Chương 1
*Lưu ý:
- Địa danh không có thật.
- Vì lấy bối cảnh hơi hướng phương Tây nên mình xin phép sử dụng tên Evan Lee và Jake Sim ạ.
- Còn gì khác nữa thì mình sẽ báo sau nha, chúc cả nhà đọc truyện vui vẻ~
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ở một ngoại ô xa xôi hẻo lánh như Lavenvale, có một chiếc homestay cũng nhỏ xíu tọa lạc trên quả đồi xanh mơn mởn. Nghe nói homestay ở đây hơi lạ, vì cả căn mà chỉ cho thuê có 1 phòng, 1 lần thuê tối đa 2 khách là hết, nhưng mà cũng dễ thương lắm, còn có một anh chủ rất là đẹp trai cùng một bé cún golden retriever siêu thân thiện.
Evan chậm rãi lướt lên lướt xuống lèo tèo ba cái đánh giá chóng vánh trên app, trong lòng cứ vừa mừng mà cũng vừa lo. Lượt bình chọn dù đều là 5 sao, ảnh chụp trông cũng rất xinh xắn, là một căn nhà gỗ được thiết kế rất ấm áp, xung quanh lại trồng rất nhiều hoa, nhưng bao nhiêu vẫn là quá ít để có thể đánh cược một chuyến đi xa chỉ để ở lại một nơi quá hẻo lánh. Nghĩ đi nghĩ lại một lúc, anh quyết tâm bỏ điện thoại xuống, hướng mình ra ngoài chiếc cửa sổ đang chạy xình xịch của tàu lửa.
Ừ, nói vậy chứ bây giờ anh đang ngồi trên tàu lửa để đến đây luôn rồi, còn đặt phòng hẳn cho cả tuần.
Thảm thực vật xanh mướt chậm rãi lướt qua khung cửa sổ, từ xa xa còn có thể thấy được những nông trường bận rộn, cả mấy chú bò đang nằm thư giãn gặm cỏ nữa.
"Ở đây thích thật đấy." Evan cảm thán. "Đến con bò cũng có thể thoải mái như vậy."
Chuyến tàu mang số hiệu 15 dừng lại trước sân ga nhỏ. Evan bước xuống, trên tay chỉ cầm đúng 1 chiếc vali nhựa, đó là tất cả những gì anh mang theo. Anh nhìn quanh một lượt, có vẻ như con tàu ban nãy không chở quá nhiều hành khách, mà đa số mọi người cũng đều là người ở đây nên lúc xuống sân ga thì đã có người thân đón về rồi. Thật khó vì ở đây số lượng taxi cũng vô cùng ít ỏi, vất vả một lúc lâu, cuối cùng Evan cũng đi nhờ được 1 chiếc xe của một gia đình khác, vừa hay họ cũng đi trên đoạn đường ngang qua homestay. Lúc xuống xe, anh cứ nằng nặc đòi phải trả cho gia đình nhỏ một ít tiền nhưng ai cũng khăng khăng từ chối, sau cùng họ mới đồng ý nhận một cuốn album từ Evan.
"Ồ, EVAN?" Người cha già trong gia đình đó hỏi. "Bọn nhỏ ở nhà tôi nói về cái tên này suốt."
"Dạ vâng ạ." Evan cười cười. "Nếu có thời gian, hy vọng cả nhà có thể nghe nhạc của cháu nhé."
"Ồ, tất nhiên, tất nhiên rồi." Ông cười khà khà, hai bên chia tay nhau tại quả đồi xanh mơn mởn. Anh nhìn theo chiếc xe đã khuất bóng, sau đó quay đầu nhìn căn nhà nhỏ, thật lòng mà nói thì nó đẹp hơn trên ảnh nhiều.
Nhưng mà đẹp hơn nữa là, có một cậu trai với mái tóc nâu bồng bềnh đang ngồi chơi với một con chó to đùng trên bãi cỏ. Cậu trai ấy có một nụ cười thật xinh, một chiếc sweater rộng phủ đến tận đầu ngón tay, cùng cái điệu cười khúc khích dễ thương đến phát hờn khi con cún golden retriever kia xà vào lòng cậu.
Evan đứng hình mất một lúc.
Cảm giác có gì đó không đúng lắm, có thể là do anh bị say nắng, hoặc cũng có thể là do anh đã di chuyển một đoạn đường quá dài để đến được đây nên mới đờ đẫn. Mãi cho đến khi cậu trai ấy cùng bé cún đứng sừng sững trước mặt anh, Evan còn có chút hơi choáng váng.
"Anh gì ơi? Anh tên là Evan Lee phải không ạ?"
Một người, một chó, bốn con mắt nở to như nhét vào bốn hạt trân châu chằm chằm nhìn anh. Lúc này Evan mới tỉnh hơn được đôi chút.
"À, ừ. Tôi là người thuê homestay..."
Vừa xác nhận đúng người, cậu trai xinh đẹp đã lập tức tươi cười, một tay vui vẻ kéo hành lý của Evan, một tay nắm tay anh vào nhà.
"Í quên giới thiệu, em là Jake Sim, anh gọi em là Jake cũng được ạ." Cậu ngân nga. "Còn bạn cún này là Layla, ẻm ngoan với thân thiện lắm nên anh đừng lo nha."
"Chào nhóc." Evan quỳ một chân xuống, hai tay bắt đầu vuốt ve cún bự. "Chú cún này có bộ lông mượt nhỉ, chắc hẳn là chủ chăm tốt lắm."
"À, không phải 'chú' đâu ạ." Jake cười cười. "Ẻm là con gái."
"Ôi anh xin lỗi, xin lỗi Layla luôn nhé."
"Không sao đâu, cũng là do em không nói trước."
Hai người vừa cười nói vừa bước vào nhà. Homestay là một căn cottage house điển hình với một lầu lửng, vì Evan chỉ chọn thuê ở nửa trên chứ không phải toàn bộ nên lầu dưới vẫn được Jake Sim sử dụng. Có lẽ là vì nội thất đều được gia công bằng gỗ sáng màu nên căn nhà mang theo vẻ ấm áp lạ thường, phía dưới ngoại trừ nhà vệ sinh và phòng ngủ nhỏ của Jake, phần không gian còn lại đều bao trọn thành phòng khách tích hợp cả bếp và phòng ăn, đằng sau nhà có một cánh cửa phụ dẫn thẳng ra phía vườn hoa tươi, nơi Jake đã tinh ý đặt thêm một chiếc bàn trà nho nhỏ.
Nắng ở nơi đây không gắt, ngược lại còn rất mát mẻ, đúng kiểu thời tiết lý tưởng. Evan nhìn quanh một lượt, làn da anh lướt qua từng cơn gió nhỏ loanh quanh trong nhà, chúng cứ chạy mãi từ cửa trước ra cửa sau, đùa nghịch vô cùng vui vẻ.
"Mát lắm đúng không ạ?" Jake nhìn Evan đang đứng hứng gió với vẻ mặt thỏa mãn liền bật cười. "Những vị khách trước cũng rất thích homestay này là vì vậy đấy anh."
"Hẳn là anh đã di chuyển một quãng đường dài rồi, để em giúp anh mang đồ lên lầu lửng nhé."
"Cảm ơn em." Evan dịu dàng nhìn cậu trai thoăn thoắt mang chiếc vali của mình lên căn gác xép lửng, tiếng ọp ẹp của cầu thang gỗ bỗng nhiên cũng có nhịp điệu vui vẻ riêng của chúng. Sau khi hướng dẫn cho Evan sử dụng đồ dùng cần thiết trong nhà, Jake nhỏ giọng, nhường lại khoảng không riêng tư cho vị khách mới đến.
"Vậy em xuống dưới lầu đây ạ. Nếu có bất cứ yêu cầu gì, anh đừng ngại gọi em nha. À phải rồi, chút nữa em sẽ đi chợ để nấu ăn cho buổi tối, anh muốn ăn gì ạ?"
"Có cả dịch vụ nấu ăn sao?" Evan ngạc nhiên.
"Dạ có chứ ạ." Jake bật cười. "Xin cứ tin tưởng tay nghề của em, những vị khách trước hầu như đều rất thích đồ ăn em nấu."
"Anh ăn gì cũng được hết, cảm ơn em nhiều nhé."
"Vâng, vậy anh cứ nghỉ ngơi đi ạ."
"Ừ."
Sau khi Jake rời đi, Evan bước đến bên bậu cửa sổ, nhẹ nhàng kéo rèm rồi mở chốt, làn gió mát ngay lập tức tràn vào ngay khi cửa mở ra, có vẻ như chúng cũng đang rất nóng lòng để đón chào Evan. Giấc ngủ trưa hè của anh cứ thế mà thẳng một đường đến gần tối.
Nhưng đó cũng là lần đầu tiên Evan ngủ ngon đến như vậy.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Lúc anh tỉnh dậy thì đã là xế chiều.
Hương thơm thoang thoảng của vani quyện mùi béo nhẹ của kem và trứng, bao nhiêu là đã đủ để đánh thức Evan. Anh dụi mắt, vươn vai rồi men theo mùi hương nức mũi ấy xuống dưới lầu. Ngay trong phòng khách, những hũ thủy tinh lấp đầy bằng các loại bánh quy được xếp đầy đủ trên bàn, nào là vị nguyên bản, vị chocolate, matcha, còn có cả một tờ note nhỏ kèm theo.
For my lovely guest, Evan Lee - Tờ giấy ấy ghi như vậy.
Chiếc sofa mềm mại lún xuống, Evan vắt chân, thỏa mãn nhấp nháp những chiếc bánh quy do chính tay Jake làm. Ngồi một lúc cũng chán, anh quyết định cầm remote TV lên, định bụng chọn bừa một kênh nào đó để xem. Nhưng ngay lúc màn hình TV vừa hoạt động đã vụt tắt ngay lập tức. Đến chiếc TV đáng thương cũng không hiểu vì sao Evan lại tắt vội như thế, còn chán nản nằm dài trên sofa.
"Có thể đừng xuất hiện nữa được không..." Evan chán nản. "Tôi chỉ muốn yên ổn một lúc thôi mà."
Hóa ra, thứ vừa xuất hiện trên màn hình TV kia lại đang phát sóng một chương trình ca nhạc, mà chương trình ca nhạc đó có khách mời là Evan.
Lăn qua lăn lại một hồi thì Jake cũng về tới nhà. Trên tay cậu là đủ thứ túi giấy, hầu hết đều là thịt, cá, gia vị và đồ khô.
"Ồ, anh dậy rồi ạ?" Jake ngạc nhiên. "Anh Evan ngủ có ngon không anh?"
"Em về rồi." Evan đứng dậy, tự nhiên bước đến chỗ Jake rồi lấy đồ từ tay em. "Để anh cầm phụ cho."
"Em cảm ơn ạ. Tối nay mình ăn pasta được không anh?"
"Anh ăn gì cũng được hết."
"Vậy anh chịu khó đợi em một xíu nha, em làm nhanh lắm."
"Ừ, phiền em."
Jake cùng Evan nhanh chóng bước vào bếp, sau khi phân chia đồ đạc về đúng chỗ, cậu bắt đầu thuần thục sơ chế thực phẩm. Evan vừa phụ Jake cất đồ xong, ngẩng đầu lên nhìn động tác của em thì lại tiếp tục ngạc nhiên.
"Em tự làm pasta luôn à?" Đúng là Jake luôn mang anh từ hết bất ngờ này sang bất ngờ khác.
"Dạ vâng, đồ tươi lúc nào cũng sẽ ngon hơn đồ khô chứ ạ. Em cũng muốn khách hàng của em được ăn uống ngon miệng nhất mà."
"Em tốt thật đấy..."
"Em ghi nhận lời khen nhé." Jake bật cười. "Cảm ơn anh."
Đúng như lời Jake nói, bữa tối được sửa soạn rất nhanh, trong suốt quá trình đó, Evan đến một ngón tay cũng không thể đụng vào bếp, anh đành đứng sang một bên vừa hóng gió vừa xem cậu trổ tài.
Bữa tối được bày biện đẹp mắt với món salad rau củ mùa hè làm khai vị, tất nhiên không thể thiếu điểm nhấn chính là pasta tươi quyện cùng sốt Bolognese, đáng lẽ ra chúng nên được dùng chung với một ít vang đỏ, nhưng không, Jake quyết định đập tan khuôn mẫu truyền thống đó. Thay vì rượu, cậu chọn bia tươi dùng kèm món xúc xích đặc sản của Lavenvale.
"Xúc xích hun khói, đặc sản của miền Nam Lavenvale đấy, anh thử xem." Jake cắt nhỏ xúc xích rồi tùy ý bày biện trên tấm thớt gỗ. "Dùng kèm chút bia tươi nhé."
Evan hào hứng nếm thử một miếng to, lập tức hương gỗ xông khói đặc quánh lấp đầy khoang miệng anh, tiếp đó là một vị cay nồng bùng nổ. Vì không lường trước được nên anh ho đến là sặc sụa. Jake nhìn gương mặt anh đỏ ửng lên cũng không khỏi bật cười.
"Em đã cố ý cắt nhỏ ra rồi mà, miếng xúc xích đó em còn đang cắt dở cơ." Cậu đẩy cốc bia đến trước mặt anh. "Uống một chút đi, sẽ đỡ gắt hơn rất nhiều đó."
Lần này Evan không dám liều nữa, anh ngoan ngoãn nhận cốc bia từ Jake, chậm rãi nuốt xuống từng ngụm nhỏ. Quả nhiên, hương vị quá sức bùng nổ ban nãy đã dịu đi nhiều, cho đến cuối cùng, anh mới cảm nhận được hậu vị ngọt nhẹ của lớp thịt heo tươi tận sâu trong cuống họng.
Cho đến khi bầu không khí yên tĩnh trở lại, Evan mới chậm rãi cất lời.
"Thật sự rất cảm ơn em..."
"Anh Evan khách sáo quá rồi." Tông giọng Jake dịu đi một chút.
"Ừm..."
Cả hai lại im lặng thêm một lúc, như thể ngầm hiểu ý nhau mà tận hưởng những cơn gió nhẹ nhàng của đêm hè. Ngoài sân, Layla cũng lười biếng nằm nhấm nháp phần đồ ăn của riêng mình bên cạnh mấy luống hoa nở muộn.
"Jake này..." Evan khẽ gọi.
"Dạ?"
"Có hơi kỳ cục một chút, nhưng mà..."
"Em có biết anh là ai không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co