Truyen3h.Co

Heejake| Tay đua

7

yuuiuhijekvcl

Note: chap này em Riki hong phải phản diện hay người thứ 3 đâu nha!! Các bạn cứ yên tâm mà đọc😍

À trong truyện thì tên tht Riki vẫn là Riki nha, còn Ni-ki là nghệ danh đua xe á

___

11 giờ đêm

Đây là lúc người người nhà nhà say giấc nồng, cũng là lúc các cuộc vui giải trí của giới nhà giàu bắt đầu.

Sunghoon nâng trong tay mình ly rượu whiskey, đưa mắt nhìn lũ bạn trong quán bar.

- Mày lại muốn cược gì? Anh Heeseung chắc chắn sẽ lại thắng trận đêm nay thôi.

Người bạn ngồi đối diện cười:

- Nhưng hôm nay có lẽ không đâu. Gà mới nhà tao lần này cũng dữ dằn lắm đấy.

Sunghoon đặt ly rượu xuống, ánh mắt không mấy vui vẻ bước ra khỏi quán bar.

- Trận đua sắp bắt đầu rồi, tao đến trường đua đây.

___

Heeseung đèo Jaeyun trên con xe thể thao của mình tới trường đua.

Vừa tới đã gặp Sunghoon đứng đợi sẵn để đón.

- Ái chà, nay mang theo cả Jaeyun à.

Sunghoon vỗ vỗ vai Heeseung:

- Hôm nay đối thủ anh mạnh lắm đấy nhé, cẩn thận đấy.

Heeseung nhún vai:

- Thua cũng không sao, anh mày thắng nhiều rồi.

Tự nhiên Sunghoon muốn vả vào mặt người anh tự cao này ghê.

___

Jaeyun nhận ra toàn bộ ánh mắt mọi người đều đổ dồn vào mình từ khi bước vào cùng Heeseung.

Cũng phải thôi, việc cậu chia tay Heeseung đã chấn động cả giới đua xe năm ấy.

Giờ đây lại cùng Heeseung bước vào trường đua chắc cũng đã tạo nên một vụ chấn động nữa.

Sát giờ đua, Heeseung kéo Jaeyun lại gần mình, tay đưa nón bảo hiểm:

- Đội cho anh đi.

Jaeyun khẽ run lên, cầm lấy chiếc nón nhẹ nhàng đội vào đầu Heeseung.

Quen thuộc quá.

Kể từ lúc cậu bước vô trường đua, mọi thứ y hệt như lúc còn quen nhau.

Chỉ là giờ đây họ đã chia tay rồi.

Bỗng lúc này đối thủ của Heeseung bước ra.

Jaeyun biết người này.

Cậu lon ton chạy ra cốc đầu đối thủ Heeseung:

- Mày hay quá ha Riki, học thì không học mà giờ đua đòi đua xe, tin tao méc dì không?

Ánh mắt tay đua mang nghệ danh Ni-ki thoáng bất ngờ, rồi vui vẻ nắm lấy cánh tay đang cốc đầu mình của Jaeyun:

- Jaeyun hyung, lâu lắm rồi không gặp anh! Anh sống khỏe không, sao ít liên lạc với em vậy?

- Ủa mà sao anh xuất hiện ở đây?

Sắp tới giờ đua, Jaeyun hung hăng giật tay mình ra.

- Không tới để cho mày tung hoành à?

Nói rồi cậu đi đến chỗ khán giả đứng, không ngờ rằng nãy giờ đã bị Heeseung nhìn thấy.

Đã vậy còn hiểu lầm cả hai nữa.

Tay đua Ni-ki diện nguyên cây đen, con mô tô cũng đen nốt, vốn khuôn mặt trẻ trung của cậu đã lạnh lùng, nhưng lúc nhìn thấy Heeseung, nét mặt cậu lại càng đầy tia hận thù hơn.

Mà hình như Heeseung cũng không ưa Ni-ki lắm.

Tiếng súng vang lên, cả hai phóng về phía trước.

Jaeyun nín thở quan sát.

Lúc đang coi đua xe, cậu nghe xung quanh  đồn rằng Ni-ki là tay đua mới vào nghề.

Tuy là người mới nhưng kĩ thuật thì không thể đùa.

Hết bàn về Ni-ki, họ lại bàn về Heeseung.

Hình như hôm nay phong độ của hắn không tốt lắm.

Heeseung tay cầm tay ga, nhưng đầu toàn nghĩ về hình ảnh của Jaeyun và Ni-ki.

Bỗng hắn nhận ra họ đã chia tay, Jaeyun có người mới thì hắn chẳng có thể xen vào.

Đã vậy hợp đồng này còn sẽ kết thúc.

Nỗi lo lắng, sợ hãi mất mát của Heeseung dâng lên tận đỉnh đầu.

Tim hắn chua xót đến điên.

Xin đừng mang Jaeyun của hắn đi mà.

Hắn cứ nghĩ mãi, cũng chẳng nhận ra Ni-ki đã về đích trước.

Lúc xuống xe, hắn còn bị Ni-ki buông một câu than phiền:

- Lần sau đua thì tập trung một chút! Đừng khinh thường tôi như vậy.

Tất cả mọi người đều hoang mang, họ không hiểu tại sao Heeseung lại như vậy, rõ ràng hắn có thể làm tốt hơn.

Heeseung ánh mắt tối tăm làm Jaeyun có chút sợ hãi lại gần hắn.

- Heeseung? Anh có sao không? Mệt chứ? Đừng nghe lời của mọi người nói.

Heeseung chẳng nói chẳng rằng nắm chặt lấy cổ tay Jaeyun, kéo cậu về xe.

Suốt đoạn đường đi về nhà hắn, cậu có hỏi gì thì Heeseung cũng chẳng nói gì.

Trong đầu hắn chỉ toàn dục vọng chiếm hữu, nghĩ rằng có nên nhốt cậu bên mình.

Từ lúc cánh cửa nhà khép lại, không một giây nào Heeseung buông tha cho Jaeyun.

Tất cả hành động đều mạnh bạo.

Cho tới khi Jaeyun bật khóc nức nở, hắn mới tỉnh người.

Heeseung luống cuống ôm chặt lấy cậu, luôn miệng nói xin lỗi

Hơn ba giờ sáng, Jaeyun thường sẽ đi vào giấc ngủ, nhưng lần này cậu lại mặc quần áo vào, đi ra ngoài ban công.

Làm Heeseung cũng hoảng loạn mặc quần áo bước ra theo.

Jaeyun ngồi xuống, ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm.

- Cậu sao vậy Jaeyun? Còn giận tôi sao?

Jaeyun nhăn mặt.

- Ai thèm giận anh? Dự báo thời tiết bảo hôm nay có sao băng.

Heeseung:

- Xin lỗi vì hôm nay đã không mang chiến thắng về cho cậu, nói thật thì hơi mất mặt, nhưng vì nhìn cậu và Ni-ki thì tôi không thể nào bình tĩnh được.

Jaeyun cảm thấy vô cùng hoang mang:

- Gì cơ? Anh có hiểu lầm không? Thằng bé là em họ tôi.

- Lúc bà mất, tôi được đưa tới nhiều nhà họ hàng sống, trong đó sống ở nhà thằng bé nhiều nhất.

Jaeyun im lặng không nói tiếp, Riki cũng là người duy nhất không nhìn cậu với ánh mắt ghét bỏ, xem cậu là của nợ.

Heeseung sững người, không ngờ mình lại ghen với em họ của Jaeyun.

Jaeyun vẫn không buông tha cho hắn:

- Nhưng vì sao anh lại không bình tĩnh?

- Vì sợ rằng tôi có người yêu rồi anh không giải quyết được nhu cầu à?

Heeseung cảm thấy vô cùng khó chịu, muốn nói rằng không phải nhưng lại sợ rằng cậu sẽ ngợ ra được hắn còn tình cảm.

Vậy nên hắn chỉ có thể nhăn mặt bóp eo Jaeyun, coi như không đồng ý với lời nói kia.

Jaeyun bị bóp eo đến nhột, cười khăng khắc đẩy tay Heeseung ra:

- Anh lại muốn gì nữa hả Heeseung!??

Bỗng nhiên lúc này ánh mắt Heeseung trở nên dịu dàng.

Ánh sao băng vụt ngang qua, tỏa sáng như đang cổ vũ cho hắn.

Thế nhưng Heeseung chẳng nhìn lấy sao băng một cái, hắn nhìn chằm chằm vào Jaeyun, giọng nói có chút cầu khẩn:

- Anh muốn ở bên em bé, được không?

- Anh muốn mình quay lại lúc xưa, muốn lúc tỉnh dậy sẽ nhìn thấy em, muốn mỗi lúc anh đua em sẽ ở bên mà ngắm nhìn anh.

- Mình quay lại được không em?

Đôi mắt Jaeyun đỏ hoe, nước mắt cứ rơi lã chã mất kiểm soát.

Cậu muốn đồng ý.

Cậu cũng muốn quay lại như xưa.

Nhưng bản thân cậu thì xứng sao?

Hắn đang có một tương lai đầy xán lạn, sẽ làm giám đốc của cả một tập đoàn lớn, người người ngưỡng mộ.

Còn cậu thì làm việc đến lúc rã rời, chỉ mong trả hết đống nợ mà cha để lại, chỉ mong giang hồ đừng tới nữa.

Jaeyun chẳng thể nói ra câu gì, nhưng cậu không thể ngừng khóc.

Heeseung thấy cậu khóc thì hoảng hết người.

- Đừng khóc, đừng khóc mà em bé.

- Không cần phải trả lời bây giờ đâu, anh sẽ đợi mà.

- Anh sẽ đợi, nên em đừng khóc nữa nhé?

- Anh xót mà.

___

Cảm ơn mọi người đã vote cho tui😭😭😭 hạnh phúc lắm ýyyyyyy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co