Truyen3h.Co

[Heejake] Thần tượng

11

m4rtieee

Mấy hôm sau, Luân đem chuyện anh Xuân có thể lên thành phố học đại học đi kể với thằng Trọng. Nó đang học thuộc văn, nghe tới đó là phải dừng lại ngay: "Theo tao thấy thì ảnh chỉ bảo chắc thôi, chứ đã 100% đâu."

Luân lắc đầu, nằm ườn ra bàn thở ngắn rồi lại thở dài, trông chán nản vô cùng: "Ảnh nói nghe có vẻ chắc chắn lắm mày ơi. Tao nghe ảnh phân tích còn bị thuyết phục."

Thằng Trọng nhìn bộ dạng mất hồn của cậu mà buồn cười: "Mày ơi, còn tận tám tháng nữa mới thi đại học mà, muốn đổi ý lúc nào chẳng được."

Luân vẫn thấy lo, tại điều kiện trên thành phố tốt thật mà, ai chẳng muốn lên đó học cơ chứ. Chính bản thân cậu cũng đâu phủ nhận được lợi ích của nó đâu.

"Hay mày thử thuyết phục ảnh đi. Đi dụ ảnh thử, tiêm nhiễm những cái lợi ích của việc học ở đây cho ảnh nghe."

Luân lập tức lắc đầu, nhát như cậu nói ai tin được: "Thôi mày ơi. Lỡ tao nói bậy nói bạ ảnh xách đồ lên thành phố ở luôn thì sao."

Thằng Trọng nghe xong không nhịn được mà bật cười, nó cười hẳn một tràng dài, Luân khó hiểu nhìn nó, có chỗ nào cần cười hả?

Nó gấp sách giáo khoa lại, tay vỗ lên vai cậu: "Mày hết cứu thật rồi. Luân ơi, mày thật sự thích ảnh lắm đấy. Thích quá nên khờ mẹ luôn rồi, chứ mày định để ảnh đi thật à?"

Luân lắc đầu, tất nhiên không rồi. Thế là nó tát cậu một cái cho tỉnh: "Ừa, làm theo cách tao chỉ đi đã nhé."

Cuối cùng thì chiếc xe cup của anh Xuân vẫn chưa được sửa vì bố ảnh vẫn chưa có thời gian về. Anh Xuân đành phải làm phiền bạn cùng lớp, người cho Luân mượn xe đạp, cho đi ké xe để đi học.

Luân thì vẫn tự mình chạy xe đạp đi học, quen đường quen nẻo, băng qua những cánh đồng lúa đã được gặt. Vào mùa thu rồi, trời buổi sáng sẽ lạnh hơn rất nhiều, rời giường còn không nổi chứ đừng nói gì đi học.

Thật ra, Luân đang làm một thử nghiệm, cả tháng trời vừa rồi cậu không gặp anh Xuân rồi, cũng không chủ động qua tìm anh chơi, chỉ ru rú làm ổ ở nhà cho qua ngày. Để chắc chắn rằng mình thích ảnh Luân tự ép mình thử xem nếu không gặp anh thì có sao không.

Kết quả là có.

Không gặp được ảnh là buồn đến phát điên, coi điện thoại cũng không vui nổi. Mới thử một tháng thôi đã nhớ thế, thì thử xem nếu ảnh đi lên đó học thật thì sẽ sao cơ chứ. Không được rồi, phải giữ ảnh ở lại mới được, Luân quyết định theo thằng Trọng bảo.

Một tháng trời không qua chơi với anh Xuân nhưng Luân vẫn biết được hôm nay anh Xuân được đi tháo bột. Giờ này thì chắc đã về rồi, hôm nay bố mẹ ảnh về, có người chở đi lên bệnh viện, xe của ảnh chắc cũng sắp được sửa rồi.

Lần đầu tiên Luân gặp bố mẹ của anh Xuân, chú dì dễ thương lắm, trông có hơi kĩ tính nhưng nói chuyện khá thoải mái. Thấy Luân qua, việc đầu tiên là cho cậu cái bánh mua từ trên thành phố, chỗ chú dì làm việc.

"Ăn đi cháu, ngon lắm." Mẹ anh Xuân dúi vào tay Luân thêm vài cái nữa, lại bảo "Thằng Xuân vừa về đấy, nó đang ở trong phòng. Em Nguyên theo chú nó ra đồng mò ốc rồi."

"Dạ vậy cháu vào tìm anh Xuân ạ."

Luân cầm theo mấy cái bánh, cứ ôm khư khư trong người vì chả biết để đâu. Anh Xuân nằm trên giường, đang lướt điện thoại, cái chân đã tháo bột duỗi dài ra, trông có hơi không quen.

Nghe tiếng bước chân, anh ngẩng đầu lên nhìn cậu, hơi nhướng mày: "Ủa? Tưởng quên tao luôn rồi."

Luân chột dạ, kéo ghế ngồi xuống cạnh anh: "Em bận học."

Anh Xuân bật cười khẽ, rõ ràng là chẳng tin. Hai nhà đối diện nhau, cả hai học chung một trường, vậy mà Luân nó chả thèm đi tìm anh chơi cùng.

Luân ngồi im một lúc, nhìn đống bánh trong lòng, không biết nên mở lời thế nào nên nói đại: "Em nghĩ học đại học ở đây cũng tốt mà."

"Hả?" Anh Xuân tắt điện thoại đi, ném nó lên cái gối bên cạnh.

"Thì gần nhà mà, học ở đâu chả giống nhau." Luân bắt đầu liệt kê các ưu điểm của việc học đại học ở quê "Đỡ tiền ăn, tiền ở nè. Không bị nhớ nhà, muốn về lúc nào cũng được, lỡ bị bệnh thì còn có người lo cho nữa. Trường ở đây cũng siêu tốt nữa, em tìm hiểu rồi, chất lượng giảng dạy ổn lắm."

Luân nói thật, mấy nay cậu tìm hiểu về trường kĩ lắm rồi. Bây giờ anh Xuân hỏi đại một câu về trường cậu cũng có thể trả lời được đấy.

Anh Xuân cười cười, nhìn Luân như tên hề, chẳng hiểu mô tê gì: "Sao tự dưng lại qua nói với tao cái này?"

"Em, em đang nghĩ tốt cho anh thôi."

Luân rất dễ bị đọc tâm, có gì viết hết trên mặt, nói dối cũng không biết nói, tính tình thì nhát cáy. Anh Xuân biết rõ, doạ xí là tự nói ra à: "Nhìn là biết mày điêu rồi, cho nói lại đấy."

Luân nghẹn họng luôn, cậu cúi đầu, hai tai và cả mặt nóng bừng lên, mãi mới lí nhí nói ra: "Anh đừng đi thành phố học được không? Em muốn đi chăn trâu với anh."

Ồ, ra vậy. Anh Xuân quay mặt sang một bên, âm thầm nhếch môi cười. Thằng nhóc này cứng miệng thật, nói vẫn chưa đúng trọng tâm lắm thì phải. Thế là anh Xuân không nhịn được mà chọc: "Vẫn còn thằng Nguyên mà, đi chăn trâu với ai chẳng được."

"Nhưng em chỉ muốn đi với anh thôi." Luân phản biện lại ngay lập tức, như bản năng của một người muốn chứng minh sự thật.

Anh Xuân nhìn cái mặt đang ngơ ra của Luân mà cười lớn, hai mắt anh cong lại nhưng vẫn cố chọc tiếp: "Mắc gì phải đi với tao, đi với tao chán òm, ra ngồi hóng mát rồi về. Đi với thằng Nguyên nó bày trò cho chơi không vui hơn à?"

Luân bí tới mức muốn khóc thật, cậu cúi gằm mặt, tim đập loạn xạ trong lồng ngực, hết đường lui rồi.
Một lúc sau mới lí nhí thành tiếng: "Tại em thích anh nên anh đừng bỏ em đi được không?"

"Hả, gì cơ?" Anh Xuân đưa tay lên tạo vòm bên lỗ tai của mình, dí lại gần Luân, rõ ràng là đang cố ý.

Lần này Luân gần như nhắm mắt nói liều luôn: "Em thích anh nên anh ở lại đi."

Vừa nói xong, anh Xuân đã bật cười lớn, Luân ngơ ngác nhìn anh, không hiểu sao mình tỏ tình mà anh lại buồn cười thế.

Cười một tràng dài, cuối cùng anh Xuân cũng ngưng, anh nhìn thẳng vào mắt Luân, nói thật: "Anh đâu có định lên thành phố học đâu."

Nhưng rõ ràng hôm bữa hỏi thì anh nói vậy, Luân nghiêng đầu khó hiểu.

"Thật ra anh chọc em đấy, ngay từ đầu anh đi học ở đây rồi cơ. Anh không muốn đi xa nhà, với lại còn phải quản thằng Nguyên nữa, anh đi rồi ai lo cho nó." Anh dừng lại, thấy những dao động rõ ràng trong mắt Luân, anh nắm lấy tay cậu "Anh vẫn còn một người khiến anh không nỡ đi mà. Anh đợi em lâu lắm rồi đấy."

Tim Luân đập mạnh tới mức cậu nghe rõ luôn. Buông hết mấy cái bánh trong bụng ra, Luân đưa tay lên tim mình, cảm nhận được rõ nó sắp nhảy ra ngoài luôn rồi. Anh Xuân đang tỏ tình với Luân, ảnh cũng thích Luân đó.

"Anh đang tỏ tình với em ạ?"

Anh Xuân nhìn bộ dạng ngốc nghếch đó mà cười khổ, rồi anh gật đầu thật. Chỉ một cái gật đầu thôi mà Luân thấy đầu mình nóng bừng lên luôn.

Cậu cúi gằm mặt xuống, tai đỏ tới mức nhìn thấy rõ, lắp bắp mãi mới hỏi tiếp được: "Nhưng mà sao anh thích em thế? Anh thích từ bao giờ vậy, sao em không biết?"

Ánh mắt anh Xuân dán chặt lên mặt cậu, ngại đến mức Luân không dám nhìn thẳng. Anh sắp xếp lại mọi suy nghĩ rồi mới nói: "Chắc nó bắt đầu từ lúc em cứ lẽo đẽo theo anh ra đồng nhỉ? Tại lúc đó anh xem thường em lắm, nghĩ em là công tử bột, chắc không nổi cái nóng ở đây đâu. Nhưng mà em vẫn đi theo, thậm chí còn tự mình làm quen với cái thời tiết oi bức này cơ. Chính lúc đó anh đã quen với việc có em ra đồng cùng, cuối cùng cũng không phải một mình ngồi chăn trâu nữa."

Phản ứng đầu tiên của Luân là sớm như vậy sao, anh Xuân thế mà để ý cậu từ lâu rồi.

"Nhưng mà lúc mà anh nhận ra mình thích em thì chắc là cái hôm đầu tiên đi học. Anh thấy em thân với thằng Trọng, mới vào học đã quen được bạn mới rồi." Anh bật cười, nhớ lại lúc đó "Anh tự thấy mình kì cục lắm, tự dưng không muốn cho em quen bạn mới, nhìn thằng Trọng anh ghét lắm. Rõ ràng là em có bạn thì tốt, nhưng mà anh vẫn sợ sau này em không chơi với anh nữa."

Luân thấy hơi thương thằng Trọng, tự dưng bị ghét, chính nó còn mới giúp cậu biết mình thích anh, bày đủ trò cho cậu.

"Nhưng em vẫn qua kiếm anh, khiến anh yên tâm hơn. Vậy mà, đột nhiên em lại bảo em chỉ xem anh là idol, anh hụt hẫng lắm. Anh đã tưởng ít nhất em bảo vệ anh là vì anh thân thiết với em, vì tức thay anh." Anh Xuân vẫn chậm rãi kể tiếp như đang thú nhận "Lúc đó anh giận lắm, không muốn nói chuyện với em tí nào nhưng lại thầm cầu nguyện chỉ cần em qua xin lỗi là anh cho qua hết. Anh biết là anh hết cứu rồi, anh thích em lắm rồi."

Cả người Luân lâng lâng, chìm trong một sự thật đầy ngọt ngào và hơi ngại ngùng. Luân nghe anh kể, tim không ngừng đập loạn xạ hết cả lên, cậu chưa từng ngờ đến, thì ra cái khoảng thời gian mình buồn vì bị anh Xuân tránh mặt, hóa ra anh cũng không dễ chịu hơn là bao.

Anh Xuân nhìn cậu đỏ tới mang tai thì bật cười, đưa tay bóp nhẹ má cậu một cái: "Biết lúc em nói muốn anh ở lại, anh vui cỡ nào không? Anh tưởng còn phải chờ lâu hơn cơ."

"Hả? Anh chờ gì ạ?"

"Chờ em nhận ra em thích anh." Anh cúi người, rút ngắn lại khoảnh khắc giữa hai người "Em khờ như thế, anh sợ em mặc kệ anh mất."

Tim Luân lại đập loạn lên, ngồi cứng đờ tại chỗ, hai tay siết chặt ống quần, chẳng dám nhìn thẳng vào mắt anh nữa. Cậu lí nhí phản bác: "Em đâu có khờ đâu."

Này là bướng nè. Luân biết mình khờ thật, nhưng không dám nhận.

Anh Xuân đưa tay xoa đầu cậu, bàn tay được anh nắm chặt: "Vậy thì người không khờ này có đồng ý làm người yêu anh không?"

Luân ngẩng đầu lên, đập ngay vào ánh mắt đang nhìn mình rất chăm chú của anh Xuân, không né tránh nữa: "Ngay từ đầu em đã đồng ý rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co