6.
Vào ngày hôm sau, tụi Sunghoon và Jay vẫn không có ý định tha cho cả nhóm, nằng nặc kéo cả đám đi ra quán bún đầu ngã tư để ăn sáng.
"Tối hôm qua mày về lúc nào tụi tao không biết luôn đó Jake." - Jay vừa gắp một đũa bún vừa nói vu vơ.
Nhắc tới cụm "tối hôm qua", Jake sáng nay dậy mới thông não được mọi chuyện, vừa húp nước súp vào đã liền ho sặc sụa. Heeseung mặc dù ngồi cách em hẳn bốn ghế nhưng lại là người nhanh nhất đem nước đến cho em, còn vuốt vuốt sau lưng như chăm em bé, khiến Jake rùng mình xấu hổ.
"Tại anh đó Jay." - Ni-ki không lo thái quá như Heeseung, liền lấy lại tâm trạng chọc ghẹo.
"Ai làm gì nó??" - Jay khó hiểu nhìn em.
"..." - Jake nghe tụi nó chí choé mà chán không muốn nói.
Ăn xong cả đám cùng dắt díu nhau đi dạo phố chơi, bỗng Sunoo lại nổi hứng thèm bánh ngọt, muốn đánh lẻ vào tiệm bánh gần đó để mua. Jake thấy được cơ hội tách đoàn nói gọn của tách khỏi Lee Heeseung, liền xung phong đi cùng cậu em vào tiệm bánh.
Nhìn mấy cái bánh được trang trí đẹp mắt trưng bày trong tủ kính, nhưng đầu óc Jake lại chẳng để tâm đến chúng, em cứ đờ đẫn đứng nhìn cho giống Sunoo đang lựa bánh mà thôi.
"Anh với anh Heeseung làm sao vậy?" - Sunoo nhỏ giọng hỏi.
"Hả? Ah...bọn anh có làm sao đâu." - Jake nhanh chóng đáp lại.
Đúng là người có tật nên hay giật mình, lời nói dối đơn giản và thiếu tự tin của Jake song cũng không thể thoát khỏi một người nhạy cảm như Sunoo.
Cậu biết hỏi thăm dò chậm rãi khó mà cạy được miệng của Jake, cũng chẳng phải chuyên môn của mình, Sunoo liền vào thẳng vấn đề.
"Gần đây hai anh lạ lắm, mấy năm gần đây cũng vậy." - Cậu vừa nói vừa cầm một cái bánh sô-cô-la nhỏ lên xem.
"Mấy năm trước thì tự dưng ít tiếp xúc với nhau, thậm chí còn không tương tác kể cả lúc không ghi hình."
"Gần đây thì thân thiết bất thường, nói chung là lạ lùng lắm."
"Không lẽ...hai anh..."
Sunoo vừa nói vừa nhìn chằm chằm Jake, khiến em cứng đờ người, vì một câu cậu nói là một mũi tên bắn thẳng vào hồng tâm, ăn trọn điểm.
Nhưng em không biết, Sunoo giấu nhẹm đi những lần cậu bắt gặp Heeseung lén nhìn Jake một hồi lâu, hay có lần anh đứng trước cửa phòng kí túc xá em cả một thời gian dài rồi lại bỏ về, rồi cả những lúc nghịch tóc gáy em đầy ám muội, và ti tỉ điều khác nữa...
"Hai anh... phạm phải điều cấm kị sao?"
Trong giới giải trí của Hàn Quốc, mọi người từ lâu đã truyền tai nhau một điều luật ngầm, đó là:
Không được để tình cảm xen vào sự nghiệp.
Vì một khi đã dính vào tình yêu, đặc biệt là cùng với người trong giới giải trí, chắc chắn sẽ không thể tránh khỏi miệng lưỡi ác độc của xã hội. Đằng này lại còn là hai đứa con trai với nhau, "tội ác" tày trời.
"Chưa hẳn..." - Jake mãi mới mở miệng nói.
Jake biết không giấu nổi nữa nên khai luôn ra, em cúi gằm mặt xuống như mọi khi mỗi lần bị lâm vào bế tắc. Không nhìn thấy mặt Sunoo, chỉ nghe thấy cậu thở dài một tiếng, trông bế tắc hơn cả mình. Bỗng cậu nhấc tay lên, đặt lên vai Jake vỗ vỗ, rồi bảo:
"Em tin là, nếu đêm nay kí túc xá anh được gõ cửa, anh sẽ có câu trả lời thoả đáng cho chuyện này."
Lời Sunoo nói nhẹ như lông vũ, cậu không trách móc cũng không khuyên răn Jake điều gì, chỉ nói như thế rồi mỉm cười với em.
"Câu trả lời gì cơ?"- Sunghoon từ đâu ra tham gia vào cuộc trò chuyện.
"...Anh im đi." - Sunoo.
Sunghoon tới báo tin cho cả hai là nhóm đã về kí túc xá hết rồi, nên hai anh em cũng chẳng cần đi đâu nữa. Đợi nhân viên cho bánh vào hộp đựng xong, cả bọn cùng về kí túc xá.
Jake khoá chốt cửa phòng lại, xác định sẽ ở trong phòng từ giờ cho đến ngày hôm sau, em liền vào phòng tắm thay đồ rồi leo lên giường đánh một giấc đến chiều, không cần ăn trưa.
—
Nói tới chiều nhưng thật ra là tận bảy giờ tối hơn Jake mới ngọ nguậy tỉnh dậy. Do dạo này không dậy sớm thì cũng thức trắng đêm để cống hiến cho sự nghiệp âm nhạc, làm giấc ngủ nướng được dịp nướng đến cháy đen. Vừa tỉnh dậy thì cái bụng đã gào lên đòi nợ cho phần cơm trưa, Jake khó chịu mà lê lết cái thân ê ẩm từ phòng ngủ sang gian phòng bếp.
"Hết mì rồi..."
Mở cửa tủ mì ra để dằn bụng cho qua ngày, lại phát hiện ra trong nhà chẳng còn lấy một gói mì nào. Jake lười nhác đóng cánh cửa lại, tiếp tục kéo lê thân xác mình ra ngoài phòng khách. Ngồi trên sô pha, em ngẫm nghĩ lại những lời mà Sunoo nói ban sáng.
"Tối nay? Gõ cửa? Đã qua giáng sinh rồi mà? Ông già Noel sao mà tới ban cho mình anh Heeseung chứ..."
Jake vừa lẩm bẩm vừa nhớ lại thái độ của anh lúc sáng. Phong thái của anh vẫn như thường nhật, anh vẫn cười dịu dàng, vẫn đùa giỡn với mọi người và vẫn, chăm sóc cho em như bình thường. Cứ như thể tối hôm qua, chỉ là một giấc mơ dơ bẩn của em, một giấc mơ được chế tác bởi những ham muốn, suy nghĩ vượt ngoài giới hạn qua nhiều năm ròng rã của Sim Jaeyun.
Cũng vì mải mê chìm trong suy nghĩ của bản thân, Jake không nghe thấy được tiếng gõ cửa vang lên nãy giờ mấy hồi.
Heeseung đứng trước cửa phòng em, trông bộ dáng anh lúng túng như vừa làm điều gì đó sai trái. Nhưng cũng phải, vì một giây phút lỡ dại mà làm em hoảng sợ tránh né mình, tới mức đến tận phòng gõ cửa mãi cũng chẳng thấy ra.
Sự hối hận hiện rõ trên khuôn mặt điển trai của anh, nếu tối hôm qua không hôn em, thì có lẽ đã không khó xử như bây giờ.
Hình như anh lại vụt mất em rồi.
Thấy gõ cửa mãi mà người chẳng ra đón, Heeseung xoay người định bỏ về phòng mình. Nhưng một bước cũng không đi nổi, một cơn lo lắng khác lại dâng lên trong người, khiến bụng anh nhốn nhào.
Nếu hôm nay mình đi về, liệu có còn cơ hội để trở lại không?
Liệu lần sau mình có can đảm nói ra không, hay lại hèn hạ bỏ về như bây giờ...
Heeseung bất thình lình quay phắt người lại, đối diện với cánh cửa, gọi to một tiếng mà không màng để những người khác nghe thấy.
"Jaeyun! Em có ở trong đấy không? Nói chuyện với anh được chứ?..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co