Truyen3h.Co

Heejake| Tay đua

6

yuuiuhijekvcl

Sáng sớm ở vùng quê khác hẳn ở thành phố.

Không khí mát mẻ, trong lành, ai cũng chỉ muốn nằm ngủ tiếp.

Vậy mà lúc mặt trời chưa lên tới đỉnh, bà ngoại đã quấn khăn đội nón chuẩn bị ra ngoài.

Heeseung liền vội ngăn bà lại:

- Bà đi đâu sớm thế bà?

Bà ngoại xua cánh tay mà hắn giữ bà:

- Hiếm lắm mới có dịp đông vui thế này, ta lên núi hái nhân sâm quý về đãi chúng nó.

Heeseung biết không thể ngăn những ý định của bà, chỉ có thể đưa ra điều kiện khác:

- Giờ còn sớm lắm, mấy đứa kia cũng chưa dậy, hay bà đợi tầm chiều chiều rồi tất cả chúng ta đi cùng nhau nha bà.

Bà ngoại cũng là người ham đông vui, liền đồng ý.

___

Ba giờ chiều, thời tiết nắng vàng ấm áp, đây là thời điểm thích hợp nhất để đi leo núi.

Bà ngoại dẫn năm người tới một ngọn núi không quá nổi tiếng, khá ít dân và khách du lịch tới.

Đi được vài ba bước, bà ngoại lại trượt chân một lần.

- Đường đi hôm nay lạ nhỉ, lúc trước ta đi có chỗ mềm chỗ cứng như này đâu.

Lo sợ bà sẽ bị té, năm người bọn họ đi xung quanh bà.

Heeseung và Jay đi trước dò đường cho bà.

Sunghoon bên trái bà, còn Sunoo bên phải.

Jaeyun thì đi sau lưng bà.

Đi được một đoạn dài, dây giày Jaeyun bị tuột ra, cậu vội ngồi xuống thắt lại dây giày.

Lúc ngẩng đầu lên thì đã chẳng thấy mọi người đâu.

Xung quanh toàn cây cối, chẳng có một bóng người đi ngang.

Bối rối ập tới, khi chưa biết phải làm gì thì Jaeyun thấy một thứ quen thuộc cách đó không xa.

Dưới tán cây, nhân sâm quý mà bà ngoại nhắc tới đang chễm chệ ở đó.

Jaeyun chẳng suy nghĩ gì nhiều, chỉ biết rằng nếu hái được chắc chắn bà sẽ rất vui.

Cậu chạy tới tán cây, chẳng may đạp trúng phần đất mềm, té một cái rõ đau.

Jaeyun đau đớn ôm lấy cổ chân, chẳng biết thương nhẹ hay bong gân, trật chân mà nước mắt sinh lý cậu đã tràn ra khóe mi.

___

Vì Jaeyun không nằm trong tầm mắt của ai, nên lúc cậu ngồi xuống thắt dây giày chẳng ai hay.

Đi được một đoạn, nhóm Heeseung mới nhận ra Jaeyun mất tích.

Chẳng ai giấu nổi sự lo lắng, ánh mắt Heeseung dần tối đi, cái lạnh lẽo của núi rừng khiến hắn dự cảm có điều không lành.

Mây đen thay phiên nhau kéo tới, tiếng sấm chớp vang lên như đang than rên.

- Anh đi tìm Jaeyun.

Jay kéo cánh tay Heeseung lại, nói to:

- Anh tỉnh táo lại đi! Sắp có mưa lớn đấy, bây giờ đưa bà về nhà đã!

___

May mắn cả đám đều về nhà trước khi trời đổ cơn mưa.

Bên ngoài cửa sổ, ông trời như đang giận hờn, những đám mây lớn liên tục thả những hạt mưa nặng trĩu xuống.

Từ lúc về đến bây giờ Heeseung chưa từng rời mắt khỏi cửa sổ.

Lần đầu tiên họ thấy Heeseung mất bình tĩnh như vậy, cánh tay hắn run run.

Jay đóng điện thoại lại:

- Đội tìm kiếm bảo bây giờ mưa lớn quá, hết mưa sẽ huy động lực lượng tìm kiếm.

___

Gió ào ào tạo ra những cơn buốt lạnh thấu xương.

Jaeyun run rẩy ngồi một góc trong hang động.

Lết mãi mới tìm thấy chỗ trú mưa.

Jaeyun không giấu nổi sợ hãi, nước mắt liên tục rơi.

Trải qua nhiều chuyện như vậy, ba mất, mẹ mất, người bà yêu thương nuôi lớn mình cũng mất, đây là lần đầu tiên Jaeyun sợ hãi đến vậy.

Cảm giác hoang mang bao trùm cậu, chẳng biết mình sẽ ra sao, sống hay chết.

Sau một tiếng, cơn mưa dữ dội kết thúc, Jaeyun với chiếc chân đau buốt như có thêm một hi vọng.

Lúc này đội tìm kiếm cứu hộ đang gấp rút kiếm tìm cậu.

Từ lúc trời tạnh mưa, Heeseung chẳng nghĩ gì mà lao ra khỏi nhà, chạy tới ngọn núi.

Hắn như phát điên khi chạy khắp ngọn núi để tìm được cậu, cầu mong cho cậu được bình an, cầu mong cậu vẫn đang mạnh mẽ chống chọi ở một nơi nào đó.

Bỗng hắn nhớ tới cái hang mình thường chơi hồi bé, hi vọng Jaeyun sẽ trú mưa trong đó.

Lee Heeseung mồ hôi ướt đẫm dừng lại trước một cái hang động nằm trong kí ức tuổi thơ của hắn.

Bên trong có bóng dáng người nhỏ bé đang co ro, bàn chân sưng vù.

Nghe thấy tiếng động, Jaeyun ngẩng đầu lên, gặp được người mình muốn thấy nhất hiện tại.

Cậu và hắn không hẹn mà chạy tới ôm chầm lấy nhau.

Jaeyun nức nở trong lòng hắn.

Heeseung ôm chặt lấy người trong lòng, hắn gục mặt xuống vai em, giấu đi đôi mắt đỏ hoe từ lúc nào.

Giọng nói hắn có chút nhẹ nhõm, chút bất lực:

- Lần sau làm ơn đừng rời khỏi mắt anh nữa nhé, em bé.

- Anh lo lắm.

___

Buổi sáng hôm sau, mọi người thu dọn hành lý về thành phố.

Sau ngày bị thương hôm ấy, Jaeyun cảm giác như mình gần gũi với Heeseung hơn.

Cậu không dám hỏi về cách xưng hô trong hang động của hắn.

Heeseung cũng chẳng nhắc gì về ngày hôm ấy.

Cả hai vẫn đều đều với chiếc hợp đồng.

Buổi tối ngày cuối tuần, Heeseung và Jaeyun đi dạo trong công viên khu Heeseung ở trước khi lên nhà làm việc chính.

Jaeyun cũng chẳng biết gọi cái mối quan hệ này là gì.

Chắc là bạn bè.

Nhưng dù gì cậu cũng là người mang ơn rất lớn với hắn, hắn cứu mạng cậu tận hai lần.

Đồng hồ điểm chín giờ, Heeseung vượt lên trước Jaeyun:

- Lên nhà thôi.

Bỗng Jaeyun chạy tới ôm Heeseung từ phía sau, vùi mặt vào lưng hắn.

- Anh có muốn tôi làm gì cho anh không? Tôi muốn trả ơn.

Heeseung quay mặt lại đối diện với Jaeyun, ánh mắt sáng như sao:

- Cuối tuần sau cậu đi xem tôi đua xe nhé?

___

Hí hí chap này hơi ngắn, tui có thói quen là viết xong một câu là cách dòng cho dễ đọc á=))))) nếu mn k thích thì cứ góp ý nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co