Truyen3h.Co

Heejake || Snow Blood

X. 𝕿𝖍𝖊 𝕾𝖚𝖓'𝖘 𝕻𝖔𝖘𝖘𝖊𝖘𝖘𝖎𝖔𝖓

hnikim1981

Dưới ánh sáng lung linh của ngàn hoa đăng, không gian trên thuyền bỗng chốc trở nên chật chội bởi sự hiện diện quá đỗi mãnh liệt của Heeseung. Jaeyun cảm thấy hơi nóng từ bàn tay hắn truyền qua lớp lụa mỏng lan tỏa vào tận huyết quản, thành công khiến cho sự trầm mặc vốn có của em bị xáo trộn. Em khẽ lách khỏi cái chạm tay của hắn, cúi người nâng một đóa hoa đèn bằng giấy lụa, đôi môi xinh xắn mấp máy một lời cầu nguyện cổ xưa của phương Bắc. Thần thái của em dưới ánh nến trông vừa thanh khiết lại vừa mang một nét sầu muộn khó tả khiến người ta chỉ muốn nâng niu nhưng lại chẳng dám chạm vào vì sợ sẽ làm tan vỡ vẻ đẹp hư ảo ấy.

"Điện hạ, ngài có biết tại sao ở Junior không thả hoa đăng không?" - Jaeyun đột ngột lên tiếng, đôi mắt vẫn dán chặt vào ngọn lửa nhỏ đang nhảy múa trên mặt nước.

Heeseung nhướng mày ngồi xuống đối diện em, đôi chân dài gập lại một cách thoải mái nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi gương mặt em lấy một giây. Hắn lắc đầu, kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời từ bé nhỏ của mình.

"Vì tuyết là thứ vĩnh cữu, vốn dĩ đã là những đóa hoa từ trời cao rơi xuống rồi. Còn ở Helios... mọi thứ đều quá rực rỡ, rực rỡ đến mức khiến người ta dễ dàng quên đi những gì đã mất."

Ánh mắt Jaeyun thoáng chút u uất, em khẽ đẩy nhẹ đóa hoa đăng ra xa. Heeseung nhìn theo hướng đóa hoa trôi đi rồi bất ngờ vươn tay hái một đóa hoa sen trắng gần mạn thuyền, đặt vào lòng bàn tay Jaeyun.

"Helios rực rỡ để thiêu cháy kẻ thù nhưng ánh sáng này cũng là để soi rõ những gì ta muốn trân trọng nhất. Em nói tuyết là sự vĩnh cửu, vậy thì ta sẽ biến lòng hồ này thành một vùng băng giá dành riêng cho em, nơi mà hoa đăng sẽ không bao giờ tắt và em sẽ không bao giờ phải thấy cô độc giữa ánh mặt trời của ta nữa."

Câu nói của hắn dịu dàng một cách lạ kỳ khiến Jaeyun không khỏi xao lòng, em nhìn cánh hoa sen trắng trong tay, rồi lại nhìn vị vương tử đang dùng cả giang sơn để dỗ dành mình, một nụ cười tinh nghịch lại thoáng hiện trên môi.

"Điện hạ nói nghe thật hay, vậy mà lúc nãy dọc đường đi ta cứ ngỡ ngài muốn dùng ánh sáng của mình để nung chảy cả đám lính canh tội nghiệp kia chỉ vì họ lỡ nhìn ta một chút thôi đấy."

Heeseung hơi khựng lại, vẻ mặt lãnh khốc thường ngày thoáng chốc hiện lên một sự bối rối rất đỗi con người. Hắn khẽ hắng giọng quay mặt đi hướng khác, che giấu sự thẹn thùng của một vị tướng quân vừa bị bóc mẽ tính ghen tuông - "Ta chỉ là đang giữ gìn kỷ cương hoàng gia thôi, kẻ nào tâm tính không định sao có thể bảo vệ được vương quốc?"

"À, thì ra là kỷ cương..." - Jaeyun kéo dài giọng, cố ý nghiêng người ra mạn thuyền nhìn hình ảnh phản chiếu của hai người dưới nước - "Vậy mà ta cứ tưởng ngài sợ ta bị kẻ khác mang đi mất chứ, nhưng xem ra là ta đây đã quá tự tin rồi."

Heeseung xoay người lại, nhanh như chớp hắn vòng tay qua eo kéo Jaeyun sát vào lòng mình khiến em thốt lên một tiếng kinh ngạc - "Phải, ta sợ đấy!" - Heeseung thì thầm, hơi thở hắn phả lên vành tai Jaeyun khiến em vô thức rùng mình - "Ta đã mất bao công sức mới mang được nhành tuyết này về, sao có thể để kẻ khác dễ dàng chiêm ngưỡng chứ? Kể từ bây giờ em chỉ được phép rực rỡ trong tầm mắt của ta thôi, hiểu chưa?"

Giữa màn đêm của Helios, dưới sự chứng kiến của ngàn hoa đăng, em tựa đầu vào vai hắn để mặc cho sự ấm áp của mặt trời bằng xương bằng thịt này bao phủ lấy mình.

Đêm dần về khuya, mặt hồ Luna như một tấm gương đen khổng lồ phản chiếu vạn ánh sao trời và ngàn đóa đèn đăng. Chiếc thuyền nan lững lờ trôi vào vùng sen thắm, những tán lá to bản che khuất tầm mắt của đám lính canh ven bờ tạo nên một cõi riêng biệt chỉ có hai người.

Jaeyun tựa đầu vào vai hắn, cảm nhận lớp vải lụa của hắn cọ xát vào má mình. Căng thẳng của buổi dạo chơi đầy sóng gió ban chiều đã tan biến, nhường chỗ cho một sự thư thái hiếm hoi. Em nhẹ nhàng đưa ngón tay thanh mảnh vẽ những vòng tròn vô định lên mặt nước, khiến ánh trăng vỡ tan thành muôn vàn mảnh bạc.

"Điện hạ..." - Jaeyun cất tiếng, giọng em nhỏ nhẹ như tiếng gió rít qua kẽ lá - "Nếu một ngày tuyết ở phương Bắc thực sự tan hết, liệu ngài có còn thấy ta đặc biệt không? Hay lúc đó, ta cũng chỉ như bao đóa hoa rực rỡ khác ở Helios này?"

Heeseung không trả lời ngay, chỉ siết chặt vòng tay hơn một chút như thể sợ rằng chỉ cần hắn nới lỏng thì nhành hoa trong lòng sẽ theo gió mà bay đi mất. Hắn cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên đỉnh đầu em - "Em không đặc biệt vì em đến từ phương Bắc, mà vì em là Jaeyun, kẻ duy nhất dám 'hứ' vào mặt ta giữa thanh thiên bạch nhật mà vẫn khiến ta muốn quỳ dưới chân em để dâng lên cả giang sơn này."

Jaeyun nghe xong bỗng bật cười.

Em ngước nhìn ngài, đôi mắt lấp lánh sự tinh nghịch - "Ngài thật là... miệng lưỡi của một vị quân vương thật đáng sợ. Thảo nào đám lính canh cứ nghe ngài nói một câu là đã muốn quỳ xuống xin tha mạng rồi."

"Ta chỉ nói sự thật thôi." - Heeseung nhướng mày, rồi hắn chợt nảy ra một ý định. Hắn buông eo em, lấy từ trong tay áo ra một dải lụa mỏng màu đỏ thẫm, là màu của hoàng gia Helios.

"Nào, đưa tay đây cho ta."

Jaeyun ngơ ngác đưa bàn tay trắng ngần ra.

Rồi hắn cẩn thận buộc dải lụa vào cổ tay em, màu đỏ rực rỡ của lụa tương phản hoàn toàn với làn da trắng sứ của Jaeyun, trông giống như một sợi dây định mệnh vừa được kết lại vậy.

"Đây là gì vậy?" - Jaeyun tò mò hỏi.

"Là xiềng xích của ta." - Heeseung cười, một nụ cười vừa có chút lưu manh lại vừa đầy sự sủng ái - "Để từ nay về sau hễ em đi đến đâu, người của Helios đều biết em là báu vật duy nhất của vương tử. Và cũng để nhắc em rằng dù em có chạy trốn đến chân trời góc bể, sợi lụa này sẽ luôn dẫn lối cho ta tìm thấy em."

Jaeyun nhìn dải lụa trên cổ tay, em không cảm thấy bị trói buộc mà ngược lại một cảm giác an tâm lạ kỳ lan tỏa trong lòng. Em khẽ mím môi, rồi bất ngờ rướn người lên đặt một nụ hôn nhanh như chớp lên gò má của Heeseung - "Coi như đây là tiền đặt cọc cho xiềng xích của ngài."

Dứt lời, em nhanh chóng ngồi xích ra xa, quay mặt đi hướng khác để che giấu gương mặt đang đỏ bừng như gấc chín. Heeseung sững sờ cứng đờ trong giây lát rồi bật cười sảng khoái, cầm lấy mái chèo bắt đầu đưa thuyền trở về bến, nhưng lòng hắn hiểu rõ đêm nay không chỉ có đèn hoa đăng được thả xuống hồ, mà trái tim của cả hai cũng đã chính thức chìm đắm vào một vùng trời cảm xúc không có lối thoát.

Giữa bóng đêm phương Nam, hắn và em đã tìm thấy một nhịp đập chung, báo hiệu cho những chuỗi ngày phía trước sẽ không còn là sự đối đầu của hai vương quốc mà là cuộc hành trình của hai linh hồn đã lỡ va vào định mệnh của nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co