Truyen3h.Co

Heejake || Snow Blood

IX. 𝕵𝖊𝖆𝖑𝖔𝖚𝖘𝖞

hnikim1981

Những ngày sau vụ biến loạn trên phố thị, kinh đô Helios rơi vào một bầu không khí thanh trừng vô cùng gắt gao. Heeseung bị cuốn vào những cuộc họp triều chính kéo dài từ lúc bình minh chưa rạng đến khi trăng đã treo cao, hắn phải dùng sự sắc bén của mình để chặt đứt những mầm mống phản loạn còn sót lại, chính vì thế mà cung Nguyệt Dạ bỗng chốc trở nên tĩnh mịch lạ thường khi thiếu vắng bóng hình của vị vương tử kia.

Jaeyun ở trong cung ngày ngày đối diện với những rặng liễu rủ, cảm thấy thời gian như ngưng đọng trong sự buồn chán tẻ nhạt. Nhành tuyết phương Bắc vốn dĩ kiêu hãnh, nay lại thấy lòng mình dâng lên một nỗi hụt hẫng khó tả khi ánh mặt trời rực rỡ kia đột ngột ngó lơ mình.

Cho đến một buổi chiều hoàng hôn buông xuống dịu dàng như dải lụa đào, Heeseung bất ngờ xuất hiện với một hộp gỗ khảm xà cừ trên tay. Hắn không nói nhiều, chỉ để lại một bộ y phục dân dã của người Helios cùng lời hẹn về một buổi thả đèn bên hồ vắng.

Khi Jaeyun bước ra từ sau bức bình phong, Heeseung đã phải nín thở để ngăn trái tim mình khỏi cơn lỡ nhịp. Không còn là bộ hoàng phục Junior nặng nề với những sợi chỉ bạc lạnh lẽo nữa, giờ đây em khoác lên mình lớp áo lụa mỏng màu vàng nhạt như nắng sớm, thắt lưng thêu chỉ san hô ôm trọn vòng eo mảnh mai. Bộ y phục giản đơn ấy lại càng tôn lên vẻ thanh khiết, thoát tục của Jaeyun khiến em trông giống như một đóa hoa quỳnh vừa chớm nở dưới ánh trăng vậy, vừa mềm mỏng lại vừa mang theo sự mê hoặc đến nao lòng.

Tuy nhiên, niềm vui được ra ngoài dạo chơi của Heeseung nhanh chóng bị dập tắt bởi một biến số mà hắn không thể lường trước được.

Dọc đường dẫn ra hồ, những toán lính canh vốn dĩ đang đứng nghiêm trang, nay khi nhìn thấy vị vương tử phương Bắc trong bộ đồ dân dã tất cả đều ngẩn ngơ đến quên cả hành lễ. Những ánh mắt trần trụi, đầy vẻ ngưỡng mộ dán chặt vào từng bước đi uyển chuyển của Jaeyun khiến Heeseung cảm thấy lồng ngực mình như có ngọn lửa ghen tuông đang bùng cháy dữ dội.

Hắn ngay lập tức thay đổi thần thái, bước đi dồn dập hơn để đứng chắn trước mặt Jaeyun, dùng bờ vai rộng lớn của một vị tướng quân che khuất tầm nhìn của đám binh sĩ sấn sổ kia. Hễ thấy kẻ nào dám nhìn em quá ba giây, Heeseung liền ném về phía đó một cái lườm sắc lẹm như muốn ban cho chúng án tử ngay tại chỗ.

Jaeyun, với bản tính thông minh và nhạy bén liền nhanh chóng nhận ra sự khó ở đầy buồn cười của vị vương tử danh chấn thiên hạ này. Một ý nghĩ tinh nghịch nảy ra trong đầu, em nhếch môi, đôi mắt lấp lánh bắt đầu ánh lên sự trêu chọc. Thay vì đi sát bên cạnh Heeseung, Jaeyun lại cố tình tạt sang phía hành lang nơi có những anh lính trẻ tuổi đang đứng gác, em giả vờ dừng lại ngắm nhìn một khóm hoa ven đường, để mặc cho sự thanh khiết của mình thu hút mọi ánh nhìn.

"Điện hạ, loài hoa này ở Helios thật lạ, ngài xem cánh của nó có phải rất mềm không?" - Jaeyun cất giọng thanh tao, không biết vô tình hay cố ý nghiêng đầu để lộ cần cổ trắng ngần ngay trước mắt một tên lính canh đang đứng đờ người ra vì sắc đẹp của em.

Heeseung siết chặt nắm tay, sát khí tỏa ra khiến những ngọn cỏ dưới chân hắn cũng muốn héo rũ. Hắn sấn tới không chút kiêng dè mà nắm lấy cổ tay Jaeyun, kéo em về phía mình với một lực đạo không hề nhỏ.

"Hoa ở đây không có gì để xem cả. Em đứng sát vào ta một chút, nếu không muốn ta ra lệnh cho đám lính kia móc mắt tự sát vì tội khi quân." - Heeseung gầm gừ qua kẽ răng, giọng nói thấp kỷ lục vì sự chiếm hữu đang lên đến đỉnh điểm.

Nhìn vẻ mặt vừa giận dữ vừa bất lực của mặt trời kiêu ngạo Jaeyun mới cười thầm trong lòng, thì ra nhành tuyết nhỏ bé nay đã biết cách dùng chính sự chú ý của kẻ khác để trêu đùa trái tim của hắn rồi. Em đã không còn là chú cún con sợ hãi, mà là một vị vương tử đang nắm giữ sợi dây cảm xúc của người đàn ông quyền lực nhất vương quốc này.

"Ngài bận rộn như vậy, ta tưởng ngài đã quên mất cách che chở cho ta rồi chứ?" - Jaeyun thủ thỉ, đôi mắt lấp lánh hơi sương nhìn thẳng vào Heeseung, khiến hắn chỉ biết thở dài cam chịu, tay siết chặt lấy eo em như muốn khảm em vào sâu trong huyết quản của mình.

...

Đêm trên hồ Luna lặng lẽ đến mức người ta có thể nghe thấy cả tiếng sương tan trên mặt nước. Heeseung dẫn Jaeyun xuống một chiếc thuyền nan nhỏ lót đầy những lớp thảm lông thú mềm mại để cái lạnh của nước hồ không làm tổn hại đến sức khỏe vốn dĩ mong manh của nhành tuyết phương Bắc.

Hắn cầm lấy mái chèo, thong thả đưa thuyền ra giữa lòng hồ, nơi hàng ngàn đóa hoa đăng đang lững lờ trôi tỏa ra ánh sáng vàng dịu tựa như những vì sao đang rơi rụng xuống trần gian. Jaeyun ngồi ở mạn thuyền, đôi mắt trong vắt lấp lánh phản chiếu ánh đèn. Em đã thôi không trêu chọc hắn nữa, giờ đây lại chìm đắm vào sự tĩnh lặng tuyệt mỹ của không gian vi diệu này.

"Em vẫn còn giận vì ta đã ngó lơ em suốt những ngày qua sao?" - Heeseung phá vỡ sự im lặng bằng một tông giọng khàn đặc, chứa đựng một sự hối lỗi mà hắn chưa từng dành nó cho bất kỳ ai khác.

Jaeyun lắc đầu, những lọn tóc đen mượt rủ xuống che bớt một phần gương mặt thanh tú của em. Em đưa tay vớt một đóa hoa đèn đang trôi ngang qua, cảm nhận hơi ấm yếu ớt từ ngọn nến nhỏ bên trong.

"Ta không giận điện hạ, ta chỉ nhận ra rằng... ánh mặt trời của ngài quá rực rỡ, nó bận rộn sưởi ấm cho cả một giang sơn, còn nhành tuyết nhỏ bé như ta có lẽ chỉ là một thứ vật dùng để trang trí nhất thời trong cung điện lộng lẫy kia thôi."

Lời nói của em nhẹ như gió thoảng, nhưng lại mang sức nặng ngàn cân khiến trái tim của Heeseung như bị bóp nghẹt. Hắn buông mái chèo, tiến lại gần rồi quỳ xuống trước mặt em trên khoang thuyền chật hẹp, nắm lấy đôi bàn tay đang lạnh dần của Jaeyun, bao bọc chúng trong lòng bàn tay nóng rực của mình.

"Giang sơn là trách nhiệm nhưng em là sinh mệnh, ta bận rộn với hậu sự là để quét sạch những gai góc có thể đâm vào chân em khi em bước ra ngoài. Jaeyun à, ta có thể ngó lơ cả thế giới, nhưng chưa một giây phút nào ta thôi nghĩ về cách để giữ cho nhành tuyết này không bị tan biến giữa lòng Helios."

Sự chân thành đột ngột ấy khiến Jaeyun bàng hoàng, em thấy trong đôi mắt của kẻ trước mắt mình không còn sự độc đoán nữa mà chỉ còn một nỗi khát khao được người khác thấu hiểu.

Để phá tan bầu không khí đang dần trở nên quá mức tình tứ, Jaeyun nghiêng đầu nở một nụ cười mỏng manh - "Vậy nếu ta nói rằng ta muốn tự mình thả một ngàn đóa hoa đăng này để cầu nguyện cho Junior, ngài có vì trách nhiệm mà ngăn cản ta không?"

Heeseung nhìn nụ cười ấy, trái tim hắn như vừa bị một mũi tên tẩm mật bắn trúng. Hắn khẽ thở dài, đưa tay vuốt ve gò má mịn màng của em, cất lên giọng nói tràn đầy sự nuông chiều - "Dù em muốn thả cả vương quốc này xuống hồ, ta cũng sẽ tự tay châm lửa cho em. Chỉ cần em đừng bao giờ dùng ánh mắt lạnh lẽo đó nhìn ta nữa, vương tử của ta."

Giữa hồ nước mênh mông, ánh đèn hoa đăng bao phủ lấy hai bóng hình đối nghịch, một mặt trời tự nguyện hạ mình để sưởi ấm và một nhành tuyết đang lặng lẽ học cách nở hoa trong hơi ấm của kẻ thù. Định mệnh dường như đã viết tiếp một chương mới, nơi hận thù vẫn còn đó nhưng đã bắt đầu bị nung chảy bởi thứ ánh sáng dịu dàng phát ra từ trái tim của cả hai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co