7.
Vừa dứt câu anh đã nghe thấy trong phòng phát ra tiếng rầm rầm liên hồi, sau đấy là tiếng chốt cửa được mở khoá, và phía sau cánh cửa, là Jake với khuôn mặt hốt hoảng.
"Ah... có chuyện gì sao?" - Jake không dám nhìn anh, bối rối hỏi.
Heeseung không trả lời, vừa thấy em ngay trước mặt, anh đã liền đẩy Jake vào phòng kí túc xá lại, tiện tay đóng luôn cửa. Như sợ chỉ cần mình lơ là, em sẽ bỏ chạy.
Tiếng khoá cửa cạch lên một tiếng, Jake đã ở trong vòng tay ấm áp của Heeseung. Anh khoá chặt em trong lòng mình, cúi đầu dụi dụi vào cổ em như một chú cún bự nũng nịu lấy lòng chủ. Cả người Jake nóng lên tức khắc, khiến mặt em cũng đỏ bừng theo. Hai tay thì lơ lửng trên không trung, không dám đáp lại cái ôm của anh.
"Anh..."
Jake không chịu nổi sự lên nhiệt trong cơ thể liền lên tiếng, song lại chẳng biết nói gì. Em cố gắng điều chỉnh lại nhịp thở, ráng kiềm lại tiếng tim đập thình thịch mỗi lúc một to của mình, xấu hổ sợ anh nghe thấy, nhưng bên phía Heeseung cũng không khá hơn là bao. Lòng ngực cả hai dán sát vào nhau, thế nên mỗi cử chỉ trên cơ thể em, anh đều thấy và nghe được hết. Và ngược lại Jake cũng thế, em nghe thấy hơi thở ấm nóng của anh nặng nhọc bên tai mình, từng làn hơi phả vào cần cổ trắng ngần giờ đã đỏ ửng. Cả hai cánh tay vòng gọn cái eo nhỏ của em, tay không chịu được còn xoa tới xoa lui.
Cả hai đứng bất động trong tư thế ngượng ngùng đó một hồi lâu, chợt Heeseung chậm rãi nhích người ra một chút, tạo khoảng trống để đối mặt với em. Anh nhìn thẳng vào mắt em, cho Jake thấy được trong đôi mắt nâu của anh, ánh lên sự chân thành và có cả sợ hãi khó hiểu trong đó.
"Jake, không... Jaeyun."
Một đi không trở lại.
"Anh xin lỗi."
Nói xong anh rũ mắt xuống, khiến sự giao thoa ánh mắt giữa cả hai kết thúc. Heeseung đưa tay lên chạm vào mái tóc đen của em, xoa thật dịu dàng như những lần trước, rồi nói tiếp.
"Tóc chỉ là cái cớ thôi."
"Cái cớ...?"
Jake khó hiểu lặp lại câu nói của anh. Ánh mắt anh lại kiên định nhìn em, như thể nói rằng, anh không muốn trốn chạy nữa.
"Cái cớ để được chạm vào em."
Vừa nói anh vừa dời tay đang đặt trên đầu em xuống đỡ lấy khuôn mặt của em, ngón cái anh miết nhẹ vào bờ má trắng mềm, sau đó là chuyển đến cánh môi dưới hơi tái nhợt mà vuốt ve.
"Em biết vì sao anh luôn miệng nói thích mái tóc đó không?"
"Vì anh sợ khi không còn mái tóc đó nữa, sẽ chẳng còn lí do nào để nói chuyện hay chạm vào em."
Jake bất giác rùng mình, môi em bị xoa đến tê rần, não thì như bị búa gõ ong ong, mọi nhận thức và giác quan bây giờ chỉ còn đủ để cảm nhận được sự tồn tại của Heeseung. Mọi cái chạm của anh đều quá chân thật, trông không giống như một giấc mơ tí nào khiến em sợ hãi, nhưng lại là sợ chính bản thân mình.
Jake sợ cái thứ tình cảm đang sinh sôi nảy nở trong lòng mình bao lâu nay, đã bùng nổ, cuống em vào một giấc mộng ngọt ngào nhưng đầy giả tạo và dơ bẩn. Jake ghê tởm chính bản thân mình, nhưng ở đâu đó trong cơ thể, phía bên trái lòng ngực, cái thứ đó đang vui sướng vì được thoả mãn.
Là trái tim của em, vì được anh chạm vào mà đang gào thét đòi thêm. Nó không quan tâm đến thực tại hay viễn tưởng, thứ nó để tâm đến chỉ là Lee Heeseung. Suốt bốn năm ròng rã tự khép kín bản thân của Jake, em vô tình thẳng tay bóp nát cả trái tim bé nhỏ của mình, để vết thương âm ỉ qua nhiều năm. Bây giờ như được hồi sinh lại, nó đập liên hồi, như thể muốn nhào ra khỏi lòng ngực nói thay cho phần não vô dụng rằng mình yêu anh đến nhường nào, muốn được anh vò đầu ra sao, chứ không phải vờ như chưa bao giờ từng thích anh.
Đứng giữa ranh giới sợ hãi vì yêu và vui sướng vì được yêu, hai hàng nước mắt nặng nề chảy dài trên gò má ửng hồng của em. Tay anh dịu dàng quẹt đi từng giọt nước mắt, sau đấy lại chậm rãi cúi thấp người xuống, đặt môi mình lên má của em.
"Đừng khóc, anh thương cún mà."
"Xin lỗi vì không nói cho em biết, vì anh là một thằng hèn nhát."
Jake đưa tay lên chạm vào bàn tay to lớn đang đỡ lấy khuôn mặt mình, em nuốt nước bọt chỉnh lại giọng rồi khẽ nói:
"Không... em mới hèn nhát, anh đừng nói như thế..."
"Anh Heeseung... tốt với em lắm."
Thấy em chưa gì đã bào chữa cho mình thì phì cười, quen tay mà xoa đầu em lần nữa.
"Không đâu, anh thật sự là một thằng hèn."
"Anh không nói sự thật cho em biết, vì anh sợ rằng..."
"Em sẽ sợ hãi anh, rồi trốn tránh anh, như bốn năm qua."
Jake vốn dĩ luôn nghĩ rằng, khoảng thời gian "bốn năm qua" chỉ có duy nhất bản thân mình thấy đặc biệt. Nhưng nghe chính miệng Heeseung nói ra, em thấy nó nó bỗng nhiên thật bình thường. Hoá ra bốn năm qua, anh cũng đếm.
Đếm từng năm, từng tháng, từng ngày.
Đếm từng giờ, từng phút, từng giây.
Heeseung cũng sợ giống như em, cả hai cũng cùng ngớ ngẩn chờ đợi đối phương vốn dĩ chẳng có bao xa, suốt bốn năm trời.
Không phải là ai thích ai trước, mà là trong câu chuyện này, em không ngu ngốc hoàn toàn.
"Vậy ra... anh cũng ngốc á?"
"Ừm, anh ngốc. Em cũng ngốc. Cả hai chúng ta đều ngốc."
"Có lẽ là vì... định mệnh đó."
Heeseung vừa cười vừa bảo, không chịu được nữa mà ôm chằm lấy thân hình nhỏ nhắn của em. Chính anh cũng không tin nổi, bây giờ cả hai đã vượt ra khỏi ranh giới của tình anh em. Jake cũng không kiềm nén nữa mà vòng tay ra sau lưng ôm lại, em chúi đầu xuống vai anh, hít lấy hít để hương thơm quen thuộc trên áo anh mà mình hằng mong nhớ.
Bầu không khí im lặng, nhưng nó không còn ngượng ngùng và sợ hãi nữa, chỉ còn lại sự hạnh phúc, thấu hiểu, và chân thành.
Chợt một tiếng quái dị kêu lên, cái bụng của Jake, lại gào lên đòi nợ, khiến mặt em đã đỏ nay lại đỏ hơn. Heeseung chỉ thấy điều đó thật dễ thương, vì tình yêu mà...
"Trưa lại bỏ bữa đúng chứ?"
Mới trước đó còn cười cười, tự dưng mặt anh nghiêm lại như chuẩn bị mắng, khiến em hơi sợ.
"Em... chỉ định là ngủ một tí rồi sẽ dậy ăn trưa, nhưng mà mở mắt ra thì trời đã tối thui rồi..." - Jake mếu máo đổ tội cho trời đất.
Doạ được em thành công, anh mãn nguyện thả lỏng cơ mặt, lại cười dịu dàng như trước rồi luồn năm ngón tay đan chặt lấy tay nhỏ của em, kéo cả người nhỏ ra khỏi phòng kí túc xá.
"Nếu em không chê thì... anh nấu mì cho em ăn." - Heeseung ngại ngùng hỏi.
"Không chê!" - Jake liền lắc đầu nguây nguẩy.
Heeseung lại cúi đầu xuống, nhanh nhẹn hôn lên môi em rồi đứng thẳng người lại như bình thường, nhưng mắt vẫn len lén liếc nhìn em. Thấy Jake ngại ngùng quay đầu sang chỗ khác, giấu đi gương mặt đỏ bừng nhưng lại quên che đi vành tai cũng đỏ không kém. Jake vẫn còn hơi xấu hổ, nhưng cũng chính em là người âm thầm siết bàn tay đang đan lấy tay anh mạnh hơn một chút.
- End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co