34,
_
khi kiên chở luân đến đã thấy đôi trọng quân và thằng vũ ngồi đấy gọi món rồi.
vừa ngồi xuống quân đã không kiên nhẫn đợi hỏi luân rằng em có cảm nhận được sự thay đổi chóng vánh của xuân không? em nói rằng mình có.
em có nhận ra từng sự thay đổi chút một trong hắn. dạo hắn thích cầm điện thoại suốt ngày, kể cả ngay trong tiết hắn cũng lén cầm điện thoại ngồi nghịch, em thấy được sự dịu dàng trong đôi mắt của hắn khi nhắn với ai đó trong điện thoại.
em và hắn vẫn nói chuyện với nhau như thường nhưng không phải đôi tình mập mờ trao nhau câu yêu mà giống hơn là hai người bạn, bạn bè theo đúng nghĩa. nhận ra điều đó luân không nhanh chẳng vội dần lạnh đi theo hắn, không còn vẻ nhiệt huyết khi mới bắt đầu.
em không quan tâm, em không muốn để tâm nhiều, nếu muốn hãy để mối quan hệ không hẹn mà gặp nhau dưới ánh trăng này kết thúc đi, em không níu đâu.
"anh thật sự không rung động với anh xuân à?" quân hỏi em sau khi thấy em trả lời câu hỏi trước của thằng bé.
em chỉ thở dài, rũ mắt nhìn menu thằng vũ đưa cho và đọc tên từng món trong tiềm thức.
"không phải không rung động mà là anh không có hứng."
"sao lại bảo không có hứng hả anh?" quân cau mày nhìn người đối diện tỏ vẻ thản nhiên khi đề cập đến chuyện tình cảm với người họ lê kia.
"thằng luân bạn anh vốn đã trải bao khổ đau, gặp đã bao nhiêu người trên đời và có thể thấy được bấy nhiêu thứ tình cảm mà họ trao cho nó." trọng không muốn để luân trả lời câu hỏi của quân nên vừa lau thìa bát vừa trả lời thay thằng bạn mình.
"đời nó khổ, em nên biết điều này. thời gian bào mòn, nó đã không còn hơi đâu mà để ý ai rời đi và ở lại. thằng luân nó còn nỗi buồn cần để tâm phía trước còn chuyện tìm người tâm sự cùng nó chán rồi."
"dạ?" nghe trọng nói thế không rõ đầu đuôi khiến quân khó hiểu không thôi, nghe mãi mà chỉ hiểu được chút ít.
"thì là-"
"không phải anh không trân trọng mà là anh không còn dáng vẻ yêu đậm sâu nữa, cái thứ gọi là tình yêu mà theo em hiểu trong anh vốn đã đánh mất lâu rồi." không để bạn mình trả lời vòng vo nữa mà trả lời luôn.
"anh đánh mất không có nghĩa anh không thể tìm lại được nhưng quả thật bây giờ anh chỉ còn sức để giải quyết chuyện trong gia đình thôi chứ không thể giành níu kéo một người đã chán anh đến mức tình cảm với người cũ còn lộ rõ trên mặt."
luân nói xong cũng im lặng gác tay lên bàn nhìn chằm chằm xuống nồi lẩu đang sôi sùng sục mà trọng gọi nhân viên bắc nước vào.
"em hiểu rồi."
"ừm."
em tuyệt tình thế đấy, chỉ là có chút tiếc chứ không phải thứ gì khác. cái gì nhỉ? chưa bắt đầu đã kết thúc.
cửa phòng bỗng được đẩy ra thằng huân thở hồng hộc chạy vào rồi không kịp để mình bình tĩnh vừa chống tay lên bàn vừa mấp máy môi nói.
"ha..hah..tao thấy thằng xuân với thằng nhật..hahh.."
vũ thấy thế đứng dậy rót cho huân một cốc nước để hắn uống "anh bình tĩnh thôi. anh xuân với thằng nhật làm sao?"
"chúng nó đang ngồi date ngoài kia!" sau khi uống một hơi hết cốc nước huân mới bình tĩnh nói nốt vế sau.
"vãi thật luôn??" kiên im lặng nãy giờ mới lên tiếng nói mang chút hoảng hốt.
"đùa mày làm chó gì? vừa tao đến thấy ông xuân chở thằng kia mới trốn như chó mà nhắm thời cơ chạy vào với chúng mày đấy."
"để tao ra xem như nào nhé?" luân nói.
cả lũ nghe xong quay sang mắt chữ a mồm chữ o nhìn luân. thiếu điều viết chữ hả? to tổ bố lên mặt thôi.
"a-anh luân định đánh ghen à???"
"làm gì có anh ra chào hỏi thôi."
"thật không..?"
"tao lại đi đùa với lũ chúng mày à? tao không trẻ con đến thế."
luân nói xong đứng dậy né thằng huân người đẫm mồ hôi dù bây giờ cái thời tiết đang lạnh thấu xương của miền đất cảng này đi thẳng ra cửa. vì muốn riêng tư nên thằng trọng đặt hẳn phòng vip riêng tránh ồn ào bên ngoài cũng như tránh người quen.
nhà hàng này có tiếng trên phố, khá sang trọng nhưng vẫn xen lẫn một chút ấm cúng bởi những ngọn nến thơm. chủ nhà hàng chắc là người pháp nên mới mật thất mang theo vibe châu âu thế.
khi bước ra đến ngoài liền thấy xuân và người yêu cũ hắn ngồi ở bàn trung tâm nhà hàng, nơi ánh đèn vàng chiếu xuống khiến mọi thứ xung quanh cùng với một bản nhạc du dương đang được phát càng làm cho khung cảnh bây giờ lãng mạn hơn bao giờ hết. chợt em thấy hắn cười, nụ cười dịu dàng ấy thật đẹp nhưng lại không dành cho em, nghĩ đến đây trong ánh mắt luân trầm xuống, lạnh lùng bước thẳng đến bàn hai người đang cười nói với nhau kia.
vì xuân có một nét đẹp thanh tú ưa nhìn nên ai đi ngang qua bàn hắn đều phải nán lại liếc mắt nhiều chút để nhìn kĩ cái mặt tiền kia. có khá nhiều người như vậy nên đến khi luân tới gần xuân vẫn không để ý cho lắm.
"hai người dùng bữa ở đây à?"
luân lên tiếng chen ngang giữa hai người, giọng em mang theo chút bất ngờ nói khiến hắn đang cười phải khựng lại giương mắt lên nhìn luân.
giọng nói êm ả vang lên phía sau, hắn giật mình, cảm giác cứ như mình bị bắt đi gian díu ấy?
long nhật là người phản ứng nhanh nhất mặt hớn hở cười híp mắt lại mời luân dùng bữa cùng hai đứa.
"anh luân! anh cũng ăn đây à?"
"ừ anh dùng bữa với mấy thằng em."
"có anh huân với anh trọng không ạ? lâu rồi chưa gặp hai anh ý mà giờ chắc bọn anh ôn thi nhiều lắm ha? thế mà trông anh vẫn trắng trẻo như ngày nào! mặt còn búng ra sữa thế kia cơ mà!" nhật nói liên hồi không ngừng nghỉ.
chợt nhật mới để ý là luân đứng nãy giờ có hơi không hay mới lật đật dọn đống đồ túi với áo khoác vứt ở ghế bên cạnh đi rồi mời luân ngồi xuống.
luân thấy thế cũng không khách sáo làm gì, mỉm cười ngồi cạnh ghế của nhật.
"nay đi ăn có hai thằng đấy. nào đi thi tốt nghiệp chú đến cổ vũ bọn anh đấy nhé."
"oki anh cứ yên tâm."
"ừm."
"anh luân ăn gì không để em gọi luôn nè, tụi em mới tới thôi á."
"thằng huân bảo anh chú ở đây nên anh ra chào hỏi chút thôi chứ tụi nó gọi xong đồ ăn hết rồi."
"thế sau em mời anh một bữa nhé? lâu lắm anh em mình không gặp nhau mà hehe."
"anh đợi."
xuân vẫn chưa hoàn hồn lại nhìn chằm chằm hai người đối diện nói chuyện với nhau, trong lòng dâng lên nỗi sợ hãi vô hình, nhưng hắn chẳng biết mình sợ vì điều gì.
đang nói với nhật chợt luân cầm điện thoại lên rồi cười xấu hổ với hai người.
"thật ngại quá nhưng mà thằng trọng nhắn anh về rồi nên anh không phiền hai người dùng bữa nữa nhé." nói xong luân đứng dậy rời đi.
nhật dạ một cái lại cầm menu lên xem tiếp.
đi ngang qua xuân, em liếc hắn một cái, hắn lạnh hết cả sống lưng. rồi luân thu ánh mắt lại chuẩn bị về phòng thì bàn tay bị ai đó bắt lại siết chặt.
luân không nhanh chẳng chậm vùng tay mình ra khỏi lòng bàn tay ấy, điều này có nghĩa là câu trả lời của em đã rõ.
em không muốn đau, mình dừng đây thôi, lòng anh khó đoán em không thể thay người ta đoán được ý anh nữa rồi.
anh đừng giải thích, em không muốn nghe.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co