|heejake| Tiền bối Lee chán em chưa?
.7.
Quán cà phê ngọt ngào vẫn đang chào đón những vị khách đáng yêu, khiến nhân viên trong quán không thể ngồi yên được quá 5 phút. Nhưng đợt khách qua đi thì Jaeyun lại nhàn nhã dựa vào quầy, trò chuyện cũng mọi người trong quán. Đến nay em cũng đã làm ở đây được 1 tuần rồi, ngày nào cũng bỏ túi mớ bánh kẹo mà anh chủ Yang Jungwon tốt bụng tặng cho. 2 chị Hyeri và Evesla ngày nào cũng đến, làm em không sợ chán nổi.
- Jaeyun...à không, phải là Jake chứ nhỉ? Em đi làm vậy ba mẹ có nói gì không?
Hyeri tò mò hỏi
- À, không đâu, họ chỉ quan tâm em trai thôi, em bị giới hạn chi tiêu nên mới đi làm đó chứ.
- Hay để chị nói cô chú cho em thêm chút nhé?
- Không cần đâu chị Evesla, em cũng không muốn dùng tiền của ba mẹ nữa.
- Jaeyun à, mấy anh đến rồi nè, cả Riki nữa.
- Lại là chúng mày hả?
Rồi Jaeyun xung phong kể chuyện này chuyện kia cho mọi người, nhưng câu chuyện đã bị làm phiền bởi tiếng mở cửa. Jaeyun lập tức đứng lên còn Riki cũng không thoải mái lắng nghe chuyện nữa. Nhưng mở cửa lại là gương mặt thân thuộc, với Sim Jaeyun thì là vậy, là anh ta, Lee Heeseung. Em thấy thế liền trốn vào sau quầy, nấp sau lưng Riki, Sunoo đành phải ra chào khách.
- Kính chào quý khách, anh đi mấy người ạ?
- Tôi đi một mình.
- À, lối này ạ.
Evesla và Hyeri dõi theo bóng lưng chàng Lee kia vào bàn, cặp kính dày cộp đeo trên mặt vẫn đang phản chiếu nội dung trên máy tính. Nhóc Sim thấy anh an vị rồi mới dám ra hỏi anh dùng gì. Tuy không nhìn nhưng Heeseung vẫn biết đó là em, vì giọng, anh chỉ đơn giản gọi một ly Americano rồi không ngó ngàng gì nữa. Jaeyun lúc đó mới thở phào nhẹ nhõm.
Sau khi phục vụ cho anh xong, cún nhỏ lại ngồi vào bàn tiếp tục trò chuyện với mọi người. Thỉnh thoảng em lại lén nhìn anh nhưng dáng vẻ đó vẫn chẳng thay đổi gì. Tất nhiên em buồn chứ, nhưng buồn để làm gì.
- Mày í Jaeyun mày biết đíu gì?
- Nè nha Jay tao đánh mày lòi dom bây giờ.
- Mẹ chơi bẩn vãi òn.
- Nó là nghệ thuật đấy!
Heeseung nhìn em vui vẻ như vậy cũng ấm áp trong lòng, cơn nắng hạ lại trở về với trái tim anh rồi. Giờ anh vẫn đang lựa chọn trường đại học, bố mẹ cũng đã hối thúc anh nhanh chóng kết thúc cấp 3. Điều đó khiến những đêm thức trắng, những đêm học bài đến quên giờ giấc lại xuất hiện triền miên, không còn thời gian nghỉ ngơi như khi em còn ở căn nhà đó.
Rồi anh dừng chân ở quán cà phê đó khoảng 2 tiếng, một tiếng tin nhắn đã kéo anh về từ quán. Khi anh đi nhóc Sim vẫn nhìn theo anh, thật sự rất nhớ anh. Rồi em cún lại kết thúc ca làm của mình, Jay và Sunghoon lại qua nhà em ngủ, cuộc sống không có anh, vẫn ổn nhỉ?
Rồi năm lớp 10 của 3 bạn nhỏ đã trôi qua êm đẹp, Heeseung tốt nghiệp mất rồi. Jaeyun nghĩ rằng, từ bây giờ em sẽ không bao giờ có thể gặp lại anh nữa, giữa em và anh chẳng còn gì nữa. Nhưng thời tiết nóng bức này khiến em cứ lâu lâu đang đi ngoài đường lại chui vào thư viện thành phố, và lúc nào cũng gặp anh đang chôn chân ở đó. Dù cả 2 nhận ra nhau nhưng chẳng ai dám mở lời.
- Gì đây, nhóc con nay lại uống monster à? Chạy deadline gì hả?
- Không, điên à, tao thấy ngon.
- Bớt xạo đi nhỏ, thất tình hả?
- Im đi, để tao làm nha.
À, em vẫn đang làm ở quán Enhypen, bạn bè cũng đến ủng hộ em rất nhiều. Nhưng do làm nhiều nên bàn tay vốn đã thon nay lại trở nên da bọc xương, nhóc Sim gầy đi rất nhiều. Vì thế chiều nào Sunghoon cũng đều phải đốc thúc em phải ăn, Jay còn phải làm trò để muỗng cơm được trôi vô miệng em nhỏ, khác gì chăm con đâu chứ?
- Ăn giùm cái đi, mẹ người thì gầy nhom ra, mắt thì thâm cả vào, mày thất tình đúng không?
- Im coi, mày ăn đi tao không ăn đâu.
- Má!
Riki đứng từ xa thấy Jay sắp đánh em đến nơi cũng lại cản, cậu bóp miệng rồi định đổ cả hộp cơm vào họng em, may là Sunghoon đã ra tay cứu giúp. Rồi không biết từ bao giờ, Heeseung lại vào quán, từ khi biết em làm ở đây, anh giống như khách quen ở đây. Đến nỗi Jungwon và Sunoo đã chai mặt anh, vì cún nhỏ nào đó vẫn đang ở đây chính là lí do lớn nhất, anh muốn xem em có đang ổn không thôi mà.
- A Heeseung, lại đến à
- Vâng, cho em latte nhé.
Latte là một món mà Sim Jaeyun rất yêu, mỗi lần Riki làm cho khách, em đều xin bạn làm thêm cốc nữa, cũng phải nài nỉ quản lí Yang rất nhiều, nhưng đến lúc có rồi em lại chỉ uống được nửa ly.
- Của anh ạ, anh tốt nghiệp rồi nhỉ?
- Cảm ơn em, dạo này trông em xanh xao thật đấy.
- Biết sao giờ, em vừa đi học vừa đi làm mà.
Rồi không ngờ cả 2 lại ngồi với nhau và nói chuyện như thể họ đã nhớ nhau rất nhiều, hôm nay Heeseung ở lại đến khi em kết ca. Rồi cùng em trở về nhà, trước nhà em, Heeseung chờ đến khi em vào nhà mới quay lưng rời đi. Nhưng có cú sốc khá lớn cho nhóc Sim đang chờ ở nhà. Mẹ kế của em đang ngồi thong thả ở sofa, thấy em về liền nheo đôi mằ nhìn em.
- Mày đi đâu giờ mới về?
- Tôi đi làm.
Nói rồi em bỏ lên phòng. Bà ta là người em cực kì căm ghét, mẹ em chết cũng chính là dưới tay mẹ kế, ả dồn mẹ em đến đường cùng rồi chễm chệ bước lên chính thất. Nhưng có điều em sẽ không bao giờ biết, người mà em hận đến thấy xương lại là mẹ của Lee Heeseung.
- Mày lại đi đâu nữa?
- Đi làm
- Ở nhà
- Làm gì? Không đi cho chết đói à?
- Ơ thằng nhãi này ngon nhỉ? Ở nhà học bài cho tao, bố mày không cho mày đi làm nữa, mày đi tao lại bị cắt tiền mua mỹ phẩm.
- Kệ bà.
Rồi nhóc Sim vẫn mở cửa đi ra ngoài, trước nhà đã có anh họ Lee đang chờ. Em vừa bước ra cổng thì bà mẹ kế kia lại đang đứng trước cửa, nhìn em rồi lại nhìn Heeseung. Đến khi bị anh nhận ra thì lại tối sầm mặt rồi kéo cún nhỏ vào nhà.
- Mẹ?
- Hả?! Bà ta là mẹ anh á????
- Chết tiệt, thằng nhóc này đi vào.
Nhưng sao chàng Lee kia có thể để em bị kéo đi dễ dàng như vậy, anh đưa chân đá vào khuỷu chân rồi nằm tay em chạy đến quán. Giờ Sim cún mới sắp xếp lại những việc vừa xảy ra, em khó tin nhìn anh.
- Anh ơi..
- Ừ, đó là mẹ anh, chê bố anh không tiền đồ nên từ nhỏ anh sống với bố, mà nè, hè rồi đó, còn kế hoạch trả thù mấy người kia em tính sao?
- Dẹp hết đi, giờ em không sợ nữa.
Lee Heeseung nhìn em mạnh mẽ hoen từng ngay mà lòng tràn nắng hạ, cả 2 cùng nhau đến quán, sẵn tiện anh cũng xin một chân phục vụ ở quán. Anh được đặt tên là Evan nhưng em không thích, cứ ép phải để bảng tên cho anh là Heeseung thôi. Riki cùng, Sunghoon, Jay cũng đến. Mọi người đều bận rộn dọn dẹp quán sạch sẽ, kiểm tra vật dụng rồi bắt đầu đi vào phục vụ.
Nhưng mọi người để ý rằng nhóc Sim hôm nay trông có vẻ thiếu năng lượng hơn bình thường. Ai hỏi em cũng lắc đầu, chỉ có mình Heeseung biết rõ chuyện gì đã xảy ra.
- Nè thằng ôn này, bị cái gì thì nói ra.
- Tao bị gì đâu??
- Mai bố mày về đúng không?
- Ơ..sao biết?
- Lại chả thế, bố tao bảo có sự kiện, bố mày cũng tham gia, đi chung với bố tao.
- Ôi thôi bỏ mẹ, vậy là mày có đi không Hún?
- Có
Giờ thì cún nhỏ như kiểu bị mất hồn, nếu Sunghoon đã đi thì kiểu gì bố em cũng phải lôi em đi cho bằng được. Ba cái sự kiện đó của tài phiệt toàn là gặp mặt rồi kết hôn hợp đồng, nhảm nhí. Nhưng giờ đã là con đầu thì Sim Jaeyun muốn tránh cũng khó, vẻ ngoài của em được lòng rất nhiều người, thậm chí có những chị rõ đã có bạn trai nhưng vẫn xin số em. Khiến mỗi lần đi là mỗi lần thâm tâm Sim cún gào khóc.
Rồi bỗng có một bàn tay đặt lên vai em, là Lee Heeseung. Không biết anh muốn gì nhưng anh chỉ nói rằng.
- Anh đi với em.
Đúng như dự đoán, bố của Sim Jaeyun đã về nước, tính cách của ông thực sự rất khó đoán khiến các vị chủ tịch khác không thể nhìn mặt đoán ý được. Đến cả em còn chẳng thể hiểu được, lúc thì ông dẫn em đi chơi rất nhiều nơi, lúc lại giam em ở nhà, đến cả Sunghoon và Jay cũng rất mệt mỏi khi muốn gặp em. Nhưng tình cảm của 2 người vẫn rất khắn khít, ông luôn mang trong lòng một sự thiên vị ngầm với em trai của Jaeyun nhưng vẫn không bỏ rơi cún nhỏ này.
- Thằng nhóc này tủ đồ chẳng có gì mặc được luôn ha.
- Chứ con đi học mặc đồ tây làm gì.
Giờ đây ông Sim đang đứng trong phòng và mở tủ quần áo của em, chỉ toàn là quần jean, quần đùi, áo thun rồi đồng phục thôi. Bỗng một tiếng chuông cửa chợt vang lên, bà mẹ kế liền sai Jaeyun xuống mở cửa, em lười nhát bước xuống cầu thang và mở cửa. Người đứng trước cửa lại chẳng nằm trong dự tính của em, là Lee Heeseung.
- Anh đến đây làm gì?
- Thì đi với em, anh bảo rồi mà.
- Ôi Heeseung đấy à cháu?
- Cháu chào chú
Bố của em từ trên lầu nhìn xuống, mẹ kế nghe tên anh liền quay lại nhìn, gương mặt đầy vẻ tức giận. Ông Sim thong thả bước xuống lầu rồi mời anh vào nhà.
- Chà, vừa học vừa điều hành công ty khó khăn lắm cháu nhỉ?
- Dạ cũng không đến nỗi, bố cháu cũng giúp đỡ cháu nhiều lắm.
- Mai cháu cũng đi phải không? Hay thôi ở lại nhà chú, ăn bữa cơm rồi mai ta đi chung luôn.
- Dạ thế thì phiền nhà mình rồi ạ.
Sim Jaeyun nãy giờ đầu óc vẫn quay vòng vòng, một bên là bố, một bên là bồ, à không, tiền bối. 2 người đó cứ nói chuyện như thế quen nhau từ kiếp trước, còn em ngồi giữa như cái bóng đèn. Sau cùng vẫn là Heeseung ở lại nhà em, nhưng anh ta không có vẻ giống như tình cờ ở lại, anh mang cả quần áo cho sáng hôm sau luôn.
- Anh cố tình phải không?
Heeseung chỉ nhún vai trước cún nhỏ, hiện tại cũng là giờ em đi tắm và ăn cơm. Em lườm anh rồi lấy quần áo vào nhà vệ sinh. Anh Lee nghe tiếng nước chảy thì cũng đứng dậy, nhìn quanh phòng em. Có một bộ PC đặt dưới chân giường, màn hình vẫn đang để lobby của liên minh, có vẻ khi nãy em vừa xong một trận thì bị bố vào. Rồi tủ lại có những con gấu bông, mỹ phẩm dưỡng da của em, chăm chút nhiều như vậy bảo sao xinh không chịu được. Chiếc giường của em cũng chỉ là một chiếc giường đơn nhỏ, bộ chăn ga hình shin khiến anh cũng phải phì cười. Bên cạnh là một chiếc tủ đầu giường, đặt trên đó là một bức ảnh, trong đó có một người phụ nữ đang nhìn nhóc Sim rất dịu dàng, nắm lấy bàn tay bé nhỏ của em, tươi cười trước ánh mặt trời và sóng biển, góc dưới lại có một dòng chữ nhỏ.
"Sim Jaeyun phải biết chăm sóc bản thân nhé"
Có lẽ là lời nhắn cuối cùng của cô ấy với cún nhỏ, anh lật ra sau liền nhìn thấy những dòng chữ được viết đầy và dán kín. Hầu hết đều miêu tả em nhớ mẹ nhường nào, em viết những câu chuyện thường ngày, kể cả việc gặp anh và đi học. Sau khi đọc hết tất cả, Lee Heeseung lại hiểu em hơn rất nhiều.
- Anh chưa tắm thì vào tắm đ...ơ?
Em bị ôm bất ngờ, chỉ biết anh đang kéo mình vào lòng, đặt đầu lên vai mình còn chuyện gì đã xảy ra thì em không biết.
- Thả em ra đi, mới tắm tóc em còn ướt đó.
Em xoay người và định thần lại, dùng 2 tay nâng mặt anh lên. Mặt anh tràn đầy ý buồn, em nhìn ra phòng thì thấy bức ảnh của mẹ đã bị thay đổi vị trí, có lẽ anh đã đọc mất rồi.
- Tắm mau đi, xuống ăn cơm nữa nè, thiếu em anh khó ngủ lắm chứ gì, tối nay muốn ôm nhiêu cũng được.
Sau bữa cơm với ông Sim và mẹ kế, Jaeyun liền ngồi vào PC xem phim, trong khi đó Heeseung đang ngồi trên giường em và đọc sách. Anh thắc mắc bộ phim đó có gì hay mà khiến em xem không rời mắt. Có vẻ là phim kinh dị nên mặt em tái đi. Lee Heeseung chỉ đơn giản bế em lên và để em ngồi vào lòng mình, cún nhỏ cũng rất hài lòng với dịch vụ trai đẹp này nên cũng không phản đối gì.
- Sợ sao còn xem?
- Sunghoon với Jay bảo phim terrifier này hay nên em xem thôi.
- Bị nó lừa rồi, terrifier toàn cảnh chém rồi giết người là nhiều, em xem nổi không?
- Dẹp.
Đồng hồ điểm 10 giờ đêm, Heeseung liền ôm em lên giường ngủ, hơi chật nhưng làm họ nhớ về những ngày tháng ngủ cùng nhau ở nhà anh. Vẫn cảm giác đó, khiến anh không ngừng chọc ghẹo em, vì sự nhớ nhung này làm anh mất trí rồi.
- Á nhột, anh đi ra coi.
Rồi bỗng anh im lặng, khiến em cũng hơi khó xử. Rồi miệng anh mấp máy câu từ gì đó, chỉ là em không nghe được. Rồi bỗng Heeseung ôm em chặt hơn, khiến nhóc cún này lại càng thắc mắc hơn.
- Sim Jaeyun..
- Hửm?
- Anh yêu em, yêu em đến mức khi anh nói ra câu đó, anh đã sợ em thật sự rời bỏ anh, tại sao vậy Jaeyun? Tại sao em vẫn quay lại với anh? Vẫn ngồi vào lòng một tên khốn như anh chứ, anh không xứng đáng với những gì em trao cho anh.
- Heeseung à...vì đó là anh.
Nói đến đây, nước mắt anh họ Lee kia liền rơi lã chã, chỉ biết bám víu vào người em mà khóc trong thầm lặng. Người con trai vẫn luôn mạnh mẽ trước tất cả mọi người, nay lại đang nằm trong vòng tay em, thút thít như một bé thỏ nhỏ.
___________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co