Truyen3h.Co

Heejake || Snow Blood

XI. 𝖁𝖔𝖜

hnikim1981

Thuyền cập bến khi trăng bắt đầu ngả về tây, rót xuống mặt hồ một màu vàng tựa như mật ngọt. Heeseung bước lên bờ trước, rồi xoay người chìa tay đón lấy Jaeyun. Nhành tuyết nhỏ bé vừa chạm chân xuống nền đá hoa cương lạnh lẽo liền vội vã thu tay lại như thể hơi ấm từ lòng bàn tay hắn vẫn còn đủ sức khiến da em bỏng rát. Dải lụa đỏ trên cổ tay em bay trong gió đêm tựa như một vệt máu đỏ rực vương trên nền tuyết trắng, minh chứng cho sự hiện diện đầy chiếm đoạt của vị vương tử Helios trong cuộc đời em.

"Trời đã khuya rồi, ta cùng về nhé." - Heeseung trầm giọng thong thả đi bên cạnh em, còn cố tình thu hẹp khoảng cách để bờ vai rộng lớn của mình có thể che chắn cho em khỏi những cơn gió đêm se lạnh từ mặt hồ thổi vào.

Jaeyun gật đầu bước đi, thần thái vẫn giữ được vẻ uy quyền vốn có của một vị vương tử nhưng đôi mắt lại không giấu nổi sự mệt mỏi sau một ngày đầy biến động. Khi đi ngang qua dãy hành lang tẩm điện, em chợt dừng lại trước một khóm nhài trắng đang tỏa hương ngào ngạt dưới ánh trăng.

"Điện hạ... ngài nói dải lụa này là xiềng xích, nhưng nếu một ngày ta thực sự muốn rời đi, liệu ngài có dùng thanh kiếm của mình để chặt đứt nó hay sẽ siết chặt nó hơn nữa?"

Câu hỏi của Jaeyun khiến bầu không khí bỗng chốc trở nên nặng nề hơn. Heeseung đứng lại, hắn không nhìn vào đóa hoa nhài mà nhìn thẳng vào đôi mắt đang lấp lánh hơi sương của em rồi tiến lại gần, bàn tay thon dài chạm vào dải lụa đỏ trên cổ tay em rồi trượt dần xuống đan chặt lấy những ngón tay nhỏ nhắn của Jaeyun.

"Ta sẽ không chặt đứt nó, cũng không siết chặt nó khiến em đau đớn mà ta sẽ biến nó thành một sợi dây tơ hồng, để dù em có đi vạn dặm em cũng sẽ tự nguyện quay về nơi có ánh mặt trời của ta." - Hắn cúi đầu, để hơi thở nóng rực phả lên ván trán Jaeyun - "Ta không giữ em bằng uy quyền đâu Jaeyun à, chỉ muốn giữ em bằng chính sự rung động mà em đã vô tình gieo rắc vào lòng ta thôi."

Jaeyun chớp chớp mắt mấy cái, em cảm thấy sự thanh khiết của mình đang bị nung chảy bởi cái sự chân thành đến đáng sợ này. Em không đáp lời, chỉ lặng lẽ bước tiếp về phía cung Nguyệt Dạ. Khi đứng trước cửa điện, em quay lại nhìn vị vương tử cao quý đang đứng dưới ánh trăng, tà áo choàng đen tuyền của hắn hòa vào bóng tối duy chỉ có đôi mắt là rực cháy một niềm tin mãnh liệt vào định mệnh.

"Điện hạ ngủ ngon, cũng cảm ơn ngài vì những đóa hoa đăng."

Dứt lời, Jaeyun nhanh chóng bước vào trong, cánh cửa gỗ đóng lại ngăn cách giữa hai thế giới của em và hắn. Em đứng tựa lưng vào cửa, đưa bàn tay có buộc dải lụa đỏ lên tim mình, cảm nhận nhịp đập dồn dập vẫn chưa chịu lắng xuống.

Ở bên ngoài, Heeseung đứng đó một hồi lâu, cho đến khi ánh đèn trong cung Nguyệt Dạ vụt tắt hắn mới khẽ mỉm cười, một nụ cười đầy vẻ đắc thắng nhưng cũng tràn trề sự dịu dàng. Hắn biết, nhành tuyết của hắn tuy miệng vẫn còn cứng cỏi nhưng trái tim đã bắt đầu rạn nứt vì hơi ấm phương Nam rồi.

Cuộc dạo chơi đêm nay đã kết thúc, nhưng một sự khởi đầu mới cho mối quan hệ đầy ngang trái này chỉ vừa mới bắt đầu. Sợi lụa đỏ trên tay Jaeyun không chỉ là một món quà mà chính là lời thề nguyền không lời của một vị quân vương dành cho báu vật duy nhất của đời mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co