16.
Tại trung tâm hội nghị Grand Ballroom - nơi thường xuyên diễn ra các sự kiện giải trí lớn - bầu không khí bên trong khán phòng lại nóng hơn bao giờ hết.
Hôm nay là buổi Fan Meeting cá nhân do công ty quản lý HV Entertainment đặc biệt tổ chức cho Sim Jaeyun ngay sau khi cậu hoàn thành xong vai diễn khách mời trong dự án phim đình đám. Đối với HV, đây là cơ hội vàng để họ vắt kiệt sức hút từ cái tên "Jake Sim", củng cố vị thế của một ngôi sao lưu lượng hàng đầu để tiếp tục mang lại những bản hợp đồng béo bở.
Hàng trăm người hâm mộ trung thành đã có mặt từ sớm, lấp đầy các hàng ghế với bảng cổ vũ, đèn led rực rỡ. Phía cuối khán phòng, hàng chục ống kính máy quay của các cơ quan thông tấn, báo chí lớn nhỏ cũng đã dàn trận sẵn sàng.
Họ đến đây không chỉ để đưa tin về một buổi giao lưu thông thường, mà còn muốn săn đón những phát ngôn đầu tiên của Jaeyun sau hàng loạt tin đồn rạn nứt tình cảm với ảnh đế Lee Heeseung.
Phía sau hậu trường, không gian vô cùng hỗn loạn. Các nhân viên chạy đôn chạy đáo chuẩn bị những khâu cuối cùng. Giám đốc điều hành của HV Entertainment - gã cáo già Kang Minhyuk - đang đứng chống gậy bên cạnh bàn trang điểm, nụ cười trên gương mặt gã tràn ngập sự đắc ý và tham lam.
"Jake, hôm nay làm cho tốt nhé."
Kang Minhyuk vỗ vỗ vai cậu, giọng điệu giả tạo đầy vẻ bề trên.
"HV sẽ không để cậu chịu thiệt đâu."
Jaeyun ngồi yên trên ghế, để mặc cho thợ trang điểm dặm lại lớp phấn cuối cùng. Cậu mặc một bộ vest màu đen tuyền cắt may thủ công tỉ mỉ, không một nếp nhăn. Sắc mặt cậu bình thản đến lạ lùng, đôi mắt trong vắt như mặt hồ không một gợn sóng. Cậu khẽ liếc nhìn xấp tài liệu thật sự và chiếc đĩa cứng bảo mật đang nằm gọn trong chiếc túi xách cá nhân đặt ngay bên cạnh.
"Tôi biết rồi."
Jaeyun nhàn nhạt trả lời, khóe môi khẽ cong lên một biên độ cực nhỏ.
Đúng ba giờ chiều, tiếng nhạc hiệu vang lên, ánh đèn sân khấu bừng sáng. Dưới tiếng hò reo, gọi tên kinh thiên động địa của hàng trăm người hâm mộ, Sim Jaeyun chậm rãi bước ra từ trong cánh gà. Cậu đứng giữa trung tâm sân khấu, dưới ánh đèn spotlight rực rỡ, cúi đầu chào khán giả với một phong thái thanh lịch, cao quý đúng chuẩn một thiếu gia.
Buổi giao lưu diễn ra suôn sẻ trong vòng ba mươi phút đầu tiên với những câu hỏi giao lưu bình thường.
Jaeyun vẫn mỉm cười, vẫn trả lời vô cùng chừng mực và khéo léo. Cho đến khi chương trình bước vào phần giao lưu tự do với báo chí, không khí bắt đầu thay đổi.
Jaeyun khẽ ra hiệu cho MC nhường lại micro cho mình. Cậu bước lên một bước, đứng sát về phía rìa sân khấu, đối diện trực tiếp với hàng chục ống kính máy quay đang livestream trực tiếp trên khắp các nền tảng mạng xã hội. Cậu đưa tay chỉnh lại chân micro, hít một hơi thật sâu. Khoảnh khắc cậu ngẩng đầu lên, nụ cười dịu dàng thường ngày hoàn toàn biến mất, thay vào đó là một sự nghiêm nghị, bi tráng đến nghẹt thở.
---
"Chào mọi người. Tôi là Sim Jaeyun, hay còn được biết đến với cái tên Jake Sim."
Giọng nói của cậu vang lên qua hệ thống loa công suất lớn, trầm thấp, rõ ràng và có một lực xuyên thấu kỳ lạ, khiến toàn bộ khán phòng đang ồn ào bỗng chốc im bặt. Người hâm mộ ngơ ngác nhìn nhau, các phóng viên nhạy cảm lập tức ngửi thấy mùi bất thường, vội vàng điều chỉnh tiêu cự máy quay.
Phía sau cánh gà, Kang Minhyuk và đội ngũ quản lý của HV bắt đầu nhíu mày, cảm thấy có điều gì đó nằm ngoài kịch bản.
"Hôm nay, tôi đứng ở đây, trên sân khấu này, không phải với tư cách là diễn viên Jake Sim để nhận những lời tán dương hay quảng bá cho bất kỳ dự án nào."
Jaeyun dừng lại một nhịp, đôi mắt cậu nhìn thẳng vào ống kính máy quay chính diện.
"Tôi đứng đây, để thực hiện một nghĩa vụ mà tôi đã phải nỗ lực, chịu đựng và đánh đổi cả danh dự của mình suốt mười năm qua để có cơ hội thực hiện."
"Tôi đứng đây để đòi lại công lý cho mẹ của tôi - cố diễn viên đại hoa đán Kim Daeun."
Cái tên "Kim Daeun" vừa thốt ra giống như một tia sét đánh thẳng vào khán phòng. Cả giới giải trí Nam Hàn không ai là không biết đến cái tên đó - người đàn bà tài hoa bạc mệnh đã ra đi mãi mãi ở tuổi ba mươi lăm khi đang đứng trên đỉnh cao sự nghiệp, để lại một nỗi tiếc thương vô hạn.
Khi đó, công ty quản lý HV Entertainment và gia đình đã công bố bà qua đời vì căn bệnh trầm cảm đột ngột dẫn đến suy tim.
"Mười năm trước, cả thế giới này đều tin vào bản báo cáo y tế do công ty HV và gia đình tôi công bố."
Giọng Jaeyun bắt đầu run lên, nhưng không phải vì sợ hãi, mà là vì nỗi đau đớn bị kìm nén bấy lâu nay đang cào xé lồng ngực cậu.
"Họ bảo mẹ tôi bị bệnh. Họ bảo bà không chịu nổi áp lực nên đã tự hủy hoại bản thân. Nhưng hôm nay, tôi muốn tuyên bố trước toàn thể công chúng truyền thông. Tất cả đều là những lời dối trá tàn nhẫn và mưu tính"
"Sim Jaeyun. Cậu điên rồi sao? Tắt mic ngay cho tôi."
Kang Minhyuk ở phía sau cánh gà hoảng loạn gầm lên. Gã vội vàng ra lệnh cho nhân viên kỹ thuật ngắt âm thanh và hạ màn sân khấu. Thế nhưng, họ kinh hoàng nhận ra toàn bộ hệ thống điều khiển âm thanh và ánh sáng đã bị một phần mềm mã hóa bảo mật từ xa khóa chặt.
Jaeyun đã chuẩn bị cho ngày này từ rất lâu, cậu không cho phép bất kỳ ai có quyền cắt ngang lời mình.
Bên dưới khán phòng, đám đông bắt đầu nháo nhào. Tiếng xầm xì, tiếng bấm máy ảnh tanh tách vang lên liên hồi như một trận cuồng phong.
---
Jaeyun vẫn đứng thẳng, bờ vai gầy guộc nhưng kiên cường như một ngọn núi đá trước biển lớn. Cậu cầm chiếc đĩa cứng bảo mật trong tay, giơ cao lên trước ống kính.
"Sự thật là, mẹ tôi không hề chết vì bệnh tật. Bà đã bị chính người chồng kết tóc se tơ của mình - bố ruột của tôi, và công ty quản lý HV Entertainment hợp mưu hãm hại."
Nói đoạn, Jaeyun bấm nút điều khiển trên tay. Ngay lập tức, màn hình led khổng lồ phía sau lưng cậu - nơi đáng lẽ phải trình chiếu những hình ảnh của buổi Fan Meeting - đột ngột chuyển sang một màu trắng xóa, rồi lần lượt hiển thị những tệp tài liệu y tế gốc được đóng dấu đỏ của mười năm trước, cùng những đoạn ghi âm hội thoại.
"Đây là bản báo cáo khám nghiệm tử thi thật sự của mẹ tôi do một bác sĩ pháp y bí mật lưu giữ trước khi bị thế lực của gia đình tôi mua chuộc."
Giọng Jaeyun đanh lại, từng chữ như chứa đựng hàng vạn mũi dao.
"Hàm lượng chất độc gây ức chế thần kinh và suy tim trong máu của bà vượt mức cho phép gấp mười lần. Mẹ tôi bị bệnh, nhưng căn bệnh đó không bao giờ có thể dẫn đến cái chết đột ngột như vậy nếu như không có sự can thiệp của những liều thuốc được ngụy trang dưới danh nghĩa thuốc bổ do chính công ty HV cung cấp mỗi ngày."
Khán phòng rúng động hoàn toàn. Những phóng viên có mặt tại hiện trường lập tức gõ máy tanh tách để truyền tin tức chấn động này về tòa soạn. Trên các nền tảng livestream, lượt xem tăng vọt lên hàng triệu người chỉ trong vài phút, mạng xã hội chính thức bùng nổ trước quả bom truyền thông kinh hoàng này.
"Và lý do là gì?" Jaeyun cay đắng mỉm cười, nước mắt cuối cùng cũng không kìm được mà lăn dài trên gò má, phản chiếu ánh đèn sân khấu tạo nên một vẻ đẹp bi thương đến tột cùng.
"Vì bố tôi muốn dọn đường để đưa người tình bóng tối của ông ta bước vào nhà một cách danh chính ngôn thuận."
"Vì công ty HV muốn chiếm đoạt toàn bộ số cổ phần và tiền bản quyền khổng lồ của mẹ tôi sau khi bà qua đời."
"Họ cần bà biến mất, nhưng họ lại muốn giữ cho cái danh tiếng của dòng họ và công ty được sạch sẽ. Vì vậy, họ đã biến mẹ tôi thành một kẻ tâm thần, một người phụ nữ yếu đuối tự tìm đến cái chết."
Cậu bấm nút phát đoạn băng ghi âm. Gần như ngay lập tức, giọng nói trầm đục, đầy sự lạnh lùng của bố Jaeyun và giọng nói tham lam của Kang Minhyuk vang lên rõ mồn một qua hệ thống loa.
- "Chuyện của Kim Daeun xử lý sạch sẽ chưa? Bên phía bệnh viện không có sơ hở gì chứ?"
- "Anh yên tâm, tiền đã chuyển vào tài khoản của viện trưởng rồi. Bản báo cáo y tế đã được làm giả hoàn hảo. Từ nay về sau, số cổ phần của cô ta tại HV sẽ thuộc về anh một nửa, đúng như thỏa thuận."
Đoạn ghi âm kết thúc, cả khán phòng rơi vào một sự im lặng chết chóc. Kang Minhyuk ở phía sau sân khấu đứng không vững, gã ngã sụp xuống đất, gương mặt xám ngoét như người chết. Gã biết, HV Entertainment chính thức tiêu tùng, và cả gã cũng sẽ phải đối mặt với án tù chung thân vì tội danh giết người và nhận hối lộ.
---
Jaeyun nhìn màn hình led phía sau, lòng ngực cậu khẽ trút ra một hơi thở dài nhẹ nhõm. Mười năm gồng gánh, mười năm đóng vai một đứa con bất hiếu, một kẻ phản bội, chấp nhận bị người đời chửi rủa, bị người mình yêu hận thù, cuối cùng cậu cũng đã hoàn thành tâm nguyện lớn nhất của cuộc đời mình. Mẹ cậu ở trên trời, có lẽ đã có thể yên lòng.
Cậu hạ micro xuống một chút, ánh mắt lướt qua những gương mặt người hâm mộ đang khóc nức nở vì thương xót cho cậu ở phía dưới. Jaeyun hít một hơi thật sâu, giọng nói của cậu đột ngột chuyển sang một tông điệu dịu dàng, nhưng lại mang một nỗi sầu muộn da diết:
"Để đi đến ngày hôm nay, tôi đã phải dùng đến những thủ đoạn tồi tệ nhất. Tôi đã tự biến mình thành một kẻ dối trá, lợi dụng lòng tin của những người xung quanh, và.. làm tổn thương sâu sắc đến người mà tôi trân trọng nhất trên cuộc đời này."
Jaeyun không nhắc đến cái tên Lee Heeseung, nhưng bất kỳ ai theo dõi giới giải trí đều hiểu rõ người mà cậu đang nói đến là ai. Cậu muốn gửi lời xin lỗi này đến anh, một lời xin lỗi muộn màng và có lẽ sẽ không bao giờ nhận được sự tha thứ. Cậu đã trả lại cho anh tập tài liệu thật, đã gài bẫy để bảo vệ sự nghiệp cho anh, nhưng cậu biết, vết thương lòng mà cậu gây ra cho gã ảnh đế kiêu ngạo ấy là không cách nào lành lại được.
"Tôi biết, những việc tôi làm dù là vì mục đích gì thì cũng không thể xóa đi những lỗi lầm và sự lừa dối mà tôi đã tạo ra."
Jaeyun khẽ cúi đầu, một giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống sàn sân khấu lạnh ngắt.
"Vì vậy, kể từ giây phút này, tôi - Sim Jaeyun, xin chính thức tuyên bố rút khỏi giới giải trí, từ bỏ cái tên Jake Sim và mọi hào quang của một diễn viên."
Cậu ngẩng đầu lên, nhìn khán giả lần cuối cùng, nở một nụ cười thanh thản, nhẹ nhõm như một con chim nhỏ vừa được tháo bỏ chiếc xích vàng.
"Cảm ơn mọi người vì đã yêu thương một kẻ đầy tội lỗi như tôi suốt thời gian qua. Tạm biệt."
Nói rồi, Jaeyun dứt khoát đặt chiếc micro xuống bục, không đợi cho bất kỳ phóng viên nào kịp đặt câu hỏi, cũng không màng đến tiếng gào khóc, gọi tên cậu của hàng trăm người hâm mộ phía dưới. Cậu xoay người, bước nhanh vào trong cánh gà, bóng lưng đen tuyền của cậu khuất dần sau tấm màn nhung, để lại sau lưng một cơn địa chấn kinh hoàng làm rung chuyển toàn bộ đất nước Nam Hàn.
---
Ba năm sau.
Thời gian giống như một dòng nước chảy xiết, tàn nhẫn cuốn trôi đi những ồn ào và làm nguôi ngoai cả những vết thương tưởng chừng như không bao giờ lành. Sau cơn địa chấn truyền thông chấn động cả đất nước ba năm trước, làng giải trí Nam Hàn cuối cùng cũng quay trở lại với quỹ đạo hối hả vốn có của nó. Những đỉnh lưu mới mọc lên, những bộ phim bom tấn mới ra đời, và công chúng - với bản tính mau quên của mình - đã dần cất cái tên "Jake Sim" vào một góc của ký ức.
Nhưng luật nhân quả thì chưa từng bỏ sót một ai.
Bản cáo trạng dài hàng trăm trang dựa trên những bằng chứng đanh thép mà Jaeyun để lại đã đẩy gã giám đốc cáo già Kang Minhyuk vào vòng lao lý.
Với hàng loạt tội danh từ đưa hối lộ, làm giả giấy tờ cho đến gián tiếp bức tử cố diễn viên Kim Daeun, gã đã phải nhận án tù chung thân, dành phần đời còn lại trong bốn bức tường giam lạnh lẽo để sám hối cho những tội ác tham lam của mình. Tập đoàn giải trí HV lừng lẫy một thời cũng vì thế mà sụp đổ hoàn toàn, bị các thế lực khác xâu xé và biến mất khỏi bản đồ showbiz chỉ sau vài tháng.
Về phía họ Sim, người bố quyền lực của Jaeyun cũng không thể dùng tiền tài để che lấp miệng thế gian.
Việc liên minh với HV ăn hối lộ và thao túng các tài liệu y tế bị phơi bày khiến cổ phiếu của tập đoàn gia đình lao dốc không phanh. Ông ta bị tòa án tối cao tuyên phạt mức án tù nghiêm khắc, toàn bộ danh tiếng và địa vị gầy dựng cả đời tan thành mây khói.
Thảm hại nhất có lẽ là người tình của ông Sim. Khi chỗ dựa vững chắc là người chồng quyền lực sụp đổ, bà ta vẫn không một chút ăn năn hối cải, liên tục tìm cách tẩu tán tài sản và đổ hết mọi tội lỗi lên đầu người chết.
Sự ích kỷ và độc địa của bà ta bị dư luận lên án gay gắt, đến mức đi đến đâu cũng bị người đời chỉ trích, ném đá. Không còn tiền bạc để trưng diện đồ hiệu, không còn ai tung hô, bà ta buộc phải bán sạch trang sức, dọn đến một vùng quê hẻo lánh ngoại ô để sống ẩn dật trong sự ghẻ lạnh.
Mọi ân oán năm xưa đã được thu xếp gọn gàng, những kẻ thủ ác đều phải trả giá, chỉ có điều, người thiết kế nên cái bẫy hoàn hảo ấy thì từ đó đến nay không ai còn nghe thấy một chút tin tức nào.
---
Giữa đỉnh cao của danh vọng và quyền lực, ảnh đế Lee Heeseung vẫn đứng đó, sừng sững như một vị vua không thể lật đổ của giới giải trí xứ Kim Chi. Ba năm qua, anh liên tục gặt hái thêm nhiều giải thưởng danh giá, các kịch bản xuất sắc nhất vẫn phải xếp hàng chờ anh gật đầu, và ánh hào quang vây quanh anh ngày càng rực rỡ, lộng lẫy hơn.
Thế nhưng, sâu trong đôi mắt của gã ảnh đế, người ta không còn tìm thấy sự ngạo nghễ lười biếng của ngày xưa nữa. Thay vào đó là một đầm nước đóng băng, thâm trầm, lạnh lẽo và cô độc đến đáng sợ.
Heeseung điên cuồng làm việc, anh nhận phim liên tục không nghỉ ngơi, như thể muốn dùng sự bận rộn để lấp đầy khoảng trống hoác trong lồng ngực. Anh vẫn luôn tìm kiếm cậu.
Ba năm, một nghìn không trăm chín mươi lăm ngày, chưa có một giây phút nào cái tên Sim Jaeyun thôi cào xé tâm can anh. Anh nhớ từng cái nhíu mày bướng bỉnh, nhớ mùi hương dịu nhẹ trên da thịt cậu, nhớ cả nụ cười nhạt nhòa của cậu dưới màn sương năm ấy. Người con trai ấy đã dùng cả mạng sống và danh dự để bảo vệ anh, rồi lại tàn nhẫn găm vào tim anh một mũi dao mang tên "hối hận", khiến anh cả đời này không cách nào dứt ra được.
"Heeseung, thám tử tư bên phía Sydney vừa gửi tài liệu mới về."
Park Mihyun bước vào phòng chờ, đặt một phong bì thư màu nâu sẫm lên bàn kính. Khác với ba năm trước, Minhyun bây giờ mỗi khi nhắc đến chuyện này đều vô cùng cẩn trọng, bởi anh biết, Sim Jaeyun chính là chiếc vảy ngược duy nhất không ai được phép chạm vào của Lee Heeseung.
Bàn tay đang cầm kịch bản của Heeseung khẽ khựng lại. Anh buông xấp giấy xuống, chậm rãi cầm phong bì lên, ngón tay run nhẹ khi rút ra những tấm ảnh được chụp trộm từ khoảng cách xa.
Trong ảnh là một thị trấn nhỏ yên bình ở nước Úc, ngập tràn ánh nắng vàng hanh hao và những rặng cây khuynh diệp xanh mướt. Giữa góc sân nhỏ của một quán cà phê mang phong cách cổ điển, một chàng trai mặc chiếc áo len màu kem rộng rãi đang cúi đầu chăm sóc những chậu hoa nhỏ.
Gương mặt cậu bầu bính hơn một chút so với ba năm trước, làn da nhợt nhạt vì hóa trang ngày nào giờ đã hồng hào dưới ánh nắng rực rỡ của nước Úc.
Cậu không còn cười nụ cười giả tạo chịu đựng, mà là một nụ cười thực sự thanh thản, bình yên.
Nhìn ngắm gương mặt thân thương đã xuất hiện trong hàng vạn giấc mơ dày vò mình suốt ba năm qua, một giọt nước mắt nóng hổi từ khóe mắt Heeseung khẽ rơi xuống, làm nhòe đi góc tấm ảnh.
Cậu đang ở Úc. Em ấy đang sống rất tốt, rất bình yên ở nơi thuộc về mình.
Heeseung từ từ siết chặt tấm ảnh vào lòng ngực, cảm giác đau đớn xen lẫn hạnh phúc vỡ òa khiến anh không thở nổi. Anh đứng bật dậy, đôi mắt thẫm tối bấy lâu nay đột ngột bùng lên một ngọn lửa kiên quyết đến điên cuồng.
"Minhyun, hủy toàn bộ lịch trình nửa tháng tới cho tôi."
Heeseung khàn giọng ra lệnh, ánh mắt nhìn thẳng ra bầu trời trong xanh ngoài cửa sổ. "Đặt vé máy bay đến Sydney. Chuyến sớm nhất."
.
.
.
Thị trấn nhỏ ven biển ngoại ô Sydney đón Heeseung bằng một ngày nắng vàng rực rỡ và những cơn gió mang theo vị mặn mòi, phóng khoáng của đại dương. Trái ngược hoàn toàn với không khí ngột ngạt, xô bồ và vội vã của thủ đô Seoul, nhịp sống nơi đây chậm rãi, thong dong đến lạ lùng. Tiếng sóng biển rì rào vọng lại từ phía xa hòa cùng tiếng chim hải âu chao lượn trên bầu trời trong vắt, tạo nên một bản nhạc nền êm ả cho một buổi chiều bình yên.
Heeseung đứng bên kia đường, dưới bóng râm mát rượi của một cây cổ thụ lớn. Anh mặc một chiếc áo măng tô mỏng màu đen tuyền, chiếc mũ lưỡi trai kéo thấp xuống để che khuất đi nửa gương mặt với những đường nét góc cạnh, hoàn hảo như tạc tượng. Đôi mắt thẫm tối của gã ảnh đế lúc này dường như chỉ còn thu lại bằng kích thước của tiệm cà phê nhỏ xinh xắn mang tên "Layla" nằm ở góc phố đối diện.
Căn tiệm được bài trí theo phong cách mộc mạc, cổ điển và vô cùng ấm áp với những mảng tường gạch gốm màu cam đất đã bám chút màu thời gian.
Phía trước cửa tiệm, những giỏ hoa dạ yến thảo rủ xuống mềm mại, lay nhẹ từng nhịp theo làn gió biển. Một chiếc biển hiệu bằng gỗ nhỏ nhắn khắc dòng chữ viết tay mềm mại, bên cạnh là ô cửa kính lớn viền gỗ sơn trắng, để lộ không gian ngập tràn ánh đèn vàng dịu nhẹ bên trong. Từ vị trí của mình, Heeseung thậm chí có thể nhìn thấy những chiếc bàn gỗ nhỏ được sắp xếp gọn gàng, trên mỗi bàn đều đặt một lọ hoa tươi mộc mạc.
Gã đàn ông từng có thể hô phong hoán vũ của giới giải trí Nam Hàn, người chưa từng chùn bước trước bất kỳ ống kính sắc lẹm của truyền thông hay những thế lực ngầm tàn nhẫn nào, lúc này lại đứng chôn chân một chỗ như một đứa trẻ phạm lỗi. Bàn tay giấu trong túi áo của Heeseung siết chặt thành nắm đấm, lòng bàn tay rịn ra một tầng mồ hôi mỏng lạnh ngắt. Lồng ngực anh phập phồng theo từng nhịp thở nặng nề. Anh do dự. Sự tự tin của một ảnh đế đứng trên đỉnh cao danh vọng hoàn toàn biến mất, thay vào đó là một nỗi sợ hãi mơ hồ nhưng vô cùng chân thực. Anh không biết khi mình bước qua cánh cửa kia, Jaeyun sẽ nhìn anh bằng ánh mắt gì? Liệu cậu có tức giận, có chán ghét, hay tồi tệ hơn là sẽ nhìn anh bằng ánh mắt dửng dưng như một người xa lạ? Nỗi sợ ấy giống như một sợi xích vô hình, giữ chặt chân anh lại dưới bóng cây suốt gần mười lăm phút đồng hồ.
Cuối cùng, Heeseung hít một hơi thật sâu, dứt khoát băng qua đường, đẩy cửa bước vào.
"Tính Toong-"
Tiếng chuông đồng nhỏ treo bên cánh cửa gỗ vang lên những âm thanh trong trẻo, nhẹ nhàng phá tan sự yên tĩnh của buổi chiều muộn. Mùi hương đậm đà của hạt cà phê rang xay mới quyện cùng mùi bánh nướng thơm lừng, ngọt ngào lập tức bao lấy khứu giác của anh, mang lại một cảm giác bình yên đến kỳ lạ.
"Welcome~."
Giọng nói trong trẻo của một cô gái trẻ vang lên từ phía quầy thu ngân.
Heeseung chậm rãi tháo chiếc mũ lưỡi trai xuống, ngẩng đầu lên đối diện. Người con gái đứng sau quầy đang mặc một chiếc tạp dề màu nâu đất, mái tóc dài được kẹp gọn gàng phía sau bằng một chiếc kẹp gỗ đơn giản. Cô bé có một đôi mắt tròn xoe, trong vắt như nước hồ mùa thu, toát lên vẻ thuần khiết khó trộn lẫn.
Heeseung khựng lại vài giây. Gương mặt này, dù đã trải qua ba năm trưởng thành và chững chạc hơn rất nhiều, nhưng nét thuần khiết, lương thiện trên cơ mặt thì không thể lẫn đi đâu được.
Đây chính là cô bé mặc chiếc áo phao đen trùm sụp mà anh đã nhìn thấy dưới màn sương mù ba năm trước - người duy nhất được Sim Jaeyun ôm siết vào lòng để che chở.
Eunseo nhìn người đàn ông vừa bước vào quán. Khi nhận ra gương mặt góc cạnh cùng khí chất vương giả quen thuộc thường thấy trên chiếc tivi ở phòng khách mỗi ngày, đôi mắt tròn của cô bé khẽ mở lớn.
Cô không hề hoảng loạn, cũng chẳng hề lộ ra vẻ thích thú. Eunseo chỉ lặng lẽ nhìn anh, trong ánh mắt thoáng qua một chút ngạc nhiên ngắn ngủi, rồi nhanh chóng chuyển thành một sự thấu hiểu dịu dàng và chín chắn.
"Anh tìm anh Jaeyun ạ?" Eunseo chủ động lên tiếng, chất giọng nhỏ nhẹ nhưng vô cùng điềm tĩnh.
Cô bé biết người đàn ông này là ai. Và cô càng biết rõ hơn ai hết, người đàn ông này chính là chấp niệm duy nhất, là vết thương sâu nhất, và cũng là cái tên duy nhất có thể khiến anh trai mình rơi nước mắt trong những đêm mất ngủ.
Heeseung khẽ mỉm cười, một nụ cười hiếm hoi mang theo sự tôn trọng và biết ơn. "Em là Bae Eunseo?"
Eunseo khẽ chớp mắt, hơi ngạc nhiên nhưng rồi nhanh chóng mỉm cười: "Anh biết em ạ?"
Heeseung làm sao có thể không biết được. Anh không ngốc đến nỗi không điều tra ra lai lịch của cô bé sau khi mọi chuyện đã hạ màn. Sau đêm chấn động ba năm trước, khi bình tĩnh xâu chuỗi lại toàn bộ dòng sự kiện, anh đã biết Jaeyun còn một đứa em gái không cùng huyết thống tên Bae Eunseo.
Với một kẻ luôn sống trong sự cảnh giác, cô độc và chịu nhiều tổn thương như Jaeyun, người duy nhất có thể khiến cậu đối xử ân cần, bao bọc và sẵn sàng dọn sạch mọi hiểm nguy xung quanh để chở che như thế, chỉ có thể là đứa em gái này.
"Ừm!" Heeseung nhẹ giọng nói, ánh mắt lướt qua không gian vắng vẻ của quán buổi xế chiều để tìm kiếm một bóng hình quen thuộc.
"Jaeyun.. không có ở đây à?"
Eunseo nhìn người đàn ông cao lớn trước mặt, nhận ra sự mệt mỏi sau chuyến bay dài và nét khẩn cầu sâu kín, run rẩy trong mắt anh. Cô bé khẽ thở dài một hơi nhẹ như gió thoảng, bước ra khỏi quầy bar. Cô bưng một đĩa bánh ngọt nhỏ cùng một ly nước ấm đặt xuống chiếc bàn gỗ gần cửa sổ, lịch thiệp mời anh ngồi.
"Anh ngồi đợi một lát nhé. Anh em vừa ra ngoài bến tàu để nhận một đợt nguyên liệu hoa tươi mới về rồi, chắc khoảng ba mươi phút nữa mới quay lại."
"Anh ăn thử bánh này đi ạ, bánh dâu tây này là do chính tay anh Jaeyun làm buổi sáng nay đó ạ."
Heeseung từ từ ngồi xuống ghế, nhìn đĩa bánh nhỏ được cắt góc vuông vắn, trang trí bằng một chiếc lá bạc hà tỉ mỉ, lồng ngực anh khẽ thắt lại một cái đau điếng. Jaeyun của anh bây giờ đã biết làm bánh, đã biết tự tay chăm sóc cuộc sống của mình một cách bình yên, không còn phải gồng mình lên để đóng vai một kẻ phản diện trong mắt người khác nữa.
---
"Nếu anh thấy ngồi đây chán, anh có thể ra vườn hoa nhỏ phía sau quán để đợi ạ."
"Anh Jaeyun thích ngồi ở đó nhất mỗi khi rảnh rỗi."
Eunseo vừa lau ly tách vừa nhỏ nhẹ gợi ý, đôi mắt cô bé khẽ liếc về phía cánh cửa kính thông ra sân sau.
Heeseung gật đầu cảm ơn cô bé. Anh đứng dậy, bước từng bước chậm rãi đến bên cánh cửa kính phía sau quán rồi nhẹ nhàng đẩy cửa bước ra ngoài.
Hiện ra trước mắt anh là một khoảng sân vườn nhỏ ngập tràn ánh nắng chiều vàng ruộm. Nơi đây giống hệt như trong những bức ảnh mà thám tử tư đã gửi về cho anh, nhưng khi tự mình đứng ở không gian này, Heeseung mới cảm nhận được hết vẻ đẹp tĩnh lặng của nó. Khắp khu vườn là những khóm hoa hồng bụi đang kỳ nở rộ, những nhành hoa oải hương tím ngắt và cả những chậu hương thảo xanh tươi đang tỏa ra một mùi hương thảo mộc thơm ngát dưới nắng chiều.
Heeseung chậm rãi bước đến bên một chiếc ghế gỗ dài đặt dưới giàn hoa tử đằng mát rượi. Anh ngồi xuống, đưa bàn tay thon dài khẽ chạm vào một nhành hoa nhỏ xinh xắn ngay bên cạnh.
Cảm giác mát rượi, mềm mại từ cánh hoa truyền qua đầu ngón tay thẳng vào tim anh. Nghĩ đến cảnh mỗi ngày Jaeyun đều dịu dàng vun xới, tưới nước và chăm chút cho từng nhành cây này bằng đôi bàn tay gầy gầy ấy, khóe môi Heeseung bất giác khẽ cong lên. Một nụ cười nhu hòa, ngập tràn sự cưng chiều và xót xa hiện rõ trên gương mặt vốn đã đóng băng suốt ba năm qua.
Lạch cạch.
Tiếng cánh cửa gờ gỗ phía góc sân khẽ động, cùng với tiếng bước chân nhẹ nhàng dẫm lên thảm cỏ xanh mướt còn vương chút hơi ẩm.
Heeseung ngẩn người, nụ cười trên môi lập tức khựng lại. Toàn thân anh cứng đờ. Anh chậm rãi, từng chút một, giống như sợ rằng chỉ cần mình cử động mạnh hay thở mạnh thì ảo ảnh tươi đẹp này sẽ tan biến mất, quay đầu nhìn lại phía sau.
Ở phía lối vào của khu vườn, một bóng dáng thân thương đến khắc cốt ghi tâm đang đứng đó.
Jaeyun mặc một chiếc sơ mi kẻ caro xanh pastel , chiếc quần tây dáng suông màu nâu nhạt. Cậu vừa đi giao hàng về, mái tóc mềm mại hơi rối tung vì gió biển, làn da trắng ngần dưới ánh nắng chiều vàng ruộm như được phủ một lớp mật ong ngọt ngào.
Ba năm không gặp, cậu dường như đã bớt đi nét gầy guộc, sắc sảo đầy phòng bị của ngày xưa, thay vào đó là một vẻ đẹp nhu hòa, tĩnh lặng, rực rỡ và tràn đầy sức sống đến nghẹt thở. Trên tay cậu vẫn còn ôm một ôm hoa hướng dương lớn vàng rực, những cánh hoa còn đọng vài giọt nước lấp lánh dưới nắng.
Khoảnh khắc bốn mắt chạm nhau giữa khoảng sân đầy nắng, cả thế giới xung quanh dường như hoàn toàn im bặt, thời gian ngừng trôi tại giây phút ấy. Ôm hoa hướng dương trên tay Jaeyun khẽ siết chặt, đôi mắt trong vắt mở lớn, hàm răng thu nhỏ cắn chặt lấy môi dưới như để tự lừa mình rằng đây không phải là một giấc mơ. Tất cả sự bình tĩnh, kiên cường mà cậu dày công xây dựng suốt ba năm qua hoàn toàn vỡ vụn thành từng mảnh nhỏ khi nhìn thấy người đàn ông bằng xương bằng thịt đang ngồi ở kia.
Cậu nhìn anh, đôi môi khẽ mấp máy, thanh âm run rẩy, nhỏ nhẹ như tiếng gió thoảng qua rặng cây.
"Heeseung.."
Heeseung không đứng dậy, anh cũng không lao đến ôm lấy cậu như cách anh từng điên cuồng nghĩ trong đầu suốt chặng đường bay dài. Anh chỉ ngồi đó, đôi mắt thẫm tối bấy lâu nay giờ đây ngập tràn bóng hình của cậu.
Giữa vườn hoa ngập nắng xứ người, hai con người từng trải qua sinh tử, lừa dối, hận thù và cả những hy sinh thầm lặng, chỉ lặng lẽ nhìn nhau, để mặc cho những dông bão của quá khứ tan đi trong sự thinh lặng vĩnh hằng.
---End---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co