35,
thấy luân quay về kiên với vũ liền nhao nhao lên hỏi đủ thứ chuyện, nào là hai người đó phản ứng thế nào? anh xuân của tụi nó có nói gì không? còn gì mà thằng nhật có biết chuyện em với cha xuân mập mờ với nhau không. ồn ào khiếp đi được, luân phải bịt tai lại rồi về chỗ ngồi của mình, bực dọc ngồi xuống liếc mấy đứa ngốc xít kia.
cứ thử hỏi thêm câu nữa xem tao có sút véo mõm chúng mày không?
vũ và kiên biết điều hiểu ý liền im bặt lại, chỉ đành ngồi xuống nhìn chằm chằm vào luân đợi câu trả lời.
trọng thấy thế không khỏi bật cười, môi khẽ nhếch lên rồi gắp miếng thịt mới nhúng chín tới vào bát thằng bạn mình lên tiếng hỏi.
"thế nào con vợ?"
"cũng đi bạn, tôi không để ý mấy." luân lại gắp miếng thịt đó sang bát em quân ngồi ngơ ngác ngắm nồi lẩu, em không muốn thằng bé hiểu lầm đâu (mặc dù quân không để tâm đến mấy nhưng do em overthinking quá thôi).
"mày lại mõm." huân ngồi bên cạnh cười khinh em.
"tôi đùa đâu?? thật sự ấy bạn."
"gớm tôi lạ gì ông? buồn nói đi chú không qua được mặt anh đâu."
"mày tán được eunjin chưa mà bép xép vô chuyện tao vậy?"
thấy hai người lại chuẩn bị giao lưu võ thuật mồm với nhau vũ liền lên tiếng xua xua tay để xoa bớt bầu không khí để tránh có án mạng xảy ra từ hai thằng anh của nó kia.
"khiếp thôi tôi xin hai bố."
"đéo thèm nhớ con chó luân." huân đẩy trán luân.
"nói rồi tao không chấp phố bẩn." luân hất tay thằng huân ra rồi nhìn nó với nửa con mắt.
"mẹ thằng mặt lờ này?" huân thấy thái độ khinh nhau kia của luân sôi máu không thôi lại đưa tay lên sắp đánh thằng mặt hoa này tới nơi rồi.
chợt điện thoại của luân vang lên tiếng "ting" thông báo tin nhắn mới, luân mới dời khỏi thằng bạn mình vào chiếc điện thoại kia.
only (lê hồng xuân): gặp anh.
hắn nhắn thế đấy.
em "chậc" một tiếng rồi đứng dậy đẩy thằng huân đầu đất kia ra mà đi vội ra ngoài.
huân bị em đẩy thiếu điều ngã thôi đấy. huân quay đầu hỏi.
"mày lại cun cút đâu đấy con lợn?"
"xuân nhắn gặp, tao làm một chuyến, tao sẽ về sớm thôi." nói xong em đóng cửa phòng lại đi ra ngoài cửa hàng nơi mà hắn đang đợi em.
em không biết hắn hẹn mình định làm gì nữa. giải thích à? hay là níu kéo tiếp? em vừa đi vừa phân tâm, thật sự em rất tò mò chả biết hành động tiếp theo của hắn là gì.
bước ra khỏi cửa nhà hàng đã thấy hắn đứng ở cây cột điện đang ngẩng đầu lên nhìn em, em bước tới đứng đợi hắn nói nhưng hắn không mở miệng lên tiếng chỉ nhìn em như thế.
đến lúc em muốn phá bầu không khí im lặng này bằng cách chủ động hỏi thì hắn như bị ai nhập mà vội vàng kéo cổ tay em vào con ngõ với ánh đèn đường chập chờn bên cạnh.
cổ tay em bị hắn siết chặt đến mức đau đã thế hắn kéo đi còn nhanh em suýt ngã mấy lần rồi, tủi thân không thôi.
xuân quay lưng với em, nhẹ nhàng thả lỏng cổ tay em ra rồi chết đứng ở đó. em khó hiểu nhìn bóng lưng của hắn nhưng cổ tay đau quá, hắn nắm mạnh khiếp thật ấy chứ tay em hằn lên vết đỏ rồi này. em vừa xoa xoa cổ tay vừa đợi hắn lên tiếng.
"anh xin lỗi." xuân nói.
nghe câu xin lỗi của hắn em chẳng hiểu hắn xin lỗi vì điều gì nữa.
"vì điều gì mới được?"
"vì chuyện đó, anh xin lỗi." rồi hắn quay lại nhìn thẳng vào đôi mắt lạnh nhạt của em, hắn giật mình nhìn lại em lần nữa, đôi mắt từng nhìn hắn dịu dàng đến đáng yêu giờ đã không còn một tia sáng hi vọng nào cho hắn nữa rồi.
"sao anh phải xin lỗi? em không để tâm đâu vì mình đã là gì của nhau đâu anh ơi?" luân mỉm cười híp mắt lại nói với hắn. thoáng nhìn qua tưởng rằng em đang nói yêu hắn nhưng thực chất vẻ mặt ấy lại thốt ra câu nói khiến hắn hoảng không thôi.
"..."
"em nói thật ấy, anh làm gì hay yêu ai em không để ý đâu. vì anh chưa cho em danh phận và em cũng chưa cho anh cơ hội để yêu em, em muốn thử thôi."
"anh hiểu."
"hiểu rồi đúng chứ? vậy em đi nhé, anh cứ dùng bữa ngon miệng với người cũ còn mai thì em sẽ xin cô đổi chỗ sau nên mình dừng ở đây thôi anh ạ."
"em biết anh nhất thời mà nhưng hơi nhanh anh ạ." luân khẽ cười nhìn xuân.
luân nói xong định quay đầu đi về quán thì bỗng được hắn ôm lấy vào lòng, tay hắn choàng qua ngực em còn đầu hắn gục lên vai em, vài lọn tóc tím khói của hắn cứa vô cổ khiến em cảm giác ngưa ngứa.
"em đừng đi được không?" hắn nói xong khẽ ôm chặt em hơn sợ rằng chỉ cần buông lỏng chút thôi em sẽ không tiếc mà rời đi hẳn.
luân nghe thế chỉ phì cười, đưa tay cho vào làn tóc xù của hắn xoa đến thích rồi thầm thở dài.
"anh, buông em ra rồi quay mặt về đây."
xuân nghe thế cũng ngoan ngoãn làm theo lời luân, hắn buông em ra rồi nhìn em.
luân bước tới ôm lấy mặt hắn kiễng chân lên trao cho hắn một nụ hôn khiến hắn khựng lại vài giây. em thấy thế chỉ cảm thấy buồn cười, em cười ha hả nhưng mắt em lại không có chút ý cười nào.
"đừng vì em mà đau lòng quá đấy nhé." luân buông mặt hắn ra rồi nói.
nói xong em cũng ngoảnh mặt đi mặc hắn đứng đó nhìn em.
vậy là kết thúc rồi.
_
_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co