VI. 𝖂𝖔𝖔𝖉𝖊𝖓 𝕳𝖔𝖗𝖘𝖊
Sáng hôm sau, khi ánh bình minh của phương Nam còn chưa kịp thiêu đốt những hạt sương cuối cùng trên lá liễu, một cỗ xe ngựa mang đậm khí chất hoàng gia đã lặng lẽ rời khỏi hoàng cung.
Lần này, Heeseung không khoác lên mình bộ giáp nặng nề hay những lớp hoàng bào đen tuyền cứng nhắc nữa mà hắn chọn một bộ y phục lụa đơn giản, mái tóc vốn được chải chuốt kỹ lưỡng nay để xõa vài lọn trước trán khiến vẻ lãnh khốc thường ngày giờ đây đã dịu dàng đi đôi chút. Ngồi đối diện hắn là Jaeyun, người dường như đã trút bỏ hoàn toàn lớp vỏ bọc gai góc của đêm đại lễ đang chống cằm đưa mắt hướng ra những tán lá xanh đã thi nhau bay lượn trong gió.
Khi cỗ xe lăn bánh qua cổng thành tiến vào khu phố thị sầm uất nhất của Helios, sự thay đổi của Jaeyun khiến Heeseung không khỏi ngỡ ngàng.
Nhành tuyết trầm mặc, u uất của Junior giờ đây tan biến thay vào đó là một vẻ mặt rạng rỡ đến lạ kỳ. Đôi mắt trong vắt như hồ nước mùa thu của em mở to, lấp lánh sự tò mò không hề có ý giấu diếm. Em liên tục vén rèm xe, nhìn ngắm những sạp hàng bày bán đủ loại hương liệu sắc sỡ, các thợ rèn đang quai búa tạo ra những vệt lửa đỏ rực, hay những đứa trẻ đang đuổi bắt nhau trên đường phố.
"Điện hạ, nhìn kìa! Đó là loài chim gì mà lông lại có màu rực rỡ như nắng vậy?"
Jaeyun khẽ reo lên, quên mất việc phải giữ khoảng cách với hắn mà vô thức nắm lấy tay áo của Heeseung rồi chỉ tay về phía một lồng chim sặc sỡ bên đường. Thần thái của em lúc này không còn là một vị vương tử vong quốc gánh vác nợ nước thù nhà, giờ đây lại hệt như một chú cún nhỏ lần đầu được dắt ra khỏi căn phòng tối, đầy phấn khích và khao khát khám phá cả thế giới rộng lớn.
Heeseung bất chợt sững người, cái chạm tay của Jaeyun rất nhẹ nhưng hơi lạnh từ đầu ngón tay em xuyên qua lớp lụa mỏng, truyền thẳng vào trái tim hắn một cảm giác ngứa ngáy khó tả. Hắn nhìn xuống gương mặt đang rạng rỡ nụ cười của em, là nụ cười đầu tiên hắn thấy kể từ khi mang em về từ đống tro tàn.
Hắn hắng giọng, cố giữ vẻ mặt bình thản nhưng ánh mắt lại không thể rời khỏi đôi môi đang mấp máy vì vui sướng kia - "Đó là chim Kim tước, loài chim chỉ sống ở vùng núi đá phía Nam. Nếu em thích, ta sẽ..."
Hắn định nói "ta sẽ mua cho em", nhưng rồi lại im bặt. Vì hắn nhận ra thứ Jaeyun cần không phải là một chiếc lồng chim khác để mang về cung Nguyệt Dạ, mà là bầu không khí tự do này.
Xe dừng lại bên một khu chợ sầm uất.
Jaeyun nhanh chóng bước xuống, em tung tăng giữa dòng người, tò mò chạm tay vào những sấp vải lụa mềm mại, hay hít hà mùi thơm nồng nàn từ những quầy bánh nướng nóng hổi. Mỗi khi thấy một thứ gì đó lạ lẫm, em sẽ quay đầu lại, dùng ánh mắt lấp lánh như sương giá nhìn Heeseung vì muốn tìm kiếm lời giải thích.
Heeseung thong thả bước sau em, đôi tay chắp sau lưng lặng lẽ làm một cái bóng bảo vệ bao trùm lấy em. Hắn thấy Jaeyun dừng lại trước một gánh hàng bán những món đồ chơi bằng gỗ nhỏ xinh, em cầm lên một chú ngựa gỗ, xoay đi xoay lại với vẻ thích thú lộ rõ trên gương mặt. Thần thái em lúc này nhỏ nhắn và mềm mỏng đến mức khiến người ta chỉ muốn bao bọc vào lòng.
"Ngài xem, nó có thể cử động được này!" - Jaeyun cười híp mí, đưa món đồ chơi về phía hắn.
Nhìn cái dáng vẻ cún con ấy, sự chiếm hữu độc đoán trong lòng hắn như bị một thứ cảm xúc dịu dàng hơn nung chảy, khiến hắn chợt nhận ra thanh kiếm báu của hắn không chỉ có thể dùng để chinh phạt mà còn có thể dùng để chắn gió che mưa cho nhành hoa nhỏ bé này.
Heeseung tiến lại gần, lấy chú ngựa gỗ từ tay em thanh toán cho người bán hàng rồi đặt nó lại vào lòng bàn tay nhỏ nhắn kia - "Thích thì cứ giữ lấy, chỉ cần em vui ta có thể cho em cả thế gian này."
Jaeyun ngẩn ngơ nhìn món quà trong tay, rồi lại nhìn lên vị vương tử vốn dĩ luôn tỏa ra sức nóng của tử thần. Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi giữa phố phường nhộn nhịp, dường như hận thù và chiến tranh đã lùi xa chỉ còn lại sự giao thoa kỳ lạ giữa một mặt trời đang dần bớt gắt gao và một nhành tuyết đang bắt đầu tìm thấy hơi ấm của riêng mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co