Truyen3h.Co

[HeeJake] Tóc Xoăn

2.

yangmewmew_

Một tuần với tóc mới trôi qua, mỗi ngày Heeseung vẫn đều đặn xoa đầu em. Thật ra trước đây em cũng được anh xoa đầu, chỉ là, không thường xuyên như hiện tại.

Đang ngồi trên dàn ghế nghịch lọn tóc xoăn của mình thì có tiếng cửa phát ra, là cửa phòng thu âm.

"Anh, tới lượt anh đó." - Jungwon với chiếc áo phao kéo kín tới cổ bước ra nói.

Nó không nói em, người mà Jungwon nói đến là anh Heeseung. Anh không ngước lên mà gật nhẹ đầu tỏ ý là đã nghe thấy, ngón tay lướt lướt điện thoại một lúc nữa mới tắt, rồi anh đứng dậy bước vào phòng thu âm, để lại Jake bây giờ đang ngồi một mình trong phòng chờ.

Jake là người thu âm cuối cùng.

Em lại chán nản vớ lấy chiếc túi xách của mình bên ghế bên cạnh, lôi ra tờ giấy ghi lời của một bài hát. Ở đầu trang giấy ghi to hai chữ "Sleep Tight" nguệch ngoạc do em nghĩ ra.

Bài hát này cũng nằm trong album sắp phát hành của nhóm, đặc biệt hơn, đây là lần đầu tiên cả em và Heeseung cùng góp mặt trong việc viết lời ca cho bài hát của nhóm, chỉ em và Heeseung. Jake nhìn lời ca do anh sáng tác một cách chỉn chu, song trong đầu vừa chạy giọng hát ấm áp của anh.

"Em cười gì đó?"

Không biết đã trải qua bao lâu, cũng không biết Heeseung từ bao giờ đã đứng trước mặt em, người hơi cúi xuống, vừa vặn lọt tất thảy ngũ quan vào trong tầm nhìn của em. Jake trong chốc lát bị đứng hình, chợt đưa tay lên kiểm tra khoé miệng, quả nhiên là đang cười tủm tỉm, rồi tiện tay kéo xuống.

Anh đưa mắt xuống tờ giấy em đang cầm, tự mình hiểu ra gì đó, lại cười ra một tiếng thật nhỏ nhưng em vẫn có thể nghe được, tiếp tục trêu ghẹo.

"Được viết lời bài hát nên vui vậy sao?"
"Ah, chắc là vậy..."

Jake cảm thấy không đúng lắm nhưng vẫn gật gù đồng ý, gò má bị trêu đã nhiễm sắc hồng, cộng thêm mái tóc nâu gợn sóng có chút bồng bềnh của em khiến người ta muốn...vò đầu thật mạnh.

Nghĩ là làm, anh liền đưa tay lên đầu em mà vò lấy vò để, không kiềm được niềm vui mà cười khúc khích. Khung cảnh đó làm em ngỡ như tuyết ở Hàn Quốc có lẽ đã tan ra hết thành nước.

"Được rồi, mau vào trong thu âm phần của em đi, anh đợi." - Heeseung dừng lại bàn tay đang xoa đầu em.
"Đợi em? Đợi em làm gì?" - Jake tròn mắt hỏi.

Em thấy gò má anh cũng ửng hồng giống mình, có lẽ là vì lạnh.

"Hôm nay về 'phòng của chúng ta' đi, anh muốn ăn mì em nấu."

                                   —

Jake hồi trước rất trẻ con và quấn người hệt như bọn cún Golden, vừa hay, anh Heeseung lại là người mà em thích nhất trong nhóm, có lẽ vì cả hai có rất nhiều sở thích chung. Nên hiển nhiên sau khi tan làm mọi người thường bắt gặp hai bóng dáng một cao một thấp cùng nhau ra về, Heeseung cũng không có ý kiến gì với việc Jake luôn bám lấy mình, thoải mái mời luôn người về phòng kí túc xá riêng để cùng chơi game và ăn vặt. Dần dà nó trở thành một thói quen, việc Jake xuất hiện trong phòng anh nhiều hơn cả anh khiến Heeseung quên luôn đấy là phòng của mình, quen miệng gọi đấy là "phòng của chúng ta".

Nhưng sống với thân phận là người nổi tiếng, mỗi ngày đều chịu đựng nhiều lời cay đắng trên mạng xã hội khiến em trưởng thành hơn, tính cách trẻ con đặc trưng cũng dần bị em quên bén đi, khiến Jake không còn dính lấy Heeseung nhiều như trước nữa. Mọi người cũng chẳng còn nhắc đến chuyện xửa chuyện xưa nữa, thế nên câu chuyện quấn Heeseung của em cũng dần bị lãng quên, và em nghĩ có lẽ anh cũng quên rồi.

Nhưng việc anh gọi phòng của mình là "phòng của chúng ta" sau một khoảng thời gian dài đằng đẵng như vậy, không khỏi khiến Jake ngớ người.

"Em...không muốn sao?"

Thấy Jake không trả lời, anh ngập ngừng hỏi lại, giọng cũng hơi run.

"Không có! Em vào thu âm liền đây, lẹ lắm!"

Dứt câu, không chờ Heeseung đáp lại, em liền chạy phắt vào trong phòng, vô tình dập cửa hơi mạnh làm nó phát ra tiếng động lớn, thể hiện sự gấp rút chân thật của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co