XII. 𝕾𝖜𝖊𝖊𝖙 𝕷𝖊𝖘𝖘𝖔𝖓𝖘
Helios đã về khuya, cung điện chìm vào tĩnh mịch chỉ còn tiếng côn trùng rỉ rả trong những lùm hoa đại. Thế nhưng tại khu vực Ngự Thiện Phòng, một bóng trắng nhỏ nhắn đang lấm lét lẻn qua những dãy hành lang đá hoa cương. Jaeyun sau nhiều tháng nhung nhớ hương vị quê hương đã quyết định thực hiện một kế hoạch táo bạo chính là tự tay làm món bánh tuyết Junior. Em nghĩ bụng, mình vốn dĩ thông minh thế kia, chẳng lẽ lại đầu hàng trước mấy thỏi than hồng phương Nam này sao?
Thế nhưng đời không như là mơ...
Nhành tuyết nhỏ bé vốn chỉ quen với hơi lạnh phương Bắc nay lại lóng ngóng trước cái lò than rực lửa của vùng đất mặt trời. Em hì hục quạt, hì hục thổi, kết quả là chẳng thấy bánh đâu, chỉ thấy những đám khói đen kịt bắt đầu cuồn cuộn bốc lên tràn ra khỏi cửa sổ bao trùm cả một góc cung điện.
"Khụ khụ... sao khói lại nhiều thế này!?" - Jaeyun vừa ho sặc sụa vừa dùng cái muôi múc canh lớn quạt lấy quạt để, gương mặt thanh khiết giờ đây đã lấm lem những vệt nhọ nồi đen xì trông hệt như một chú cún nhỏ vừa nghịch ngợm dưới gầm lò vậy.
Ở phía bên kia tẩm điện, Heeseung đang phê duyệt tấu chương thì ngửi thấy mùi khét. Với bản năng của một chiến binh, hắn lập tức bật dậy, tay nắm chặt lấy đốc thanh kiếm báu, thần thái lãnh khốc bao trùm, hắn nghĩ thầm - "Lũ chuột nhắt nào dám dùng hỏa công ngay giữa hoàng cung vậy chứ?"
Hắn đạp tung cửa Ngự Thiện Phòng định bụng sẽ kết liễu kẻ đột nhập trong một chiêu, thế nhưng cảnh tượng trước mắt khiến vị vương tử uy nghiêm suýt chút nữa thì đánh rơi cả kiếm.
Giữa làn khói mịt mù, một cục bông trắng muốt đang đứng ngơ ngác, tay cầm cái muôi múc canh giơ lên múa may coi đó như vũ khí tối thượng.
Jaeyun nhìn hắn, hắn nhìn Jaeyun.
Không gian bỗng chốc đông cứng lại.
"Jaeyun? Em đang diễn tập hỏa hoạn đấy à?" - Heeseung dở khóc dở cười, sát khí tan biến sạch sành sanh chỉ còn lại sự bất lực hiện rõ trên gương mặt.
Jaeyun giật mình vội vàng giấu cái muôi ra sau lưng, đôi mắt trong vắt chớp chớp đầy vẻ tội lỗi - "Điện hạ... ta chỉ là muốn làm chút bánh thôi, ai ngờ cái lò này của ngài lại hung dữ như vậy!"
Nhìn gương mặt lem luốc nhưng vẫn cực kỳ đáng yêu của em, Heeseung tháo bỏ lớp áo choàng trên vai, thong thả xắn tay áo lụa lên để lộ cánh tay săn chắc vô cùng nam tính. Rồi hắn tiến lại gần, bóng hình cao lớn vô tình bao trùm nuốt chửng lấy thân người bé nhỏ của Jaeyun, khiến em vô thức lùi lại cho đến khi chạm lưng vào bàn gỗ.
"Để ta chỉ cho em, nấu ăn cũng như cầm quân vậy, phải biết lúc nào cần nhu, lúc nào cần cương."
Heeseung vòng tay qua eo Jaeyun từ phía sau, một tay hắn cầm lấy bàn tay em đang nắm muôi, tay kia khẽ điều chỉnh lại mồi lửa. Sự tiếp xúc thân mật đột ngột này khiến Jaeyun đứng hình, hơi nóng từ lồng ngực Heeseung phả vào lưng em, nồng nàn mùi trầm hương.
"Ngài... ngài cứ chỉ bằng lời là được rồi, không cần phải cầm tay như thế này đâu!" - Jaeyun đỏ bừng cả mặt, đôi tai nhỏ xinh cũng nhuốm màu đỏ rực vì ngượng.
"Ta đang chỉ bảo em cách trực quan nhất thôi mà." - Heeseung thì thầm vào tai em, mang tông giọng trầm thấp đầy vẻ trêu chọc - "Nào, giữ chắc lấy đừng để bột bị vón cục. Cục tuyết nhỏ của ta mà vụng về như thế, sau này làm sao quán xuyến nổi cả hậu cung của ta đây?"
Jaeyun thẹn đến mức chỉ muốn tan biến ngay lập tức, em cố tập trung vào nồi bột nhưng trái tim lại đập liên hồi mỗi khi cánh tay Heeseung nhẹ nhàng siết nhẹ lấy eo mình. Dưới ánh lửa bập bùng, hình ảnh vị vương tử đang kiên nhẫn dạy bé bỏng của mình nấu ăn trông vừa kỳ quặc lại vừa mang một sự ngọt ngào khó tả.
Cuối cùng sau một hồi chỉ bảo đầy tình tứ, một mẻ bánh tuyết trắng ngần cũng ra lò. Jaeyun hớn hở cầm miếng bánh nhỏ đưa lên miệng nhưng Heeseung đã nhanh hơn, hắn cúi xuống cắn một miếng ngay trên tay em rồi thản nhiên liếm nhẹ vệt đường còn sót lại trên đầu ngón tay Jaeyun.
"Ngọt lắm."
Jaeyun đứng chết trân, cái muôi trong tay rơi "keng" xuống đất. Em vội vàng ôm lấy mặt chạy biến ra khỏi bếp, để lại Heeseung đứng đó với một nụ cười đắc thắng. Hóa ra, việc "dạy nấu ăn" này thú vị hơn hắn tưởng nhiều, và có lẽ Ngự Thiện Phòng sẽ trở thành địa điểm yêu thích mới của vị vương tử Helios kể từ đêm nay.
...
Sáng hôm sau, khi những tia nắng đầu tiên của phương Nam xuyên qua lớp rèm lụa mỏng của cung Nguyệt Dạ, Jaeyun vẫn còn cuộn tròn trong chăn cố gắng trốn tránh cái thực tại xấu hổ của chuyện đêm qua. Cứ mỗi khi nhắm mắt lại, em lại cảm nhận được hơi nóng từ lồng ngực Heeseung và cái chạm môi lưỡi đầy ám muội của hắn lên đầu ngón tay mình.
"Đồ bạo chúa lưu manh... Đồ vương tử không biết lễ nghi..." - Jaeyun lầm bầm trong gối, gương mặt lại một lần nữa đỏ bừng lên như cánh hoa hải đường.
Thế nhưng sự yên tĩnh của em nhanh chóng bị phá vỡ bởi tiếng bước chân trầm ổn quen thuộc, không cần nhìn Jaeyun cũng biết là ai đang tới. Em vội vàng kéo chăn trùm kín đầu, giả vờ như mình vẫn còn đang chìm sâu trong giấc nồng.
Heeseung bước vào điện, thần thái rạng rỡ như ánh mặt trời buổi sớm, trên tay hắn còn cầm một khay trà nhài cùng những chiếc bánh tuyết đêm qua đã được bày biện vô cùng đẹp mắt. Hắn nhìn cái kén trắng muốt đang run rẩy nhẹ trên giường, khóe môi không tự chủ được mà cong lên một vòng cung.
"Jaeyun của ta, mặt trời đã lên đến đỉnh đầu rồi. Em định nằm đó nghiên cứu giấc mộng của mình đến bao giờ?" - Heeseung ngồi xuống cạnh mép giường, thản nhiên đặt khay trà lên bàn ngủ nhỏ bên cạnh.
Thấy cái kén vẫn im lìm, hắn cúi người ghé sát vào lớp chăn mỏng, cất giọng nói trầm thấp mang theo ý cười - "Em đây là đang đợi ta vào dạy em cách thức dậy sao? Đêm qua ta dạy nấu ăn xem ra em tiếp thu rất tốt, hay là sáng nay chúng ta thử bài học khác nhé?"
Nghe xong Jaeyun lập tức bật dậy như lò xo, cái chăn tuột xuống để lộ mái tóc hơi rối và gương mặt vẫn còn vương chút nhọ nồi mờ nhạt chưa rửa sạch hết từ đêm qua. Em trừng mắt nhìn Heeseung, nhưng đôi mắt long lanh hơi nước ấy trông chẳng có chút uy lực nào, ngược lại càng khiến ngài muốn trêu chọc cánh hoa mềm mại này thêm nữa.
"Ngài... ngài thật là quá đáng! Ai cho phép ngài tự tiện vào tẩm điện của ta lúc này chứ?"
Heeseung không đáp, hắn thong thả lấy một chiếc khăn lụa thấm nước ấm rồi nhẹ nhàng nâng cằm Jaeyun lên. Trước khi em kịp phản kháng, hắn đã tỉ mỉ lau đi vệt đen nhỏ còn sót lại trên gò má mịn màng của em. Khoảng cách gần đến mức Jaeyun có thể nhìn thấy hình bóng phản chiếu của mình trong đôi mắt phượng sâu thẳm của vị vương tử đối diện.
"Nhìn em bây giờ giống hệt một chú cún nhỏ đi ăn vụng bị bắt quả tang vậy." - Heeseung cười khẽ, bàn tay không rời đi mà nán lại vuốt ve làn da mát lạnh nơi gò má của Jaeyun - "Bánh đêm qua em làm rất ngon, vì vậy để thưởng cho em, hôm nay ta sẽ cho phép em rời cung dạo chơi vườn thượng uyển. Nghe nói hoa quỳnh trong vườn đang nở, rất hợp với thần thái của em."
Nghe đến việc được ra ngoài, đôi mắt Jaeyun bỗng sáng rực lên khiến sự tự ái ban nãy bay đi đâu mất.
"Chỉ là xem hoa thôi sao? Ngài không định lườm nguýt ai nữa chứ?"
Heeseung bật cười sảng khoái, hắn đứng dậy, tay vân vê dải lụa đỏ vẫn còn buộc trên cổ tay Jaeyun, kéo em đứng sát lại gần mình - "Ta sẽ cố gắng kiềm chế. Nhưng nếu nhành tuyết của ta cứ rực rỡ thế này, ta sợ mình sẽ lại nổi lòng tham mà giấu em đi mất thôi."
"Hứ!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co