4
Cách ngày khai giảng còn nửa tháng, Luân ngày nào cũng theo anh Xuân ra đồng chăn trâu. Vẫn là cái bờ đê với hai hàng cây thẳng tắp đó, những cơn gió thoảng ghé qua, và cả cái mương nước dưới chân nữa. Em Nguyên cũng ra nhưng tùy hôm, bởi em nó còn bận đi đá bóng với đám bạn. Kể từ cái hôm con diều mắc cành tre, em nó không còn dám đi đá banh về muộn nữa.
Nhưng em Nguyên bảo không phải do em sợ bị anh Xuân chửi nữa, vì dù gì ảnh chỉ mắng mấy câu thế thôi, vài bữa đòi ảnh vẫn chịu vác mặt ra bụi tre vót cho con diều mới. Chỉ là do em Nguyên tự biết mình sai, cảm thấy có lỗi nên không dám đòi hỏi gì nữa, công sức cả buổi của ảnh mà.
"Tính ảnh vậy ấy mà, ảnh không giận ai lâu đâu."
Luân nghe thế thì gật gù, thì ra anh Xuân là kiểu người như vậy. Cậu không rõ, tại bữa rén quá nên lén về trước, chuyện gia đình người ta đóng cửa bảo ban nhau sao cậu sao biết được. Nhưng đúng là sau khi nghe em Nguyên nói vậy, Luân cũng cảm thấy thoải mái hơn khi ở với anh Xuân thật, nên dạo này cứ theo anh ra đồng suốt.
Ban đầu anh Xuân đã nghĩ rằng chỉ được vài bữa, bới cái tính tò mò điểu mới mẻ của con người, rồi đâu sẽ lại vào đó. Dù sao thì một đứa từ thành phố về quê sống, một công tử bột chính hiệu thì làm sao quen được nắng gió, mùi bùn đất và cả tiếng ve kêu râm ran suốt một ngày được chứ.
Với lại sau cái trải nghiệm suýt thì đi trầu ông bà thế kia, có vui vẻ gì đâu mà lại đi tiếp. Nhưng cái thằng nhóc này lại bám dai hơn anh nghĩ.
Ngày nào trời cũng nắng chang chang, nhiệt độ cao nhất có thể lên đến 40 độ C, người bình thường nếu chả có việc gì thì ở nhà cho mát. Thế nhưng Luân vẫn đều đặn, đúng giờ theo anh Xuân ra đồng chăn trâu. Kể từ ngày thứ 2, đã rút kinh nghiệm từ lần đầu, cậu mang theo một cái ghế nhựa nhỏ (bởi anh Xuân nói không cần mang cho anh vì cực), thêm chai nước lạnh để khát còn uống, dưới chân cũng không quên đi đôi tông lào mà anh Xuân cho.
Ở quê hơn một tuần, giang nắng chăn trâu cùng anh hàng xóm, Luân nhận ra một điều, nước da của cậu dường như đã đen hơn hẳn. Đến độ mà chụp hình qua gửi cho mẹ xem mà mẹ còn hốt hoảng, không nhận ra con trai mình. Nhưng Luân không quan tâm lắm, dù gì ra đồng với anh Xuân nhiều lúc vui lắm. Chẳng hạn như hôm nay nè.
"Mày có thấy nóng lắm không?" Sau hơn 1 tuần đi cùng nhau, anh Xuân cũng chẳng thèm xưng hô lịch sự nữa, nhưng như thế cũng tốt.
Luân nhìn ánh mặt trời xuyên qua từng cành phi lao, than thở: "Có anh ạ."
"Ở quê là thế đấy. Mọi người cũng quen rồi, vài ba bữa là mày thấy bình thường thôi." Anh nhìn bầu trời đang có chút chuyển biến, chỉ chỉ: "Trời nắng gắt thế này đảm bảo tí mưa. Mưa lại mát ấy mà."
Luân theo hướng tay anh nhìn lên trời, có vẻ không tin mấy. Trời trong xanh, không lấy một tí đen nào thì sao có thể mưa được cơ chứ. Nhưng người thành phố sống mãi trong nhà như cậu thì làm sao có kinh nghiệm như anh Xuân được.
Chỉ tầm 10 phút sau, bầu trời dần tối sầm lại, mây đen cứ ngùn ngụt kéo đến. Gió bắt đầu lớn hơn, to đến nỗi mấy ngọn lúa ngoài đồng bị ép rạp xuống rồi lắc lư qua lại. Xa xa mọi người chạy đôn chạy đáo, mấy con diều trên bầu trời cũng đã được thu xuống, ai nấy cũng vội chạy về nhà trước khi cơn mưa xuống.
Ngồi được một lát, cả cánh đồng rộng lớn cũng chỉ còn anh Xuân và Luân, cùng với con trâu đang được cột ở cạnh đê. Luân thắc mắc, sao anh Xuân vẫn còn ngồi đây nhỉ?
"Không về à anh?" Trời sắp mưa rồi, ngồi đây tí nữa là không về được mất.
Luân vừa nói dứt câu, anh Xuân còn chưa kịp trả lời thì trời đã không đợi nữa, những hạt mưa đầu tiên cũng bắt đầu rơi xuống. Ban đầu chỉ lác đác vài hạt thôi, nhưng rất nhanh sau đó, cơn mưa mùa hè ào xuống như trút nước. Mùi đất ẩm mốc bốc lên ngai ngái, gió mang theo hơi nước mát lạnh thổi qua làm tê tái cả người.
"Xong, trời mưa to luôn rồi." Luân ôm đầu đứng bật dậy.
Anh Xuân thì ngược lại, anh ngẩng đầu nhìn trời, cười hí hửng: "Để tao dẫn mày đi trải nghiệm mùa hè ở quê nhé."
Nói xong anh Xuân kéo cổ tay cậu chạy băng qua các bờ ruộng, mưa cứ thế rơi thẳng xuống người. Quần áo của cả hai nhanh chóng ướt sũng, mái tóc rũ xuống trước mắt. Làn mưa trắng xóa xuyên qua từng lớp da thịt, ban đầu Luân còn thấy hơi lạnh, nhưng được một lúc lại quen.
Cả hai đứng giữa cánh đồng, chân lấm đầy bùn đất, cứ để mưa xối từ trên đầu xối xuống. Trải nghiệm lần đầu tiên tắm mưa của Luân, đúng là vui thật.
"Thấy sao?" Vì trời mưa to, lấn cả tiếng nói nên anh Xuân phải hét to lên thì Luân mới nghe thấy được.
Cậu nhìn thấy bộ dạng lấm lem bùn đất của anh, không nhịn được mà bật cười: "Vui lắm ạ."
Anh Xuân xa cách ngày đầu dường như đã bị xóa sạch trong trí nhớ của Luân, thay vào đó là một dáng vẻ đơn thuần của một cậu thiếu niên vui vẻ, có đôi chút trẻ con đúng với độ tuổi của mình.
Nghịch mưa một lúc lâu, Luân cảm thấy đầu ngón tay mình nhăn nheo lại rồi mới kêu anh Xuân về. Tắm mưa như thế là đủ rồi, anh Xuân cũng sợ Luân té ra bệnh nên quay lại bờ đê, kéo trâu về nhà.
Trời đã mưa nhỏ hơn so với lúc đầu, Luân không đi dép, xách hai chiếc bằng 1 tay, tay còn cầm theo cái ghế nhựa đi về. Về đến cổng nhà, cửa vẫn đóng, nhìn là biết bà đã ăn cơm tối sớm rồi lên ủy ban tập nhảy rồi.
Anh Xuân dắt trâu vào chuồng xong thì dặn Luân: "Về tắm ngay đi nhé. Không bệnh đấy."
Luân dạ với anh một tiếng là vội vàng chạy về nhà, thả đôi dép với cái ghế nhựa xuống cái phản tre bên ngoài hiên, nghe lời anh Xuân, Luân lấy đồ, vọt thẳng vào phòng tắm.
Tắm rửa xong xuôi, Luân ăn cơm tối mà bà đã nấu sẵn cho mình. Về đây có bà chăm cho đủ 3 bữa, không phải lo hôm nay ăn gì như hồi còn ở trên thành phố. Luân không kén ăn lắm, nên thành ra bà nấu gì cũng ăn được, cậu sợ rằng chắc chỉ thời gian nữa cân nặng của cậu sẽ tăng lên cho xem.
Ăn cơm tối xong thì em Nguyên qua gõ cửa, Luân đang rửa chén ở sau nhà nên kêu em ra đây. Em Nguyên vòng từ bên hông nhà ra sau, có khi còn quen cửa nẻo hơn cậu nhiều. Em ngồi xổm bên cạnh, thì thầm như sợ ai nghe thấy: "Anh ăn xoài không?"
Luân không hiểu sao em nó phải thì thầm như thế trong khi chỉ có hai người ở đây, xung quang cũng chẳng lấy bóng người nào.
"Sao thế? Em có hả?"
Em Nguyên lắc đầu, vẫn tiếp tục thì thầm: "Anh muốn ăn thì em dẫn đi hái."
"Thế em không muốn ăn hả?" Luân cười cười, thằng nhóc này nhiều lúc cứ khờ khờ sao ấy.
"Em có chứ."
Luân nghe thế thì gật đầu, úp cái chén cuối cùng vào rổ rồi đứng dậy. Tay ướt không kiếm được cái gì lâu, thế là tiện tay lau luôn vào áo mình, mặc kệ đi, ướt tí thôi mà.
Em Nguyên không đi xe đạp, bảo do tối rồi đạp xe không thấy đường. Luân nhìn mấy ngọn đèn đường thắp sáng cả ngõ, im lặng không bắt bẻ. Em dẫn cậu đi đến một căn nhà ở ngay làng dối diện, ở đó có một cây xoài to lắm, nằm ngay sát bờ rào, mấy cành cây cứ thế nhoài ra đường, quả nào quả nấy đung đưa qua lại.
Ơ nhưng với cái tình hình này là đi hái trộm à?
"Này, bộ không cần xin à?"
Em Nguyên trưng ra bộ mặt "đi ăn trộm mà còn xin phép à", nhưng nhớ ra trai thành phố non nớt nên lại phải giải thích: "Không sao đâu anh. Chủ nhà đi vắng hoài à?"
Luân nhìn căn nhà đen ngóm phía trong, không lấy một ánh đèn điện, có vẻ là đi vắng thật.
Em Nguyên cởi dép ra, bám vào bờ rào rồi lấy đà, cứ thế leo lên trên đó đứng, chỉ cần giơ tay ra là hái được ngay: "Anh nhớ hứng nhé. Đứng ra ngoài xí, đợi em hái xong rồi hứng. Không là mủ xoài rớt trúng là nổi mụn nước đấy."
Luân nghe thế là sợ liền, né vội sang một bên. Đợi một lúc, em Nguyên hái được vài trái, mới bảo cậu lại: "Nhớ chụp nhé."
Luân gật đầu, đưa hai tay ra chuẩn bị hứng lấy trái xoài. Nhưng em Nguyên còn chưa kịp ném, tiếng chó sủa trong nhà vọng ra, sau đó là đèn pin soi thẳng vào cả hai đứa.
"Chết moẹ rồi." Em Nguyên hét lên. Em vội cầm lấy hai trái xoài, nhảy xuống dưới, dép không kịp đeo cứ thế kẹp vô nách rồi chạy đi mất.
Luân đơ người ra, chả kịp phản ứng gì tất. Lúc quay sang thì em Nguyên đã chạy mất dép rồi, còn mỗi mình ở lại đối mặt với chủ nhà và con chó hung dữ kia.
"Con cái nhà ai đây? Mấy nay toàn lén trộm xoài nhà tao đúng không?"
Người nói câu đó vẻ mặt trông đáng sợ cực, cách một cái bờ rào cũng đủ khiến Luân sợ muốn xanh mặt, ú ớ không nói được câu nào, chỉ biết lắc đầu liên tục. Có thể là chỉ cần nạt thêm một câu nữa thôi, cậu có thể bật khóc luôn đấy.
Luân bị giữ lại nhà bác đấy, bác bảo đợi phụ huynh đến chuộc về. Nghĩ đến bà còn đang đi tập nhảy ở uỷ ban, có thể là tối nay cũng chưa chắc đã về, cậu buồn tủi, chỉ biết ngồi trông ngóng ra ngoài cổng.
Dường như ông trời nghe thấy nổi lòng của cậu, hoặc em Nguyên vẫn còn tình người. Khoảng tầm 5 phút sau, anh Xuân xách cổ em Nguyên quay lại, bắt em nó quỳ xuống xin lỗi cùng với hai trái xoài.
"Dạ cháu xin lỗi bác ạ. Cháu thề là không có lần sau." Như để thêm uy tín, em Nguyên giơ ba ngón tay lên trời, thề thốt.
Anh Xuân mặt trông nghiêm lắm, không còn cái dáng vẻ thoải mái như ban chiều đâu. Anh ấn đầu em Nguyên xuống, tự mình cũng cúi luôn, giọng dõng dạc: "Bọn cháu xin lỗi bác ạ. Em cháu nó dại dột, mong bác bỏ qua cho ạ."
Luân thấy thế cũng vội làm theo, dù gì cậu cũng là đồng phạm cơ mà: "Cháu xin lỗi ạ."
Mãi một lúc sau, Luân đã tưởng là bác sẽ mắng dữ lắm, nhưng cuối cùng bác chỉ thở dài rồi bảo: "Thôi được rồi. Bác không bắt lỗi chúng mày làm chi. Dạo này có mấy đứa nào cứ trộm suốt nên bác mới phải canh."
"Cháu thề đây là lần đầu ạ." Em Nguyên vội lên tiếng giải oan, mặt em nó trông tội nghiệp kinh nhưng vẫn bị anh Xuân bốp cho một cái vào lưng.
"Bác nhìn là biết không phải rồi, không có tí kinh nghiệm gì hết." Bác nói xong thì nhìn Luân, rồi lại bảo "Muốn ăn thì xin bác, bác cũng đâu tiếc mấy quả xoài chi."
"Thế bác cho con xin mấy trái nãy con hái nhé." Em Nguyên giơ tay lên, dè dặt hỏi.
Bác bật cười, thằng nhóc này sợ thì có sợ, nhưng mà vẫn còn lanh lắm: "Ừa lấy đi, rồi về ngủ đi nhé."
Cả ba nói cảm ơn với bác rồi ra về. Em Nguyên ôm lấy trái xoài trong người, hí hửng như kiểu cái người vừa bị bắt không phải là mình vậy.
Vừa đi đến chỗ cây xoài ban nãy, em nó lấy điện thoại ra, mở đèn pin soi dưới đất. Luân ngó theo xem, thì ra là nãy do chạy vội quá nên em nó làm rơi mất một chiếc dép, giờ cậu mới để ý ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co