13.
Sự kiên nhẫn của một gã đàn ông đứng trên đỉnh cao quyền lực như Lee Heeseung đéo phải là thứ để một đứa trẻ thích chơi đùa với lửa như Sim Jaeyun đem ra thử thách vô hạn lần.
Và đó cũng là giới hạn cuối cùng của Heeseung.
Anh không giận dữ, không lồng lộn lên đi tìm cậu, cũng không thèm dùng bất kỳ áp lực truyền thông nào để chèn ép HV Entertainment nữa.
Heeseung chính thức rút lại toàn bộ sự quan tâm. Anh đối xử với cái tên "Jake Sim" giống như một món đồ chơi lỗi thời đã bị ném vào thùng rác - không thèm liếc mắt nhìn dù chỉ một lần.
Anh chặn số, xóa sạch mọi dấu vết, và tàn nhẫn hơn cả, anh khôi phục lại bản tính lạnh lùng, độc đoán vốn có trước truyền thông, nhưng là để dành sự dung túng thực sự cho một người khác.
Han Chaewon.
Bộ phim điện ảnh bom tấn do Heeseung và Han Chaewon đóng chính chính thức công bố dàn diễn viên.
Nhiệt độ của cặp đôi ảnh đế - hoa đán một lần nữa làm điên đảo giới giải trí.
Để tăng thêm tính cọ xát và tạo nhiệt theo yêu cầu của nhà đầu tư, ban giám đốc HVy Entertainment đã dùng mọi mối quan hệ để nhét Jaeyun vào một vai cameo xuất hiện vỏn vẹn ba phân cảnh trong bộ phim này.
Kang Minhyuk nghĩ rằng đây là cơ hội để Jaeyun "cọ nhiệt" lần cuối, nhưng gã cáo già không biết rằng, đây chính là khởi đầu cho chuỗi ngày dìm Jake xuống vũng lầy của sự hụt hẫng và nhục nhã.
Ngày đầu tiên Jaeyun đến phim trường với tư cách diễn viên khách mời, thời tiết Seoul đột ngột đổ một trận mưa rào kèm theo gió lạnh.
Cậu mặc một chiếc áo khoác mỏng, đứng ở một góc phim trường chờ tới lượt quay của mình.
Két.
Chiếc xe Sedona quen thuộc của Heeseung dừng lại. Jaeyun vô thức tiến lên nửa bước, đôi mắt trong vắt hiện lên một tia mong manh, yếu ớt nhìn về phía cửa xe đang mở.
Cậu ngỡ rằng anh sẽ bước xuống, ném cho cậu một cái nhìn cảnh cáo hoặc mỉa mai như mọi khi.
Nhưng đéo.
Heeseung bước xuống xe, trên tay cầm một chiếc áo khoác lông cừu dày cộp. Anh không thèm liếc mắt về phía góc tối nơi Jaeyun đang đứng, mà thản nhiên quay người, tự tay khoác chiếc áo đó lên bờ vai mảnh mai của Han Chaewon vừa bước xuống sau anh.
Khóe môi gã ảnh đế khẽ cong lên, bàn tay to lớn nhẹ nhàng vuốt lại mái tóc bị gió thổi bạt của cô, giọng nói trầm ấm lọt vào tai Jaeyun giữa tiếng mưa rơi.
"Cẩn thận."
Han Chaewon mỉm cười e ấp, chủ động đan tay mình vào tay anh.
Hai người họ, dưới sự hộ tống của hàng chục nhân viên, hiên ngang bước vào phòng nghỉ VIP ấm áp.
Jaeyun đứng chết trân tại chỗ dưới làn mưa lạnh, bàn tay giấu trong túi áo siết chặt đến mức móng tay đâm sâu vào lòng bàn tay, bật máu.
Cảm giác hụt hẫng, trống rỗng tột cùng đột ngột dâng lên như thủy triều.
Gã đàn ông đó, từng là của cậu. Đôi bàn tay to lớn, ấm áp kia từng thô bạo ôm chặt lấy eo cậu, từng chiếm đoạt cậu đến mức điên cuồng, nay lại dùng sự chu đáo, dịu dàng không có một chút gượng gạo nào để chăm sóc cho người con gái khác.
Sự phớt lờ tàn nhẫn của Heeseung khiến con cún nhỏ Jake Sim lần đầu tiên nếm trải cảm giác bị vứt bỏ.
Cậu không phải là quân bài chiến lược, cậu chỉ là một kẻ ngoài cuộc không hơn không kém.
Phân cảnh cameo của Jaeyun là vào vai một kẻ ám sát thất bại dưới tay nhân vật chính của Heeseung, và người cậu phải bắt cóc chính là nhân vật của Han Chaewon.
"Action"
Tiếng đạo diễn vang lên.
Jaeyun lập tức bắt lấy mạch cảm xúc, gương mặt thanh tú lộ ra vẻ tàn nhẫn, một tay siết lấy cổ Han Chaewon, con dao đạo cụ kề sát vào gáy cô ta.
Đúng lúc đó, nhân vật của Heeseung lao vào. Theo kịch bản, Heeseung phải tung một cú đá dứt khoát để tước vũ khí của Jake, sau đó đè nghiến cậu xuống sàn nhà để giải cứu nữ chính.
Thế nhưng, khoảnh khắc Heeseung lao tới, áp lực từ đôi mắt đen thẫm, lạnh thấu xương của anh khiến Jaeyun hoàn toàn bị ngợp.
Anh không thèm nhìn vào mắt cậu, cú đá tung ra cực kỳ chuẩn xác nhưng lực đạo mạnh đến mức khiến Jake ngã nhào ra sàn đá lạnh ngắt, bả vai đập mạnh xuống đất đau điếng.
Heeseung thô bạo đè một đầu gối lên ngực Jaeyun, giữ chặt cậu lại theo đúng yêu cầu của đạo diễn.
Nhưng thay vì một ánh mắt tức giận hay dính dáng xác thịt, ánh mắt Heeseung nhìn Jaeyun lúc này hoàn toàn trống rỗng, lạnh lùng như nhìn một khúc gỗ chết.
Anh thản nhiên ngước mắt lên, đưa tay kéo Han Chaewon vào lòng, thanh âm trầm thấp, uy nghiêm vang lên đầy hoàn hảo để hoàn thành lời thoại.
"Em có sao không? Đừng sợ, có anh ở đây rồi."
Jaeyun nằm dưới đất, lồng ngực bị đầu gối anh đè chặt đến mức khó thở, nhưng nỗi đau thể xác không là gì so với sự sụp đổ trong lòng.
Cậu ở ngay dưới thân anh, khoảng cách gần đến mức có thể ngửi thấy mùi hương quen thuộc, nhưng anh lại đang ôm người phụ nữ khác và nói lời chung tình.
Đôi mắt Jaeyun đỏ hoe, tầng nước mỏng mờ ảo phủ lên đồng tử, cậu nhìn anh cầu xin một chút phản ứng, dù là một cái nhíu mày tức giận cũng được.
"Cut. Diễn tốt lắm. Heeseung và Chaewon chemistry đỉnh cao luôn nhé"
Tiếng đạo diễn khen ngợi vang lên qua loa phóng thanh.
Heeseung lập tức đứng dậy, dứt khoát rút chân về, đéo thèm đưa tay kéo Jaeyun dậy như quy tắc lịch sự tối thiểu với bạn diễn.
Anh quay sang đỡ Han Chaewon, cùng cô ta đi về phía màn hình giám sát để kiểm tra lại cảnh quay. Jaeyun nằm trên sàn nhà, tự mình dùng khuỷu tay gượng dậy, bờ môi cắn chặt đến mức rỉ máu để ngăn bản thân không bật khóc trước mặt hàng trăm nhân viên đoàn phim.
Buổi tối, đoàn phim tổ chức một bữa tiệc rượu nhỏ tại một nhà hàng nướng gần phim trường để chúc mừng phân đoạn đầu tiên diễn ra suôn sẻ. Jaeyun vốn định từ chối, nhưng Kang Minhyuk bắt cậu phải ở lại để tạo mối quan hệ.
Trong phòng bao ngập mùi rượu thịt và tiếng cười nói giả tạo, Heeseung và Han Chaewon ngồi ở vị trí chủ tọa.
Suốt cả buổi tiệc, Heeseung đéo một lần nhìn về phía Jaeyun. Anh thản nhiên nướng thịt, chu đáo gắp vào bát cho Chaewon, thỉnh thoảng còn mỉm cười nghe cô ta nói chuyện.
Sự dung túng đó, trước đây Jake nghĩ anh chỉ dành cho một mình Sim Jaeyun.
Một gã đạo diễn phụ béo phệ, có tiếng là hám sác trong giới, thấy Jaeyun ngồi cô độc một góc, liền cầm ly rượu tiến lại gần.
Gã tự ý ngồi xuống cạnh cậu, bàn tay mập mạp thô bạo đặt lên đùi Jaeyun, vuốt ve qua lớp quần vải.
"Cậu Sim đây diễn cameo mà xuất thần quá. Dự án tới của tôi có một vai nam thứ rất hợp với cậu, không biết cậu có hứng thú, đi uống riêng với tôi một ly không?"
Jaeyun rùng mình, sự ghê tởm dâng lên tận cổ. Cậu vô thức ngước mắt nhìn về phía bàn chủ tọa, đôi mắt ướt át, ngập tràn sự hoảng loạn và cầu cứu hướng thẳng về phía Lee Heeseung.
Cậu hy vọng anh sẽ đứng dậy, thô bạo đập nát chai rượu vào đầu gã béo kia như cái cách anh từng bảo hộ cậu trước đây.
Heeseung quả thật có nhìn thấy. Anh thản nhiên nhấp một ngụm rượu mạnh, ánh mắt lướt qua bàn tay gã đạo diễn đang sờ soạng trên đùi Jaeyun, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười giễu cợt, cạn tình cạn nghĩa.
Anh quay sang nói với gã tổng đạo diễn bên cạnh, giọng điệu lạnh lùng, âm lượng vừa đủ để cả phòng bao nghe thấy.
Cậu nhận ra, gã đàn ông này đéo phải là giận dỗi nhất thời.
Anh thực sự đã vứt bỏ cậu rồi.
Bữa tiệc tối tàn vào lúc nửa đêm, khi cồn và những lời xã giao dối trá đã vắt kiệt chút kiên nhẫn cuối cùng của những kẻ làm nghệ thuật.
Khách khứa, đạo diễn và nhân viên đoàn phim lần lượt ra về, những chiếc xe sang trọng nối đuôi nhau rời khỏi hầm nhà hàng, trả lại cho không gian sự tĩnh lặng đến rợn người.
Bên ngoài, trời đổ một trận mưa bão cuối mùa lạnh ngắt. Từng đợt gió rít qua khe cửa kính, cuốn theo cái lạnh thấu xương của Seoul những ngày cận đông. Jake Sim đứng một mình dưới hiên sảnh nhà hàng, chiếc áo khoác dạ mỏng không đủ sức che chắn cho bờ vai đang khẽ run lên vì lạnh.
Nhưng cuộc gọi từ quản lý báo rằng xe gặp sự cố trên đường cao tốc do mưa bão, ít nhất phải ba mươi phút nữa mới đến nơi. Jaeyun cắn chặt môi, kéo cao cổ áo, cố thu mình lại vào một góc khuất dưới hiên che để tránh những giọt nước mưa hắt thẳng vào mặt.
Trông cậu lúc này không còn chút dáng vẻ nào của một ngôi sao nhỏ, mà chỉ còn lại một con cún nhỏ bị bỏ rơi, buồn tủi và kiệt sức đến tội nghiệp.
Két.
Tiếng lốp xe bám trên nền đường ướt sũng vang lên.
Chiếc Sedona đen quen thuộc của Lee Heeseung từ từ trượt đến, dừng lại ngay trước sảnh chính, chỉ cách chỗ Jaeyun đứng chưa đầy ba bước chân. Cửa sau bật mở, và Heeseung bước ra từ hành lang nhà hàng.
Anh mặc một chiếc măng tô đen dáng dài, thần thái ngạo nghễ, bất cần của một kẻ đứng trên đỉnh vinh quang.
Theo sau anh, Han Chaewon nhẹ nhàng khoác lấy khuỷu tay anh, gương mặt rạng rỡ, hoàn mỹ đéo tì vết.
Nhìn thấy Jaeyun đang đứng co ro trong bóng tối, bước chân của Han Chaewon khẽ khựng lại.
Cô ta liếc nhìn Heeseung, thấy gương mặt anh vẫn lạnh lùng không một chút sóng gợn, liền nở một nụ cười nhã nhặn, tiến lên một bước về phía Jaeyun.
"Jaeyun, muộn thế này rồi mà xe vẫn chưa đến sao? Trời mưa bão lớn lắm, hay là em lên xe về chung với chúng tôi đi? Tiện đường Heeseung đưa chị về, sẽ ghé qua khu của em luôn."
Lời đề nghị của Chaewon nghe thì có vẻ tử tế, lịch sự của một tiền bối, nhưng từng chữ từng câu lọt vào tai Jaeyun lại giống như một sự ban phát, một đòn hạ bệ gián tiếp giáng thẳng vào lòng tự tôn đang rách nát của cậu.
Đi chung xe? Để ngồi ở ghế sau nhìn người đàn ông mình từng sở hữu dùng sự chu đáo để che chở cho một người con gái khác sao? Địt mẹ, thà cậu chết rét ở cái xó này còn hơn.
Jaeyub khẽ ngẩng đầu, ép bản thân phải lộ ra nụ cười phóng khoáng, kiêu ngạo thường thấy.
Cậu khéo léo lùi lại nửa bước, giọng điệu khách sáo nhưng lạnh lùng tuyệt đối.
"Cảm ơn lòng tốt của tiền bối Han. Nhưng xe của tôi trên đường đến rồi. Tôi không có thói quen đi nhờ xe của người khác."
Suốt từ đầu đến cuối cuộc trò chuyện, Lee Heeseung không hề lên tiếng.
Anh đứng lùi lại phía sau nửa bước, một tay đút túi quần, tay kia cầm chiếc ô đen bản lớn. Khi Jaeyun buông lời từ chối dứt khoát, ánh mắt thẫm tối của Heeseung đột ngột dời từ hư không, đóng đinh thẳng lên gương mặt tái nhợt vì lạnh của cậu.
Đó là một ánh mắt vô cùng phức tạp, sắc bén và ngập tràn áp lực.
Trong không gian nhập nhoạng của ánh đèn đường trộn lẫn với màn mưa bong bóng, đôi đồng tử đen sâu hoắm của gã ảnh đế co thắt lại.
Nó không phải là sự tức giận, cũng không phải là sự phớt lờ vô cảm như lúc ở phim trường.
Ánh nhìn đó dồn nén một thứ dục vọng chiếm hữu điên cuồng, một sự thúc ép âm thầm nhưng nặng nề như muốn bóp nghẹt dưỡng khí của Jaeyun.
Anh không nói một lời, nhưng đôi mắt anh như đang xoáy sâu vào linh hồn cậu.
Nhưng sự bướng bỉnh của Jaeyun không đầu hàng. Cậu thẳng lưng, dứt khoát dời mắt đi, trốn tránh cái nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống của Heeseung. Cậu nhìn thẳng vào màn mưa, biểu cảm lạnh tanh như băng đá.
Thấy thái độ cự tuyệt của Jaeyu , tia hy vọng ngầm cuối cùng trong mắt Heeseung hoàn toàn vụt tắt, thay vào đó là một màn sương hắc ám, lạnh lẽo đến rợn người.
Khóe môi anh khẽ nhếch lên một đường cong mỏng dính, đầy vẻ giễu cợt. Anh thản nhiên thu hồi tầm mắt, dứt khoát xoay người mở cửa xe cho Han Chaewon.
"Đi thôi. Người ta đã không cần, chị đứng đấy phí lời làm gì."
Thanh âm trầm thấp, cạn tình của Heeseung lọt vào tai Jaeyun, khiến lồng ngực cậu đau nhói như bị ai đó dùng dao khứa vào.
Tiếng cửa xe đóng sầm lại, cách biệt hoàn toàn hai thế giới. Chiếc Sedona đen từ từ chuyển bánh, lao vút vào màn mưa bão dày đặc, để lại những vệt nước bắn tung tóe trên mặt đường.
Nhìn chiếc xe khuất dần sau góc phố, toàn bộ sự kiên cường, giả tạo của Jaeyun hoàn toàn sụp đổ. Đôi chân cậu khuỵu xuống, tựa hẳn lưng vào bức tường đá lạnh ngắt của nhà hàng. Nước mưa từ mái hiên theo gió tạt vào, làm ướt sũng một bên vai áo và những lọn tóc trước trán cậu.
Một giọt nước nóng hổi, mặn chát khẽ lăn dài từ khóe mắt Jaeyun, nhanh chóng hòa lẫn vào những giọt nước mưa lạnh lẽo trên gò má. Cậu tủi thân và đau đớn đến mức hai hàm răng va vào nhau lập cập.
Hoàn cảnh không cho phép cậu chọn anh, nhưng khi nhìn anh quay lưng đi một cách tàn nhẫn như vậy, Jaeyub nhận ra bản thân đã thực sự mất đi chỗ dựa duy nhất có thể dung túng cho mọi sự điên cuồng của mình.
Giữa màn mưa lạnh thấu xương của Seoul, con cún nhỏ Sim Jaeyun chính thức bị đẩy đến bờ vực của sự tuyệt vọng.
.
.
Bên trong không gian kín của chiếc Sedona, hệ thống sưởi được bật lên ở mức tối đa, phả ra luồng hơi ấm áp đối lập hoàn toàn với trận bão tuyết lẫn mưa lạnh đang gào thét bên ngoài kính xe.
Mùi nước hoa đắt tiền, nồng đậm vị phấn hoa của Han Chaewon nhanh chóng chiếm trọn bầu không khí, xua đi chút hơi lạnh ít ỏi còn vương trên gấu áo.
Heeseung ngồi tựa lưng vào ghế da, một tay gác lên thành cửa sổ, những ngón tay thon dài lười biếng gõ nhịp xuống lớp da bọc theo một tần số đều đặn đến đáng sợ.
Gương mặt anh nửa ẩn nửa hiện trong ánh đèn đường mờ ảo hắt qua cửa kính, lạnh lùng và tối tăm như một hồ nước sâu không thấy đáy.
Han Chaewon khẽ liếc nhìn người đàn ông bên cạnh.
Sự im lặng của anh từ lúc bước lên xe khiến cô ta cảm thấy có chút bất an, nhưng bản năng của một đại hoa đán lão luyện không cho phép cô ta để lộ sự lúng túng. Cô ta dịch người lại gần hơn một chút, giọng nói thanh tao, ngọt ngào vang lên.
"Heeseung này, kịch bản chương tiếp theo chị thấy có vài chỗ hội thoại của chúng ta chưa được mượt lắm. Hay là ngày mai trước khi đến trường quay, em qua căn hộ của chị, chúng ta cùng khớp thoại một chút được không?"
"Tôi bận."
Heeseung đéo thèm quay đầu lại, thanh âm cộc lốc, khàn đặc vang lên như một gáo nước lạnh cắt ngang lời đề nghị. Thái độ lồi lõm, bất cần này khác hoàn toàn với sự chu đáo, nhẹ nhàng mà anh vừa diễn cho truyền thông và cho kẻ-ai-cũng-biết-là-ai-đấy xem dưới hiên nhà hàng.
Chaewon khẽ sượng mặt, bàn tay siết chặt chiếc túi xách Hermes trên đùi. Nhưng cô ta vẫn cố giữ nụ cười, tiếp tục tìm chủ đề khác.
"À, chị nghe nói nhãn hàng thời trang Chanel sắp tới muốn mời hai đứa mình làm gương mặt đại diện cho chiến dịch đôi ở khu vực châu Á đấy. Quản lý của em đã nói chuyện với em chưa?"
"Chưa nghe." Anh buông thêm hai chữ, ngắn gọn đến mức tàn nhẫn. Con mắt anh nhìn chằm chằm ra màn mưa ngoài cửa sổ.
Sự kiên nhẫn của Han Chaewon cũng có giới hạn. Nhìn thấy ánh mắt của gã ảnh đế dù nhìn ra cửa sổ nhưng tiêu cự hoàn toàn trống rỗng-biểu hiện rõ ràng của một kẻ hồn bay phách lạc-cô ta thừa biết anh đang nghĩ đến ai.
Sự ghen tị của một người đàn bà đứng trên đỉnh cao danh vọng trỗi dậy, thúc đẩy cô ta chạm vào vùng cấm địa.
Chaewon khẽ cười thành tiếng, một tiếng cười thanh mảnh nhưng giấu diếm một cây kim tẩm độc. Cô ta xoay người, tựa lưng vào thành ghế, giọng điệu chuyển sang tông lơ đãng, mang theo sự châm biếm ẩn ý đéo quá lộ liễu.
"Mà lúc nãy nhìn cậu Sim tội nghiệp thật đấy nhỉ?"
"Dù sao cũng là ngôi sao sáng của giới rồi, không hiểu sao muộn thế này rồi lại phải đứng một mình hứng mưa hứng gió ở cái xó đấy."
"Nhìn cái bộ dạng co ro, ướt sũng của cậu ấy, làm chị cứ có cảm giác giống mấy đứa trẻ tội nghiệp ngoài đường, thèm khát một chỗ che chở nhưng lại cố làm ra vẻ kiêu kỳ ấy."
Ngón tay đang gõ nhịp của Heeseung đột ngột dừng lại. Không khí trong xe giống như bị rút cạn dưỡng khí chỉ trong một giây.
"Cậu ta từ chối đi chung xe với chúng ta, chắc là vì lòng tự tôn cao quá."
Chaewon vẫn không nhận ra nguy hiểm đang cận kề, cô ta khẽ vuốt lại móng tay, cười nhạt.
"Nhưng ở cái giới giải trí này, loại người có tiếng mà không biết điều, lúc nào cũng ôm cái mác ngôi sao để làm mình làm mẩy thì sớm muộn gì.. cũng bị cái lạnh ngoài kia nuốt chửng thôi, anh nhỉ?"
"Có khi đêm nay, cậu ta lại phải tìm một người đến đón để sưởi ấm ấy chứ.."
KÉT-----!!!
Một tiếng phanh gấp chói tai xé toạc không gian yên tĩnh của màn đêm. Chiếc Sedona đen thô bạo khựng lại giữa làn đường vắng, lực quán tính mạnh đến mức khiến Han Chaewon mất đà, suýt chút nữa là đập mặt vào hàng ghế phía trước.
Cô ta hoảng loạn hét lên một tiếng: "Heeseung, chuyện gì thế?"
"Mẹ kiếp"
Heeseung gầm lên một tiếng khàn đặc, đầy sự vặn vẹo và thú tính. Sự kiềm chế bấy lâu nay bùng nổ, anh dứt khoát quay ngoắt người sang, bàn tay to lớn mang theo lực đạo kinh người thô bạo bóp chặt lấy cằm của Han Chaewon, đẩy mạnh đầu cô ta đập vào thành kính cửa sổ.
Đôi mắt Heeseung lúc này không còn một chút tia ấm nào, nó đỏ ngầu lên vì những mạch máu co thắt, tràn ngập sát khí và sự điên cuồng của một con thú dữ bị dẫm phải đuôi.
Anh áp sát gương mặt lạnh lùng như quỷ dữ của mình vào sát mặt cô ta, thốt ra từng chữ mang theo hơi thở lạnh thấu xương:
"Tôi cảnh cáo cô lần cuối. Sim Jaeyun không phải là cái loại để cô đem ra đùa giỡn."
"H-Heeseung.." Chaewon mặt cắt không còn một giọt máu, sự kiêu ngạo của một đại hoa đán hoàn toàn vỡ vụn trước sự hung bạo của gã ảnh đế. Lực tay của anh mạnh đến mức tưởng như muốn bẻ gãy xương hàm của cô ta.
"Cô không có tư cách."
Heeseung siết chặt tay hơn, ánh mắt vặn vẹo nhìn xoáy vào đôi mắt đang run rẩy của Chaewon.
"Cô nên nhớ, em ấy có bướng bỉnh hay kiêu kỳ, thì cũng không đến lượt cô đem ra bàn luận."
"Cô chỉ là một con cờ để tôi diễn kịch thôi. Đừng để tôi phải tự tay hủy hoại cái sự nghiệp sạch sẽ này của cô."
Heeseung dứt khoát hất mạnh tay ra như vừa chạm vào một thứ rác rưởi bẩn thỉu. Han Chaewon ngã sụp xuống ghế, liên tục ho sặc sụa, một tay ôm lấy cái cằm in hằn năm dấu ngón tay đỏ ửng của anh, nước mắt vì hoảng sợ trào ra không ngừng. Cô ta không dám ho he thêm một câu nào nữa, cả cơ thể run rẩy thu mình vào góc ghế.
Heeseung không thèm liếc nhìn cô ta lấy một cái. Anh rút một tờ khăn giấy ướt ra, chậm rãi, tỉ mỉ lau sạch từng ngón tay vừa chạm vào mặt Chaewon, rồi ném nó xuống sàn xe.
Anh nghiến răng, lồng ngực phập phồng vì cơn giận điên cuồng chưa thể nguôi ngoai.
"Xuống xe."
"Lee Heeseung, cậu đừng quá đáng, dù sao tôi cũng là.."
"Không có camera."
Anh tức giận vì lời châm biếm của Chaewon, nhưng anh càng điên cuồng hơn khi nhận ra.
Dù anh có cố tình tàn nhẫn đến đâu, có cố tình dùng người đàn bà khác để trừng phạt Jaeyun đến mức nào.. thì chỉ cần một cái nhíu mày, một cái bóng lưng co ro dưới mưa của Sim Jaeyun cũng đủ để khiến cái lý trí kiên định của anh sụp đổ hoàn toàn.
Địt mẹ, anh không thể quên được cậu. Trò chơi này, anh tưởng mình là kẻ thao túng, nhưng hóa ra anh mới chính là con thú hoang bị xích chặt vào cái lồng mang tên Sim Jaeyun.
"Quay xe lại nhà hàng." Heeseung lạnh lùng ra lệnh cho tài xế, giọng điệu không có một chút độ ấm. Anh không thể để con cún nhỏ của mình đứng một mình dưới cơn bão lạnh giá đó nữa.
Chiếc Sedona đen điên cuồng quay đầu, xé toạc màn mưa bão để lao ngược trở lại nhà hàng khuất sau dãy phố. Lee Heeseung ngồi ở ghế sau, hai tay đan chặt vào nhau đến mức khớp xương trắng bệch, đôi mắt đen thẫm dán chặt vào khoảng không ngoài cửa kính. Anh đéo màng đến việc bản thân vừa phá vỡ toàn bộ vỡ kịch tàn nhẫn mình đã cất công dàn dựng suốt mấy tháng qua. Nghĩ đến bộ dạng run rẩy, cô độc của con cún nhỏ dưới hiên nhà hàng, lòng ngực gã ảnh đế như bị một bàn tay vô hình bóp nghẹt.
Thế nhưng, ông trời dường như muốn trêu ngươi sự chiếm hữu muộn màng của anh.
Khi chiếc xe vừa trượt bánh dừng lại cách sảnh nhà hàng một đoạn, đập vào mắt Heeseung đéo phải là bóng hình co ro quen thuộc của Jaeyun nữa. Một chiếc Range Rover màu trắng sang trọng đã đỗ sẵn ở đó từ bao giờ.
Dưới hiên sảnh, Park Sunghoon đang ân cần khoác thêm một chiếc măng tô dạ dày cộp lên người Jaeyun, che chắn cho cậu khỏi những giọt nước mưa tạt ngang. Jaeyun ngước gương mặt nhạt nhòa nước mưa lẫn nước mắt nhìn anh, giọng nói khàn đặc vì lạnh vang lên giữa tiếng sấm rền.
"Sao lại là anh? Quản lý của em bảo xe gặp sự cố, nhưng em tưởng anh ấy sẽ gọi taxi hay người làm đến đón chứ.."
Sunghoon khẽ thở dài, bàn tay thon dài đưa lên vén lọn tóc ướt dính trên trán Jaeyun, thanh âm trầm ấm nhưng chứa đựng sự bảo bọc tuyệt đối.
"Quản lý của em vừa gọi điện báo cho anh biết tình hình. Anh không yên tâm để họ đến đón."
Jaeyun nhìn Sunghoon, sự ấm áp từ người bạn tri kỷ khiến những tủi thân, uất ức trong lòng cậu vơi bớt phần nào. Cậu khẽ gật đầu, không chút phòng bị mà dựa dẫm vào sự che chở của Sunghoon, cùng anh bước lên xe. Jaeyun hoàn toàn không biết, cũng không nhìn thấy chiếc Sedona đen đang chết lặng trong góc tối cách đó không xa.
Từ bên trong lớp kính một chiều của chiếc xe Sedona, Lee Heeseung chứng kiến trọn vẹn từng cử chỉ thân mật, từng lời nói dịu dàng mà Park Sunghoon dành cho Jaeyun. Và tàn nhẫn hơn cả, là sự thỏa hiệp, ngoan ngoãn của Jaeyun khi ở bên cạnh người đàn ông khác.
Gương mặt Heeseung lúc này đéo còn một chút huyết sắc nào, vặn vẹo và hắc ám đến mức đáng sợ.
Đôi mắt anh híp lại, đỏ ngầu lên vì những tia máu, nhìn chằm chằm vào chiếc Range Rover trắng đang từ từ lăn bánh rời đi. Lồng ngực anh phập phồng dữ dội, một tiếng cười khàn đặc, điên cuồng phát ra từ kẽ răng.
Anh đã xuống nước, anh đã quay lại, nhưng đường lui của Sim Jaeyun không phải chỉ có một mình anh. Sự xuất hiện của Park Sunghoon giống như một cái tát trực diện, dập tắt đi cái sự ngạo nghễ của gã ảnh đế. Anh muốn tàn nhẫn để ép cậu phục tùng, nhưng hóa ra, chính anh mới là kẻ bị bỏ lại phía sau màn mưa lạnh giá này.
Tui cảm giác tui viết rối qa mng ạ:((
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co