Truyen3h.Co

𝐬𝐜𝐚𝐫𝐥𝐞𝐭 𝐡𝐚𝐢𝐫𝐞𝐝 𝐨𝐮𝐭𝐥𝐚𝐰 | heejake

CHAP 1

raphsodi3



"jaeyun à, tớ nghĩ hôm nay cậu nên về sớm vì đây là ngày 60 cậu về muộn rồi đấy ?"

park jisung khoanh tay, nó nghiêng đầu nhìn sim jaeyun mải mê ghi chép một xấp giấy cao gần nửa bắp tay em, cũng không lạ lắm vì đây là điều mà park jisung nhìn thấy mỗi khi nó đứng dậy phủi đít chuẩn bị đi về

"nếu có thể thì đố cậu thấy mặt tớ lúc đồng hồ điểm 6h đấy"

sim jaeyun buông bút mặc nó nằm ngả nghiêng trên bàn làm việc, em vươn vai rồi tựa lưng vào chiếc ghế dựa phía sau ngước nhìn cậu trai bày ra dáng vẻ y hệt ông sếp già của em mỗi khi đứng giảng lý sau đấy quẳng đống giấy tờ lên bàn rồi mặc xác em giải quyết.

"và cậu đứng kiểu y hệt lão già đấy, trông ghét bỏ mẹ đi được"

park jisung nhíu mày, bày ra bộ mặt vừa khó chịu vừa khó hiểu tại sao lão già đấy lại có thể đứng ngang tầm nó mà so được chứ? (trừ việc thằng già đó chức vị cao hơn nó) ngoài ra đem lão sếp vừa già xấu tính lại đéo có tí lương tâm ra so sánh thì park jisung đây tốt hơn nhiều, đó là một sự sỉ nhục cực lớn nếu như đặt park jisung và lão già đó lên bàn cân. nhưng thôi thì park jisung đây cũng chậc lưỡi và chỉ mỉm cười rồi gãi đầu ngoảnh đi vì biết nếu tiếp tục đứng đây đôi co trêu chọc sim jaeyun thì kiểu gì cũng sẽ bị em lôi một điểm gì đấy ra rồi bảo giống sếp nên thôi, thà đi về ườn ra giường rồi làm tí game xong ngủ, chả phải sướng nhất đời người hay sao?

còn sim jaeyun, em thở dài trước đống giấy tờ trên bàn từ ngày này sang ngày khác chẳng vơi bớt đi, càng chồng chất nhiều hơn mỗi ngày. tài liệu về những vụ án chẳng phải do em phụ trách giờ đây lại nằm chổng chơ trên mặt bàn, những đơn kiện tụng, xấp giấy ghi lại những lời khai từ mấy tên tội phạm trong khu phố mà em dường như đã nhớ in cái bản mặt của chúng nó, mỗi lần bắt đều là những lời thú tội khác nhau khiến em lắc đầu ngao ngán.

vì sim jaeyun là cảnh sát, làm việc trong trụ sở ở khu gotham, không nghe lầm đâu.

nơi có thế lực siêu nhiên như batman, superman lượn lờ trên bầu trời cùng với mấy cái sức mạnh mà sim jaeyun tưởng chừng như chỉ có trong phim ảnh mà em xem lúc nhỏ và đó cũng chính là lý do mà em chọn nơi này.

/////////////

dọc đường đi về căn hộ mà em đã được park jisung giới thiệu cho là tốt nhất mà nó biết, well... em lại thấy giống cái ổ chuột hơn, dẫu sao thì may mắn thay cái khu rác rưởi này em lại gặp được park jisung, nó bằng tuổi em và cũng là người tử tế nhất em gặp. do vậy cả hai chúng nó đều dễ dàng trong việc nói chuyện và chia sẻ với nhau về những thứ chúng nó hóng được, mọi thứ nhỏ nhặt chúng nó thấy đẹp đẽ tồn tại trong thành phố này.

sim jaeyun biết rõ gotham là khu hỗn loạn nhất từ trước đến nay, sống thì khó mà chết thì lại dễ như trở bàn tay nhưng đéo hiểu sao lại có vài người vẫn chọn khu này để sinh sống và làm việc, ví dụ như em jaeyun đây vì khi còn bé em quá tin vào phim ảnh cho tới khi trải nghiệm thực tế thì hối hận vãi lồn.

khi một thành phố chỉ toàn người bay, quái vật và những kẻ có quyền lực thì được sống và nắm quyền cả thành phố, vui vẻ thì làm vài ba phi vụ mua bán còn không thì lại nghiền nát những người yếu thế đến chán chê

sim jaeyun đã nghe park jisung nói rằng cảnh sát còn bị cả mafia mua chuộc, một số người làm giả bằng chứng hay thậm chí cấu kết với tội phạm và có khi chính cảnh sát còn làm nhiều chuyện phi pháp hơn lũ lộn xộn ngoài đường phố. chưa kể các băng đảng mọc lên nhiều như nấm và đương nhiên việc nhìn thấy vỏ đạn lăn lóc ngoài đường là chuyện diễn ra mỗi ngày. gotham gần như chìm trong bóng tối và những cơn mưa kéo dài theo đó là tiếng súng đạn, tiếng xe cấp cứu, tiếng còi xe cảnh sát hoà lẫn càng khiến con người ta cảm thấy ngột ngạt đến khó thở mỗi khi nghe thấy và nhìn chốn đây dần trở nên mục nát theo từng ngày. nơi mà mỗi ngày đều có người chết được coi là bình thường, nơi những đứa trẻ con đáng ra nên được đi học và êm ấm trong vòng tay của bố mẹ thì giờ đây chúng lại trở thành trẻ bụi đời đi móc túi và trộm cắp,

chẳng tồn tại sự yên bình, công lý lại càng không.

\\\\\\

con đường về đến căn hộ của em phải đi ngang rất nhiều hẻm nhỏ, dù rằng còn vài quán ăn và cửa hàng vẫn sáng đèn nhưng xung quanh cũng chỉ hai ba mống nên em nhanh chân hơn mà về nhà vì chậm vài bước khéo là bị chặn đường ngay, lạ lẫm cái khu này? cũng chẳng hiểu sao thành phố lại mưa nhiều như thế, hầu như là mỗi ngày, vớt vát lại được buổi sáng là nắng chiếu lung linh nhưng sau 18h thì thôi rồi nhé

ông trời bắn tinh đầy đường.

sim jaeyun chúa ghét mấy vũng nước mưa đọng lại, nó cản trở em bước qua và hơn nữa là làm đôi giày em dơ hơn và lại phải tốn công chà sạch, trông em có giống rảnh rỗi để làm điều đó mỗi ngày không? đứng trước một vũng nước to, em ngập ngừng nửa muốn bước qua nửa muốn bay qua. suy đi nghĩ lại kẻo xui xui trượt chân ngã thì lại còn cực hơn vì vừa dơ quần áo, dơ giày mà còn bị dập mông xinh, thôi thì đành đi sát vách hẻm mà ngay đó có 4-5 cái thùng rác thôi chứ sao. sim jaeyun rẽ sang đoạn đường nhỏ xíu trước hẻm rồi nhón chân bước qua nhẹ nhàng, bước được 5 bước em lại nhìn vào phía trong con hẻm đó, chỉ có một bóng đèn vàng chập chờn chiếu xuống đường, một gã trai tóc đỏ đứng dựa tường, hai tay đút vào túi quần trong khi miệng hắn ngậm cây kẹo mút hết đá từ bên má này lăn sang má bên kia, ngó sang bên này rồi tới bên nọ cho tới khi hắn thấy em và cả hai chạm mắt

em khẽ giật mình vì hành động của em bị hắn bắt gặp, sim jaeyun vẫn cứ đứng nhìn hắn, mắt em đảo từ mái tóc xuống tới tận chân và nhìn biết ngay hắn cũng thuộc dạng giang hồ hay là thể loại đéo gì đấy không đàng hoàng trong thành phố này. bị một người lạ nhìn chằm chằm cũng khiến hắn hơi khó chịu đấy chứ?

hắn tiến vài bước lại phía em, sim jaeyun nhận ra hắn đang đi tới chỗ mình nên liền ngoảnh đi bỏ mặc hắn lại, kẻo chuốc hoạ vào thân.

\\\\\\\\\\\\

lại một ngày mới đến, sim jaeyun vừa mở cửa thì park jisung từ đâu sấn tới đứng trước mặt em, gương mặt nó trông hào hứng phết và em đoán rằng nó đang cần được khai khẩu

"chuyện gì tới?"

"sim jaeyun, có hai tin là một tin vui và một tin buồn, cậu muốn nghe cái nào trước?"

"phát ra từ mồm cậu thì có tin vui luôn sao?"

park jisung đực người ra, nó không lạ gì kiểu cách nói chuyện của sim jaeyun nhưng mỗi lần bị thọc là mỗi cảm xúc khác nhau. sim jaeyun thấy vậy liền bật cười phủi tay vừa bước tới bàn làm việc của mình và park jisung thì lẽo đẽo theo sau líu lo

"rồi rồi tớ xin lỗi, có tin gì nào nói tớ nghe?"

"tin vui là tổ đội mình vừa bắt được một tội phạm nguy hiểm có liên quan đến việc sát hại robin, tin buồn là sim jaeyun cậu phải đảm nhiệm việc hỏi cung và theo sát nhiệm vụ liên quan đến tên tội phạm đó"

cái đéo?

lại dồn qua cho sim jaeyun này, một núi giấy tờ như đống phế liệu trên bàn còn chưa làm xong rồi giờ lại thêm cái việc chó này, sim jaeyun hận.

em nghĩ thầm trong bụng thà biến thành tội phạm đốt mẹ cái sở này đi, đỡ phải mang tiếng người tốt mà làm chuyện tồi.

nghĩ thì nghĩ nhưng cũng phải lết cái thân bé này đi đến phòng tra hỏi, đứng trước cánh cửa lại thở dài. tự hỏi liệu cả cái khu này chỉ có mỗi một mình sim jaeyun là hết mình vì công việc, liêm minh chính nghĩa, còn lại tha hoá hết hay sao?

cánh cửa đẩy vào, sim jaeyun nhìn thấy mái tóc đỏ đấy liền dấy lên cảm giác quen thuộc, dường như đã thấy ở đâu rồi?

em nhìn hai tay tên tội phạm bị khoá chặt sau lưng ghế bằng chiếc còng kim loại, trông hắn vẫn thư thả như đi uống trà.

hắn không giãy giụa

không la hét

cũng chẳng gào mồm kêu oan

hắn ngẩng mặt lên, khẽ quay sang nhìn em trong bộ đồng phục cảnh sát và cầm trên tay là một vài tờ giấy để ghi lại lời khai.

"gặp lại rồi, cậu cảnh sát nhỏ bé"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co