Truyen3h.Co

heejake ; voicemail 2.

chapter three

s0da1emon

nhưng thói quen là kẻ thù của hy vọng.

những ngày tiếp theo, jake càng lúc càng bám vào heeseung. hắn không còn ngồi ở góc nữa mà ngồi gần heeseung hơn, khoảng cách mỗi ngày một ngắn. hắn bắt đầu gọi heeseung bằng tên, không phải "bác sĩ" hay "thằng kia", mà là "heeseung", một sự thân mật mà heeseung không dám đáp lại bằng cách gọi tên jake ngoài giờ làm việc.

jake bắt đầu vẽ những thứ khác, không còn ác mộng nữa. hắn vẽ một bông hoa, rồi một mặt trời, rồi một con mèo mà hắn nói là hắn từng có hồi nhỏ, tên là nabi. jake nói về nabi nhiều đến mức heeseung gần như nhìn thấy con mèo đó, một con mèo tam thể, mập, luôn ngủ trên đùi jake khi hắn tập đàn.

heeseung bắt đầu nghĩ về jake nhiều hơn mức cần thiết. vào buổi tối, khi trở về căn hộ trống của mình, hắn vẫn nhìn thấy hình ảnh jake, đôi mắt vực thẳm đó, mái tóc bết dính, nụ cười mờ nhạt khi hắn vẽ một ngôi sao. hắn tự hỏi tại sao mình lại nghĩ về jake nhiều như vậy. hắn tự nhủ đó là vì tính chất ca bệnh, nhưng trong thâm tâm, hắn biết không phải.

heeseung bắt đầu mang thêm đồ cho jake: một cuốn sách cũ, truyện ngắn, không quá nặng nề; một cây bút màu, vì jake đã dùng bút chì đen quá lâu; một đoạn băng ghi âm tiếng đàn ghita mà heeseung tự thu một đoạn, dù hắn chơi kém, chỉ vài hợp âm đơn giản.

jake nghe đoạn băng, và hắn khóc. không phải khóc nhiều, chỉ mấy giọt nước mắt rơi xuống má, nhưng heeseung thấy điều đó. jake nói: "tao không nhớ mình đã từng chơi đàn. tao quên mất tiếng của nó."

heeseung ngồi bên cạnh jake, và trong một thoáng, hắn đã suýt đưa tay lên vuốt tóc jake. hắn đã kịp dừng lại, nhưng sự kịp thời đó không đủ để xóa đi khoảnh khắc mà hắn đã muốn chạm vào.

đó là lúc heeseung biết mình đã vượt qua ranh giới, nhưng hắn không lùi lại.

heeseung không nhận ra rằng, trong thời gian đó, jake vẫn tự hại. nhưng hắn giấu đi. thay vì vẽ khi heeseung không ở đó, jake vẽ khi heeseung đang ở đây, để heeseung thấy hắn đang tiến bộ. nhưng khi heeseung ra về, cánh cửa thép đóng lại, jake lại cào vào tay mình, lại đập đầu vào tường, lại nhịn ăn cả ngày để trả thù bản thân.

jake giấu nó, giấu một cách có chủ đích, một kỹ năng mà hắn đã học từ nhỏ để sống sót. hắn giả vờ tiến bộ, không phải vì hắn muốn lừa heeseung, mà vì hắn muốn heeseung ở lại. hắn sợ rằng nếu heeseung biết hắn chưa tiến bộ, heeseung sẽ rời đi, như mọi người khác.

thế nên jake học cách nói những điều đẹp đẽ. hắn học cách vẽ những hình ảnh tươi sáng. hắn học cách ăn khi heeseung ở đó, và nhịn đói khi heeseung đi. hắn học cách mỉm cười, một kỹ năng hắn đã mất từ lâu, nhưng hắn làm lại được vì heeseung.

heeseung nhìn thấy những mỉm cười đó và tự an ủi mình rằng hắn đang có tiến triển. hắn nhìn thấy jake ngồi gần mình hơn, nói nhiều hơn, vẽ những thứ đẹp hơn, và hắn nghĩ rằng mình đang cứu được jake.

hắn không biết rằng mình chỉ đang kéo dài cơn hấp hối của một con thú đã tuyệt vọng.

ngày thứ hai mươi lăm, heeseung bước vào phòng và thấy jake không ngồi ở vị trí thường lệ.

jake đang đứng.

heeseung gần như đứng sững lại vì bất ngờ. trong suốt ba tuần qua, hắn chưa bao giờ thấy jake đứng. hắn không biết jake có thể đứng. sim jaeyun đứng đó, dựa vào tường, hai tay đặt dọc thân mình, mái tóc dài buông xõa che khuất nửa khuôn mặt. thân hình hắn run như lá, như một cây non bị gió bão, nhưng hắn đứng.

"jake," heeseung nói, giọng khó kiềm chế sự xúc động. "em đứng được."

jake ngước lên. đôi mắt đó, vực thẳm đó, bây giờ có một chút gì đó khác. không phải ánh sáng, mà là một sự quyết tâm, một thứ gì đó cứng rắn.

"tao muốn thử một cái gì đó," jake nói. giọng hắn vẫn khản, vẫn yếu, nhưng có một sự rõ ràng mới. "tao muốn tập đi. trong phòng thôi, không ra ngoài. nhưng tao muốn đi."

heeseung mỉm cười. hắn bước tới gần, vẫn giữ khoảng cách, nhưng lần đầu tiên hắn thực sự cảm thấy hy vọng. hắn thực sự tin rằng jake có thể bước ra khỏi căn phòng này. hắn thực sự tin rằng mình có thể cứu được jake.

"được," heeseung nói. "anh sẽ ở bên cạnh em. em không cần phải đi một mình."

jake nhìn heeseung, và hắn bước một bước. rất nhỏ, rất chậm, nhưng hắn bước.

heeseung đưa tay ra, không chạm vào jake, nhưng giơ ra như một điểm tựa, một lời mời.

jake nhìn bàn tay của heeseung. hắn nhìn bàn tay đó, và heeseung thấy một thứ gì đó lướt qua khuôn mặt jake, một sự hỗn loạn, một cuộc chiến trong nội tâm. nhưng cuối cùng, jake đưa tay ra và đặt tay mình vào tay heeseung.

da jake lạnh như nước đá. những vết sẹo trên mu bàn tay sần sùi dưới ngón tay heeseung. nhưng jake không rút lại.

heeseung nắm lấy tay jake, nhẹ nhàng, như thể đang cầm một con chim non bị thương. và họ đứng đó, hai người trong căn phòng không cửa sổ, nắm tay nhau, trong im lặng.

jake nhìn xuống bàn tay của heeseung. hắn nhìn một lúc lâu. rồi hắn nói, giọng gần như thì thầm:

"tao không nhớ lần cuối tao được nắm tay ai. có lẽ là bà ngoại. bà chết hồi tao bảy. không ai nắm tay tao nữa."

heeseung không trả lời. hắn chỉ nắm tay jake chặt hơn một chút, như thể đang hứa một điều gì đó không thể nói thành lời.

nhưng heeseung không biết rằng, trong lúc hắn nắm tay jake, tay kia của jake đã giấu một mảnh bút chì vỡ trong lòng bàn tay. không phải để tự hại, mà để làm một điều khác.

jake đã giấu nó từ ba ngày trước. hắn đã giấu nó để chuẩn bị.

heeseung không biết gì cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co