|heejake| Tiền bối Lee chán em chưa?
.3.
Tui xin phép báo trước các cp mà tui ship nheee
Heeseung x Jake (chắc chắn rồi????)
Sunghoon x Ni-ki ( tui thấy cp này rất dthh)
Jungwon x Jay (Jungwon ẻm dthh và Jay sẽ làm tất cả cho ẻmmm)
Sunoo là của tui mấy bà khỏi dành
Vậy nhe mọi ngừiii
______________________
Cả 3 tiết, nhóc Sim chẳng thể nào tập trung nổi, vì nhớ lại những gì xảy ra hồi sáng, em lại ngượng đỏ mặt. Bạn học Riki ngồi đằng trước nay đã xuống thế chỗ cho Yoon Jarim cũng thắc mắc, đành mạo muội hỏi 1 câu.
- Nè Jaeyun, sao mặt mày đỏ dữ, sáng có chuyện gì à.
- Thôi không có gì đâu.
Dù Riki em rất muốn biết, ít nhất có thể nói gì đó để cậu ta bớt đỏ, nhưng có vẻ nếu cún nhỏ không muốn nói, cậu cũng không màn tới nữa. Lee Heeseung ở nhà nấu cơm cho em, dùng sốt cà chua để vẽ lên mấy chữ "Anh xin lỗi" với hy vọng nhóc Sim bớt giận và không tránh né anh.
Cuối cùng cũng đến giờ cơm trưa, Sunghoon và Jay qua lớp kiếm em, vì em ngồi cạnh cửa dưới nên mở là thấy. Sunghoon thấy em đang nằm dài trên bàn mà ngủ thì vỗ nhẹ đầu em để gọi.
-Dậy đi giai ơi, đi ăn cơm.
Lúc đó Riki mới nhận ra sự xuất hiện của 2 người con trai kia. Quay lại nhìn và cười xã giao với họ, Jay nảy ra một ý tưởng, dù gì cũng là bạn cùng bàn của Jaeyun, chắc rủ đi ăn chung được nhỉ? Đúng lúc đó, một hộp cơm nhỏ màu xanh được đặt trước mặt cún nhỏ, em vì nghe động tĩnh mà cũng tỉnh dậy, hoá ra là Lee Heeseung.
- Ăn hết đi có sức mà học nhé.
Anh nhẹ nhàng vuốt tóc em, Jaeyun chắc chắn sẽ không vãi một hạt cơm nào vì đó là anh Lee nấu mà.
-Vâng ạ, chiều anh mua kem cho em nhé?
-Trở lạnh rồi, anh làm ramen cho, không ăn kem đâu, chào mấy đứa, anh về lớp nhé.
-Anh về ạ. Cả đám cùng đồng thanh
Giờ thì đến giờ Sunghoon ghẹo em rồi. Jaeyun chỉ cần nhìn là biết.
- Eo ôi giai cưng nay sướng quá nhỉ, được trai đẹp nấu cơm cho ăn đấy.
-Mẹ đùa, chúng mày đéo được xin đâu, của tao cả.
Rồi em đứng lên, cầm hộp cơm, kéo tay Riki đi ăn cùng, và khó khăn một chỗ cậu bạn đó cũng rất cao, thế là Sim Jaeyun được bảo kê bởi tận 4 anh, Sunghoon, Jay, Riki và không thể thiếu Lee Heeseung. 4 người đi xuống căn tin, các bạn kia thì lấy đồ ăn, cún nhỏ thì đi mua nước, bất chợt sống lưng em lạnh tanh. Quay mặt lại thì chính là mấy thằng to con hôm bữa, chúng nó vẫn giữ lấy mối thù đó vẫn chưa tha cho em.
-Ồ, lại gặp mày ở đây rồi
Mặt em lại tái xanh như lúc gặp chúng lần đầu. Riki được lợi thế chiều cao, quay qua là thấy em bị bao vây bởi mấy tên đó, cậu kéo áo Sunghoon rồi thì thầm vào tai anh, thế là cả 3 cùng đến chỗ của Sim Jaeyun. Tuy là rất to con, cao hơn em nhưng khi đứng với 3 cậu bạn của mình, chúng sẽ phải dè chừng đó, Riki còn phải hạ tầm mắt mà nhìn chúng. Jaeyun chợt nhận ra, cô gái đứng bên cạnh tên cầm đầu là Yoon Jarim, cô ả lại tìm người có quyền thế để ngông cuồng nữa sao?
- Chẳng liên quan đến 3 cậu đâu, tôi và người yêu chỉ muốn nói chuyện với bạn học Sim một chút thôi.
-Ôi thế á mày thật không? Tao nhìn chúng mày như muốn ăn tươi nuốt sống Jaeyun, vậy là nói chuyện á hả?
Park Sunghoon nhìn chúng với ánh mắt đầy đe doạ
-Cả con nhỏ này nữa, bớt ỏng ẹo lại với tiền bối Lee đi, ảnh không có để mày vô mắt đâu.
Riki đâm 1 câu chí mạng vào tim ả
Tên cầm đầu nghe vậy thì quay qua nhìn ả với đôi mắt cố kiểm chứng sự thật, lẽ ra hắn phải để ý từ đầu, một hotgirl sao lại đi hẹn hò với hắn chứ?
-Tôi cứ thích đấy thì làm sao? Bộ anh Lee là của mấy người chắc?
-Thì đúng là vậy mà, ở đây có vẻ ồn ào quá nhỉ?
Lee Heeseung hiện tại đang đứng đằng sau chúng, mỉm cười và sổ hạnh kiểm, có vẻ kì này chúng toang rồi.
-Ôi hội trưởng Lee đừng hiểu nhầm, chúng em chỉ định nói chuyện với bạn học Sim chút thôi
-Nói gì thế tôi nghe với? Tôi là người yêu Sim Jaeyun thế là được nghe nhỉ?
Cún nhỏ nghe vậy liền mở to mắt, nhìn anh với vẻ khó hiểu. Câu nói đó liền nhanh chóng được nghe thấy và được mang ra bàn luận rất nhiều.
-Yoon Jarim, trốn tiết, bắt nạt, xúc phạm, trừ 15 điểm hạnh kiểm, còn 5 điểm nữa là xuống hạnh kiểm khá, Yang Seok Hyuk bắt nạt, sai tác phong, trừ 20 điểm, xuống hạnh kiểm khá em nhé.
Tiền bối Lee vừa nói vừa ghi, ghi xong còn ngước lên cười với chúng, dù là trông rất dịu dàng nhưng rõ ràng gây áp lực rất lớn.
Bọn chúng chỉ biết cam chịu mà bỏ đi, giờ Heeseung đang đứng trước mặt 3 người, họ lùi lại đằng sau và đẩy em lên như kiểu dâng em cho hổ dữ.
-Làm gì vậy mấy cha??????
-Mấy đứa ăn đi, anh cần lên phòng hiệu trưởng nộp đơn nữa.
Nói xong anh quay người rời đi, giờ cả bọn mới được ngồi vào bàn, thưởng thức buổi trưa của mình, Sim Jaeyun mở hộp cơm liền thấy những dòng chữ đáng yêu từ sốt cà chua của anh được vẽ trên miếng trứng rán, bất giác bật cười. Riki nhìn vào hộp cơm của em, thấy một ô để trứng ngăn nắp, bề mặt mướt mịn mà người ta thường làm trong món omurice của Nhật, làm cậu thực sự nhớ đến khoảng thời gian ở quê hương.
- Ê tao thích ăn trứng kiểu vậy vãi, kiểu chảy chảy chùi ui nó ngonnnnn.
Jay Park vừa nói vừa thò cái muỗng vào định lấy 1 miếng liền bị em đánh nhẹ lên tay, đành phải rút tay lại.
Để ý từ nãy giờ, Park Sunghoon chỉ nhìn chằm chằm vào Nishimura Riki, chưa hề rời mắt, khiến cái bệnh mắc cười của cậu tái phát. Chỉ đành quay đi rồi nhịn cười, Jaeyun thấy lạ rồi nhìn cậu với đôi mắt khó hiểu.
-Bị gì vậy ông???
Rồi, chạm đúng nút khiến Riki bật cười, giờ Sunghoon mới trở lại bình thường. Nhìn mặt mọi người xung quanh khiến Sunghoon cũng thắc mắc sao Riki lại cười.
-Tại Sunghoon ấy
-Mày làm gì con trai tao?????.
Vừa nói Jaeyun vừa ôm Riki vào lòng, Jay cũng quay qua nhìn anh với cặp má đầy đồ ăn (cái meme đó của ảnh đó)
-Tao làm đéo gì đâu???
Cả nhóm đã trải qua buổi trưa rất vui, học xong 2 tiết chiều thì đi đá bóng, đá xong lại đi ăn kem.
-Đụ ngựa mày bào hết tiền tao rồi Jaeyun!!
Jay đưa chiếc ví rỗng tuếch trước mặt em đang ăn cây kem ốc quế ngọt ngào, mát lạnh. Em chỉ nhìn lên mặt anh rồi lạnh kufng đáp.
-Hả, rồi sao nữa.
Khuôn mặt em tỉnh bơ khiến Jay muốn đấm cho em 1 phát. Bên phía Heeseung, anh nộp đơn xin được tốt nghiệp sớm, vì anh muốn mình nhanh chóng bước chân vào cánh cửa đại học, rồi quay trở lại làm giáo viên cho em.
-Em chắc chứ Lee Heeseung? Đây sẽ là quyết định khó khăn nhất đời em đó.
- Vâng, em chắc chắn
-Vậy về ôn tập nhé, thầy sẽ cho ra đề, 1 tháng sau em đến thi ha.
-Có thể nhanh hơn không thầy?
-Vậy đầu tuần kia thì sao em?
-Dạ được ạ.
Thế là anh bắt đầu sải bước về nhà, tắm rửa nấu cơm cho Jaeyun rồi bắt đầu vào bàn học. Cún nhỏ đã nhắn tin xin phép anh hôm nay cho dẫn bạn bè về nhà ăn cơm nên anh đã làm nhiều hơn. Có vẻ sau 2 tuần đi học, trời bắt đầu đổ mưa, may mắn Heeseung luôn để sẵn ô gấp gọn trong cặp của Jaeyun, đặc biệt là còn rất to. Tiếng bấm mật khẩu nhà lại vang lên, tiếng mở cửa và người thân thuộc đã trở về.
-Hee...ủa đâu mất tiêu rồi?
Em bỏ giày ra và Jay, Sunghoon, Riki đang ướt sũng vì em thấp mà em đòi cầm ô vẫn đang đứng trước thềm, đợi anh Lee cho phép rồi mới vào. Nhóc Sim lon ton chạy vào phòng, thấy anh vẫn đang cắm mặt vào quyển sách, nên em chỉ nhẹ giọng nói với anh.
-Anh học bài ạ? Thế em sẽ kêu bọn nó về cho đỡ ồn nhé?
Heeseung quay ra nhìn em với một nụ cười đầy ôn nhu, chỉ dành cho mỗi em rồi lắc đầu. Anh vẫn cần tập trung nhưng chắc sẽ ổn thôi. Jaeyun được sự cho phép liền ra hiệu cho chúng vào nhà, tối nay tụi nó sẽ định cư ở nhà anh vì ngày mai cũng là ngày nghỉ. Người thằng nào cũng có mùi ẩm và khó chịu vì vừa đá bóng lại còn đi mưa. Jaeyun là người cầm ô nên tất nhiên ẻm là người duy nhất không bị tổn hại bởi giọt mưa nào.
- Giữ im lặng tí nhé, Heeseung đang học bài.
-Gì? Lâu lắm mới tới kỳ thi, ảnh ôn sớm vậy.
- Chịu, tao đi tắm đây.
Nhóc Sim rồi lần lượt Sunghoon, Jay, Riki đi tắm. Em tắm xong mở nồi cơm thấy vẫn y nguyên, tức là anh vẫn chưa ăn cơm, Jaeyun bới cho anh 1 tô cơm rồi đem vào phòng cho anh. Heeseung nhìn mà còn sốc vì cái tô đó to cỡ mặt anh, chỉ biết đổ mồ hôi rồi nhìn Jaeyun.
- Anh nhớ ăn hết nha.
Rồi em cười rất tươi khiến ai cũng muốn yêu
Rồi đột nhiên Heeseung vòng tay qua eo em, kéo em sát vào người mình. Jaeyun cũng ngại đỏ mặt nhưng cố bình tĩnh xem anh làm gì. Anh Lee liên tục tham lam hít lấy mùi hương trên cơ thể em rồi lại dựa đầu vào người em. Nhóc Sim tinh ý nhìn là biết anh có chuyện sầu não, cúi đầu mà ngửi lấy mùi dầu gội còn vươn trên tóc anh rồi nhẹ nhàng xoa đầu.
-Chuyện hồi sáng mà anh nói em là người yêu của anh ấy, anh xin lỗi nhé.
-Hả, chuyện gì?
Sim Jaeyun thắc mắc hỏi anh
-Giờ nó lên luôn confession trường rồi, mà, em cũng đừng lo, anh đã nộp đơn xin tốt nghiệp sớm rồi, anh còn 10 ngày.
-Chi vậy??
-Anh muốn làm thầy của em.
-Thế thì Heeseung phải cố gắng lên nhé, em sẽ luôn dõi theo anh đó.
Jaeyun dùng 2 tay nâng mặt anh Lee lên, vẫn còn chần chừ nhưng em nghĩ như thế vẫn sẽ giúp ích được gì đó cho anh. Em nhẹ nhàng vuốt tóc anh sang 2 bên, chừa 1 chỗ đủ nhỏ để môi em có thể nhẹ nhàng đáp xuống. Một tiếng chụt đầy ám muội vang lên, cún nhỏ đã lấy hết can đảm rồi, giờ thì em như trái cà chua chín, Lee Heeseung thì thầm gì đó vào tai em khiến lại cười rất rạng rỡ và dặn đến khi nào anh làm được thì em mới được nói ra.
-Giữ trong lòng và chờ anh nhé.
________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co