12.
Trong căn phòng làm việc ngập tràn bóng tối muộn của công ty quản lý, ánh sáng xanh duy nhất phát ra từ màn hình máy tính của Park Minhyun hắt lên gương mặt đầy toan tính của gã quản lý lão luyện.
Lee Heeseung đã rời đi từ lâu, để lại ly rượu vang cạn đáy trên chiếc bàn trà bằng đá cẩm thạch.
Minhyun một tay kẹp điếu thuốc đang cháy dở, một tay nhanh nhẹn lướt chuột, tự mình phê duyệt từng điều khoản cuối cùng trong bản hợp đồng ngầm với phía công ty của đại hoa đán - Han Chaewon.
Trên màn hình, một kế hoạch truyền thông tàn nhẫn và hoàn hảo được vạch ra rõ ràng.
Lịch trình được sắp xếp tỉ mỉ đến từng phút: từ địa điểm nhà hàng Pháp sang trọng bậc nhất ở Cheongdam-dong có góc kính hướng ra ngoài đường lớn, cho đến danh sách ba tay săn ảnh quen mặt được mật báo trước để chọn góc chụp thanh lịch, "tự nhiên" nhất.
Minhyun cố tình lựa chọn thời điểm tung loạt ảnh hẹn hò này vào đúng ngày bộ phim điện ảnh đầu tay của Jake Sim chính thức bấm máy những cảnh quay đầu tiên. Một cú chặn đầu truyền thông không thể tàn nhẫn hơn.
Đúng như dự đoán, ngày hôm đó, mạng xã hội Nam Hàn chứng kiến một cuộc chiến nhiệt độ khốc liệt chưa từng có.
Từ sáng sớm, từ khóa "Jake Sim khai máy phim mới" đã leo lên thịnh hành nhờ sự hậu thuẫn và lượng fan đông đảo sẵn có từ chiến dịch truyền thông "siêu tân binh" của HV Entertainment.
Thế nhưng, niềm vui của bên HV không kéo dài được bao lâu.
Đúng 12 giờ trưa, loạt ảnh Lee Heeseung và Han Chaewon đi ăn tối, anh lịch lãm che ô cho cô dưới trời tuyết nhẹ, hai người trao nhau ánh mắt dịu dàng được tung ra tràn ngập các mặt báo.
Bùm.
Nhiệt độ của cặp đôi ảnh đế - hoa đán bùng nổ như một trận cuồng phong, càn quét sạch sẽ mọi vị trí đầu bảng của hot search.
Cư dân mạng quay cuồng trong sự phấn khích, fan cuồng của Heeseung lập tức tràn vào các bài viết của Jaeyun để mỉa mai, mắng cậu là kẻ hám fame rẻ tiền, loại "trà xanh" vừa mới cọ nhiệt phòng vệ sinh vài ngày trước đã bị chính chủ vả mặt bằng một mối quan hệ môn đăng hộ đối thực sự.
Tại phim trường, Jaeyun ngồi trong phòng chờ, ngón tay siết chặt lấy chiếc điện thoại đến mức run rẩy.
Nhìn những dòng bình luận chửi rủa và loạt ảnh Heeseung dịu dàng bên người con gái khác, lồng ngực cậu thắt lại một trận đau đớn, nghẹt thở.
Cậu đã phản bội anh, đã cướp tài liệu của anh, nhưng khi nhìn thấy sự dịu dàng vốn chỉ thuộc về mình nay lại được anh trao cho một người khác, Jaeyun nhận ra bản thân có phần thất thế, cô độc và đéo cam tâm một chút nào.
Sự ích kỷ và dục vọng chiếm hữu nhen nhóm trong lòng khiến cậu vừa hận, vừa ghen tuông đến phát điên nhưng đéo có tư cách để lên tiếng.
.
.
Thấm thoắt, vài tháng quay phim ròng rã cũng trôi qua.
Bộ phim đầu tay của Jake Sim chính thức công chiếu. Dù chịu sự ảnh hưởng nặng nề từ nhiệt độ couple của Heeseung - Chaewon liên tục chiếm sóng suốt thời gian dài, nhưng nhờ vào gia thế bí ẩn và diễn xuất xuất thần, có thiên phú của Jaeyun, bộ phim vẫn giữ vững phong độ ổn định, doanh thu phòng vé đạt mức khá tốt.
Cậu không thành công rực rỡ như kỳ vọng ban đầu của HV, nhưng cũng không đến mức thất bại. Giới chuyên môn bắt đầu công nhận cái tên Jake Sim.
Cuối năm, lễ trao giải điện ảnh Blue Dragon Film Awards danh giá được tổ chức tại Coex, Seoul. Đây là sự kiện quy tụ toàn bộ những ông lớn và ngôi sao quyền lực nhất của làng giải trí.
Jake Sim xuất hiện trên thảm đỏ với tư cách ứng cử viên cho giải thưởng "Nam diễn viên mới xuất sắc nhất".
Đêm nay, cậu diện một bộ suit đen cách điệu, mái tóc vuốt gọn lộ ra gương mặt thanh tú, sắc sảo nhưng phảng phất một chút lạnh lùng, cô độc.
Cậu cố gắng giữ cho mình một tâm thế bình thản nhất, bước vào sảnh tiệc chính của lễ trao giải.
Thế nhưng, mọi sự phòng bị của Jaeyun hoàn toàn sụp đổ khi chiếc xe tiếp theo dừng lại.
Lee Heeseung và Han Chaewon cùng nhau bước xuống. Họ đi bên nhau, tay trong tay bước vào sảnh lớn dưới tiếng reo hò điên cuồng của hàng nghìn người hâm mộ.
Dù trước truyền thông, cả hai bên đều lên tiếng phủ nhận, khẳng định họ chỉ là bạn diễn thân thiết trong dự án phim mới, nhưng những hành động dịu dàng, những cái chạm tay kín đáo của Heeseung dành cho Chaewon lại khiến cho các fan couple thêu dệt, đẩy thuyền lên mức tối đa.
Jaeyun đứng ở một góc khuất trong sảnh tiệc, nhìn chằm chằm vào bàn tay Heeseung đang khẽ đặt sau eo Han Chaewon để bảo vệ cô khỏi đám đông.
Đôi mắt Jake đỏ hoe, lòng bàn tay đâm sâu móng tay vào da thịt. Hành động dịu dàng đó, sự chu đáo đó, trước đây anh chưa từng dành cho ai ngoài cậu.
Đêm ở Hannam-dong, anh từng ôm cậu vào lòng, hôn lên từng ngón tay cậu và nói rằng đời này anh chỉ dung túng cho một mình Sim Jaeyun. Vậy mà bây giờ gã đàn ông đó lại dùng chính sự phong độ, lịch lãm đó để che chở cho một người con gái khác ngay trước mặt cậu.
"Đừng nhìn nữa. Jaeyunie."
Một giọng nói trầm ấm, quen thuộc vang lên bên tai, đi kèm với một chiếc áo khoác dạ ấm áp được khoác lên bả vai hơi run của Jaeyun. Cậu giật mình quay lại. Đứng bên cạnh cậu là Park Sunghoon - siêu mẫu ảnh hàng đầu Nam Hàn, người sở hữu gương mặt lạnh lùng như tạc tượng và đôi chân dài thẳng tắp.
Sunghoon chính là người bạn thân thanh mai trúc mã từ nhỏ của Jake, người duy nhất biết rõ thân phận thực sự của cậu và cũng là người biết rõ những tổn thương mà cậu đang gánh chịu.
"Sunghoon." Jake khẽ gọi, giọng nói có chút nghẹn ngào.
"Em ngốc thật đấy." Sunghoon nhìn thẳng về phía cặp đôi Heeseung - Chaewon đang ở trung tâm buổi tiệc, ánh mắt anh lóe lên tia lạnh lùng.
"Hắn cố tình diễn cho em xem đấy. Đi thôi."
Jake hít một hơi sâu, cố ép bản thân phải bình tĩnh lại. Cậu khẽ gật đầu, chủ động khoác lấy tay Sunghoon, nở một nụ cười rạng rỡ đéo kém phần quyến rũ.
Kiểu "ông ăn chả, bà ăn nem" này, cậu không tin mình sẽ thua cuộc. Cậu và Sunghoon cùng nhau bước vào khu vực bàn tiệc, vừa đi vừa trò chuyện vô cùng thân mật, cười nói lả lơi để đáp trả lại sự ngột ngạt vừa rồi.
Giữa buổi lễ, khi không khí phòng tiệc trở nên hỗn loạn với những màn xã giao, Jaeyun xin phép để đi vào khu hành lang vắng phía sau khán đài để hít thở chút không khí.
Cậu tựa người vào bức tường đá lạnh ngắt, nhắm mắt lại để ngăn những giọt nước mắt ghen tuông chực trào ra.
Cạch.
Tiếng giày da nện xuống sàn nhà mỗi lúc một gần, mang theo một áp lực quen thuộc đến nghẹt thở. Jaeyun mở mắt ra, và ngay lập tức, bóng hình cao lớn của Lee Heeseung đã bao trùm lấy cậu.
Anh đứng đó, một tay đút túi quần, khóe môi hơi nhếch lên đầy vẻ giễu cợt, đôi mắt đen thẫm khóa chặt lấy gương mặt cậu.
"Trốn ở đây khóc à, thiếu gia Jake Sim?"
Giọng Heeseung trầm khàn, mang theo mùi rượu mạnh nồng nặc.
Anh tiến lại gần, khoảng cách gần đến mức Jaeyun có thể ngửi thấy mùi nước hoa quen thuộc trộn lẫn với mùi hương của Han Chaewon bám trên người anh.
"Sao thế? Thấy tôi đi bên cạnh người khác, em cảm thấy thế nào? Cái bản mặt kiêu ngạo của em hôm nay nhìn thảm hại thật đấy."
Jaeyun cắn răng, ngẩng cao đầu nhìn thẳng vào anh, nụ cười mỉa mai quay trở lại.
"Tiền bối Lee nghĩ nhiều rồi. Tôi thấy hai người rất đẹp đôi. Tôi còn đang định chúc mừng anh vì tìm được một cô bạn gái xinh đẹp, môn đăng hộ đối đấy chứ."
"Sim Jaeyun" Heeseung đột ngột gầm khẽ, bước lên một bước lớn, thô bạo ép Jaeyun vào góc tường.
Bàn tay to lớn của anh đưa lên, định bóp lấy cằm cậu như mọi khi để trừng phạt cái khuôn miệng hay nói lời cay đắng này.
Anh nhớ cậu đến phát điên, sự dịu dàng bên ngoài với Chaewon chỉ là một vở kịch bẩn thỉu để kích thích con mồi này quay lại, anh muốn đè cậu ra ngay tại đây để thỏa mãn dục vọng kiềm nén bấy lâu.
Tuy nhiên, bàn tay của Heeseung chưa kịp chạm vào mặt Jaeyun thì đã bị một lực tay mạnh mẽ khác giữ chặt lại giữa không trung.
Park Sunghoon từ bóng tối bước ra, gương mặt lạnh như tiền, đôi mắt sắc lẹm nhìn thẳng vào gã ảnh đế quyền lực.
Anh dứt khoát hất mạnh tay Heeseung ra, rồi thong thả bước lên đứng chắn ngay trước mặt Jaeyun, che khuất hoàn toàn cậu sau tấm lưng rộng lớn của mình.
"Tiền bối Lee, tự trọng một chút đi."
Giọng Sunghoon lạnh lùng, không có một chút kiêng dè nào trước địa vị của Heeseung.
"Bạn gái của anh đang đứng ở sảnh chính đợi anh kìa. Thay vì ở đây quấy rối Jaeyun nhà tôi, tôi nghĩ anh nên ra ngoài kia quan tâm, chăm sóc cho cô ấy tốt hơn thì hơn đấy."
Heeseung nhìn bàn tay mình bị hất ra, ánh mắt anh tối sầm lại, sát khí ngập tràn bao trùm lấy không gian hành lang.
Anh híp mắt nhìn Park Sunghoon, rồi liếc nhìn Jaeyun đang đứng phía sau, khẽ cười một tiếng điên cuồng, vặn vẹo.
"Jaeyun nhà tôi? Sim Jaeyun, em tìm được con chó mới trung thành gớm nhỉ?"
Sunghoon không thèm nể mặt, anh nắm lấy cổ tay Jaeyun, kéo cậu quay người bước đi, trước khi đi còn buông lại một câu chí mạng.
"Chó hay không không đến lượt anh quản. Đi thôi Jaeyunie, ở đây vướng mùi nước hoa của người phụ nữ khác, bẩn người em mất."
Heeseung đứng một mình giữa hành lang vắng, nhìn theo bóng lưng hai người họ khuất dần. Bàn tay anh siết chặt thành nắm đấm, gân xanh nổi dọc mu bàn tay dữ dội. Sự ghen tuông lộn xộn và dục vọng hủy hoại trong lòng gã ảnh đế lúc này chính thức vượt ngưỡng kiểm soát. Trận chiến này, anh không thể để mất cậu vào tay kẻ khác được nữa.
Sự xuất hiện của Park Sunghoon giống như một gáo nước lạnh dội thẳng vào ngọn lửa dục vọng đang bùng cháy của Lee Heeseung, nhưng đồng thời nó cũng kích nổ một loại bản năng nguyên thủy nhất của gã đàn ông: bản năng của một con thú dữ bị kẻ khác xâm phạm lãnh thổ.
Suốt phần còn lại của đêm tiệc Blue Dragon Film Awards, Heeseung ngồi ở bàn VIP trung tâm, một tay lười biếng lắc ly rượu mạnh, ngoài mặt vẫn giữ nụ cười lịch lãm, thỉnh thoảng ghé tai Han Chaewon trò chuyện để cho các ống kính máy ảnh từ xa chụp được.
Nhưng ánh mắt hắc ám của anh thì đéo một giây nào rời khỏi bàn tiệc phía đối diện. Ở nơi đó, Jake Sim đang ngồi cạnh Park Sunghoon. Thằng nhóc siêu mẫu kia thỉnh thoảng lại nghiêng người chỉnh lại chiếc khuyên tai cho Jaeyun, hoặc cầm ly rượu chắn hộ cậu trước những lời mời mọc của các nhà đầu tư béo phệ.
Nụ cười rạng rỡ, phóng khoáng của Jaeyun dưới sự che chở của Sunghoon giống như những cái tát bạt tai giáng thẳng vào lòng tự tôn của gã ảnh đế.
"Heeseung, em sao thế? Rượu không hợp khẩu vị à?"
Han Chaewon khẽ chạm vào mu bàn tay anh, giọng nói dịu dàng kéo anh về thực tại.
"Không có gì." Heeseung thản nhiên rút tay về, thanh âm trầm thấp không vướng chút cảm xúc.
Anh biết cái trò 'ông ăn chả, bà ăn nem' này của Jaeyun là muốn chọc điên anh. Và mẹ kiếp, cậu đã thành công rồi.
Lòng ngực Heeseung như có một đàn kiến lửa cắn xé, sự chiếm hữu biến thái trỗi dậy khiến anh chỉ muốn lập tức kéo xé bộ suit đen của cậu ra, dùng thắt lưng da trói chặt hai tay cậu lại và đè nghiến cậu xuống giường cho đến khi cậu khóc lóc cầu xin, quên mẹ nó cái tên Park Sunghoon kia đi.
Sau đêm trao giải đầy mùi thuốc súng đó, truyền thông Nam Hàn lại được một phen dậy sóng.
Kế hoạch của Park Minhyun đã thành công mỹ mãn khi tin đồn hẹn hò của Heeseung và Han Chaewon leo thẳng lên vị trí độc tôn, đẩy lùi hoàn toàn những bài viết bôi nhọ trước đó của HV Entertainment. Thế nhưng, cuộc chiến ngầm giữa hai tập đoàn giải trí chưa bao giờ dừng lại ở đó.
Một tuần sau, văn phòng của ban giám đốc HV Entertainment nhận được một thiệp mời đặc biệt.
Buổi đấu giá từ thiện kín của Quỹ văn hóa Shilla - nơi chỉ dành cho top 1% những gia tộc tài phiệt và những nhân vật quyền lực nhất giới thượng lưu.
Kang Minhyuk nhìn tấm thiệp mạ vàng trên bàn, ánh mắt lóe lên sự xảo quyệt, lập tức gọi điện cho Jake Sim.
"Jake, tối mai cậu đi cùng tôi đến buổi đấu giá này."
Giọng gã tổng giám đốc đầy tính toán.
"Có rất nhiều cổ đông lớn của ngành điện ảnh sẽ tham gia. Đây là cơ hội để cậu củng cố vị thế, tách biệt hoàn toàn khỏi cái bóng của Lee Heeseung."
Jaeyun cầm điện thoại, im lặng một hồi lâu rồi khẽ đáp: "Tôi biết rồi."
Cậu thừa biết HV đang muốn lợi dụng xuất thân của cậu để làm bàn đạp ngoại giao.
Bản thân Jaeyun sau đêm ở lễ trao giải Rồng Xanh cũng đã mệt mỏi đến cực hạn.
Sự dịu dàng của Heeseung dành cho người phụ nữ khác giống như một cái dằm đâm sâu vào tim cậu, đau đớn nhưng đéo thể rút ra.
Cậu muốn mượn công việc, mượn sự hào nhoáng của giới thượng lưu để ép bản thân quên đi gã đàn ông độc đoán kia.
Nhưng Jaeyun không thể ngờ được, buổi đấu giá từ thiện đó, ngay từ đầu đã là một cái bẫy rập do chính Lee Heeseung giăng sẵn để tóm gọn con chim hoàng yến thích sổ lồng là cậu.
Đêm tối tại khách sạn Shilla, không gian buổi đấu giá được bài trí xa hoa, lộng lẫy đến nghẹt thở với ánh đèn chùm pha lê và tiếng nhạc cổ điển du dương.
Khách mời đều là những ông lớn mặc suit sang trọng và những phu nhân quý tộc khoác trên mình những bộ trang sức kim cương trị giá hàng triệu đô.
Jake Sim bước vào sảnh tiệc, diện một bộ vest xám tro sang trọng, thần thái cao quý của một thiếu gia hoàng gia thực thụ khiến không ít người phải trầm trồ ngoái nhìn.
Kang Minhyuk dẫn cậu đi giới thiệu với một vài nhân vật cốt cán trong hội đồng quản trị của các đài truyền hình lớn.
Jaeyun lịch sự ứng biến, nụ cười hoàn hảo không tì vết nhưng trong lòng lại trống rỗng, nhạt nhẽo.
Cho đến khi, người quản trò bước lên sân khấu, tuyên bố vật phẩm đấu giá đặc biệt nhất của đêm nay: Một bức tranh sơn dầu cổ từ thế kỷ 19 của một danh họa người Pháp, mang tên "Bông hồng trong lồng kính".
"Mức giá khởi điểm là hai triệu USD."
"Ba triệu." Một nhà tài trợ giơ biển.
"Bốn triệu." Kang Minhyuk cũng không bỏ qua cơ hội thể hiện thế lực của HV, lập tức ra giá.
"Mười triệu."
Một giọng nói trầm đặc, lười biếng nhưng mang theo sự áp chế tuyệt đối vang lên từ hàng ghế VIP đầu tiên.
Toàn bộ hội trường lập tức im phăng phắc. Mọi ánh mắt đổ dồn về phía người đàn ông vừa giơ biển. Lee Heeseung ngồi vắt chéo chân, một tay chống cằm, gương mặt đốn tim dưới ánh đèn nhưng ánh mắt thì không nhìn vào bức tranh, mà lại nhìn xoáy thẳng về phía Jaeyun đang ngồi ở hàng ghế phía sau.
Mười triệu USD cho một bức tranh cổ - một con số điên rồ chỉ để thỏa mãn sự ngông cuồng của gã ảnh đế.
Kang Minhyuk tái mặt, đéo dám giơ biển thêm một lần nào nữa. Tiếng búa gõ vang lên, bức tranh chính thức thuộc về Lee Heeseung.
Ngay sau khi buổi đấu giá kết thúc,Jaeyun đi dạo quanh khu vực sảnh trưng bày hiện vật ở tầng ba của khách sạn, chủ đích là ngắm nhìn những cổ vật hiếm có, và cũng là cái cớ để tránh né những cuộc giao lưu nhàm chán với vài ông lớn.. và cả cái chạm mặt với Lee Heeseung.
Nơi này vắng người, ánh đèn vàng dịu nhẹ phản chiếu lên những tủ kính trưng bày cổ vật.
"Thích bức tranh đó không, Jaeyun?"
Giọng nói hắc ám quen thuộc đột ngột vang lên từ phía sau lưng. Jaeyun giật mình quay lại, Lee Heeseung đã đứng đó từ lúc nào.
Anh không còn khoác chiếc áo vest bên ngoài, chỉ mặc chiếc áo sơ mi đen mở hai cúc cổ, hai tay đút túi quần, lững thững bước lại gần cậu.
"Tiền bối Lee thật biết cách tiêu tiền."
Jaeyun lùi lại một bước, giữ khoảng cách, giọng điệu lạnh lùng.
"Mười triệu đô chỉ để mua một bức tranh bình thường, anh giàu có quá nhỉ?"
"Bình thường?"
Heeseung tiến lên một bước, thu hẹp khoảng cách, áp lực chiều cao khiến Jaeyun vô thức cảm thấy run rẩy. Anh cúi người, ghé sát vào tai cậu, hơi thở nồng nặc vị rượu phả lên làn da nhạy cảm của cậu.
"Bông hồng trong lồng kính, nhìn nó giống hệt em vậy, Sim Jaeyun."
"Dù em có cố trốn chạy, có cố tìm một con chó khác để che chở như thằng nhóc Sunghoon kia, thì em cũng không bao giờ thoát khỏi cái lồng của tôi đâu."
"Anh.." Jaeyun tức giận, định giơ tay đẩy anh ra thì Heeseung đã nhanh hơn một bước.
Anh thô bạo túm chặt lấy hai cổ tay cậu, dứt khoát đẩy mạnh cậu vào hốc tường khuất sau một bức rèm lụa lớn. Trước khi Jake kịp hét lên, Heeseung đã dùng một tay khóa chặt hai tay cậu lên đỉnh đầu, tay kia luồn thẳng vào trong vạt áo vest của cậu, bóp chặt lấy vòng eo thon nhỏ.
"Lee Heeseung." Jaeyun hoảng loạn giãy giụa, nhưng sức lực của cậu hoàn toàn đéo phải là đối thủ của gã đàn ông đang phát điên vì ghen tuông này.
"Em giận dữ như vậy, là vì thằng Park Sunghoon đó sao?"
Heeseung gầm khẽ trong cổ họng, đôi mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm vào bờ môi đang run rẩy của cậu.
"Em to gan lắm Jaeyun. Đêm đó dám để thằng nhóc kia chạm vào người em?"
"Em đứng trước mặt nó cười lả lơi như vậy, có phải bên dưới của em lại rỉ nước ra rồi đúng không?"
Lời chửi tục thô bạo, dâm tục của Heeseung khiến mặt Jaeyun đỏ bừng vì nhục nhã và tức giận. Sự đụng chạm xác thịt mang tính áp chế tuyệt đối này khiến cơ thể cậu vô thức ghi nhớ những trận hoan lạc cũ, một tầng nước ấm áp âm thầm sinh ra ở nơi sâu nhất.
"Heeseung, anh có hàng trăm cách sỉ nhục tôi, sao luôn chọn cách đồi bại này?"
Giọng Jaeyun mềm nhũn đi, không còn sự cứng rắn ban đầu.
"Sao nào? Xót à? Thằng chó đó nó có cái gì mà em bênh vực quá vậy? "
Heeseung cười khẩy một tiếng biến thái, dứt khoát đưa bàn tay to lớn xuống, thô bạo kéo tuột chiếc thắt lưng da của Jake ra.
"Lee Heeseung, chuyện của chúng ta đã kết thúc vào nửa năm trước rồi"
Tay Heeseung bổng khựng lại vậy giây.
"Kết thúc?"
"Mẹ kiếp, em ôm đống dự án của tôi bỏ đi không còn một dấu vết, giờ đây nói kết thúc, kết thúc con mẹ gì?"
"Sim Jaeyun, tôi nói cho em nghe rõ lại một lần nữa. Một khi em rời khỏi vòng tay của tôi, sẽ không một ai thật lòng đối đãi tốt với em vì em là Sim Jaeyun đâu."
"Họ chỉ xem em là công cụ thương mại, xem em là bàn đạp giống như cái cách em làm với tôi."
"Em vẫn có thể quay đầu, vẫn có thể sống tốt hơn bây giờ"
"Chỉ cần một cái gật đầu, tôi sẽ luôn ở lại và bảo vệ em, có được không, Jaeyun?"
Jaeyun khẽ run mi, cậu không ngờ suốt nửa năm qua, Heeseung thật lòng yêu mình, thứ tình cảm thô bạo và da diết. Jaeyun thật sự rất yêu anh, cảm động với tấm chân tình ấy.
Nhưng cậu không thể, dường như cậu không thể quay đầu được nữa. Nếu cậu quay đầu về phía anh, mooic lần sẽ thêm một rắc rối, suốt một năm qua, từ ngày cậu đến cuộc sống của anh, chỉ toàn rắc rối và sự lợi dụng.
Cậu hối hận rồi, rất hối hận.
Sao bao nhiêu chuyện, anh vẫn chọn tha thứ, dung túng, và yêu chiều cậu hơn. Cậu cảm thấy nhục nhã và không xứng. Cậu vẫn nên đẩy anh ra khỏi vòng xoáy rắc rối của mình thì hơn.
Jaeyun đẩy Heeseung ra.
"Chúng ta không thể, Heeseung"
"Nhưng tại sao?"
"Tôi không yêu anh"
"Dù chỉ một chút?"
"Đúng. Nên anh đừng tìm tôi nữa"
Nói rồi Jaeyun bỏ mặc Heeseung đứng đó với vẻ thất thần và tuyệt vọng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co