Truyen3h.Co

heejake ; voicemail 2.

chapter four

s0da1emon


sau ngày hôm đó, mọi thứ bắt đầu thay đổi.

jake không còn là cái bóng co rúm ở góc phòng nữa. hắn đứng lên mỗi ngày, từ vài phút đến nửa giờ, rồi cả giờ đồng hồ. đôi chân hắn run rẩy, nhưng hắn không ngã. hắn bám vào tường, vào nệm, vào bất cứ thứ gì có thể, nhưng hắn đứng. heeseung đứng bên cạnh, không chạm vào, nhưng sẵn sàng đỡ nếu jake cần.

"em đi được rồi đấy," heeseung nói vào ngày thứ hai mươi sáu, khi jake bước được ba bước từ tường này sang tường kia mà không cần bám. "em thấy không? em làm được."

jake không trả lời. nhưng hắn ngước lên, và heeseung thấy một điều mà anh chưa từng thấy trong đôi mắt đó: một tia sáng nhỏ xíu, như một ngọn nến trong bóng tối. không phải hy vọng, vì jake chưa biết hy vọng là gì. đó là sự tò mò, một sự tò mò mong manh về những gì nằm ngoài căn phòng này.

heeseung bắt đầu mang đến những món quà nhỏ. một cuốn sách tranh với hình ảnh phong cảnh, vì jake đã quên mất thế giới bên ngoài trông như thế nào. một thanh chocolate, vì jake cần tăng cân. một chiếc khăn quàng cổ màu xanh lam, vì heeseung nghĩ màu xanh lam sẽ hợp với jake.

jake nhận tất cả mà không nói lời cảm ơn. nhưng hắn giữ chúng bên cạnh nệm, sắp xếp cẩn thận như những báu vật. hắn mở cuốn sách tranh và nhìn những bức ảnh chụp biển, chụp núi, chụp những cánh đồng hoa cải vàng. hắn nhìn chúng rất lâu, và đôi mắt hắn trở nên ướt át.

"tao chưa bao giờ thấy biển," jake nói. "bố tao không cho phép tao đi đâu. mẹ tao thì không bao giờ đưa tao đi."

heeseung ngồi bên cạnh hắn. "một ngày nào đó, anh sẽ đưa em đi. anh hứa."

jake không nhìn heeseung. nhưng hắn nói: "mày đừng hứa những điều mày không thể giữ."

"anh sẽ giữ."

jake không trả lời. nhưng hắn đưa tay chạm vào trang sách, ngón tay run run lướt trên mặt giấy in hình những con sóng. heeseung nhìn hành động đó và cảm thấy một nỗi đau thắt trong lồng ngực. anh muốn đưa jake ra khỏi đây. anh muốn đưa jake đến biển, để jake cảm nhận cát dưới chân, để jake nghe tiếng sóng vỗ, để jake biết rằng thế giới không chỉ có bóng tối.

nhưng heeseung không thể. ít nhất là chưa thể.

ngày thứ hai mươi bảy, jake vẽ một bức tranh mà không cần heeseung yêu cầu.

hắn cầm bút chì, màu đen vẫn như cũ, nhưng lần này hắn không vẽ ngọn lửa hay bàn tay đập xuống. hắn vẽ một con đường, dài và thẳng, dẫn đến một điểm sáng ở cuối trang giấy. phía trên con đường, hắn vẽ những đám mây, nhưng chúng không xám xịt như mọi lần. chúng có một chút xám nhạt, nhưng cũng có những khoảng trống để ánh sáng lọt qua.

heeseung nhìn bức vẽ và cảm thấy hy vọng. "đẹp quá, jake. con đường sẽ này dẫn đến đâu?"

jake nhìn bức vẽ, rồi nhìn heeseung. hắn khoing trả lời ngay. hắn im lặng một lúc, rồi nói: "tao không biết. nhưng tao muốn đi."

"em sẽ đi," heeseung nói. "khi em sẵn sàng. anh sẽ đi cùng em."

jake nhìn heeseung với một ánh mắt mà heeseung không thể giải mã. đó là một ánh mắt phức tạp, chứa đựng nhiều điều: yêu thương, sợ hãi, và một thứ gì đó khác, một sự kiên quyết mà heeseung đã bỏ lỡ.

"tao không muốn mày đi cùng," jake nói. giọng hắn rất nhẹ, gần như thì thầm. "tao muốn mày ở đằng trước, để tao có thể thấy mày."

heeseung không biết phải trả lời thế nào. hắn chỉ gật đầu.

ngày thứ hai mươi tám, jake ăn một bữa trọn vẹn.

hắn ăn hết phần cháo thịt băm mà heeseung mang đến, không bỏ lại một muỗng nào. hắn uống hết cốc sữa ấm. hắn ăn một miếng táo nhỏ. khi heeseung nhìn đĩa trống, anh cảm thấy như mình vừa chiến thắng một trận chiến lớn.

"em đã ăn ngon lành," heeseung nói, không giấu được sự tự hào. "anh rất vui."

jake đặt bát xuống. hắn nhìn heeseung, và lần đầu tiên, hắn nói: "cảm ơn."

hai từ đó nhỏ bé, nhưng chúng mang một trọng lượng khổng lồ. heeseung biết rằng đối với một người như jake, nói lời cảm ơn là một điều gì đó xa lạ, một ngôn ngữ mà hắn chưa từng học. nhưng hắn đã học. và heeseung cảm thấy như mình vừa đạt được điều gì đó vĩ đại.

"không có gì," heeseung nói. "em không cần cảm ơn anh."

"tao cần." jake nhìn xuống tay mình. "tao chưa bao giờ cảm ơn ai. tao chưa bao giờ có ai để cảm ơn. nhưng tao cảm ơn mày, heeseung. vì đã ở đây."

heeseung muốn ôm jake. anh muốn kéo jake vào lòng và giữ chặt, như một cách để bảo vệ hắn khỏi tất cả những gì đã làm tổn thương hắn. nhưng anh không thể. anh không nên. anh chỉ ngồi đó, cách một khoảng an toàn, và để những lời của jake ngấm vào trái tim anh.

nhưng heeseung không biết rằng, vào đêm hôm đó, khi anh đã rời đi, jake đã mở cuốn sổ vẽ và vẽ một bức tranh khác. một bức tranh mà heeseung sẽ không bao giờ thấy.

jake vẽ heeseung. hắn vẽ gương mặt heeseung, đôi mắt sáng, nụ cười nhẹ, mái tóc đen được vuốt gọn. hắn vẽ từng chi tiết bằng tất cả sự tập trung, vì hắn biết rằng những chi tiết này sẽ phải sống mãi trong trí nhớ của hắn.

dưới bức chân dung, jake viết một hàng chữ nhỏ:

"người duy nhất đã nhìn thấy tao."

rồi hắn giấu trang giấy đó dưới nệm, cùng với mảnh bút chì vỡ mà hắn đã giữ từ mấy ngày trước.

ngày thứ hai mươi chín, jake nói một điều làm heeseung bất ngờ.

"có thể cho tao xem bên ngoài không?"

heeseung ngước lên. "em nói gì?"

"cửa sổ." jake chỉ lên bức tường phía trên, nơi không có cửa sổ. nhưng hắn biết rằng bên ngoài bức tường đó là hành lang, và bên ngoài hành lang là cửa sổ, và bên ngoài cửa sổ là bầu trời. "tao muốn nhìn thấy trời. chỉ một lần."

heeseung nhìn jake, và hắn thấy một sự khẩn cầu trong đôi mắt đó. một sự khẩn cầu không thể từ chối.

"anh sẽ cố gắng," heeseung nói. "anh không thể đưa em ra ngoài, nhưng anh có thể mở rèm cửa sổ ở hành lang. em sẽ thấy trời."

jake gật đầu. hắn không nói gì thêm, nhưng heeseung có thể thấy sự mong đợi trong mắt hắn, một thứ gì đó giống như một đứa trẻ chờ đợi món quà.

heeseung đứng dậy, bước ra hành lang. anh kéo rèm cửa sổ sang một bên, mở toang tấm kính. ánh sáng tràn vào, vàng óng, ấm áp. đó là một buổi chiều mùa thu, với bầu trời xanh trong vắt và những đám mây trắng bồng bềnh.

heeseung quay lại phòng. "đến đây," anh nói, đưa tay về phía jake. "anh sẽ đưa em đến ngưỡng cửa. em có thể nhìn qua."

jake đứng dậy. lần này hắn không run rẩy nhiều. hắn bước về phía heeseung, từng bước chậm rãi, nhưng vững chắc. hắn đặt tay vào tay heeseung, và họ cùng bước ra ngưỡng cửa.

khi jake nhìn thấy bầu trời, hắn đứng sững lại.

ánh sáng mặt trời chiếu thẳng vào khuôn mặt hắn, và hắn nhắm mắt lại. hắn ngửa mặt lên, cảm nhận hơi ấm trên da, một hơi ấm mà hắn đã không cảm nhận trong gần một năm. hắn mở mắt, và nước mắt chảy dài trên má.

"đẹp quá," jake thì thầm. "tao quên mất trời có màu như vậy."

heeseung đứng bên cạnh hắn, vẫn nắm tay hắn. "em sẽ nhìn thấy nó mỗi ngày," hắn nói. "khi em ra khỏi đây."

jake không trả lời. nhưng hắn siết chặt tay heeseung, và heeseung cảm thấy như tất cả những nỗ lực của anh đã được đền đáp.

họ đứng đó, bên cửa sổ, nhìn bầu trời, trong im lặng. heeseung không nói gì, nhưng trong lòng anh đang nghĩ về một ngày nào đó, khi jake sẽ bước ra khỏi bệnh viện, khi anh sẽ đưa jake đến biển, khi anh sẽ nhìn thấy jake mỉm cười dưới ánh nắng thực sự.

heeseung mỉm cười.

anh không biết rằng, khi họ đứng đó, jake đang nhìn bầu trời nhưng thực ra hắn đang nhìn heeseung qua khóe mắt. hắn đang ghi nhớ từng chi tiết: cái cách ánh sáng chiếu lên khuôn mặt heeseung, cái cách heeseung nắm tay hắn nhẹ nhàng như thế, cái cách heeseung nhìn hắn với đôi mắt đầy hy vọng.

jake biết rằng hắn sẽ không quên khoảnh khắc này. và hắn biết rằng hắn phải bảo vệ khoảnh khắc này, bảo vệ heeseung, bằng bất cứ giá nào.

"heeseung," jake nói.

"hmm?"

"cảm ơn. vì tất cả."

heeseung quay sang nhìn jake, và anh thấy nụ cười trên môi jake. một nụ cười thật sự, lần đầu tiên heeseung thấy. đó không phải là nụ cười méo mó điên loạn, không phải nụ cười gượng gạo để che giấu nỗi đau. đó là một nụ cười bình yên, một nụ cười biết ơn.

"em không cần cảm ơn anh," heeseung nói.

"tao cần." jake nhìn heeseung thẳng vào mắt. "vì tao không biết mình sẽ có cơ hội khác để nói điều đó."

heeseung không hiểu ý nghĩa sâu xa của những lời đó. anh chỉ nghĩ rằng jake đang cảm động. anh vỗ nhẹ lên vai jake và nói: "em sẽ có nhiều cơ hội. anh hứa."

jake không nói gì thêm. hắn chỉ nhìn bầu trời, và trong lòng hắn, một quyết định đã được hình thành.

hắn sẽ không để heeseung phải trả giá vì hắn.

dù phải làm gì.

khi heeseung ra về tối hôm đó, anh vẫn còn mỉm cười. anh nghĩ về bầu trời, về nụ cười của jake, về bàn tay nắm lấy tay anh. anh nghĩ rằng mọi thứ đang đi đúng hướng. anh nghĩ rằng jake đang tiến bộ. anh nghĩ rằng anh có thể cứu được jake.

anh không hề biết rằng, trong căn phòng không cửa sổ, jake đang ngồi trên nệm, cầm mảnh bút chì vỡ trong tay. hắn không cào vào da mình. hắn chỉ cầm nó, nhìn nó, và nói với chính mình:

"ngày mai. ngày mai tao sẽ giải thoát cho mày."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co