12
Tối hôm đó, cả làng mất điện. Bà ngoại hiếm khi không có một hôm lên uỷ ban tập nhảy, bà ngồi ở ngoài phản tre để lấy ánh sáng từ trăng. Bà cắt cho Luân một đĩa ổi, còn dặn cậu bảo tí nhớ đem sang nhà anh Xuân chia cho anh ít.
"Bà qua chỗ bà Tám chơi đây." Thế là dù không lên uỷ ban tập nhảy, thì bà vẫn qua nhà người khác để nói chuyện.
Luân cắn một miếng ổi, ngọt lịm rồi mới trả lời bà: "Bà đi cẩn thận ạ, trời tối nguy hiểm."
Bà vừa đi ra khỏi ngõ, Luân liền bưng đĩa ổi chạy sang nhà đối diện. Em Nguyên đang học bài ngoài sân, tay cầm điện thoại rọi đèn để nhìn chữ.
Luân đặt đĩa trái cây lên bàn, ngó thử xem em Nguyên đang học cái gì. Ồ, môn văn, môn này thì cậu chịu rồi.
"Anh Xuân đâu rồi?"
Em Nguyên cảm ơn vì đĩa ổi, cắn nhồm nhoàm, vừa ăn vừa nói: "Ảnh rửa chén đằng sau á anh. Mà anh với ảnh hẹn hò rồi hả?"
"Sao em biết?" Em Nguyên bắt tin nhanh dữ, hai người mới chỉ nói chuyện ban chiều.
Em Nguyên tỉnh bơ, thản nhiên: "Anh Xuân khoe em mà, trông ghét lắm."
Luân cười hì hì, không nói chuyện với em Nguyên nữa mà ra sau nhà tìm anh Xuân. Bố mẹ anh Xuân không có nhà, nãy em Nguyên cũng có bảo là qua chỗ bác nhà có cây xoài rồi, chắc là qua cảm ơn với gửi lại tiền viện phí.
Anh Xuân đang rửa chén, thấy Nguyên qua thì cười tươi, ánh đèn pin chiếu trên đầu toả sáng rực rõ một khoảng sân sau. Luân lấy cái ghế nhựa nhỏ còn lại, ngồi xuống cạnh anh, chủ động giúp anh tráng cho sạch mấy cái bát.
"Bà bảo em mang ổi qua chia cho anh."
Anh Xuân rửa nắm đũa, chà qua chà lại, rồi dàn nó ra cái rổ. Anh nghe Luân nói thế thì hỏi: "Chứ không phải qua chơi với anh hả?"
"Thì mang ổi qua ăn rồi chơi với anh."
Anh Xuân chỉ cười, không bắt bẻ Luân nữa. Nói thêm tí nữa cậu lăn ra khóc thì chết mất.
Gió thu ban đêm khá lạnh, Luân chỉ mặc mỗi cái áo thun mỏng thêm cái quần lửng cùng bộ. Tay nhúng vô nước lạnh, chẳng bao lâu thì cả người cũng nổi da gà da vịt lên hết.
Chén bát không nhiều, Luân vừa thấy lạnh thì đã xong rồi. Anh Xuân giục Luân mau lên nhà trước với em Nguyên kẻo lạnh, nhưng cậu không đi, ở lại chờ anh lên cùng.
"Uống trà trái cây không? Mẹ anh mua dư một ly, không ai uống cả." Anh Xuân mở tủ lạnh ra, cầm lấy một ly trà trái cây to đùng, vẫn còn nguyên tem dán của một tiệm nào đó.
Vì dư không có ai uống, sợ bỏ uổng nên Luân cũng đồng ý xử lý giúp: "Em cảm ơn ạ."
"Ừa uống đi. Thích thì bữa sau anh mua thêm cho." Không quên xoa đầu Luân một cái.
Cứ như vậy, cuộc sống của Luân có thêm một anh bồ siêu đẹp trai và chiều cậu.
Ngay hôm đó, Luân đã không nhịn được mà báo tin vui này cho thằng Trọng, dù gì cách cũng là do nó bày ra, công lớn là của nó. Luân bảo mình với anh Xuân hẹn hò rồi, còn chuyện chi tiết hơn thì mai lên lớp kể cho nó nghe sau.
Sáng sớm, thằng Trọng vì quá háo hức chuyện của Luân với anh Xuân nên đi học siêu sớm. Lúc Luân đến nó đã ngồi sẵn sàng trong lớp rồi, chỉ cần nhân vật chính xuất hiện thôi.
Luân vừa ngồi xuống, cặp còn chưa cởi ra thì nó đã hỏi tới tấp: "Sao, qua nói chuyện như nào? Ảnh tỏ tình trước hay mày tỏ tình trước? Ảnh thích mày từ khi nào?"
Luân đẩy cái mặt sát rạt của nó ra, khó thở chết đi được: "Từ từ tao trả lời. Tao nói như mày bảo thôi, còn việc tỏ tình thì tao tỏ tình trước, tại anh bắt bài tao rồi. Ảnh bảo để ý tao từ lâu rồi, nhưng nhận ra ảnh có tình cảm với tao là do mày."
Mặt thằng Trọng ngớ ra, tự dưng mình lại nằm trong câu chuyện tình yêu của đứa bạn thế này: "Sao lại do tao? Tao chỉ đưa lời khuyên với chỉ cách cho mày thôi mà."
"Thì cái hôm đầu đi học á, tao mới vào đã thân với mày nên thành ra ảnh sợ tao không chơi với ảnh nữa."
Thằng Trọng gật gù, hèn chi hôm đó cái mặt ảnh không cảm xúc, còn chả muốn nói chuyện với nó. Lúc đó, nó còn tưởng là do cái tính ảnh thế.
"Cha nội này trông vậy mà giữ của dữ hen." Thằng Trọng cảm thán một câu.
Tiếng trống vào học vang lên từ xa, thôi không nói nữa, cả hai tập trung vào bài học hôm nay.
Ra chơi, Luân định sẽ chạy xuống tầng dưới để tìm anh Xuân. Nhưng dường như tâm linh tương thông, còn chưa kịp ra khỏi chỗ, Luân đã thấy anh Xuân đứng bên ngoài cửa lớp rồi.
Luân hớn hở chạy ra gặp anh, vừa ra thì được anh dúi vào tay mấy viên kẹo. Nhìn mấy viên kẹo tròn tròn nhiều mắc sắc trong lòng bàn tay mình, Luân bỗng thấy hết mệt luôn.
"Thấy ngon nên mua cho em." Anh Xuân ngại ngùng đút tay vào túi quần, dặn dò thêm "Nhưng đừng cho thằng Trọng nhá, giữ ăn một mình thôi."
Luân nghe không hiểu, sao lại phải ki bo kẹt xỉ với thằng bạn thân làm gì: "Sao thế? Anh vẫn ghen với nó à?"
"Thì cũng có, nhưng mà chuyện khác nữa cơ. Bữa nó mua trà sữa cho thằng Nguyên bị anh phát hiện, nó đang tia thằng Nguyên đấy."
"Ủa nó qua khi nào, sao em không biết?" Rõ ràng là Luân chưa bao giờ thấy nó xuất hiện ở làng cậu mà.
"Em bận học mà." Anh Xuân nhếch môi, trêu chọc Luân. Cậu ngượng ngùng nhớ ra cái thử nghiệm một tháng xa anh của mình. Chuyện tốt thì không hóng được, đã thế còn tự làm khổ mình nữa chứ.
Thằng Trọng ngồi sát cửa sổ, Luân quay lại nhìn nó một cái, nhìn cái mặt đó không nhận ra luôn đấy. Thế mà chả thèm nói bạn câu nào cả, là bạn dữ chưa?
"Nhưng nhà nó giàu lắm á anh, tiền nhà nó xếp từng cọc từng cọc." Đó có thể coi là một lợi thế lớn mà.
"Căn bản là anh không chấm nó." Anh Xuân nhìn nó qua khung cửa sổ, tặc lưỡi "Trông không đáng tin."
Luân cười hì hì, cũng giống thật: "Chuyện của hai đứa bọn mình là nó bày cách giúp em đấy. Nó tốt lắm, với lại thằng Nguyên chưa chắc đã thích nó mà."
Mà có thích cũng chả sao cả, em Nguyên rồi cũng phải lớn, đâu thể nào quản nó mãi được. Sẽ đến một cái độ tuổi nhất định nào đó, em nó phải tự lập thôi.
Thế là anh Xuân cũng đành tạm chấp nhận, bảo sẽ về xem xét lại.
Chiều hôm đó cả hai dắt trâu ra ngoài đồng đi chăn, vẫn là bờ đê quen thuộc ấy. Lâu lắm rồi Luân mới ra đây lại, anh Xuân bị gãy chân nên không đi chăn được, còn em Nguyên thì dẫn trâu qua tít làng bên cơ. Có đợt bỏ trâu một mình, nó ăn trụi cây chuối nhà người ta, bị người ta mắng vốn, con trâu còn lăn ra bệnh nữa chứ.
Không cần nói cũng biết kết quả, anh Xuân lại mắng cho một trận, mắng hơn 2 tiếng đồng hồ, còn bị cấm đi chơi bóng đá 1 tuần trời. Sau vụ đó là chừa liền, phải đi chăn trâu sớm hơn tí để về kịp đi đá banh với bạn.
Bờ đê mùa này mát hơn nhiều, thu đến trời mát mẻ hơn, ngồi đến chiều tối có thể là lạnh luôn. Luân kê dép ngồi bên cạnh anh Xuân, thả chân xuống dưới, âm thầm so độ dài chân mình với chân anh.
"Cho em nè." Anh Xuân chìa ra cho Luân bọc bim bim không biết mua từ lúc nào, vậy mà ban nãy đi cùng Luân cũng không nhìn ra.
Luân nhận lấy, đầu tiên là thấy anh Xuân mua đồ cho mình ăn hoài, trong khi mình chưa cho anh nổi viên kẹo.
"Anh mua cho em hoài lỡ người ta nghĩ em đào mỏ anh thì sao?"
Anh Xuân nghệch mặt ra, sau đó thì cười to: "Có ai đào mỏ mà đào có mỗi bịch bim bim 10k không em?" Luân khờ thật, rất khờ nhưng vì thế nên anh Xuân mời thích cậu. Nhưng nếu là Luân đào mỏ anh thiệt cũng không sao, đằng nào anh chẳng chiều.
"Nào em dẫn anh lên thành phố chơi, lúc đó em sẽ mua cho anh nhiều đồ ăn ngon."
Chưa biết là khi nào nhưng cứ hứa hẹn trước đã, nói là phải làm, với thật lòng Luân cũng muốn dẫn anh Xuân đi dạo một vòng trên thành phố, muốn anh biết được nơi cậu từng sống nó nhộn nhịp như thế nào. Cũng giống như việc, anh không ngần ngại dắt theo cậu ra đồng hằng ngày, trải nghiệm nhiều điều hay ho.
"Được, hứa với anh rồi nhé."
Ừa, em hứa!
____________
Bi có điều muốn nói:
Như đã hứa thì tui đã hoàn thành xong một trong hai bộ của HJ rùi nè🎉. Bộ kia tui thấy văn hơi chán nên không biết nên up hay không nữa, nhưng chắc không quá:)))
Thế nha, tui trả nợ xong rùi nhé.
Cảm ơn mấy bồ iu dấu đã đọc nhooo. Moaw💋!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co