3.
"Tuyệt vời! Đoạn vừa rồi cậu hát rất chuẩn." - Producer khen em không ngớt.
"Em cảm ơn, mọi người vất vả rồi." - Jake cười nói.
Một tay vẫy chào tạm biệt về hướng camera đang ghi hình, tay còn lại quấn chiếc khăn choàng dày cộm thêm một vòng quanh cổ nữa, sau đấy quay người đẩy cửa bước ra ngoài.
Phía bên ngoài phòng vẫn còn dáng người cao cao đứng chờ em, Heeseung bây giờ đã trùm mũ, đeo khẩu trang và kính râm kín mít đang cầm trên tay tờ giấy lời nhạc ban nãy, khuôn mặt anh bị che đi khiến Jake không biết liệu anh có hài lòng với phần viết lời của mình hay không.
"Em viết như vậy ổn chứ?" - Jake bối rối hỏi nhỏ.
"Hả? À, tốt lắm!" - Heeseung hơi nảy người đáp.
Thấy anh giật mình như vậy, không khỏi làm em tưởng mình viết lời không tốt. Cố nén đi nỗi thất vọng trong lòng nhưng cái miệng xinh xinh lại quen tật mà trề ra, Heeseung thấy được hết cảnh tượng đó, tức tốc nói thêm.
"Anh đã luôn muốn được cùng em sáng tác một bài hát đấy, Jake." - Anh ngắt quãng, lại nói tiếp.
"Bọn mình đều có chung một gu âm nhạc, hoà âm của chúng ta cũng rất hay...
Rất hợp với anh. Ý là, giọng của em rất hợp với giọng của anh."
Jake không đáp lại, đúng ra là không đáp lại được, lời muốn nói bị kẹt cứng trong vòm họng chẳng thể tuôn ra, nhưng ở phần ngực, hình như là đang ấm lên. Heeseung tiện tay gấp tờ giấy lại rồi nhét vào túi giúp em, sau đó xách túi lên.
"Anh xách giúp em."
Cả hai cùng ngồi ở hàng ghế sau của xe đưa rước, trò chuyện sôi nổi về những ngày đã qua của tuần. Khung cảnh lần này vẫn chìm trong một màu u tối của màn đêm, nhưng lần này Jake không cảm thấy lạnh lẽo như lần trước. Vào trong xe rồi nên anh tháo bỏ hết các phụ kiện xuống, để lộ khuôn mặt không có góc chết.
Sóng mũi cao cao thẳng tắp.
Đôi môi đầy đặn đang mấp máy.
Gò má anh hơi phiếm hồng.
Đôi mắt hơi ngấn nước.
Jake trong vô thức, lặng lẽ đếm từng sợi mi trên mắt anh, khắc sâu từng chi tiết đã quen thuộc từ rất lâu vào đầu mình một lần nữa.
—
Về đến kí túc xá của nhóm, bước chân anh hơi nhanh tiến về phòng của mình, lục lọi chìa khoá trong túi ra rồi mở khoá cửa phòng. Có lẽ cũng lâu rồi kể từ lần cuối cùng em vào phòng của Heeseung, nhưng căn phòng vẫn như cũ, không có gì thay đổi, nhưng Jake cảm thấy nó có chút...ảm đạm và lạnh lẽo, lúc trước nó không như vậy, em nghĩ thế. Jake thoải mái cởi bỏ nón áo, vắt lên cái ghế sô pha mà cả hai thường ngồi để chơi game lúc trước.
"Như cũ, được chứ?" - Heeseung cũng đặt hai cái túi xách xuống ghế sô pha đó rồi bước lại gần em hỏi.
"Dạ được." - Jake ngoan ngoãn gật đầu đáp lại.
Heeseung lại đưa tay lên xoa đầu em, lòng bàn tay anh lạnh ngắt khiến da đầu em tê rần. Lần này anh xoa nhè nhẹ, đủ làm ấm cho tay rồi thôi, sau đó bảo rằng mình đi thay đồ rồi bước vào phòng tắm, để Jake lại giữa gian phòng rộng lớn.
"Như cũ..."
Em vừa lẩm nhẩm vừa bước vào gian bếp, cái tay thoăn thoắt mở ngăn tủ phía bên phải trên đầu ra, bên trong toàn là mì gói. Ban nãy anh không nói rõ là muốn ăn loại nào, nhưng Jake vẫn thừa sức biết, anh muốn ăn loại Shin Ramyun.
Anh ấy vẫn thích loại này nhất, giống mình.
Heeseung bước ra khỏi phòng tắm với bộ đồ thun màu đen đơn điệu, liền đi tới phòng bếp đang lạch cạch tiếng nồi niêu. Đứng trước bếp nhìn vào trong gian, một bóng lưng nhỏ đang cắm cúi cắt mấy gói gia vị. Buồn cười hơn là, em vẫn còn mặc trên người quần áo hàng hiệu. Rõ là mặc cái áo trắng tinh tươm như thế mà lại không sợ nước sốt bắn vào người.
"Nấu xong rồi thì vào phòng anh lấy đồ thay đi." - Heeseung chợt lên tiếng.
Jake đang ngân nga giai điệu bài hát thì giật bắn mình, quay người lại, không biết anh đã đứng sau lưng từ bao giờ.
Sao cứ xuất hiện bất chợt thế nhỉ...
Hình như là vì trời lạnh nên Heeseung đứng sát rạt sau lưng em, vừa đủ để cảm nhận được làn hơi ấm mỏng đang bao trùm lấy anh. Xung quanh tĩnh lặng đến mức còn nghe thấy được cả tiếng thở và nhịp tim của anh. Mọi thứ khác trừ Heeseung dường như biến mất.
Thấy Jake lại không trả lời, anh nhướng mày ghẹo hỏi.
"Lần này là chê đồ của anh sao?"
"Không có! Không dám chê gu thời trang của anh Heeseung." - Jake nhanh chóng chữa cháy, cũng không quên trêu lại.
Thấy em như cún con lông xù bị trêu xong co rúm lại trông thật đáng yêu, lại đưa tay vò mạnh đầu em. Mùi hương theo từng cái vò từ từ lan đến cánh mũi anh, Jake vẫn sài một loại sữa tắm đó đến bây giờ, loại sữa tắm mà anh từng xuýt xoa khen.
"Anh ra sô pha ngồi đi, em nấu xong rồi đem ra." - Jake nhớ ra nồi mì đang nấu liền xoay người trở lại bếp, vô tình tránh đi bàn tay đang xoa đầu mình.
"...Sao chỉ có một tô thôi vậy? Phần của em đâu?"
Heeseung liếc nhìn cái tô trong đấy đã được Jake trộn sốt theo công thức đặc biệt của riêng em, lại chẳng thấy cái tô nào xung quanh nữa.
"Quản lí bảo em ăn kiêng..." - Jake khóc không ra nước mắt đáp lại.
"..."
"Jaeyun, anh cho phép đó, ăn đi."
Anh hùng hồn nói, khiến Jake tròn xoe mắt quay sang nhìn anh, sau đấy không giấu được hạnh phúc mà cười tươi, tay cũng vớ lấy nắp tủ mở ra lấy thêm một gói mì cùng loại xuống.
Buổi tối cuối tuần hôm đó, Jake đến phòng Heeseung sau một khoảng thời gian dài, họ vẫn cùng nhau ăn mì và nói đủ thứ chuyện trên đời, hệt như hồi đó.
Chỉ khác là bây giờ, anh thường xuyên xoa đầu với... len lén ngửi tóc em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co