Truyen3h.Co

Heejake - Soft spot

Chương 2

Enchipeunie1130


"Em có biết anh là ai không?"


Câu hỏi của Evan vang vọng giữa căn nhà nhỏ. Ánh mắt của Jake hiện lên nỗi ngạc nhiên cùng chút bối rối, không khí bỗng chốc căng thẳng. Evan nhận ra hình như mình hỏi không hợp lý lắm nên chỉ xua tay bảo thôi. Nhưng Jake thì không như vậy, cậu ngồi nghĩ ngợi thêm một lúc nữa, sau đó nhìn thẳng vào mắt Evan.


"Anh Evan."

"Ừm..." Evan chột dạ.

"Em không biết anh là ai cả." Jake mỉm cười. "Thật không may là, em không có thói quen tìm hiểu về lai lịch của khách. Vậy nên anh có thể nói cho em biết anh là ai không, Evan Lee?"

"..."


Lần này, đổi lại Evan mới là người trở nên im lặng trước. Jake cũng không vội, cậu nhấm nháp cốc bia, thả lỏng người ngắm bầu trời đầy sao. Cho đến khi cốc bia gần cạn hết, Evan mới quyết định xong câu trả lời của mình.


"Anh... là Evan Lee, 25 tuổi, gia đình anh có 4 người, ba, mẹ, một người anh trai và anh."


Jake bật cười nhìn anh. "Chào anh Evan Lee. Em là Jake Sim, 24 tuổi, gia đình em cũng có 4 người, bao gồm ba, mẹ cùng một người anh trai. Hiện tại công việc chính của em là làm chủ căn homestay này. Còn anh?"


"Anh... ừm... chỉ là một producer quèn với một tình yêu to lớn dành cho âm nhạc. Gần đây do áp lực quá nên... anh đi trốn một chút."

"Ồ, anh làm nhạc ạ?" Đôi mắt đối diện anh lập tức trở nên sáng rỡ. "Nghe thú vị thật đó."

"Ừm, cũng tạm đi." Bờ vai của Evan thả lỏng, anh cũng tập theo Jake, duỗi chân, ngửa cổ và ngắm nhìn bầu trời sao. Thật mừng vì nơi đây không bị ô nhiễm ánh sáng, vì từng vì sao một, chúng đều hiện rõ trước mặt anh.


Cả hai ngồi thêm một lúc nữa rồi dọn dẹp bát đĩa, lần này Evan quyết tâm giành phần rửa bát, Jake cũng bật cười một lúc rồi nhường chỗ lại cho anh, còn cậu lên sofa ở phòng khách ngồi hí hoáy viết cái gì đó. Đến khi anh trở ra thì lại bị cậu kéo xuống ngồi chung. Jake lấy ra một tờ giấy a4 trắng tinh, cùng một hộp bút chì đủ thứ màu sắc, đoạn, cậu chìa hộp bút ra trước mặt anh.


"Anh Evan cũng chọn một cây đi."

"À, ừ." Evan không hiểu lắm chuyện gì đang xảy ra, nhưng anh cũng nghe theo Jake, chọn bừa một cây bút chì màu đen, còn Jake thì lấy màu hồng.

"Em định làm gì vậy?" Anh hỏi.


"Lập bảng kế hoạch." Jake hào hứng nói. "Thông thường em sẽ thiết kế tour cho khách dựa trên nhu cầu của họ, đồng thời cũng làm tour guide luôn. Nhưng anh thì khác, em không thấy anh có bất cứ yêu cầu gì về tour hay muốn đi đâu cả dù anh ở lại tận 1 tuần. Cho nên em mới hỏi anh bây giờ nè."

"Ồ..." Evan có chút bất ngờ. "Em làm tour guide luôn à?"

"Vâng ạ. Nhưng mà cái này là tùy nhu cầu của khách thôi, nếu anh không muốn đi thì cũng không sao ạ."


Anh lại rơi vào trầm tư thêm một lúc. Căn cottage này của Jake thì cũng riêng tư và yên tĩnh đấy, và thật sự là Evan cần có những ngày chỉ lăn lên giường để ngủ và ngủ, cho nên anh cũng chưa từng nghĩ tới việc đi tham quan ở bất cứ đâu. Nhưng đúng như Jake nói, ở đây tận 1 tuần mà chỉ ngủ không thì cũng nhàm, ít nhất việc ra ngoài đi dạo một chút cũng sẽ giúp anh thoải mái hơn chăng?


"Vậy em có gợi ý nào không?" Evan hỏi.

"Hmm, em thường dẫn Layla và khách đi picnic bên cạnh một cái hồ lớn. Ở đó có một bãi cỏ để ngồi chơi nữa cơ, còn có những vị khách thích câu cá nên em chuẩn bị thêm cần câu nữa."

"Ồ, nghe có vẻ hay đấy." Anh gật gù. "Vậy mình đi picnic đi."

"Anh vẽ một cái hồ vào đây nhé, còn em sẽ vẽ Layla, anh Evan và em. À đúng rồi, nếu đi picnic thì anh muốn ăn gì?"

"Em ăn gì anh ăn đó. Anh không kén chọn đâu."

"Được rồi, vậy để em lo cho."


Hai người, một lớn một nhỏ, ngồi bệt trên đất, hí hoáy trên giấy vẽ cùng với đủ loại bút chì màu. Vẽ lung tung lên một hồi, cả hai quyết định sẽ đi picnic vào ngày hôm kia, còn ngày mai Evan vẫn muốn ở lại căn cottage này và ngủ nướng thêm chút.


"Ờm, có lẽ anh không có khiếu vẽ lắm..."

"Không sao, em cũng thế mà."


Evan và Jake ngồi thẫn thờ nhìn bức tranh hai người vừa vẽ xong trước mặt, màu sắc thì đúng là đa dạng thật, nhưng tổng thể thì không khác gì mấy đứa nhỏ cấp 1 vẽ nguệch ngoạc trong giờ mỹ thuật, nếu như cả hai không note vào mấy chữ như "đây là cái hồ cá" hay "đây là anh Evan", thì chắc ngày mai khi nhìn lại sẽ không biết mình đã vẽ gì nữa.


Đúng như đã nói, Evan ngủ một mạch đến gần 4 giờ chiều ngày hôm sau thật. Lúc anh tỉnh dậy thì Jake đã cùng Layla đi đâu đó mất rồi. Anh khoác nhanh một chiếc cardigan mỏng cùng chiếc quần nỉ xám rồi lười biếng xuống bếp, nếu thật sự không phải vì đói thì có thể Evan đã ngủ đến hết ngày.


Vẫn như thường lệ, Jake để lại cho anh một tờ giấy note nho nhỏ.

Em và Layla ra ngoài đi dạo một chút, đồ ăn em để sẵn trong tủ lạnh, anh Evan cứ lấy ra hâm lại rồi dùng bữa nhé. Nếu có bất cứ vấn đề gì anh cứ gọi điện cho em, số điện thoại của em: 15xx xxx xx

Jake Sim.


Evan vân vê tờ giấy note một lúc, sau đó lặng lẽ lưu lại số vào danh bạ kèm một dòng biệt danh 'Jakeu', cả tờ giấy note cũng được anh giấu vào balo cá nhân của mình.


Bữa xế chiều của ngày hôm nay là risotto kem nấm béo ngậy, ăn kèm cùng một chút salad tươi mát. Evan cẩn thận bày biện đồ ăn lên chiếc bàn trà sau vườn, vừa nhấm nháp hương vị đậm đà của cơm, vừa cảm thán tài nghệ của Jake. Thật sự là em ấy cái gì cũng biết làm - Evan thầm nghĩ.

Ráng chiều, sắc trời vẫn còn một màu xanh ngắt nhưng chẳng hề nóng, cái nắng ở Lavenvale chỉ có tác dụng tô điểm cho sự tươi mới của hoa cỏ nơi đây, chứ chẳng hề bỏng rát da người.


Đôi chân anh nhịp nhịp theo tiếng chim lảnh lót, những cơn gió từ tứ phía lướt qua người anh, nhẹ nhàng luồn qua kẽ tóc, thổi phồng chiếc cardigan được khoác hờ hững, rồi cuối cùng thổi vào bọng mắt thâm quầng đang từng bước cởi bỏ biết bao mệt mỏi kia.


Không biết đã bao lâu rồi Evan mới có lại cảm giác nhẹ nhõm như vậy, có lẽ là từ rất lâu về trước, khi anh chỉ còn là một đứa trẻ. Anh vẫn nhớ như in cái ngày mình được thông báo trở thành thực tập sinh của một công ty tầm cỡ, lúc đó anh chẳng biết rằng, quãng thời gian vô lo vô nghĩ của mình đã vội vã kết thúc. Ròng rã nhốt mình dưới hầm tập luyện nhiều năm trời, trở thành thực tập sinh kỳ cựu cho đến trở thành một soloist thành công rực rỡ, đến cuối cùng, anh cũng chỉ mong bản thân mình có thể đánh đổi được ít thời gian riêng tư. Trở thành người nổi tiếng để rồi mong mình có đặc quyền của một người bình thường, nghe thì vô lý thật, nhưng con người mà, ai lại chẳng cần thứ mình không có.


Nghĩ ngợi một lúc thì chủ nhân của căn nhà cũng trở về. Tiếng xe bán tải dừng lại trước cửa, Jake xuống xe, cùng Layla ra đằng sau cốp để ôm đủ thứ đồ ăn vào nhà. Evan nhanh chóng dọn dẹp bát đĩa của mình rồi ra trước cửa nhà đón Jake.


"Mừng em về, cả Layla nữa." Evan mỉm cười, anh chủ động nhấc đồ ra khỏi tay Jake rồi nhanh chóng mang vào nhà, nhờ sự quan sát kỹ càng hôm qua mà anh đã biết phải phân loại những món đồ nào vào đâu.

Jake ngẩn người nhìn anh ào tới như một cơn gió, mang hết đồ trên tay mình vào bếp rồi cẩn thận sắp xếp đúng chỗ, sau đó còn trở ra phòng khách vuốt ve Layla. Dù đã từng đón tiếp nhiều vị khách khác nhau, nhưng đây là lần đầu tiên cậu thấy trong lòng mình có gì đó khang khác.


"Em không sao chứ?" Evan nhìn Jake đứng bất động nãy giờ liền chạy lại hỏi. Lúc này Jake mới tỉnh ra được một chút.

"À, ừ, em không sao." Cậu mỉm cười.


"Em về nhà rồi đây."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co