VII. 𝕱𝖊𝖆𝖗
Tiếng ồn ã của khu chợ bắt đầu lùi xa khỏi tâm trí Jaeyun, chỉ còn lại sức nặng của món đồ chơi nhỏ trong lòng bàn tay và ánh mắt sâu thẳm của Heeseung đang vây hãm lấy em. Sự dịu dàng bất chợt này của hắn em cảm thấy còn đáng sợ hơn cả lưỡi gươm ngài kề vào cổ em ngày trước nữa, bởi nó không làm em đau đớn nhưng nó sẽ khiến lớp băng phòng bị trong lòng em bắt đầu tan chảy một cách mất kiểm soát.
Jaeyun chớp mắt, vội vã quay đi để che giấu sự bối rối đang lan nhanh trên gò má mình. Em lại tiếp tục sà vào một sạp hàng bán những loại quả mọng đỏ rực, cố gắng tìm lại sự tò mò vô tư khi nãy. Em cầm một quả lên, đưa lên mũi ngửi rồi ngây ngô hỏi người bán hàng về vị của nó, thần thái thanh khiết và sự hoạt bát hệt như một chú cún con lạc vào vườn thượng uyển khiến những người dân phố thị vốn dĩ khô khan cũng phải mỉm cười hiền hậu.
Heeseung vẫn thong thả bước theo sau, giữ một khoảng cách vừa đủ để em cảm thấy tự do nhưng vẫn nằm trong tầm mắt bảo hộ của hắn. Nhìn bóng dáng nhỏ nhắn của Jaeyun len lỏi giữa dòng người, tà áo trắng thỉnh thoảng lại vướng vào những sạp hàng khiến lòng Heeseung dâng lên một nỗi thỏa mãn lạ kỳ. Hắn vốn dĩ chỉ biết đến việc vung lên để định đoạt sinh sát, nhưng lúc này hắn lại thấy việc làm một chiếc vỏ bao dung chứa và che chở cho nhành hoa tuyết này lại là một loại đặc ân.
Bỗng nhiên Jaeyun dừng lại trước một đài phun nước lớn ở trung tâm quảng trường, em đứng ngẩn ngơ nhìn những tia nước bắn lên cao, phản chiếu dưới ánh mặt trời Helios tạo thành những dải cầu vồng lấp lánh. Em đưa tay ra, để những giọt nước mát lạnh đậu trên đầu ngón tay, rồi quay lại nhìn Heeseung bằng đôi mắt lấp lánh sự tò mò - "Điện hạ, ở vương quốc của ngài nước cũng có màu sắc sao? Ở Junior nước chỉ có một màu trắng xóa của băng hoặc màu xám xịt của mây mù thôi."
"Đó là vì mặt trời của Helios luôn ưu ái những gì rực rỡ nhất." - Heeseung trầm giọng, vô thức đưa tay gạt một lọn tóc mai dính nước trên trán Jaeyun - "Nhưng từ khi em đến, ta lại thấy màu trắng của tuyết mới là thứ màu sắc diễm lệ nhất mà ánh sáng này từng chiếu rọi vào."
Câu nói mang theo sự tình tứ của hắn thành công khiến tim Jaeyun hẫng đi một nhịp. Em vội vàng rút tay lại, cúi đầu nhìn xuống mũi giày thêu bạc của mình, khiến sự vui vẻ ban nãy bỗng chốc nhuốm màu ngại ngùng. Em hiểu rằng, dù Heeseung có đối xử với em tốt đến thế nào thì giữa họ vẫn chỉ có đại dương máu và nước mắt của những người hi sinh ở quá khứ mà thôi.
Thấy sự im lặng đột ngột của Jaeyun, hắn thở dài, một tiếng thở dài mang theo sự nuông chiều hiếm hoi. Hắn biết nhành hoa này vẫn chưa thực sự thuộc về mình, nhưng nhìn dáng vẻ em nâng niu chú ngựa gỗ nhỏ dù chỉ là món đồ chơi tầm thường so với những kho báu trong cung điện, Heeseung tin rằng hắn chắc chắn đã tìm thấy kẽ hở đầu tiên trên lớp băng vĩnh cửu của em.
Hắn đẩy vai Jaeyun, dẫn em về phía cỗ xe ngựa khi mặt trời bắt đầu lên cao.
"Về thôi, nếu không cái nóng này sẽ khiến cục tuyết nhỏ của ta tan biến mất. Ngày mai nếu em vẫn ngoan ngoãn như thế này, ta sẽ đưa em đi xem những thứ còn tuyệt vời hơn nữa, chịu không?"
Jaeyun gật đầu, bước lên xe không quên ngoái nhìn lại khu chợ nhộn nhịp một lần cuối. Trong thâm tâm vị vương tử phương Bắc này, một hạt mầm cảm xúc kỳ lạ đã được gieo xuống. Em ghét Heeseung, đúng, nhưng em cũng bắt đầu tham luyến sự bảo bọc này mất rồi.
Cỗ xe ngựa chưa kịp chuyển bánh để rời khỏi quảng trường thì một âm thanh chát chúa đã lập tức vang lên, xé toạc bầu không khí yên bình của khu vườn thượng uyển. Tiếng vó ngựa dồn dập cùng tiếng la hét của đám đông hỗn loạn khiến Jaeyun giật mình, em vô thức siết chặt chú ngựa gỗ trong tay, đôi mắt tròn xoe lộ rõ vẻ hoang mang.
Một nhóm toàn kẻ lạ mặt, y phục đen tuyền che kín mặt mày đột ngột xông ra từ những ngõ ngách tối tăm của khu chợ. Chúng không nhắm vào dân thường, mà mục tiêu duy nhất chính là cỗ xe mang huy hiệu hoàng gia Helios, những mũi tên tẩm độc lao xé gió bắt đầu găm thẳng vào thân xe gỗ.
Trong khoảnh khắc kinh hoàng ấy, thanh kiếm của Helios lập tức tuốt khỏi bao. Heeseung phản ứng nhanh như một tia chớp, vòng tay ôm lấy eo Jaeyun kéo mạnh em vào lồng ngực mình rồi đổ người xuống sàn xe để tránh những đường tên hằn học. Thần thái hắn lúc này không còn chút dịu dàng nào của vị tình nhân ban nãy mà hoàn toàn trở thành một quân vương lãnh khốc, đôi mắt rực cháy sát khí hừng hực của mặt trời đang bị động phạm.
"Yên nhé, đừng cử động!"
Heeseung gằn giọng, thanh âm trầm thấp mang sức nặng ngàn cân khiến Jaeyun chỉ biết gật đầu run rẩy. Em nép sát vào lồng ngực nóng rực của hắn, cảm nhận được nhịp tim dồn dập vững chãi mà lòng dâng lên cảm giác vô cùng an toàn.
Đây cũng là lần đầu tiên em thấy Heeseung chiến đấu ở cự ly gần đến thế.
Hắn tung người thoát khỏi cỗ xe, thanh gươm vung lên tạo thành những vòng cung ánh sáng chết chóc tuyệt đẹp. Mỗi bước chân của Heeseung trên mặt đất đều như rung chuyển cả quảng trường, tả xung hữu đột giữa đám sát thủ để bảo vệ cỗ xe như bảo vệ báu vật duy nhất của đời mình.
Tuy nhiên, đám sát thủ dường như đã có sự chuẩn bị rất kỹ lưỡng, một kẻ từ trên cao lao xuống tung ra một nắm bột độc mù mịt. Giữa làn khói trắng xóa Jaeyun bị mất phương hướng, bỗng một bàn tay thô bạo túm lấy vai em, kéo mạnh em ra khỏi sự che chở của cỗ xe.
"Điện hạ...!"
Em bị kéo xệch đi vào một con hẻm nhỏ hẹp.
Kẻ bắt cóc không có ý định giết em ngay mà lôi em đi với một tốc độ kinh hồn khiến Jaeyun hụt hơi, đôi chân nhỏ nhắn vấp phải những hòn đá nhấp nhô, chú ngựa gỗ rơi xuống, vỡ tan tành dưới nền đất.
Ở phía bên kia, khi nhận ra vị trí của Jaeyun đã trống rỗng, Heeseung như một con dã thú mất đi con mồi quý giá nhất mà gầm lên một tiếng đầy phẫn nộ, bỏ mặc những kẻ đang bao vây mình, lao thẳng về phía con hẻm nơi Jaeyun vừa biến mất.
Trong con hẻm tối tăm, Jaeyun bị dồn vào đường cùng, kẻ lạ mặt gí sát lưỡi dao lạnh lẽo vào cổ em, hơi thở hắn ta hôi hám và tràn đầy hận thù.
"Vị vương tử phương Bắc thanh khiết đây sao? Ngươi chọn làm con chó cưng cho kẻ đã diệt quốc của mình, thì cái chết chính là sự cứu rỗi duy nhất cho dòng máu vương giả của ngươi nhỉ?"
Giây phút lưỡi dao chực chờ cứa xuống, Heeseung xuất hiện như một vị thần lao ra từ hỏa ngục dùng thanh gươm đâm xuyên qua ngực kẻ sát thủ trước khi hắn ta kịp chạm vào một sợi tóc của em.
Kẻ đó gục xuống, máu bắn lên vạt áo trắng muốt của Jaeyun tạo nên những vết nhơ đỏ thẫm đầy ám ảnh khiến em khuỵu xuống, cơ thể run lên bần bật vì sợ hãi và vì cái lạnh của tử thần vừa đi qua.
Heeseung lao đến quỳ xuống chân em, mặc cho bộ y phục đắt tiền lấm lem bùn đất và máu hắn vẫn ôm chặt lấy Jaeyun vào lòng. Đôi bàn tay run rẩy vuốt ve gương mặt trắng bệch của em, giọng nói cất lên cũng trở nên khàn đặc vì lo lắng tột độ - "Jaeyun à, nhìn ta! Em có sao không? Trả lời ta!"
Jaeyun ngước mắt lên, đôi mắt vốn dĩ lấp lánh như sương giá nay lại nhòa đi vì bị giọt lệ sợ hãi phũ kín. Em không nói nên lời, chỉ biết vùi đầu vào vai hắn, bàn tay nhỏ bé nắm chặt lấy lớp áo lụa của Heeseung như muốn tìm kiếm sự sống duy nhất còn sót lại.
Mọi sự thanh khiết, mọi sự kiêu ngạo của một vương tử lúc này đều sụp đổ hết, giờ đây chỉ còn lại hình bóng một chú cún con bị thương đang tìm nơi ẩn náu mà thôi.
Heeseung siết chặt vòng tay, hắn thề với chính mình rằng kẻ nào dám làm tổn thương đến đóa hoa này hắn sẽ bắt cả dòng tộc của chúng phải trả giá đời đời kiếp kiếp.
Cuộc dạo chơi vui vẻ đã kết thúc trong máu và nước mắt, nhưng chính trong sự hỗn loạn ấy sợi dây định mệnh giữa họ lại một lần nữa thắt chặt nhau hơn...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co