Truyen3h.Co

HEEJAKE || THAM VỌNG

Extra.

index_oph_me


Mùa hè ở ngoại ô Sydney luôn mang một màu vàng ươm như mật ong chín tới. Khác với cái nóng gay gắt, oi nồng khiến lòng người bực bội ở Seoul, cái nắng ở thị trấn ven biển này lại được làm dịu đi bởi những cơn gió lồng lộng thổi vào từ đại dương, mang theo vị mặn mòi và hương thơm phóng khoáng của những rặng cây khuynh diệp.

---

"Heeseung, anh lại lấy nhầm hũ đường ăn kiêng rồi. Cái đó để làm bánh mousse cho khách tiểu đường, còn cốt bánh kem truyền thống phải dùng hũ nắp xanh bên cạnh kìa."

Giọng nói thanh trong, có chút bất lực nhưng ngập tràn dung túng của Jaeyun vang lên từ phía bàn bếp đá hoa cương.

Cậu đang mặc một chiếc áo thun trắng đơn giản, bên ngoài khoác chiếc tạp dề màu nâu đất có thêu hình một chú cún nhỏ - sản phẩm do chính tay Eunseo thêu tặng. Hai ống tay áo kéo cao lên đến khuỷu, để lộ cẳng tay trắng ngần bết chút bột mì trắng xóa.

"Anh biết rồi mà.."

Heeseung quay người lại, lười biếng lên tiếng. Khác hẳn với hình ảnh một gã ảnh đế cao ngạo, lạnh lùng trên các thảm đỏ quốc tế, Heeseung của hiện tại đang mặc một chiếc áo ba lỗ màu xám tro, để lộ những múi cơ ngực và bắp tay rắn chắc, vạm vỡ. Anh cũng đeo một chiếc tạp dề tương tự, nhưng trên mặt, trên má và thậm chí là trên chóp mũi cao thẳng đều dính lem nhem những vệt bột mì trắng.

Anh không lấy hũ nắp xanh, mà lại lững thững bước về phía Jaeyun. Từ phía sau, Heeseung tự nhiên như hơi thở vòng tay qua eo, ôm chặt lấy vòng eo gầy của cậu, cằm tì lên bả vai gầy guộc, hít hà mùi hương thoang thoảng của sữa tươi và hương thảo mộc trên cổ người thương.

"Buông ra nào, em đang nhào bột, anh cứ quấy rầy thế này thì bao giờ mới có bánh cho khách đây?"

Jaeyun khẽ nhích người, cố ý dùng cùi chỏ huých nhẹ vào lồng ngực vững chãi sau lưng, nhưng khóe môi lại vô thức cong lên một độ cong ngọt ngào.

"Không buông." Heeseung dụi dụi đầu vào cổ cậu, giọng nói trầm thấp pha chút nũng nịu dỗi hờn công khai.

"Cả sáng nay em chỉ lo nhìn mấy cái khay nướng với đống bột chết tiệt này, em có thèm nhìn anh lấy một cái đâu."

"Sim Jaeyun, rốt cuộc tôi quan trọng hay cái tiệm bánh này quan trọng?"

Jaeyun buồn cười, xoay hẳn người lại trong vòng tay anh. Cậu giơ đôi bàn tay đầy bột mì lên, tinh nghịch quệt một đường dài lên má anh, biến gã ảnh đế điển trai thành một chú mèo mướp lem luốc.

"Anh bao nhiêu tuổi rồi hả Lee Heeseung? Đi so sánh với mấy ổ bánh mì sao?"

"Ở bên em thì anh không có tuổi."

Heeseung bật cười, cúi đầu hôn chóc một cái vào môi cậu, nụ cười rực rỡ và ấm áp đến mức khiến cái nắng mùa hè ngoài cửa sổ cũng phải lu mờ.

---

Buổi chiều, khi lượng khách thưa dần, Eunseo đã tinh ý thu dọn đồ đạc để đến nhà một người bạn bên bờ biển làm bài tập nhóm, cố ý để lại không gian riêng tư tuyệt đối cho hai ông anh.

Jaeyun pha một bình trà hoa cúc, cắt thêm hai lát bánh dâu tây vừa mới ra lò rồi mang ra chiếc bàn gỗ nhỏ dưới giàn hoa tử đằng sau vườn.

Heeseung đã tắm rửa sạch sẽ, thay một chiếc áo thun đen rộng rãi, lười nhác tựa lưng vào thành ghế, đôi mắt thâm trầm không rời khỏi bóng dáng cậu dù chỉ một giây.

Jaeyun ngồi xuống đối diện anh, đẩy đĩa bánh về phía trước. Cậu nhìn người đàn ông trước mặt, lướt qua gương mặt hoàn hảo dường như đã sạm đi một chút vì nắng biển, rồi nhìn xuống những vết chai nhỏ trên đầu ngón tay anh - hậu quả của những ngày đầu tập tành bưng bê và rửa ly tách. Trong lòng Jaeyun bỗng dâng lên một cảm giác vừa xót xa vừa tội lỗi.

"Heeseung này.." Jaeyun nhấp một ngụm trà, ngập ngừng lên tiếng.

"Hửm?" anh lười biếng đáp, tay chống cằm nhìn cậu.

"Hôm qua.. anh Minhyun có gọi điện cho em."

Jaeyun nhìn thẳng vào mắt anh, giọng nói trở nên nghiêm túc hơn một chút.

"Anh ấy bảo dạo này giới giải trí trong nước đang náo loạn lên vì anh."

"Có ba dự án phim điện ảnh của các đạo diễn danh tiếng quốc tế đang tìm anh, kịch bản đã gửi thẳng sang bên này rồi. Tiền thù lao.. là một con số khổng lồ."

Jaeyun vừa nói nhấn mạnh số tiền với vẻ trầm trồ.

Cậu dừng lại một chút, khẽ thở dài.

"Anh ở đây phụ em bán bánh, rửa bát cũng đã tám tháng rồi."

"Hay là.. anh về Hàn Quốc đóng phim đi?"

Cạch.

Heeseung đặt chiếc nĩa xuống đĩa bánh, tiếng động nhỏ vang lên trong không gian tĩnh lặng khiến tim Jaeyun khẽ nảy lên một cái. Nụ cười lười biếng trên gương mặt anh hoàn toàn biến mất, thay vào đó là một vẻ mặt sa sầm, đôi mắt thẫm tối khóa chặt lấy cậu, chứa đựng một sự hờn dỗi và tức giận rõ mồn một.

"Em lại muốn đuổi anh đi à?" Giọng Heeseung chùng xuống, khàn đặc.

"Sim Jaeyun, em lại muốn bỏ rơi anh một lần nữa đúng không?"

"Không có. Em không có ý đó." Jaeyun hoảng hốt, vội vàng vươn tay qua mặt bàn nắm chặt lấy bàn tay to lớn của anh. Cậu cuống cuồng giải thích.

"Em chỉ là nghĩ cho anh thôi. Anh là Lee Heeseung, anh thuộc về màn ảnh lớn, thuộc về ánh hào quang rực rỡ ngoài kia, chứ không phải thuộc về cái góc bếp bết mùi bột mì này.."

"Anh thuộc về em." Heeseung cắt ngang lời cậu, thanh âm đanh lại đầy bá đạo nhưng lại chứa đựng một nỗi bất an sâu kín. Anh lật tay lại, siết chặt lấy những ngón tay thon dài của Jaeyun đến mức các đốt ngón tay trắng bệch.

"Ba năm trước em nhân danh cái gọi là 'tốt cho anh' để một mình gánh chịu tất cả rồi biến mất."

"Bây giờ anh khó khăn lắm mới tìm được em, em lại dùng cái lý do sự nghiệp chết tiệt đó để đẩy anh ra xa một lần nữa?"

"Em thật sự không có.." Jaeyun nhìn thấy hốc mắt anh khẽ đỏ lên, lòng cậu mềm nhũn ra, tràn ngập sự xót xa. Cậu đứng dậy, bước vòng qua bàn, chủ động ngồi vào lòng anh, hai tay ôm lấy cổ anh, dụi đầu vào hõm vai anh như một chú cún nhỏ đang làm hòa.

"Em không có ý đuổi anh đi mà. Em chỉ sợ anh ở đây lâu ngày sẽ thấy chán, thấy tiếc nuối hào quang ngày trước thôi.."

Cảm nhận được cơ thể mềm mại, ấm áp của cậu trong lòng, cơn giận và nỗi sợ hãi trong lòng Heeseung lập tức tan biến như bong bóng xà phòng. Anh thở dài một tiếng, vòng tay siết chặt lấy eo cậu, ấn cậu sát vào lồng ngực mình, như muốn khảm cậu vào xương tủy.

Heeseung khẽ nâng cằm Jaeyun lên, bắt cậu phải nhìn thẳng vào đôi mắt đang tràn ngập tình yêu điên cuồng và sự ngạo nghễ của mình. Anh bật cười một tiếng, giọng nói trầm thấp mang theo sự khinh bạc vốn có của một bậc đế vương giải trí.

"Mấy cái dự án phim rẻ tiền đó, không đáng kể."

"Ba năm qua, anh đứng trên đỉnh cao danh vọng, xung quanh là tiền tài và sự tung hô, nhưng em có biết mỗi đêm anh đều phải dùng đến thuốc ngủ không?"

"Không có em, cái thế giới hào nhoáng đó đối với anh chỉ là một nấm mồ lộng lẫy mà thôi."

Heeseung ghé sát vào tai cậu, hơi thở nóng hổi phả vào vành tai nhạy cảm khiến Jaeyun khẽ rùng mình.

"Cái giới giải trí ngoài kia, vạn vạn ánh hào quang rực rỡ kia, cũng không bằng một ngày anh được ở bên em."

"Sim Jaeyun, từ nay về sau, nếu em còn nói những lời ngớ ngẩn này nữa, anh sẽ phạt em không xuống được giường đấy."

Gương mặt Jaeyun đỏ bừng lên vì những lời đường mật đầy bá đạo của anh. Cậu không nói gì nữa, chỉ mỉm cười hạnh phúc, chủ động rướn người lên, đặt một nụ hôn ngọt ngào, dịu dàng lên đôi môi mỏng của người đàn ông mình yêu, tha cho một lời hứa hẹn.

---

Khi ánh hoàng hôn vàng rực của buổi chiều tà hoàn toàn tắt lịm, nhường chỗ cho màn đêm buông xuống với những ánh sao lấp lánh và ánh trăng bạc dịu mát, căn tiệm Layla đã hoàn toàn đóng cửa.

Bên trong gian bếp rộng rãi, ánh đèn neon đã tắt, chỉ còn sót lại ánh sáng vàng ấm áp, mờ ảo hắt ra từ chiếc đèn nhỏ ở góc quầy bar, tạo nên một bầu không khí mập mờ, đặc quánh sự tình tứ.

Jaeyun vừa lau dọn xong mặt bếp đá hoa cương, định quay người đi cất chiếc khăn thì một bóng đen to lớn đã ập đến từ phía sau. Heeseung không nói không rằng, một tay giữ chặt lấy eo cậu, nhấc bổng cậu lên và đặt ngồi vững vàng trên mặt bàn đá lạnh ngắt.

"Heeseung.." Jaeyun khẽ thốt lên một tiếng kinh ngạc, nhưng đôi chân đã tự động vòng qua hông anh, ôm chặt lấy thắt lưng săn chắc của gã đàn ông trước mặt.

"Đến giờ thực hiện hình phạt rồi."

Heeseung khàn giọng nói, đôi mắt thẫm tối bùng lên ngọn lửa dục vọng mãnh liệt. Anh cúi đầu, chiếm đoạt đôi môi mềm mại của Jaeyun bằng một nụ hôn cuồng nhiệt, mãnh liệt hơn bất kỳ nụ hôn nào trước đó. Đầu lưỡi anh bá đạo càn quét khắp khoang miệng cậu, mút mát, dây dưa, hút cạn từng chút mật ngọt và dưỡng khí của cậu.

.

Jaeyun bị hôn đến mức đầu óc choáng váng, cả cơ thể nhũn ra như nước, chỉ biết bám chặt vào bờ vai rộng lớn của anh để không bị ngã xuống. Tiếng môi lưỡi giao nhau ái muội vang lên trong không gian yên tĩnh của gian bếp, hòa cùng tiếng thở dốc dồn dập của cả hai.

Bàn tay to bản, thô ráp của Heeseung không yên phận, luồn vào bên trong vạt áo thun của Jaeyun, vuốt ve làn da mịn màng, ấm áp dọc theo đường sống lưng của cậu, khiến Jaeyun khẽ run lên từng đợt. Anh dứt khỏi nụ hôn, dời mục tiêu xuống chiếc cổ trắng ngần, gặm cắn rồi để lại những dấu hickey đỏ thẫm.

"Heeseung.. hay là mình lên phòng nhé?."

Jaeyun thở hổn hển, giọng nói run rẩy, mềm nhũn đầy vẻ cầu xin.

"Không, anh muốn ở đây. Ở ngay gian bếp bết mùi bột mì mà em nói."

Heeseung khàn giọng cười tà mị. Anh dứt khoát xé rách chiếc tạp dề trên người cậu, những ngón tay thon dài nhanh chóng cởi bỏ lớp quần áo vướng víu của cả hai. Trong ánh sáng mờ ảo của gian bếp, hai cơ thể hoàn mỹ quấn chặt lấy nhau không một khoảng cách.

Heeseung không chậm. Anh điên cuồng và mạnh mẽ như một con dã thú bị bỏ đói ba năm, mỗi một cái thúc eo đều sâu và nặng nề, như muốn khảm sâu sự tồn tại của mình vào tận cùng linh hồn cậu, như muốn chứng minh cho cậu thấy cậu thực sự thuộc về anh.

Tiếng va chạm cơ thể giòn giã, tiếng thở dốc trầm đục của đàn ông hòa cùng tiếng khóc nức nở vì sung sướng của Jaeyun vang vọng khắp gian bếp nhỏ. Dưới ánh trăng bạc chiếu rọi qua ô cửa kính, hai chiếc bóng quấn quýt, nhấp nhô theo từng nhịp điệu của cuộc ân ái mặn nồng.

Sau ba năm chịu đựng những dông bão tàn nhẫn của cuộc đời, cuối cùng, tại gian bếp nhỏ ngập tràn mùi hương bánh ngọt ở góc trời nước Úc xa xôi này, họ đã thực sự tìm thấy bình yên và ngọt ngào nhất của cuộc đời mình. Không còn lừa dối, không còn hận thù, chỉ còn lại tình yêu sủng ái, cuồng nhiệt và vĩnh hằng dâng hiến cho nhau trong màn đêm tĩnh lặng.

--END EXTRA--

---

💌Có đôi lời au muốn gửi đến các bạn đã theo dõi fic này đến cúii.✨

- Thú thật với mấy bà là trước khi bắt tay vào viết 2 chap cuối và cái extra này, đầu mình kiểu bị overload luôn á, bao nhiêu là idea cho cái kết, au đã phân vân nên HE hay OE.

- Ban đầu au tính bôi ra thêm drama gia tộc này nọ, nhưng mà ngồi sắp xếp lại thấy nó cứ bị rối nùi và sợ không hợp logic tí nào, sợ nhất là làm mất đi cái chất riêng của hai nhân vật.

- Thế là sau một hồi tự đấu tranh, au quyết định chọn quả sườn này.

- Chứ cái kết OE chap 16 mà dừng lại ở cảnh hai người nhìn nhau dưới nắng Úc là au sợ bị mấy bà đốt nhà mất. Nên thêm cái extra cutii này.

📎Bật mí nhỏ là sau khi hoàn thành xong fic này thì sắp tới au đang ấp ủ một fic mới với màu sắc hoàn toàn khác nha.

Bật mood báo trước là em nó sẽ khá là tâm lý nặng đô, mấy bồ chuẩn bị tinh thần thắt dây an toàn để nhảy hố cùng au trong thời gian tới nhen.

Enjoy reading🤌🏻✨

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co