Truyen3h.Co

Heejake || Snow Blood

V. 𝕿𝖜𝖎𝖓 𝕿𝖍𝖗𝖔𝖓𝖊𝖘

hnikim1981

Sự xuất hiện của em khiến cả đại điện đang ồn ào bỗng chốc rơi vào tĩnh lặng, những vị tướng quân vốn dĩ chỉ biết đến máu và lửa cũng phải ngẩn người trước vẻ đẹp thoát tục, diễm lệ của em.

Heeseung ngồi trên ngai cao, đôi mắt hắn nheo lại, bàn tay đang cầm ly rượu vàng khẽ siết chặt. Hắn không ngờ rằng con chim nhỏ mình nhốt trong lồng lại dám tự mình mở cửa bước ra, rạng rỡ và kiêu hãnh đến mức át cả ánh hào quang của chính hắn.

"Điện hạ, ngài từng nói muốn ta thấy cách ánh mặt trời của ngài nung chảy ta?" - Jaeyun dừng lại giữa đại điện, giọng nói thanh mảnh nhưng mang theo nội lực thâm trầm vang vọng khắp các cột đá cẩm thạch - "Vậy thì hôm nay ngay tại nơi rực rỡ nhất của Helios, ta đứng đây để ngài thấy rằng tuyết có thể tan, nhưng cái lạnh của nó sẽ mãi mãi ở lại trong hơi thở của vùng đất này."

Heeseung bước xuống từng bậc thềm đứng đối diện với Jaeyun - "Em không sợ những kẻ ở đây sẽ xé xác em vì sự ngạo mạn này sao?" - Heeseung thì thầm chỉ đủ để hai người nghe thấy, đôi mắt hắn dán chặt vào giọt máu khô đã hóa thành một vết sẹo mờ trên cổ em.

Jaeyun nhếch môi một cái, ánh nhìn trong vắt như băng không hề dao động - "Ta không đến đây để xin sự tha thứ mà ta đến để yêu cầu một vị thế xứng đáng, nếu ngài muốn giữ ta lại Helios thì không phải với tư cách một tù nhân, mà là một minh chứng cho việc ngài đã chinh phục được thứ khó khuất phục nhất thế gian này."

Nghe em nói, Heeseung hắn bỗng bật ra một tiếng cười sảng khoái.

Hắn nhận ra Jaeyun đang chơi một ván bài chính trị đầy táo bạo với mình, bằng cách bước ra khỏi cung điện giam cầm em đã tự biến mình từ một bí mật của vương tử thành một biểu tượng của sự phản kháng ngay trong chính lòng thành Helios.

Trước sự ngỡ ngàng của quân thần, Heeseung chậm rãi tiến về phía Jaeyun, phất nhẹ vạt áo choàng đỏ rực ngay lập tức khiến quân lính hai bên đồng loạt thu gươm, dạt sang hai bên nhường lối. Bàn tay hắn đặt lên vai Jaeyun, đưa mắt nhìn khắp lượt những vị tướng quân và quan lại đang có mặt trong đại điện, ánh nhìn sắc lẹm như thanh kiếm báu thay cho mọi lời răn đe: kể từ giây phút này, bất cứ kẻ nào dám mạo phạm đến vị vương tử phương Bắc kia cũng chính là đang thách thức sự phẫn nộ của ngai vàng Helios.

Heeseung đã chính thức tháo gỡ xiềng xích của cung Nguyệt Dạ, hắn công khai thừa nhận sự tồn tại của Jaeyun như một khách quý, cho phép nhành tuyết ấy tự do mang theo hơi lạnh của mình len lỏi qua từng ngõ ngách của kinh đô ánh sáng. Đó không phải là lòng từ bi mà là sự kiêu ngạo của một kẻ chinh phục muốn nhìn thấy con mồi của mình vùng vẫy trong một không gian rộng lớn hơn, trước khi thực sự biến nó thành một phần không thể tách rời của vương triều Thái Dương.

Jaeyun khẽ ngước mắt nhìn bóng lưng vững chãi của người đàn ông trước mặt, em hiểu rằng, tự do mà hắn vừa ban phát thực chất là một chiếc lồng vô hình lớn hơn gấp bội, nơi mỗi bước chân của em đều sẽ in dấu dưới sự quan sát đầy ám ảnh của mặt trời.

Heeseung thu tay lại, những đầu ngón tay vẫn còn vương chút hơi lạnh từ lớp lụa bạc trên người Jaeyun. Hắn lướt mắt nhìn quanh một lượt, ánh nhìn sắc lẹm đến mức khiến những tiếng xầm xì từ phía các quan đại thần vụt tắt. Hắn nghiêng mình làm tà áo choàng đỏ rực quét qua mặt đất, rồi chậm rãi bước ngược trở lại ngai vàng.

Nhưng lần này hắn không ngồi xuống một mình.

Heeseung kéo chiếc ghế gỗ mun ngay sát cạnh ngai cao, ra hiệu cho Jaeyun vị trí đó vốn dĩ thuộc về em. Một hành động phá bỏ mọi lễ nghi truyền thống của Helios, ở vương quốc này kẻ bại trận chỉ có chỗ dưới chân ngai, nhưng Heeseung lại muốn đặt cục bông... à không, nhành tuyết ấy ngang hàng với ánh mặt trời của mình.

Jaeyun không từ chối cũng chẳng hề tỏ ra biết ơn, em thong thả bước lên từng bậc thềm đá, tà áo trắng tinh khôi lướt đi giữa hàng trăm con mắt đang dán chặt vào mình với sự ghen ghét lẫn kinh ngạc. Khi em ngồi xuống, cái lạnh từ phương Bắc dường như lan tỏa làm dịu đi cái không khí nồng nặc mùi rượu thịt và khói đuốc của buổi tiệc.

Suốt buổi lễ Heeseung không nhìn vào những vũ công đang uốn lượn, cũng chẳng màng tới những lời chúc tụng sáo rỗng của quân thần. Hắn ngồi đó, tay chống cằm nghiêng đầu quan sát từng cử động nhỏ của Jaeyun. Hắn thấy em bình thản nhấp một ngụm rượu vang đỏ rực, thứ chất lỏng trông như máu trên nền môi nhợt nhạt của em, trong lòng Heeseung dâng lên một cảm giác phức tạp. Heeseung bị thu hút bởi dáng vẻ thanh khiết này, nhưng đồng thời cũng cảm thấy sự chiếm hữu trong mình đang bắt đầu rạn nứt để nhường chỗ cho một nỗi tò mò thâm sâu. Hắn tự hỏi đằng sau đôi mắt lấp lánh như sương giá kia, Jaeyun đang mưu tính điều gì tiếp theo. Em đã dùng sự mềm mỏng để thu phục người hầu, dùng sự uy nghiêm để trấn áp quân thần, vậy tiếp theo em sẽ dùng thứ gì để nung chảy chính hắn đây?

Khi tiệc tan cũng là lúc trăng đã lên đến đỉnh đầu, Heeseung mới chậm rãi đứng dậy. Hắn không đưa Jaeyun trở lại cung Nguyệt Dạ ngay lập tức, thay vào đó lại dẫn em đi dọc theo hành lang lộ thiên hướng ra phía kinh đô Helios đang rực rỡ ánh đèn bên dưới.

Gió đêm phương Nam khô nóng thổi qua nhưng khi đứng cạnh Jaeyun, Heeseung lại cảm nhận được một luồng khí mát lành kỳ lạ. Em nhìn về phía phố thị rực rỡ, bàn tay nắm chặt lấy vạt áo hoàng phục đã được giặt sạch. Định mệnh đã đưa em đến đây không phải để em lụi tàn, mà để chứng minh rằng tuyết trắng dù ở giữa lòng núi lửa thì vẫn có thể tạo nên một kỳ tích diễm lệ của riêng mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co