3
Luân về ăn cơm trưa với bà, xong xuôi lại lên giường đánh một giấc đến chiều, không khác gì một con heo cả. Em Nguyên qua đập cửa, cậu mới biết là mình đã ngủ lâu như thế.
"Đi đâu thả diều ấy?"
Em Nguyên cẩn thận cầm con diều anh Xuân mới làm cho lên, chỉ tay về phía đồng lúa ngoài kia: "Ra đó đi anh. Anh Xuân đi chăn trâu ở ngoài đó đấy."
Anh Xuân đã đi chăn trâu từ sớm, ra tận con đê ở ngoài xa. Em Nguyên dẫn Luân đi qua những cánh đồng lúa, lấp ló dưới đó là những cây lục bình trôi nổi. Hơn 4h chiều rồi, trời cũng không còn nóng như ban trưa nữa, nếu không cậu cũng chẳng dám đi đâu cả.
Con đê to, hai bên là hai hàng cây phi lao to lớn, mát mẻ cả một vùng. Anh Xuân nằm dài trên con đê, trong miệng còn ngậm một cành hoa cỏ lau, lâu lâu lại ngân nga vài câu hát. Con trâu được anh thả dưới mương nước, nó đang ngâm mình, cái đuôi ngoe nguẩy.
"Anh Xuân, em dẫn theo anh Luân ra rồi nè."
Anh Xuân ngồi dậy, thổi bay cây hoa cỏ lau đi: "Ra bên kia mà thả, coi chừng vướng vào bụi tre."
Luân lại đi theo em Nguyên ra chỗ mà anh Xuân chỉ, ngay giữa những cánh đồng lúa. Em nó đưa cho Luân con diều, chỉ: "Bây giờ nhé. Anh cầm con diều, rồi em chạy, nào em ra hiệu thì nhớ thả ra."
Vì là lần đầu thả diều nên Luân nghe theo em Nguyên răm rắp, em bảo gì thì làm nấy. Gió nổi lên, em Nguyên căng dây ra, hét lớn: 'Thả ra anh ơi." Luân thả con diều trong tay ra, em Nguyên kéo dây, chạy về phía trước. Con diều cứ thế nâng dần độ cao, rồi bay lên bầu trời xanh ngát.
Òa, thì ra thả diều là như này.
Cậu chạy lại chỗ em Nguyên, ngước mắt lên nhìn con diều nhỏ bay cao phía trên, cảm thán: "Cao ghê."
Em Nguyên cười khúc khích, rồi cắm cái cuộn dây xuống nền đất, lại lấy thêm mấy cục đá nữa chèn lên. Luân khó hiểu: "Ủa sao thế?"
"Để cho nó tự bay thôi anh. Em đi chơi đá bóng với mấy thằng cốt đây." Em nó đứng dậy, phủi tay: "Anh đi đá bóng không?"
Nói thật là Luân chẳng khoái mấy vụ vận động lắm, nên từ chối: "Thôi anh không đi đâu."
"Vậy anh chạy ra chỗ anh Xuân chơi đi. Tí ảnh dẫn về."
Đợi Luân đồng ý xong thì em Nguyên mới chạy đi chơi. Cậu nương theo đường mương đi lại chỗ con đê anh Xuân ngồi. Thấy Luân quay về, anh hỏi: "Thằng Nguyên đi đá banh rồi à? Sao không đi theo nó?"
Luân kê đôi giày, ngồi xuống bên cạnh anh: "Thôi, em lười lắm."
"Thỉnh thoảng vẫn nên vận động tí. Nhìn mày là biết chả vận động gì."
Anh Xuân nhìn cậu một lượt từ trên xuống, rồi đánh giá thế. Luân hơi nhột, bị nói trúng tim đen nên cũng thử nhìn lại người mình, bộ cậu giống mấy người yếu đuối, suốt ngày chỉ biết nằm dài một chỗ lắm hả?
Con trâu vẫn ngâm mình ở dưới nước, trông có vẻ mát mẻ thật. Thời tiết mùa hè ở quê trông nóng hơn trên thành phố nhiều, ít nhất là Luân vẫn có thể trốn ở nhà bật máy lạnh cả ngày. Ngồi trên đê, xung quanh chỉ toàn cây, dưới chân là mương nước, thi thoảng vẫn có những cơn gió thổi qua, nhìn chung thì cũng không đến nỗi quá tệ.
Luân cũng muốn thử nằm dài ra nền đất, nghĩ là làm, cậu ngả người ra, hai tay gối ra đằng sau. Đau đấy, đất cứng như thế mà. Thế là Luân không nằm nữa, khéo cố quá lại thành quá cố.
Luân lại nhìn con trâu ở dưới nước, thoáng nghĩ, không biết nước ở dưới đó sâu cỡ nào nhỉ?
Đã tò mò thì phải làm cho ra lẽ, Luân chậm rãi đứng dậy, phủi nhẹ mông quần, bước từng chút một về phía mép đê. Đê hơi dốc, cậu bước chậm nhất có thể, tránh bị trượt chân. Anh Xuân vẫn ngồi ở chỗ cũ, chắc là đang nhìn đâu đó ngoài cánh đồng nên không để ý đến cậu.
Đất dưới chân hơi ẩm, cỏ mọc lún phún, nhìn qua thì chẳng có tí gọi là nguy hiểm cả. Luân đánh liều, thử thò chân xuống để đo thử mực nước.
Ngay lúc ấy, đột nhiên con trâu bỗng quẫy mạnh cái đuôi, nước từ dưới mương cứ thế bắn tung tóe lên không trung, không ít thì nhiều cũng dính vào người cậu. Luân giật bắn cả người, cả người lập tức mất thăng bằng, cứ thế nghiêng ngả về phía trước.
Ngay tại khoảnh khắc đó, đầu óc Luân trống rỗng, chỉ kịp nghĩ đúng một câu: "Chết mẹ rồi."
Tay cậu quơ loạng quạng trong vô thức, hai mắt nhắm nghiền lại, phó mặc số phận, chuẩn bị tinh thần cho việc cả người sẽ bị ướt sũng. Cậu còn chưa kịp hét thành tiếng thì có một lực mạnh từ phía sau kéo giật cậu trở lại.
Cổ tay bị nắm chặt, eo cũng bị ôm lại, Luân thoát chết trong gang tấc. Anh Xuân phản xạ nhanh như chớp, kịp thời kéo cậu trở về lại bờ.
"Điên à?" Giọng anh nghe có vẻ tức giận, Luân chẳng dám cãi lại.
Mặt cậu bây giờ cắt không còn một giọt máu nào, tim đập nhanh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Kỉ niệm ngày thứ hai về quê của cậu không phải là cánh diều bay lượn trên bầu trời xanh hay kênh nước mát mẻ nữa mà là suýt uống nước đê vì một con trâu.
Lần thứ đầu tiên kể từ khi biết anh Xuân, Luân mới thấy được cái biểu cảm sợ hãi đó của anh. Anh Xuân ngoài mặt thì tưởng chừng như xa cách, chả muốn nói chuyện, nhưng anh sẽ là kiểu người sẵn sàng ra tay giúp đỡ người khác.
Chẳng hạn như cái hôm Luân bị lạc, mặc dù chả quen biết gì cậu, cũng không sợ bị cậu lừa, anh vẫn chủ động giúp cậu về nhà. Vậy mới nói, mấy người như anh Xuân, ngoài mặt thế thôi, chứ tốt bụng lắm.
Đôi giày của Luân chỉ còn mỗi một chiếc nằm bên cạnh đôi tông lào của anh Xuân. Cậu ngó thử một hồi thì phát hiện ra nó đã trôi lềnh bềnh trên mặt nước rồi. Chắc do ban nãy không cẩn thận nên rơi xuống mất, đồng nghĩa với việc cậu phải đi chân đất về.
"Xỏ vào."
Anh Xuân ném xuống chân cậu đôi tông lào của anh, bắt cậu đeo vào, còn mình thì cầm lấy một cành cây, từ từ đi xuống mương rồi móc lấy chiếc giày còn lại của cậu.
"Nhưng thế thì anh đi bằng gì?"
Đợi đến khi trở lại bờ an toàn, anh Xuân mới trả lời: "Cưỡi trâu về."
Nhưng cuối cùng anh Xuân vẫn không cưỡi trâu về vì cả người nó ướp nhẹp. Anh đi chân đất về, cả đường chả thiếu gì đá, nhìn qua thôi cũng thấy rát chân. Thế là Luân đề nghị:
"Hay em trả lại dép cho anh nhá?"
Anh Xuân dắt con trâu đi phía trước, không quay đầu lại, dường như đang quan sát con diều của em Nguyên. Luân chợt nhớ ra, con diều đã ở trên trời được hơn 2 tiếng rồi, và hình như em Nguyên vẫn chưa về.
"Đi chân đất quen rồi."
Cậu cũng không cứng đầu đòi trả dép lại cho anh Xuân nữa. Người đã tỏ ý tốt rồi, đừng nên quá khách sáo.
Đi được một đoạn nữa, ra khỏi những cánh đồng lúa thì anh Xuân đột nhiên dừng lại, lẩm nhẩm đếm: "3...2...1"
Luân chẳng hiểu ý của anh Xuân là gì, tự dưng lại làm thế để chi. Rồi từ đâu đấy, tiếng xe đạp dần truyền đến, em Nguyên thắng xe đạp một cái két, chạy vội vào những cánh đồng lúa.
Trời lúc này đã nhá nhem tối, gió cũng lặng đi hẳn so với ban chiều. Con diều không trụ nổi trên bầu trời xanh nữa, cứ như một chú chim bị gãy cánh, nó chúi đầu, lao thẳng vào bụi tre gần đó. Em Nguyên không kịp thu dây lại, bất lực hét lớn.
"MẸ ƠI."
Anh Xuân lắc đầu, mặt lộ rõ sự bất lực và chán nản. Rõ ràng là đã dặn kĩ từ trước, thế mà vẫn đi đá bóng xong rớt mất cậu dặn của anh.
Về đến cổng nhà anh Xuân, Luân cởi đôi dép của anh ra, cẩn thận giúp anh rửa lại cho sạch rồi mới trả. Cũng không quên cảm ơn anh một tiếng: "Em cảm ơn ạ. Để mai em bảo bà mua cho đôi dép."
Chả biết anh Xuân lôi từ đâu ra một đôi dép trông khá mới, cũng na ná đôi của anh, ném cho cậu. Khỏi nói cũng biết ý định của anh Xuân là gì, Luân cũng không từ chối nữa, cứ thế tự nhiên mà xỏ vào, vừa in.
Em Nguyên cũng về ngay sau đó, gương mặt bí xí, vừa buồn vừa sợ bị anh Xuân chửi cho một trận. Điều gì đến cũng sẽ đến, anh Xuân mặt chả có tí cảm xúc gì, cứ thế mắng em mấy câu, chửi hay như hát. Cái gương mặt đẹp trai thế, tính tình cũng siêu tốt bụng, thế mà chửi kinh thật. Luân đứng nghe ké thôi cũng thấy sợ dùm, len lén rút lui về nhà với bà vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co