Truyen3h.Co

Heejake - Soft spot

Chương 3

Enchipeunie1130



Sáng hôm sau, trời nắng đẹp.


Những cơn gió mới đã bắt đầu thức giấc, vui vẻ luẩn quẩn quanh cửa sổ phòng Evan. Một chú chim sẻ nhỏ nhỏ tròn tròn đứng cạnh bậu cửa sổ, nghiêng đầu nhìn người đàn ông nghiêm túc chỉnh trang lại quần áo trước gương. Evan nhìn thấy vị khách không biết từ đâu đang nhìn mình chằm chằm, rồi anh cũng nghiêng đầu theo chú.


"Xin chào, buổi sáng vui vẻ nhé." Evan cười. "Chúa ơi, chắc con bị điên rồi."

Trong lúc anh đang cười đến khờ thì một giọng nói trong trẻo từ dưới phòng khách vang lên.

"Anh Evan ơi? Anh xong chưa ạ?"

Ở dưới lầu, Jake cũng đang vui vẻ không kém. Cậu cẩn thận bỏ đủ loại đồ ăn vào giỏ mây, đậy nắp lại, sau đó phủ chiếc khăn vải họa tiết caro lên trên, cuối cùng là đợi Evan xuống.


"Anh xuống ngay đây." Evan vui vẻ đáp, đoạn, anh bước đến chỗ chú chim sẻ vẫn đang nằm lười ở bậu cửa sổ, hai tay cẩn thận nhấc chú lên. "Chim sẻ ơi, bây giờ anh phải đi nên anh sẽ đóng cửa sổ lại đấy, thông cảm cho anh nhé."

Nói rồi, anh vươn tay, chim sẻ cũng lập tức biết điều mà rời khỏi vòng tay anh, bay đi ngay lập tức, xong xuôi Evan lại nhanh chóng chạy xuống nhà cùng Jake.


"Em cần anh giúp gì không?" Anh nghiêng người nhìn chiếc giỏ mây trên bếp.

"Anh mang giúp em giỏ mây này với túi đựng cần câu kia ra xe nhé, em vào phòng lấy đồ một chút."

"Được rồi, để anh."


Evan cẩn thận cất đồ lên chiếc xe bán tải, vừa hay lại gặp Layla đang tung tăng ngoe nguẩy đuôi trước vườn. Cô chó 'nhỏ' đang trong trạng thái cực kỳ phấn khích, vừa nhìn thấy Evan đã lập tức nhào đến khiến anh đỡ không kịp, cả hai cứ như thế ngã lăn quay trước bãi cỏ xanh rì.


"Chào buổi sáng, Layla. Được rồi mà, đừng liếm nữa haha." Anh cười to, quần áo trên người đã không còn phẳng phiu như ban đầu, nhưng điều đó chẳng ảnh hưởng Evan lắm. Quậy được một lúc thì Jake cũng lấy đồ xong, cậu trở ra cùng một chiếc túi đeo chéo nhỏ, trên tay là chiếc chìa khóa ô tô. Chủ nhân căn nhà nhìn thấy hai người đang nằm chơi trên bãi cỏ thì mỉm cười.


"Layla, Evan, mình phải xuất phát thôi!" Jake ra hiệu, động cơ nổ máy, hai người một chó trên con xe bán tải cứ thế băng băng trên đường.


Lavenvale thật sự là một nơi Evan không thể ngừng cảm thán. Băng qua những đồi thảo nguyên bát ngát, những dãy núi xa tít tắp dưới bầu trời trong xanh, thoắt ẩn thoắt hiện giữa những tầng mây trắng, điểm xuyết bằng những chú oanh vũ đang tung lượn làm cảnh quan đỡ nhàm chán hơn hẳn.


Tiếc thay, Evan không giỏi nói lời hoa mỹ cho lắm, anh chỉ có thể sử dụng cơ mặt mình để biểu hiện sự kinh ngạc, và Jake Sim lại lần nữa cười nắc nẻ với biểu cảm của anh.

Đoạn nhạc indie yên ả truyền từ máy phát nhạc, thú thật thì Jake chưa từng nghe những bài này, nhưng cậu tin tưởng sự lựa chọn của Evan, và Jake nghĩ là sau khi trở về nhà, cậu sẽ lại lưu những bài hát này vào đĩa CD của mình thôi.


Chiếc xe tiến vào một khu rừng nọ, trên con đường đi qua hàng cây xanh rì xếp chồng lẫn nhau. Evan nhìn thấy một con suối nhỏ men theo các kẽ đá, vài tia nắng nho nhỏ lọt qua tán cây chiếu thẳng xuống dòng nước, ánh lên một chút lấp lánh trong mắt anh.


"Anh buồn ngủ à?" Jake nhìn thấy anh ngáp một cái thì hỏi.

"Không, chỉ là gió mát quá... thời tiết ở đây dễ chịu thật."

"Haha, anh Evan thích là được rồi."

"Ừm, anh thích mà." Giọng Evan nhỏ dần. "Thích lắm..."


Đến khi Jake khẽ liếc qua ghế phụ thì anh đã ngủ thiếp đi. Cậu chỉ mỉm cười, thở dài một cái rồi giảm tốc lại.

Địa điểm picnic là một ngọn đồi xanh, dốc thoải, trên đồi là một cây cổ thụ trăm năm tuổi rợp bóng, còn phía dưới chân là một chiếc hồ lớn men theo từ con suối nhỏ trong rừng ra đây. Lúc Evan tỉnh dậy thì ghế lái đã trống trơn, anh quay đầu nhìn ra cửa sổ, một bên Layla đang đuổi theo đàn bướm, còn một bên Jake đang khệ nệ xách theo tấm bạt cùng giỏ mây.


"Jake!" Anh nhanh chóng xuống xe rồi chạy theo cậu. "Sao em không gọi anh?"

"Ủa, anh dậy rồi sao?" Jake giật mình nhìn Evan lấy giỏ cùng tấm bạt khỏi tay. "Em thấy anh ngủ ngon quá nên là... định chuẩn bị xong xuôi mới kêu anh dậy."

"Em thật sự chu đáo quá mức luôn đấy." Hai người sóng đôi bên cạnh nhau, trong lời nói của Evan còn nghe được một chút hờn dỗi mà Jake chẳng hiểu tại sao. Sau cùng thì, cách mà Evan hết dỗi là giành trải bạt và sắp xếp mọi thứ còn Jake chỉ có thể đứng yên một chỗ. Xong xuôi, cậu lấy trong túi đồ của mình một chiếc đĩa bay bằng nhựa, ngay lập tức cô chó Layla liền rời bỏ đàn bướm nhỏ để quay lại chỗ bóng cây.


"Mũi thính ghê." Jake xoa đầu cô bé. "Layla muốn chơi ném đĩa với anh Evan không?"


Layla nhanh chóng đáp lại cậu bằng cách gặm đĩa bay đến bên cạnh Evan, hớn hở dụi vào lòng anh với đôi mắt sáng rỡ, tất nhiên, Evan chưa bao giờ từ chối bất cứ yêu cầu gì của Jake Sim và Layla. Mở đầu của buổi picnic sáng hôm đó là màn chơi trò ném đĩa bay nhựa.


Chơi được một chút thì Jake gửi gắm Layla lại cho Evan, còn mình thì quay lại chỗ cây cổ thụ để nghỉ mát. Sức bền của Jake không được tốt cho lắm, vậy nên cậu luôn rất biết ơn nếu những vị khách thuê có thể đáp ứng được sự tăng động kéo dài của cô chó nhà mình.


Sau khi xác nhận Evan vẫn đang chơi rất vui vẻ với Layla, Jake mới lén lút lấy ra một món đồ mình đã bỏ vào túi đeo chéo ban sáng.

Một chiếc máy ảnh polaroid màu xanh mint.

Jake đưa máy lên, gom bóng hình của Evan vào ống kính, rồi tách một tiếng, một tấm ảnh phim từ từ nhả ra. Ban đầu tấm ảnh chỉ độc một màu đen, dần dần mới bắt đầu hiện lên những mảng màu xinh đẹp.


Dưới bóng râm của cây đại thụ tại Lavenvale hôm đó, có một cậu trai lặng lẽ ngắm nhìn tấm ảnh chứa hình bóng của một người con trai khác.


Đến khi cả Evan và Layla đều thấm mệt, Jake cũng đã bày biện xong đồ ăn trưa. Trái cây tươi mọng nước, sandwich đủ thứ loại, phô mai brie cùng mật ong, và cả lát croissant phết cùng bơ lạt thơm béo. Evan thỏa mãn uống một ngụm lớn ly nước chanh mát lạnh, lăn qua lăn lại trên tấm bạt thêm một lúc thì Jake cũng nằm xuống, cả Layla cũng ngửa cả bụng vẫn quyết tâm chen vào giữa hai người làm cả hai bật cười.


"Lấy hết chỗ của anh rồi Layla ơi." Evan dù miệng nói vậy nhưng vẫn chừa đủ không gian cho cô chó.

Những đám mây đi thành cụm, trôi lững lờ trên bầu trời xanh thẳm, mỗi cụm đều mang một hình thù kỳ lạ. Evan bảo, cái đám mây kia trông như một cái hộp, có vẻ như ông già Noel đang đóng gói đồ cho mùa đông năm nay, còn Jake thì nói, nó trông giống cái nhà bong bóng của Carl Fredricksen cùng thằng cháu tinh nghịch của ông hơn. Layla nằm giữa chẳng hiểu hai người đang nói cái gì nhưng lại rất tích cực góp vui bằng tiếng kêu "ẳng ẳng" của mình.

Lại cứ như thế, chẳng biết tự bao giờ, cả hai cứ thế ôm Layla và rơi vào giấc ngủ bằng tiếng ru của gió trời.


Lúc Evan tỉnh lại đã là khoảng 3 giờ chiều.


Nhưng hình như có gì đó không đúng lắm. Đáng lẽ bên cạnh anh phải là một bộ lông mềm mượt màu vàng chứ không phải chỏm đầu màu nâu hạt dẻ như này, cho đến khi Evan tỉnh giấc hẳn, anh mới muộn màng nhận ra đó là Jake Sim.

Còn Layla thì đã lặng lẽ rời khỏi vòng tay của cả hai để đi chơi với bướm tiếp.


Chàng trai xứ Lavenvale vẫn đang thiu thiu ngủ, trông không có vẻ gì là muốn tỉnh dậy cả. Đối diện với gương mặt phóng đại của Jake, Evan bỗng chốc có chút hồi hộp. Jake không phải kiểu người đẹp như tiên giáng trần hay mang đường nét sắc sảo của những ngôi sao lớn, ngược lại, mọi thứ trên gương mặt cậu kết hợp với nhau tạo nên một tổng thể hài hòa và dễ chịu.


Khuôn mặt nhỏ, chiếc mũi cao thanh mảnh, mắt hạnh nhân cùng đôi môi dày vừa phải, tất cả được sắp xếp tinh tế. Evan vẫn nhớ rõ, đôi môi ấy khi cười lên sẽ trông giống ánh nắng mặt trời, không phải là kiểu ánh nắng chói chang, nó chỉ nhẹ nhàng như những tia nắng đầu tiên xuất hiện sau cơn ngủ đông, ấm áp và dịu dàng.


Hơi thở chầm chậm của cậu cũng chính là lý do khiến Evan không dám thở mạnh, một tay của Evan không biết tại sao lại đặt lên eo Jake, nhưng thật lòng mà nói, anh không muốn bỏ ra một chút nào cả.

Và hiểu theo một cách nào đó thì, anh thích ở gần cậu như thế này. Evan muốn ở gần Jake thêm một chút nữa, chút nữa thôi, để có thể nhìn thấy những sợi mi đang run nhè nhẹ đó, để có thể cùng nhau hít thở những nhịp thở đều đặn, chậm rãi tận hưởng từng nhịp tim len lỏi trong lồng ngực, để anh có thể mang theo một hy vọng nhỏ nhoi rằng, trái tim của anh và cậu đập chung một nhịp.



"Anh Evan... dậy rồi ạ?"

.

.

.

.

.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co