Truyen3h.Co

|heejake| Tiền bối Lee chán em chưa?

.8. True love

heejakeaddiction

Rồi 2 thân ảnh nằm trên giường hoà vào ánh trăng sáng toả. Heeseung đã chìm vào giấc ngủ sâu sau cơn khóc nghẹn đó, còn em vẫn đang nằm ngắm vẻ đẹp ngoài khung cửa kia, tay thì ôm và vuốt lưng anh. Dòng suy nghĩ chạy trong đầu khiến em khó mà ngủ được. Em có yêu anh không? Hay chỉ vì vẻ hào nhoáng đó? Từng hành động của anh đều là sự ôn nhu, đều là tình yêu. Có lẽ em chỉ bị sự yêu chiều đó làm cho mê muội thôi. Nhưng quả thực, em có thấy đau lòng khi anh nói em phiền, em có nhớ anh khi em về và ngủ một mình, đầy cô đơn, niềm vui khi thấy anh Sim Jaeyun không thể giấu, và khi người họ Lee đó đang nằm trong vòng tay em, sự an tâm che lắp cho nỗi đơn côi đó.

Cún nhỏ ôm anh chặt hơn, hôn vào đỉnh đầu anh, một lời thật lòng được phát ra từ cửa miệng em nhỏ.

"Em yêu anh"

Thời gian trôi dần và trời cũng đã ửng sáng. Bố Sim đã đi lên phòng và gọi 2 nhóc dậy chuẩn bị dù chỉ mới 6h30. Không có hồi âm nên ông chỉ mạo muội vào phòng.

- Hai đứa mau dậy đi, bố vào đấy nhé.

Bước vào, ông thấy thằng con trai mình đang ôm chặt lấy Heeseung, mặt anh cũng đầy vẻ thoả mãn, ông đành nhắc nhở một câu rồi đi ra ngoài. Âm thanh từ ông Sim đã vô tình đánh thức họ Lee. Anh nhẹ nhàng chèn gấu bông vào để em ôm, còn mình thì dậy vệ sinh cá nhân. Rồi anh xuống nhà gặp bố Sim, cùng ông trò chuyện về sự kiện cùng tách cà phê ấm nóng.

- Ở đây ngủ có bất tiện gì không Heeseung?

- Dạ không ạ.

- Haizz, thằng Jaeyun nó cứ lì lợm như vậy, chú không nói nổi!

- Em nó còn nhỏ mà, chú cứ từ từ.

- Đừng có nói xấu con nữa.

Rồi bỗng em dụi mắt bước xuống lầu, có vẻ vì không có Heeseung nên em đã thức giấc. Theo bản năng tìm đến nơi có anh họ Lee. Các thợ làm đẹp cũng đã đến, sau một vài tiếng chuẩn bị, nhóc Sim đang một dáng vẻ thư sinh, ngây ngô nhưng không kém phần thanh lịch. Bộ suit ôm sát người lộ thắt eo và cơ thể nhỏ nhắn. Lee Heeseung không hề kém cạnh, visual không góc chết, nhưng để ý chỉ thấy anh toàn nhìn vào em. Đôi bạn nhỏ cùng bố Sim đến sự kiện, trong suốt đường đi, cún Sim liên tục ngó xung quanh, và mắt em mở to nhất ở cửa hàng lego đang có mẫu em tìm kiếm bấy lâu. Và cuối cùng cũng gặp Ông Park cùng Sunghoon.

- Chà, anh Sim, lâu rồi mới gặp anh

- Ồ anh Park và cháu Sunghoon đó à, quả thực quá lâu rồi, nhóc này nay đã lớn vậy rồi sao.

- Ủa con trai anh đâu, tôi tưởng nó đi cùng anh.

- Nó ở ngay sau lưng tôi mà..ơ?

Đúng vậy, giờ em đang ở cửa hàng đồ chơi cùng với Lee Heeseung. Anh đang thanh toán bộ lego iron man cho em, còn nhóc nhỏ này thì mắt sáng hết lên, như một đứa con nít, nhưng niềm vui đã bị bố Sim ngắt mất. Em và anh đều bị lôi đến hội trường, ngồi nghe những diễn giả nói về các lợi ích lợi nhuận khi mọi người đầu tư. Nhưng Jaeyun chỉ dựa vào anh và ngủ li bì, Sunghoon ngồi cạnh em cũng thấy an tâm, vì con cún nhỏ này thực sự đã có chỗ dựa, ánh mắt kiên định kia của Heeseung, giấc ngủ ngon của nhóc Sim và đôi tay đang nắm chặt lấy nhau là quá đủ để chứng minh rằng họ sẽ không bao giờ rời xa nhau nữa.

Rồi sau khi buổi sự kiện kết thúc, nhà Kim-đối tác của cả bố Sim và ông Park, mời 2 gia đình đi ăn trưa, và đương nhiệ họ không có lí do để từ chối. Người đứng ra mời là người con trai thừa kế, và là người không ai ngờ đến, là Kim Seonwoo. Khi Heeseung và Sunghoon thấy anh ta đã rất bất ngờ, tất nhiên là không có cún nhỏ vì em đang nằm ngủ trên vai anh họ Lee.

- Mời mọi người.

- Thật ngại quá, chủ tịch Kim, con trai tôi thiếu ngủ nên không thể nói gì được.

- A không sao, ta còn có anh Lee đây mà.

- Aha tôi làm gì được chứ.

Nhưng được tầm 10 phút thì cún nhỏ lại giật mình tỉnh giấc, thấy mình đang ngồi ở ghế phụ của phòng ăn, em đứng lên và đi rửa mặt sau đó vào bàn, không khỏi bất ngờ khi thấy anh Kim nhưng vẫn giữ im lặng.

- Thất lễ với mọi người rồi.

Rồi em cũng ngồi nghe câu chuyện của mọi người, và những cái vấn đề kinh tế em không quan tâm. Rồi bữa ăn kết thúc, họ chào nhau rồi ra về, Heeseung cũng định về nhà nhưng bố Sim lại ép anh ở lại, thế là lại có thời gian ở cùng em cún. Họ ở cùng nhau khoảng 3 ngày, cứ đến đêm lại ngồi máy tính xem phim, có hôm anh còn ngồi đọc sách cho em nghe, anh dạy em chơi game nữa. Nhờ kĩ thuật điêu luyện được rèn dũa từ anh, nay em đã gánh ngược lại Jay và Sunghoon, Riki. Nhưng tiệc nào mà chẳng tàn, anh chẳng thể cứ sống mãi ở nhà Sim, mẹ kế còn bày ra vẻ mặt chán ghét khi gặp anh, nhìn bà ta như đang ôm mối thù ngàn năm vậy.

Sau khi anh về và bố Sim trở về Úc để tiếp tục công việc, trong một bữa ăn tối với mẹ kế, có lẽ thức ăn đã bị bỏ thuốc khiến tối đó em không thể ngủ được, cơn đau quằng quại khiến em phát khóc. Lee Heeseung đang học bài thì tiếng chuông điện thoại vang lên, dòng chữ " Em bé Jaeyunn:]" hiện lên, không chần chừ, anh bắt máy ngay lập tức. Nhưng đầu dây bên kia toàn là tiếng nức nở của em, anh liền đứng dậy nắm lấy áo khoác và ngay lập tức chạy xuống nhà em. Vừa đi anh vừa trấn an em nhỏ, còn mình bức tốc đến ngôi nhà có tấm thân nhỏ bé mà anh yêu thương. Anh vội vã bấm mật khẩu nhà em, rồi chạy lên phòng, vừa mở cứa đã thấy em nằm gục dưới sàn, mồ hôi đầm đìa.

- JAEYUN!!!!

Rồi anh gọi xe, bế em và đưa em đến thẳng bệnh viện, sau một hồi chuẩn đoán, em bị ngộ độc Shiga Toxin, một loại độc gây đau bụng dữ dội, có thể dẫn đến bị HUS nếu để lâu, may mắn em vẫn chỉ mới dừng ở mức đau bụng, chưa đi ngoài ra máu hay buồn nôn. Nhìn em đang nằm li bì trong phòng bệnh, nước và điện giải được bù liên tục vì căn bản loại độc này chưa có thuốc chữa. Anh nắm chặt tay đến mức móng tay ghim vào da thịt nhưng nó chẳng là gì, anh đoán được là ai làm vì chỉ có ả ta mới có thể ác độc đến vậy.

Chuyện em bị ngộ độc vẫn chưa được thông báo đến ai, chỉ mới mình Lee Heeseung và bố Sim biết. Khi ông nhận tin con trai mình trên giường bệnh làm ông nhớ đến người vợ quá cố của mình, nếu cô ấy vẫn nằm đó, Jaeyun sẽ ngồi cạnh và kể chuyện cho cô nghe, nhưng giờ lại là cún nhỏ, thật khó để không chạnh lòng.

Heeseung chỉ thất thần ngồi cạnh em, nằm lấy bàn tay nhỏ nhắn với cổ tay đầy nhưng mũi kim. Hôm sau, những người ở quán không thấy cả 2 đi làm liền gọi cho nhóc Sim, nhưng người bắt máy là anh Lee. Anh nói cho họ biết chuyện gì đã xảy ra, giọng điệu của ai cũng đầy vẻ bất ngờ, rồi họ nói tối sẽ đến thăm em. Và thật may mắn, em đã tỉnh lại rất sớm, chỉ thấy Heeseung đang ngủ, dựa lên cánh tay của em, nơi mắt anh đỏ lên chứng tỏ anh đã khóc rất nhiều, cún nhỏ muốn chạm vào anh, thật tiếc rằng em thậm chí không đủ khả năng để làm việc đó. Em nhìn xung quanh, khung cảnh này chính là bệnh viện, thật hoài niệm về những ngày mẹ còn nơi đây, nhưng em phải gọi anh dậy thôi, có vẻ anh vẫn chưa ăn gì.

- Heeseung à..

Anh nghe giọng em liền ngẩng đầu dậy, vẻ cuống quýt đó thật sự chẳng quen mắt em chút nào. Anh vội vàng gọi bác sĩ đến, còn mình thì lật đật chạy đi mua cháo cho em.

- Cậu Sim chỉ cần về nghỉ ngơi, uống nước điện giải nhiều nhé, may là cậu đến viện sớm nên chưa có di chứng quá nặng.

- Cảm ơn bác sĩ ạ.

Lee Heeseung đang đứng cạnh mở hộp cháo cho em, rồi nhẹ nhàng đút em. Họ đùa giỡn với nhau trông rất hạnh phúc. Các y bác sĩ đứng ngoài cũng cảm thấy vui lây, vì bệnh nhân Sim này có một người chăm lo và yêu thương cậu hết mực, người ngoài còn nhìn được tình yêu, chẳng lẽ cún nhỏ này lại không?

- Nè Jaeyun.

- Hửm??

- Em...làm ng-

- Em đồng ý

- Anh còn chưa nói hết mà?

- Mặt anh thì chỉ có nói mấy cái đó thôi.

Heeseung bị nói trúng tim đen chỉ biết cười trừ, rồi bỗng em lấy muỗng cháo trên tay, đút ngược lại cho anh, từ tối hôm qua đến giờ anh đã ăn gì đâu, hiện tại đã là 12 giờ trưa rồi. Ăn xong họ lại cùng nhau ngủ để bù sức, đến chiều anh lại cùng em về nhà. Em muốn đến quán vào buổi tối nên anh đã pha sẵn một bình nước chứa điện giải rồi cùng em đến. Mọi người ở quán thấy em vẫn ổn đều thở phào, tuy tay vẫn phải băng bó vì phải truyền nước còn lại trông em vẫn khá nguyên vẹn.

- Má ai ác dữ.

- Còn ai vào đây nữa, khờ vừa thôi Jay

- Mày im đi Sunghoon, làm như mày biết ấy.

- 2 đứa chúng mày nghi ngờ lắm nhá.

- Nói gì vậy chị Eve

- Tay ông nhỏ Hee kia có bỏ mày ra đâu Jaeyun.

- Oops bị phát hiện rồi hả.

- Ai mà chẳng biết.
Riki đứng sau pha nước chen vào 1 câu.

Rồi một mùa hè của em chỉ quanh quẩn ở các việc như đi làm, đi hẹn hò với Heeseung, đấu đá với mẹ kế, dỗi, qua nhà Heeseung ngủ. Mẹ kế đã hớ hên để quên hộp thuốc ở căn bếp, nó chính là bằng chứng lớn nhất. Bố Sim đã ly hôn với bà ta và lại một mình, nên ông quyết định chuyển về Hàn và đưa em trai theo-Sim Jaewon. Không chỉ vậy, bà ta còn bị kiện và phải ngồi tù. Những lần Jaeyun đến thăm đều thấy bà thân tàn ma dại.

- Jaeyun! Trời lạnh rồi mà đi học không mặc áo, thằng nhỏ này!

- Hì hì
Sim Jaeyun khịt mũi

Mùa đông này chính là mùa đông thứ 3 mà cún nhỏ sánh đôi cùng Lee Heeseung, giờ em đã học đại học năm nhất, anh thì năm 3. Bất ngờ lắm nhé, em cún yêu lại học luật và anh nai kia thì học y.

- Mày, lớn to đầu còn để người khác lo.

- Ít nhất ảnh là bồ tao, sao mày ế bền vững vậy Jay?

- Chuẩn ồi đó
Sunghoon nói khi bản thân đang được Riki ôm lấy.

- Sybau.

Thực ra, Jongseong đang mập mờ với anh chủ quán Jungwon, anh chỉ lớn hơn Jongseong khoảng 3 tuổi. Cũng phải cập nhật chút, Sunghoon và Riki đang học kinh tế, Jay thì đam mê với âm nhạc. Hôm nay chỉ đơn giản là cả đám cùng đi học dù chẳng gần nhau. Đến ngã rẽ, em cùng Heeseung tạm biệt rồi cùng nhau đi. Nhìn Heeseung như có một chuyện khó nói, dù sao họ đã ở bên nhau được 3 năm rồi, một thời gian đủ dài để họ hiểu nhau. Không thể tránh những chuyện khó nói, những cuộc cãi vã nhưng rồi học lại càng hiểu nhau hơn. Tính chất ngành học của đôi bạn đều phải thức khuya nên tình cảm hai bạn lại càng khắn khít hơn. Chẳng còn gì tác động được đến tình yêu này.

- Jaeyun à...học xong, em lấy anh nhé?

- Hả...aa không biết đâu, phải xem anh như nào nữa cơ.

- Bố em sẽ không từ chối anh đâu.

- Hai anh đang nói gì vậy?

- Bác sĩ tương lai Jaewon đó hả.

- Ew em chẳng cho anh Heeseung lấy anh Jaeyun đâu

- Thằng nhóc này, liên quan gì.

- Em cũng là hội đồng quản trị gia đình anh Jaeyun mà.

Mùa đông quả thực là mùa lạnh lẽo trong năm, nhưng trái tim của 2 con người ấy như đập cùng một nhịp, vòng tay sưởi ấm cho nhau.Và Jaeyun học xong sớm nên cùng Heeseung đi ăn tối, họ vào một quán ăn toả hương chả cá ấm nóng, bánh gạo mềm dẻo. Chiếc áo dày cộm làm em trông đáng yêu hơn, một cục bông cầm xiên chả cá.

Nhật kí yêu nhau của 2 bạn nhỏ đã dài qua tới quyển thứ 3, lovestagram chứa đầy hình ảnh của nhau, đồ đôi không thể đếm xuể. Bận đến mấy vẫn thấy 2 bạn ở cùng nhau, hôm nay Heeseung lại đi hẹn hò với em. Bộ phim kinh dị mới ra chẳng hiểu sao lại thu hút em đến vậy. Chỉ thấy em ôm chặt lấy cánh tay anh và che mắt. Xem phim xong cả hai lại cùng đến quán Enhypen, căn bản họ không làm nữa, chỉ sống dựa vào đồng lương khi điều hành công ty của Heeseung.

- Lâu lắm rồi mới thấy hai đứa đến đây.

- Nay chúng em là khách rồi nhé.

Heeseung để em chọn món trước, à, anh đã vứt bỏ cặp kính dày cộm kia vì em không thích, nên bao tình cảm đã hiện rõ qua ánh mắt đó. Họ lên sân thượng ngồi, ngắm trăng và trò chuyện.

Cuối cùng lời yêu vẫn dành cho đối phương.

"Ánh trăng của đời anh"

_________________________
END
Cảm ơn mọi người đã đón chờ shortfic của mình, tình tiết và văn phong của mình chưa vững nhưng cảm ơn mọi người.
Mình vẫn sẽ ra thêm phiên ngoại về đời sống sau tốt nghiệp đại học và hôn nhân của 2 bạn.
Một lần nữa, cảm ơn mọi người đã đọc fic Heejake của mình.
@ikeu_J

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co