Truyen3h.Co

Heejake || Snow Blood

XV. 𝕺𝖚𝖗 𝕱𝖆𝖒𝖎𝖑𝖞

hnikim1981

Trên con đường thiên lý trở về hoàng thành Helios, bầu không khí bên trong cỗ xe hoàng gia căng thẳng đến mức lính lác đi bên cạnh cũng không dám thở mạnh. Quốc vương Solis của Helios đập mạnh tay xuống bàn khiến chén rượu bằng vàng nảy lên bần bật - "Láo xược! Thằng nghịch tử đó thật là láo xược! Nó không chỉ cưới một nam nhân, mà còn là vương tử của cái vương quốc Junior lạnh lẽo đáng sợ đó sao?"

Vương hậu Caelum cũng không kém phần gay gắt, bà liên tục quạt lấy quạt để dù xe đang chạy rất thoáng - "Thiếp đã nghe kể về bọn người Junior, bọn chúng cao lớn lừng lững, da dẻ còn tái nhợt như xác chết, Jaeyun Sim lớn lên chắc chắn cũng sẽ thành ra như vậy. Thiếp e Heeseung đã bị bỏ bùa mê thuốc lú rồi!"

"Lần này về chúng ta nhất định phải hủy bỏ cái đám cưới quái gở này ngay lập tức!"

Cả hai vị đều hừng hực tâm thế định bụng vừa bước chân vào cung là sẽ tống khứ vị vương tử đáng sợ kia về lại phương Bắc ngay lập tức.

Khi cỗ xe dừng lại trước sân rồng, Solis và Caelum hầm hầm bước xuống. Nhưng ngay tại sảnh chính thay vì sẽ bắt gặp một gã khổng lồ tái nhợt như trong tưởng tượng, họ lại thấy Heeseung đang nắm tay một thiếu niên nhỏ nhắn mặc bộ y phục lụa trắng muốt, mái tóc đen mềm mại cùng đôi mắt to tròn, lấp lánh như chứa cả mặt hồ nước mùa thu.

Jaeyun trông thấy hai người, em lập tức cúi người thật thấp, giọng nói nhỏ nhẹ trong trẻo như tiếng chuông ngân cất lên - "Kính chào phụ hoàng và mẫu hậu, con là Jaeyun."

Vương hậu Caelum đang định mắng nhiếc bỗng khựng lại. Bà chớp mắt nhìn cái cục bông trắng trẻo, má hồng hây hây đang đứng khép nép kia. Ơ, cái này mà là quái vật phương Bắc à? Sao nó cứ trông giống một miếng bánh nếp mềm mại vậy?

Bà vô thức tiến lại gần nhìn kỹ gương mặt xinh đẹp thanh tú của Jaeyun, và tất nhiên sự lễ phép cùng vẻ ngoài vô hại của em đã thành công đánh gục hoàn toàn hàng phòng thủ của bà. Vương hậu khẽ hắng giọng, quay sang nói nhỏ với Quốc vương - "Kìa ông... sao trông thằng bé nhỏ nhắn đáng yêu thế này, nhìn y chang mẹ nó luôn?"

Heeseung thấy thời cơ đã tới liền kéo Jaeyun lại gần hơn, bắt đầu giải thích về những gì em đã làm cho cung điện, về cách em đã hàn gắn vết thương nghìn năm và cả sự chân thành của em. Vương hậu nghe xong thì mủi lòng hẳn, bà nắm lấy tay Jaeyun, cảm nhận làn da mát lạnh của em mà lòng xao xuyến - "Thôi được rồi, trông con cũng ngoan hiền, không giống bọn hung thần trong lời đồn tí nào."

Chỉ có quốc vương Solis là vẫn giữ vẻ mặt hầm hầm, còn hừ lạnh một tiếng - "Đáng yêu thì có ích gì? Một vương phi của Helios phải mạnh mẽ phải chịu được lửa cháy! Ta vẫn chưa chấp nhận cái đám cưới này đâu!"

...

Mấy ngày sau, Jaeyun nhận thấy Quốc vương Solis rất thích ăn một loại bánh mật ong đặc sản của Helios nhưng ngài dạo này lại bị chứng nóng trong người nên không thể ăn nhiều được.

Thế là Jaeyun quyết định trổ tài, em lẻn vào bếp tự tay làm món "Tuyết Phủ Hướng Dương". Đó là món bánh mật ong Helios được bọc trong một lớp kem tuyết làm từ dược liệu phương Bắc, vừa mang vị ngọt thanh của mật vừa có tác dụng giải nhiệt cực tốt.

Khi món bánh được dâng lên, quốc vương vẫn làm ngơ nhưng mùi thơm thanh mát của nó đã khiến ngài không kìm lòng được mà nếm thử một miếng, rồi hai miếng, ánh mắt ngài cũng dịu đi đôi phần. Sự hòa quyện giữa cái nóng của Helios và cái lạnh của Junior trong món ăn khiến Solis nhận ra rằng sự kết hợp này vốn dĩ không hề tệ như ngài nghĩ.

Nhìn thấy Jaeyun đứng bên cạnh mang gương mặt tràn đầy sự mong đợi, đôi tay nhỏ nhắn vẫn còn dính chút bột bánh nữa chứ.

"Thôi được rồi... bánh cũng khá. Coi như con cũng có chút lòng."

Sau khi nếm xong miếng bánh cuối cùng, quốc vương Solis hắng giọng che giấu sự hài lòng đang dâng lên trong người. Ngài liếc nhìn đôi bàn tay vẫn còn lấm lem chút bột bánh của Jaeyun, rồi lại nhìn sang bàn cờ vây bằng đá hỏa thạch đang đặt dở bên cạnh.

"Đã cất công làm bánh như vậy, chắc cũng không phiền nếu ngồi xuống giải vây cho ta ván cờ này chứ?"

Jaeyun hơi bất ngờ, đôi mắt tròn xoe chớp chớp rồi nhanh chóng nở một nụ cười rạng rỡ. Em vội vàng lau tay vào khăn lụa, lễ phép ngồi xuống đối diện với vị quân vương quyền uy.

"Phụ hoàng, nước đi này của người rất uy mãnh nhưng nếu người đặt ở đây thì thế cờ sẽ vững chắc hơn." - Jaeyun nhẹ nhàng đặt một quân cờ trắng xuống, giọng nói trong trẻo như sương sớm.

Solis nhướng mày, chăm chú nhìn vào bàn cờ rồi vuốt râu suy ngẫm. Quả thật, sự mềm mỏng của Jaeyun đã hóa giải được thế bế tắc mà ngài đang gặp phải. Cứ thế giữa làn khói trầm hương thoang thoảng và vị ngọt thanh còn sót lại của món bánh, hai người một già một trẻ say sưa bên bàn cờ.

Quốc vương bắt đầu kể cho Jaeyun nghe về những điển tích của Helios, về những ngày ngài còn chinh chiến phương xa. Còn Jaeyun cũng hào hứng kể về những cánh đồng tuyết trắng xóa và những loài hoa chỉ nở vào mùa đông ở Junior.
Thỉnh thoảng, tiếng cười khẽ của Jaeyun vang lên khiến không gian vốn dĩ nghiêm cẩn của hoàng cung bỗng trở nên sinh động và ấm áp hơn bao giờ hết. Đứng từ xa quan sát, Heeseung mỉm cười, hắn biết rằng nhành tuyết nhỏ của mình không chỉ sưởi ấm trái tim hắn mà đã thực sự trở thành một phần không thể thiếu của cả vương quốc Helios này.

Ván cờ kết thúc với kết quả hòa, Solis gật đầu, ánh mắt nhìn Jaeyun giờ đây không còn sự dò xét mà đã hiện rõ vẻ tán thưởng - "Nghị lực khá lắm. Lần sau hãy mang thêm loại trà tuyết phương Bắc của con đến đây, ta muốn xem nó có hợp với bàn cờ này không."

Jaeyun vui mừng cúi đầu - "Xin tuân lệnh!"

...

Tối hôm đó, Heeseung kéo Jaeyun về phòng ngay khi buổi tiệc gia đình vừa kết thúc. Hắn đóng sầm cửa lại ôm Jaeyun vào lòng, giọng nói trầm thấp đầy vẻ tự hào - "Em giỏi lắm, đến cả phụ hoàng khó tính nhất cũng bị em dùng bánh để mua chuộc rồi."

Jaeyun thở phào, vòng tay qua cổ hắn - "Ta chỉ muốn gia đình chúng ta thật vui vẻ thôi mà..."

Nghe em nói xong Heeseung cười lưu manh, nhấc bổng em lên giường - "Nhưng em làm ta ghen tị đấy, cả ngày nay em chỉ lo làm bánh cho phụ hoàng mà chẳng đoái hoài gì đến ta. Đêm nay ta phải thu thuế đủ mới được."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co