8
Quá nửa trưa, mặt trời đã lên tới đỉnh, Jaeyun thu dọn đồ để tan làm.
Nhưng lại bị Sunoo chặn lại.
- Stop stop, anh không thể về dễ dàng như vậy được.
- Anh không có gì muốn kể với em à?
- Chuyện giữa anh và tay đua Heeseung ấy...
Jaeyun thở dài, tự cảm thấy bản thân tồi tệ khi quên mất phải kể chuyện cho người bạn thân này nghe.
Cậu ngồi xuống ghế, kể toàn bộ chuyện từ lúc quen hắn rồi chia tay tới giờ cho Sunoo nghe.
Vì cậu biết Sunoo là người tốt, nên những câu nói cũng dễ dàng trót lọt ra khỏi miệng.
Cậu gặp hắn trên mạng vào năm cấp ba.
Vốn chỉ là muốn giải trí trên ấy, ai ngờ lại rơi vào lưới tình của Heeseung.
Quen nhau rồi thì lại càng lún sâu hơn, gặp nhau, yêu nhau tới mức quên trời quên đất.
Quên luôn địa vị của cả hai.
Vì thế nên chia tay.
Sau khi gặp lại hôm Sunoo rủ đi coi xe, thì hai người lại làm bạn.
Lúc kia là do Heeseung sợ bà ngoại buồn nên không dám kể rằng cả hai đã chia tay.
Suốt lúc kể chuyện, Jaeyun chỉ đơn thuần nói ra những việc đã xảy ra một cách ngắn gọn nhất.
Cậu không hé miệng một câu rằng bản thân đã cảm thấy thế nào.
Nét mặt cậu bình thản trong khi Sunoo đã sụt sùi nước mắt vì cảm động.
Chẳng ai biết trốn đằng sau trong bộ dạng điềm tĩnh kia là những cảm xúc gì.
Dù không nói ra cảm xúc, nhưng kể một phần câu chuyện cũng khiến Jaeyun nhẹ nhõm hơn phần nào.
Sunoo:
- Huhu, nghe mà buồn quá à, anh đã mạnh mẽ tới như nào vậy?
- À mà em tính nói cái này, mà sau khi anh kể chuyện thì em đang hơi đắn đo...
Jaeyun:
- Không sao, cứ nói bình thường thôi.
Sunoo gãi gãi má:
- Thì thứ bảy này em tính đi xăm...
- Nghe nói tiệm xăm anh Heeseung khá hot.
- Mà thấy anh có vẻ quen biết anh Heeseung nên em muốn nhờ anh đi cùng.
Jaeyun cảm thấy vô cùng rối não, cậu đang không muốn gặp Heeseung vì chưa cho người ta một câu trả lời.
Nhưng dù gì thì Sunoo cũng đã từng giúp đỡ cậu nhiều tới thế, vả lại cũng là cuối tuần, sớm hay muộn cũng phải gặp hắn.
Vậy nên cậu đồng ý luôn rồi.
___
Chiều thứ bảy, Jaeyun dẫn đường cho Sunoo tới một tiệm xăm mang phong cách giản dị nằm cuối một con hẻm cụt.
Bên trong là Jay đang ngồi xăm cho một khách khác.
Khi Jaeyun và Sunoo vào tiệm xăm thì vừa lúc khách ấy xăm xong.
Jay ngẩng đầu, nở nụ cười nhạt thương hiệu:
- Xin chào quý khách.
Nói rồi gã lại vọng tiếng nói lên trên tầng 2:
- ANH HEESEUNG, JAEYUN TỚI NÀY!
Bỗng có một bóng đen thoăn thoắt từ trên lầu hai xuống sau khi nghe giọng của Jay.
Hắn suýt nữa còn té ở bậc cầu thang.
Heeseung thở hồng hộc.
- Em tới đây có gì không Jaeyun?
Jaeyun lắc đầu, chỉ vào Sunoo:
- Sunoo muốn tới xăm hình.
Sunoo ngồi lên ghế xăm để Jay xăm cho mình, còn Jaeyun và Heeseung thì ngồi ở chiếc sofa nhỏ gần đó.
Jay:
- Em muốn xăm hình gì?
- Xăm dùm em chữ "sh" nhỏ lên cánh tay.
- Sắp mua xe sh chạy à?
- Sắp mua cái đầu anh ý.
Người ta muốn xăm chữ "Sunghoon" cơ mà!
Tuy hai chữ cái Sunoo xăm khá ngắn, nhưng form chữ em chọn lại phức tạp, Jay phải nắn nót đến từng chi tiết.
Jaeyun ngồi một hồi thì lại thiu thiu buồn ngủ.
Lúc này một người đàn ông ngoài 50 bước vào làm Jaeyun tỉnh cả người.
Ông ta dáng người hơi có da thịt, nhưng khuôn mặt lại nghiêm nghị và khó tính.
- Ta đến thăm con này, Heeseung.
Chủ tịch Lee bỗng nhiên bước vào tiệm xăm trong ánh mắt ngỡ ngàng của mọi người.
Mồ hôi Jaeyun lại rơi nữa rồi.
Mắt cậu mở to, tay nắm chặt lại.
Chủ tịch Lee sau khi nhìn thấy Jaeyun thì cũng ngạc nhiên không kém.
Sao thằng bé này lại ở đây!?
Đe dọa nó cỡ thế vẫn dám vác mặt quay lại đây?
Nhận ra Jaeyun không ổn, Heeseung cũng nhíu mày lại:
- Tôi hiện đang làm việc.
Chủ tịch Lee cười cười:
- Ồ, vậy lần sau ta sẽ quay lại.
Nói rồi ông bước ra khỏi tiệm xăm, thế nhưng Jaeyun vẫn chẳng khá hơn tí nào.
Jay nhận thấy có chuyện gì đó, liền chủ động nói:
- Hai người có thể vào căn phòng phía sau.
Heeseung liền dắt tay Jaeyun vào cạnh phòng nằm sau phòng xăm.
Nhìn qua thì căn phòng này có vẻ giống phòng nhân viên.
Heeseung đặt Jaeyun ngồi trên chiếc ghế lười, hắn quỳ xuống lấy khăn tay ra, nhẹ nhàng lau đi những vệt mồ hôi khó coi trên trán Jaeyun.
Giọng nói hắn nhỏ nhẹ:
- Không sao mà, không sao mà em.
- Bình tĩnh thôi nhé, anh ở đây mà.
Anh ở đây mà, em không cần phải chịu mọi thứ một mình nữa đâu.
Jaeyun như bình tĩnh lại một chút, thế nhưng cậu vẫn tuyệt đối không mở miệng nói gì.
Nỗi đau của cậu, làm sao nỡ để Heeseung phải chịu cùng?
Nhìn qua lần ở nhà hàng và hồi nãy, Heeseung cũng đoán ra được có chuyện gì đó giữa cậu và ba hắn.
Thế nhưng Jaeyun là người sống khép kín, không thể vồ vập hỏi tới được.
Phải làm sao để em của hắn chịu mở lòng đây?
___
Mái tóc đen đẹp tinh tế, khuôn mặt nhỏ nhắn, ngây thơ như chú thỏ con, tất cả là để che đậy đi lòng dạ hiểm độc, ích kỉ của cô tiểu thư Suhan.
Ả cầm chiếc điện thoại đời mới, nghiến răng nghe giọng nói đang đều đều bên đầu dây bên kia:
- Thành thật xin lỗi tiểu thư, nhưng kẻ tên Heeseung thật sự quá bí ẩn, không thể tra ra được mối quan hệ hiện tại của hắn với cậu trai Jaeyun, chỉ biết tần suất họ gặp nhau khá nhiều.
Nếu bộ móng Suhan không phải vừa làm, thì chắc chắn ả sẽ cắn nó ngay lập tức.
Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra với hai người họ vậy?
Lẽ ra sau khi Sim Jaeyun đi, cô sẽ là người bạn gái tuyệt vời của Heeseung.
Vậy mà mục tiêu cô chưa hoàn thành thì cậu lại dám quay về?
Vụ ở khách sạn chưa đủ dọa cậu à?
Suhan nuốt nước miếng cái ực.
Vậy thì ả phải ra tay mạnh hơn thôi
___
Sao càng ngày mỗi chap càng ngắn vậy... Thông cảm cho tui nha huhu 😭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co