Truyen3h.Co

Heejake| Tay đua

9

yuuiuhijekvcl

Sunoo vừa gọi điện cho Jaeyun.

Em bảo mình hẹn hò được với crush rồi.

Crush ở đây còn ai ngoài chàng Sunghoon nữa nhỉ.

Em hẹn cậu tới nhà mình chơi, coi như ăn mừng.

Jaeyun bước xuống xe buýt, đi vài đoạn nữa là tới nhà Sunoo rồi.

Bỗng cậu nhìn thấy một tiệm bánh nho nhỏ màu hồng phấn.

Ngọt ngào, đáng yêu như cậu thuở ngày đại học tươi sáng.

Sunoo thích ăn đồ ngọt lắm.

Jaeyun bước vào tiệm bánh, mua vài chiếc cupcake xinh xắn.

Cậu lặng lẽ mua rồi bước ra.

Băng qua đường nữa thôi là sắp tới nhà Sunoo rồi.

Đèn đỏ cho xe, Jaeyun băng qua đường bằng vạch cho người đi bộ.

Chẳng hiểu một ánh sáng làm chói mắt Jaeyun.

Cậu nhíu mắt, không nhìn được rõ.

Hình như một chiếc xe hơi đang lao tới.

À,

Đụng vào cậu rồi.

Jaeyun thoi thóp trên xe cứu thương.

Lần đầu tiên cậu mong cầu điều gì đó từ khi bà mất.

Mong bản thân đừng chết, Heeseung còn đang đợi câu trả lời của cậu.

Sắc mặt tái nhợt, Jaeyun được đưa vào phẫu thuật ngay lập tức.

Có vẻ Heeseung cũng tái nhợt không kém.

Sau khi nhận được điện thoại từ bệnh viện, hắn như dùng cả mạng sống để chạy tới.

Khuôn mặt đen như chì, hắn mất hết sức lực gục xuống trước phòng phẫu thuật.

Bác sĩ nói.

Lúc Jaeyun đang được mang đi cấp cứu, giữa ranh giới sống chết, cậu vẫn thỏ thẻ gọi tên hắn, đọc từng số điện thoại cho bác sĩ nghe.

Vậy nên em của hắn xin đừng làm sao cả, vì hắn còn phải hỏi tại sao em lại nói như thế.

Tiếng bước chân vội vã chạy tới.

Heeseung với khuôn mặt trắng bệch ngẩng đầu ra nhìn.

Hóa ra là Riki đến.

Riki mở to mắt, dường như không tin người anh họ tốt bụng của mình lại nằm trong đó.

Riki sốc quá hóa giận, nó nắm lấy cổ áo Heeseung, xốc hắn lên:

- Tất cả là tại anh! Vì anh quay lại đây nên mọi chuyện mới xui xẻo như vậy!

- Làm sao anh họ tôi có thể thích người như anh!?

Câu chửi oan ức được tuôn ra, nhưng Heeseung lại cười nhẹ:

- Không phải vì Jaeyun quá ngốc nghếch à? Cậu ấy xứng đáng nhận những điều như vậy.

Riki nổi hết cả tia máu ở mắt, dường như không thể tin nổi lời Heeseung vừa thốt ra.

Anh Jaeyun sau khi chia tay đã đến nhà nó ở một tuần coi như nghỉ dưỡng, chính nó đã một mình chứng kiến anh họ nó đã mệt mỏi như nào.

Tay Riki nắm thành nắm đấm, dùng âm lượng cao để gào lên:

- Anh im mồm đi Heeseung?!

- Anh chả biết cái gì nhưng nói như đã biết hết tất cả.

- Lúc bà nội mất, vào lúc anh Jaeyun mệt mỏi và tuyệt vọng nhất, anh có ở đấy không?!

- Khi bà vừa mất, cha của anh đã chạy tới mắng mỏ, chửi rủa anh họ của tôi bằng những lời khó nghe nhất, anh có ở đấy không!?

- Anh Jaeyun sốt tới nằm liệt trên giường, anh ấy vẫn thều thào gọi tên anh, lúc ấy anh có ở đó không?!

- Anh chả biết mẹ gì cả vậy nên anh lấy tư cách gì mà nói anh tôi những lời như vậy!

Miệng Heeseung cười, nhưng ánh mắt lại tối đen như mực:

- Cảm ơn cậu đã nói cho tôi biết.

Riki lặng thinh mà vỡ lẽ, hóa ra cao to như nó mà lại bị một tên đầu đỏ lè đỏ lét này thao túng tâm lý, gài nó nói ra hết.

Bỗng bác sĩ từ phòng đi ra, phá tan không khí căng thẳng.

- Phẫu thuật thành công, phần xương sườn tổn thương kha khá, còn lại chỉ tổn thương khá ít.

- Bệnh nhân vẫn chưa tỉnh, có thể tỉnh trong 2, 3 ngày nữa, mong người nhà đừng quá kích động sẽ ảnh hưởng bệnh nhân.

- Giờ mọi người có thể vào thăm bệnh.

Riki và Heeseung lẳng lặng nhìn Jaeyun đang sử dụng ống thở trên giường bệnh.

Riki đưa tay nhìn đồng hồ.

- Tôi có ca học.

- Nếu anh dám làm anh tôi tổn thương một lần nữa, thì tôi tuyệt đối không tha cho anh đâu.

___

Heeseung ngồi gọt táo, biết bao người tới thăm Jaeyun, nhưng đã hơn ba ngày mà em bé của hắn chưa tỉnh.

Trước đây hắn không hề biết gọt táo, nhưng kể từ khi quen cậu, hắn lại chẳng muốn cậu đụng vào bất cứ việc gì.

Vì cậu mà hắn trưởng thành, lý trí hơn, biết suy nghĩ chứ không còn ngông cuồng như xưa.

Hắn lôi máy tính ra, tìm hết mọi thông tin về kẻ gây ra tai nạn, rồi lại nổi hết gân trán vì phát hiện cậu bị người khác cố tình hại.

Heeseung chạy tới giao nộp mọi bằng chứng về vụ việc " xe hơi bị hư thắng " cho cảnh sát.

Thế nhưng hắn vẫn không thể chịu nổi.

Ả Suhan đó có bị pháp luật trừng trị thì có đau bằng em bé bị tổn thương cơ thể vì tai nạn giao thông không?

Hắn cầm điện thoại lên, ấn số gọi Suhan.

- Alo, anh Heeseungie hả? Có chuyện gì hơm anh ưi.

Heeseung nghe giọng điệu nhão nhoẹt mà nhíu cả mày.

- Im mồm dùm, cô nghĩ tôi không biết cô là kẻ giật dây vụ tai nạn với Jaeyun?

- Đụng tới người của tôi, cô nghĩ cô có đường sống?

- Được thôi, chờ ngày vào tù và công ty cha cô phá sản đi.

Cho dù bên đầu dây kia liên tục cầu xin, nhưng hắn không ngại ngần cúp cái rẹt.

Về lại bệnh viện, Heeseung thấy bóng dáng nhỏ xinh đang mệt mỏi mở mắt.

Heeseung tưởng tim mình nổ tung ra, liền gọi bác sĩ tới.

Sau khi kiểm tra một lượt, bác sĩ bảo cậu đã khỏe hơn, sau vài ngày là có thể xuất viện.

Nước mắt Heeseung bỗng rơi ra một ít khóe mắt.

Đôi mắt cười của hắn nhìn cậu.

Hắn dùng ngón cái mình xoa xoa lòng bàn tay của Jaeyun:

- Em bé có đau lắm không?

- Bé giỏi lắm, đã rất mạnh mẽ chống chọi rồi.

Đôi mắt Jaeyun thẫn thờ nhìn Heeseung.

- Anh... Anh thuê phòng VIP cho tôi à?

- Anh đã ở bên tôi mấy ngày qua sao...?

Heeseung cười cười nhìn cậu:

- Ừ, anh thuê cho em bé, với cả làm sao có thể để em một mình vượt qua mọi chuyện được chứ?

- Em xứng đáng nhận mọi điều đẹp đẽ trên cuộc đời này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co