Truyen3h.Co

|heejake| Tiền bối Lee chán em chưa?

.4.

heejakeaddiction

Tối đó, trời mưa rất to khiến Sunghoon, Riki và Jay đang không biết ngủ ở đâu, sofa chỉ đủ cho 1 người, như thế rất không công bằng!!.

-Nè Sim Jaeyunnnnn, không có tấm nệm nào thật hả???
Park Sunghoon nằm ườn ra nhà

-Không có đâu, à mà chắc có thảm lông, để tao lấy cho.

Thế là cả 3 người miễn cưỡng qua đêm trên tấm thảm đó, hiện tại vẫn chưa quá trễ nên cả bọn ngồi chơi board game. Lâu lâu Jaeyun lại vào phòng để kiểm tra thứ gì đó mà cả bọn cũng không rõ. Nhưng quan trọng nhất trong trò cờ tỉ phú này, Park Sunghoon cứ liên tục đi vào ô nhà của Riki, khiến anh ta phá sản sớm nhất còn Riki giàu nhất từ những đồng của chàng họ Park.

-Dẹp mẹ đéo chơi nữa.

-Ôi bé Sunghoon dỗi rồi, chứ hông phải tại mày ngu hả?????
Jaeyun nói với giọng đầy châm chọc khiến Sunghoon muốn nhảy vào bóp cổ em.

-Thôi nó phá sản nhanh quá, đổi mẹ trò đi, cháu Sunghoon này chơi chán vãi cứt.
Jay ngã lưng ra sau dựa vào tường.

Còn Riki sau khi ăn hết tiền của anh Park thì làm gì? Ngồi cười chứ sao giờ.

-Chơi thật hay thách đi, nhưng mà sau khi thật 2 lần là phải chọn thách nhá.
Jongseong bày ra trò này để cười cho ấm không khí chứ cứ nhạt nhạt vậy tối lạnh lắm

-Ngon, tao trước ha, tao chọn thật.
Jaeyun xung phong là người bắt đầu.

Sunghoon và Jay nhìn nhau, con cún nhỏ này chính là tự đến nộp mạng mà. Giờ nhóc Sim mới thấy mình đã đưa ra quyết định sai nên cố đẩy sang Riki, nhưng Sunghoon không cho phép, ai biểu em? Thế là giờ chỉ đợi 2 người kia nói gì đó khiến em đỏ mặt thôi. Trùng hợp làm sao, Heeseung mở cửa đi lấy nước uống khiến Jay nghĩ được câu hỏi ngay lập tức, rồi thì thầm vào tai Sunghoon. Cả 2 lựa lúc anh sắp lên liền mở miệng ra hỏi.

-Jaeyun, đối với mày, tiền bối Lee là gì?

Cún nhỏ được hỏi liền ngẩng mặt lên, nhưng bất ngờ là mặt em chẳng hề đỏ một tí nào. Rồi dựa vào người Riki, bình thản nói.

-Anh ấy là ân nhân của tao, thế thôi.

-Đùuu, lạnh lùng dữ.

Những gì em nói đều đã được Lee Heeseung nghe hết, nhưng anh không nói gì cả, mở cửa và vào phòng học tiếp, giờ anh chỉ quan tâm đến việc học, sau khi tốt nghiệp sẽ nghĩ đến chuyện của em sau. Jaeyun nói như vậy là vì lời hứa của em với anh, Heeseung sẽ không buồn vì nó, nhưng có lẽ tí nữa em lại phải dỗ anh rồi.

-Tiếp, đến Riki

-Tao chọn thật

-À há chớt mẹ mày gòi, để tao.
Jaeyun ngồi dậy rồi cười một cách nguy hiểm.

-Nếu lựa chọn phải yêu Sunghoon với yêu tao thì mày chọn ai??

Sunghoon nghe xong liền liếc Sim Jaeyun, mặt em sắp thủng một lỗ to rồi. Nishimura Riki vẫn đang suy nghĩ rồi cũng từ từ đưa ra câu trả lời, có vẻ không đúng ý Sunghoon lắm.

-Tao yêu Jay.
Không đúng ý Jaeyun luôn.

-Há há, chỉ có tao thôi chúng mày không có phần!
Jongseong cười không ngậm được mồm

-A chìn cha, tao đùa thôi, câu hỏi làm gì có Jay, nên nếu chọn tao sẽ chọn Sunghoon.

-Tại sao không phải là tao???
Jaeyun liền nhảy dựng lên đòi công bằng trong khi anh Park đó vẫn đang rất đắc ý.

-Sunghoon học lực tốt, chơi game giỏi gánh tao, tính tình cũng ổn, còn gì nhỉ? À, đẹp trai.

Riki đã dành những lời chân thành nhất dành cho Sunghoon, nói xong thì cậu liền chuyển hướng qua Sunghoon luôn.

-Thật nhiều nhỉ, tao chọn thách.

-Thách mày cày acc game tao lên cao thủ trong đêm nay.

-dứt, mà tao phải đặt cho Jaeyun một quả thử thách đã

-Được luôn

-mày phải giờ vờ dỗi anh Heeseung.

-Gì vậy, mắc gì má?

-Nó là thử thách mà.

Thế là cả bọn ngồi chơi liên tục đến 11 giờ, Jay để ý thấy Jaeyun đã dựa vào lưng Riki mà thiếp đi từ bao giờ nên cũng đề nghị đi ngủ. Sunghoon đứng dậy búng vào trán cún nhỏ khiến em đau điếng mà nhổm dậy bò vào phòng. Trước khi nhóc Sim vào phòng, Jay không quên nhắc nhở em về thử thách. Heeseung thấy em mò vô phòng thì đứng dậy đóng cửa, định bế em lên giường thì bị em đẩy ra khiến anh rất khó hiểu.

-Em vậy là sao? Không tính để anh cưng à?

3 người ở ngoài nghe tiếng động liền áp tai vào cửa mà nghe lén. Đúng như tính cách của Sim Jaeyun, nói được là làm được, không nuốt lời hay thất hứa. Em không nói gì chỉ nằm lên giường rồi lăn vào góc nhỏ em thường nằm. Lee Heeseung khó hiểu ra ngoài mở cửa, liền thấy 3 nhóc con đang ngồi trước phòng mình. Chúng thấy anh chỉ biết cười trừ rồi lại lẻn vào chăn, anh còn lắc đầu ngán ngẩm, hạ giọng nói:

-3 đứa, ra anh hỏi.

Tất nhiên không thể không ra, nhưng thay vì ngồi bình thường thì bọn nhỏ này chọn quỳ

-Ai ăn tươi nuốt sống bây, anh hỏi tí thôi mà.

-Anh bảo hỏi tí mà cái chân mày anh nó hôn nhau kìa.
Riki ngây thơ chỉ vào cặp chân mày và trán nổi đầy gân xanh của anh.

-Rồi, đứa nào lại bày trò mà Jaeyun không nói chuyện với anh, nãy nhỏ còn bình thường mà.

Rồi từ từ cánh tay của Park Sunghoon dơ lên, Heeseung quay qua nhìn cậu, anh vẫn cười nhưng nụ cười đó khiến người ta rợn tóc gáy.

-Nãy chúng em chơi truth or dare, em có thách Jaeyun là phải dỗi anh hết tối nay còn em thì cày game cho nó lên cao thủ đêm nay, thằng ôn đó nó giữ lời kinh lắm, để tụi em nói nó nhé?

-Ah không cần, mấy đứa đi ngủ đi cũng khuya rồi.
Heeseung đứng lên trở lại vào phòng, tất nhiên bọn nhỏ kia cũng phải chui vào chăn thôi.

Tiếng cửa mở ra đóng vào, tiếng bước chân của Heeseung đều chảy vào tai em nhưng em chẳng quan tâm. Điều đặc biệt là Heeseung vẫn ngồi vào bàn học mà chẳng hề dỗ em. Vì anh biết tí nữa em cũng tỉnh dậy tìm anh vì khó ngủ thôi.

Đúng như dự đoán, Lee Heeseung đang hì hục làm bài thì có một bàn tay nhẹ nhàng kéo tay áo anh, anh liền ngưng bút mà quay sang nhìn em. Liền phì cười vì em đang cuốn cả cái chăn lên người mình, rồi bất ngờ em ngồi vào lòng anh, chiếm tiện nghi của anh. Nhưng anh Lee đó chẳng làm gì, còn ôm em và chỉnh sửa tư thế để em không bị mỏi còn tay thì vẫn viết không ngơi nghỉ.

Nhưng có vẻ ánh đèn làm Sim Jaeyun khó chịu khá nhiều, giờ em mới mở miệng ra mà thủ thỉ với anh.

-Đi ngủ đi anh, em không chịu được nữa đâu.

Câu nói đó khi đi vào tâm trí của Lee Heeseung, nó biến thành 1 mặt nghĩa khác liên quan đến tình dục. Nhưng tất nhiên, anh không cương với người đang ngái ngủ đâu.

Heeseung đứng dậy tiện tay bế em trong vòng tay của mình, đặt lên giường rồi đắp chăn cho em, dọn sách vở trên bàn và tắt đèn. Khi anh trèo lên giường cũng là lúc tiếng thở đều của Jaeyun lọt vào tai, Lee Heeseung khẽ cười rồi lại rúc vào hõm cổ em, chìm vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau, hôm nay là ngày nghỉ, Sim Jaeyun vẫn còn đang ngủ rất ngon thì bị lực của 1 bàn tay búng vào. Em lờ đờ mở mắt thì chẳng thấy Heeseung đâu, mà cũng phải, nếu là Heeseung thì sẽ không búng em đâu. Jaeyun ngẩn mặt lên liền thấy ánh mắt của Sunghoon nhìn mình, vẫn đang nhoẻn miệng cười.

-Dậy đê, dậy đi ăn sáng.

-Heeseung đâu rồi?

-Khiếp khủng, dậy cái là kiếm ảnh liền ha, ảnh đi thư viện rồi.

Cún nhỏ ngồi dậy, mệt mỏi lết vào nhà tắm mà vệ sinh cá nhân còn Sunghoon ra sofa ngồi với Riki và Jay. Cũng phải mất khoảng 15 phút để Jaeyun có thể ra ngoài. Họ đến một quán ăn nhỏ, gọi một vài món để ấm bụng xong thì nhóc Sim ra mua thêm một phần Ramyeon ấm nóng, nhìn là biết cho ai liền.

-Đến thư viện đi
Jaeyun vừa đi vừa nhìn vào điện thoại dò đường còn 3 cặp chân dài kia chỉ biết đi theo

Heeseung đang ngồi học thì một hộp đồ ăn đặt trước mặt anh, anh ngẩn lên rồi lại phì cười vì đó là Sim Jaeyun, cún yêu của anh.

-Anh chưa ăn sáng đúng không?

Heeseung gật đầu rồi mở hộp mì ra.

-Ê tao với Riki, Jay đi kiếm tí sách, mày ngồi đó nha.

-Lấy tao quyển Shin.

-Có thì tao lấy.

Sim Jaeyun đọc thấu tâm Sunghoon, anh ta muốn Jaeyun ở cùng Heeseung còn mình thì được đi cùng Riki đây mà.

-À mà nè, em không tính học hành cho đàng hoàng sao?

-Hỏo, em vẫn đang học tốt mà.

-Nhưng cứ học từ từ như vậy thì khó mà vào trường tốt lắm đó.

-Chứ học như anh là em hết xinh yêu đó, nhìn anh kìa, mắt thâm hết lên.

-Ít nhất vẫn có em lo mà.

Heeseung ăn hết bát mì xong thì dọn dẹp sạch sẽ rồi lại chăm chỉ làm bài còn Sim Jaeyun chỉ biết nhìn theo nét bút của anh.

-Chiều nay là em về nhà rồi.

-Hả? Tại sao?

-Bố em bảo đã tìm được nhà mới cho em trai rồi, nên em có thể về.

-À, thế thì tốt nhỉ.

Tuy nhìn bình thản là vậy nhưng lòng của Heeseung đang gợn sóng, anh đã quen với việc có em ở đây, giờ lại trở nên lạ lẫm khi sống một mình. Anh nói nhưng lại không thèm nhìn em khiến Jaeyun cũng thấy có lỗi, nhưng biết sao giờ.

-Sinh hoạt phí em trả lại cho anh sau nha.

-Không cần đâu, chút tiền đó anh lấy làm gì.

-Yahh, nó cũng là tiền mà.

-Aish, anh bảo là không cần.
Heeseung nói với giọng khá cọc cằn khiến em cũng chỉ biết im bặt. Cùng lúc đó 3 người kia cũng trở lại, nhìn vào tình hình hiện tại khiến họ cũng hơi khó xử, đành vỗ vai Jaeyun rồi chào anh sau đó đi về.

-Nãy mày với anh ấy nói gì vậy?

-À, thì chiều nay tao về nhà rồi, nên nói với anh ấy trước, nhưng mà ảnh cọc quá trời.

-Lo mà dỗ đi, không lại khổ.

-Tao cũng muốn lắm chứ, giờ về thu xếp quần áo đã.

Jay cùng Sunghoon, Riki cũng giúp em dọn đồ đạc, từ sách vở đến quần áo đều được sắp xếp rất gọn gàng, Jaeyun cũng để sẵn một khoản tiền trên bàn rồi đóng cửa. Vì là đồ cũng không nhiều nên đều là Jaeyun tự cầm, rồi họ cùng đi bộ về nhà vì nãy Jaeyun đã bỏ hết số tiền còn sót lại trong ví trên bàn, chẳng còn tiền để book xe nữa. 3 bạn kia cũng muốn đi dưới trời thu nên cũng thoải mái. Nhưng được một lúc tay Jaeyun lại đỏ hết lên, làm Riki, Jay cũng xiu lòng mà cầm giúp em, còn Sunghoon thì mua cho em một chai nước.

Về Lee Heeseung, ảnh nhận thấy có vẻ mình hơi nóng tính nên làm tổn thương em. Anh cũng xếp sách vở rồi đi về nhà. Bấm mật khẩu rồi mở cửa, vừa bước vào phòng khách, một cảm giác trống trải bao trùm căn hộ, một xấp tiền nhỏ để trên bàn khiến Heeseung bất giác bật cười. Vậy là em đã đi thật rồi.

________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co