Truyen3h.Co

[HeeJake] Tóc Xoăn

5.

yangmewmew_

Jake suốt buổi live vẫn luôn giữ cho mình một phong thái chuyên nghiệp, em vẫn trò chuyện cùng Fan và đùa giỡn với mọi người. Nhưng cái ghim cao mét tám trong lòng vẫn còn đấy, không chạy đi đâu được.

Live kéo dài gần một tiếng hơn như thường lệ, cả ba cùng chào tạm biệt người hâm mộ rồi nhấn nút tắt buổi phát sóng.

"Ahhh, mỏi lưng chết mất..." - Sunghoon  lập tức ngã lưng xuống giường kêu inh ỏi.
"Ngày mai là được nghỉ rồi." - Jay cũng ngã người nằm xuống kế nó, rên rỉ không kém.

Trông chúng nó mệt như vậy nhưng cái mồm vẫn liên tục luyên thuyên đủ điều, suy nghĩ xem sáng mai ăn cái gì.

"Ê, có quán mì đầu ngã tư mới mở á, mai ghé qua ăn thử không?"
"Chốt đơn."
"Mày có đi không Ja- ủa?"

Sunghoon vừa chợp mắt, đến lúc mở ra đã không còn thấy thằng bạn đâu, không biết là xách túi chuồn về phòng từ lúc nào.

Lúc nãy khi bọn Jay và Sunghoon vẫn còn đang than thở thì em đã lặng lẽ xốc túi trên vai đẩy cửa bước ra khỏi phòng rồi. Đóng cửa thật khẽ xong, Jake lật đật đi xuyên qua ba căn kí túc xá nữa, đứng trước cửa phòng cuối dãy hành lang quen tay vuốt vuốt lại tóc, sau đó gõ cửa gọi một tiếng.

"Anh Heeseung."

Đợi một lúc không nghe thấy chủ phòng đáp lại, Jake nghĩ có lẽ anh đã ngủ rồi, em chậm chạp xoay người định đi về phòng mình.

Cạch.

Tiếng mở cửa vang lên, dáng người cao lớn với mái tóc trắng bạch kim đẩy cửa ra. Vẻ mặt anh thoáng ngạc nhiên, sau đấy lại ôn tồn hỏi:

"Em cần gì sao?"

Heeseung nhìn chằm chằm em, khiến Jake không khỏi thấy mình hơi phiền, đã khuya rồi còn quấy phá không cho anh nghỉ ngơi.

"Xin lỗi vì đến giờ này...anh có rảnh không?" - Jake ngập ngừng hỏi nhỏ.
"Anh có, sao thế?" - Heeseung né người sang một bên, ý muốn em vào trong phòng mình nói chuyện.

Jake bắt được tín hiệu anh đưa, liền nhanh chóng bước vào phòng. Lần thứ hai sau khoảng thời gian dài không tới phòng anh, Jake vẫn chưa thoải mái được giống như hồi trước, ngồi khép nép một góc trên ghế sô pha, chờ anh bước lại ngồi kế.

"Làm sao?" - Heeseung vừa ngồi xuống, hỏi lại em lần thứ ba.
"Em muốn nói là...anh..."

Rõ ràng là đã soạn lời trong đầu sẵn trước khi gõ cửa, thế mà bây giờ lại trống rỗng chẳng nghĩ được gì. Thấy em cứ ậm ờ mãi không nói, Heeseung không khỏi thấy buồn cười trong lòng, chẳng giấu nỗi nụ cười dịu dàng trên môi.

Jake chợt thấy anh nhấc tay lên, một tia hi vọng không tên nho nhỏ trong lòng bỗng được thắp sáng, em nín thở chờ đợi. Anh để bàn tay lên trên đầu em, vuốt ve thật nhẹ nhàng, Jake còn cảm nhận được ngón tay lạnh lẽo của anh luồn vào trong tóc mình, chạm đến da đầu nhạy cảm.

"Jaeyun buồn gì anh sao?" - Anh thì thầm hỏi.

Giọng anh trầm đục hơn khi về đêm, Jake nghe thấy nhịp tim mình trật mất một nhịp vào khoảnh khắc anh gọi tên mình.

"Anh giận em hả."

Sau bao lâu không biết, Jake cuối cùng cũng cất giọng hỏi. Nói là hỏi, nhưng Heeseung cảm thấy như cún con đang trách móc mình.

"Sao lại hỏi vậy?" - Heeseung nhanh chóng đáp lại.
"Tại anh..." - Jake lại ấp úng.

Trong phút chốc, em thấy mình thật trẻ con khi nghĩ vậy.

"Tại anh không xoa đầu em..."

Cả căn phòng rơi vào im lặng, dưới ánh sáng mờ ảo của mặt trăng truyền vào, Heeseung thấy gò má em đỏ ửng, đôi mắt long lanh như sắp khóc, bỗng thấy nghèn nghẹn trong lòng.

"Là vì em đổi kiểu tóc đúng chứ?" - Jake lại cất tiếng.

Thấy Heeseung mãi không trả lời, em không có đủ can đảm để ngước đầu lên nhìn vẻ mặt của anh hiện tại, chỉ cúi gục đầu nhìn đăm đăm vào các ngón tay đang bấm chặt vào mu bàn tay mình đến đỏ lừ.

Người ta nói, đừng tin vào cảm xúc của mình khi về đêm. Nhưng bây giờ, bao nhiêu buồn tủi trong lòng đã tuôn ra hết, biết mình chẳng thể quay đầu, mặc phó số phận cho tương lai, em lên tiếng, song một giọt nước mắt lại rơi xuống.

"Anh thích kiểu tóc đó đúng chứ? Ngày mai, em sẽ làm lại ngay! Nên anh nhớ phải xoa-"

Bàn tay xoa đầu em bấy giờ vẫn chưa thả xuống, mạnh mẽ kéo em về phía mình. Cả người Jake không phòng bị ngã nhào vào lòng anh, úp cả mặt mũi đang lấm lem nước vào bả vai người lớn hơn.

Thật ra, em đã thích Heeseung từ lâu rất lâu rồi, nhưng lại luôn dối lòng chối bỏ, mặc kệ trái tim đang gào thét muốn được anh chạm vào sưởi ấm qua từng năm.

Cũng chẳng phải vì em đã trưởng thành nên không lui đến phòng Heeseung thường xuyên như trước nữa. Chỉ là vào ngày định mệnh hôm đó, đứng trước cửa phòng kí túc xá anh, chỉ cách một cái gõ cửa nữa thôi, là có thể được đùa giỡn với anh như mọi hôm rồi. Nhưng chính vào giây phút đó, em nhận ra mình thích anh nhiều đến nhường nào, muốn ở gần anh ra sao. Sau đó em quay lưng bỏ về phòng, mở ra một cuộc chiến tranh lạnh đơn phương.

Jake bắt đầu né tránh Heeseung, mong muốn có thể kiềm hãm được nỗi lòng. Nhưng một chút ít ỏi cũng không, cái thứ tình cảm không nên có đó bám lấy em dai dẳng qua nhiều năm.

Từng năm,
Từng tháng,
Từng ngày,
Chưa bao giờ ngừng thích anh.

Từng giờ,
Từng phút,
Từng giây,
Chưa bao giờ ngừng thổn thức vì anh.

Jake - Sim Jaeyun ôm mãi một giấc mộng khó thành, suốt bốn năm.

Cho đến khi tiếng kéo cắt dừng lại, máy duỗi tắt đi, trong gương là hình ảnh bản thân với mái tóc nâu gợn sóng bồng bềnh, nỗi đau dài đằng đẵng đó mới kết thúc. Heeseung chủ động bắt chuyện với em nhiều hơn, anh chủ động ngồi gần em hơn, anh chủ động nhìn em lâu hơn...

Anh chủ động xoa đầu em, nhiều hơn lúc trước.

"Cún ngốc. Đúng là anh rất thích, nhưng anh xót..."
"Xót..?"

Heeseung đẩy nhẹ người nhỏ trong lòng ra, ngắm nhìn khuôn mặt xinh đẹp mà anh tự hứa với bản thân sẽ không bao giờ để nó lắm tắm nước mắt. Sau nhiều năm, em không nghĩ có ngày mình lại được nhìn thẳng vào đôi mắt nâu trong veo đó, thật sâu một lần nữa.

"Xót em."
"..."
.
.
.
"Lỡ sau này Jaeyunie hói thì sao?"
"!!!"

Chợt Heeseung cười lớn, xé toạc bầu không khí ngại ngùng lúc bấy giờ. Tiếng cười quen thuộc, hệt như mấy năm trước, lúc mà hai anh em vẫn còn thân thiết với nhau một cách hồn nhiên, chưa bị thứ tình cảm không nên có ấy vấy bẩn.

Jake cảm thấy hơi thẹn trong lòng, nghĩ rằng chắc chắn anh ấy đang nhớ đến tấm ảnh dìm cắt ghép đầu em thành trọc của Fan. Nhưng em đã mong mỏi tiếng cười đó từ lâu rồi, nó như hất văng hết những tảng đá nặng trĩu trong lòng em.

"Anh...quá đáng lắm." - Jake vừa mếu vừa bảo.

Cái miệng xinh xinh lại quen thói mà bĩu xuống, trông ghét hết sức, phải hôn một cái mới được.

Chụt.

Sự việc diễn ra nhanh đến mức, não của em chỉ cập nhật được đến khúc anh cúi đầu xuống, sau đó môi chạm phải thứ gì đó mềm mềm...

À, anh Heeseung vừa hôn mình.

"Anh vừa hôn em à?" - Jake miệng nhanh hơn não, hỏi.
"...Trễ rồi đấy, em mau về phòng ngủ đi." - Heeseung mồm nhanh hơn não, đáp.

Vừa dứt lời, Heeseung bắt lấy cánh tay em, dùng vừa đủ lực kéo em về phía cửa phòng, Jake ngơ ngơ ngác ngác không phản kháng hay giãy giụa đi theo. Cho đến khi tiếng đóng cửa vang lên, em vẫn chưa hoàn hồn, như một cỗ máy được lập trình dựa vào câu lệnh của Heeseung, ngoan ngoãn bước về phòng kí túc xá của mình, tắm rửa, thay đồ, leo lên giường đắp chăn ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co