có sự thấu hiểu mà chỉ có sự giao tranh của hai cá tính mạnh mẽ, một bên muốn nung chảy và một bên thà tan vỡ chứ không chịu cúi đầu.
Định mệnh đã giam họ vào một vòng lặp nghiệt ngã, nơi mà mỗi cử chỉ dịu dàng đều mang theo vị đắng của thù hận, và mỗi ánh nhìn say đắm lại chính là một lời tuyên chiến mới cho những ngày giông bão sắp tới.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co