Truyen3h.Co

𝐬𝐜𝐚𝐫𝐥𝐞𝐭 𝐡𝐚𝐢𝐫𝐞𝐝 𝐨𝐮𝐭𝐥𝐚𝐰 | heejake

CHAP 2

raphsodi3



sim jaeyun đứng đó, đơ một lúc lâu nhìn gã đàn ông bị còng tay ngồi chễm chệ trên ghế, trông hắn chẳng có gì là sợ hãi khi bị cảnh sát bắt ngược lại còn cười cười như thể hắn đã chờ ngày này từ lâu, chả biết có âm mưu trốn ngục gì không

hoặc là hắn thấy vui thật?

sim jaeyun lấy lại dáng vẻ nghiêm phong lúc đầu, từng bước đi tới bàn ngồi đối diện với gã đàn ông không rời mắt khỏi em từ lúc em bước vào bởi em mang một mùi hương dễ chịu khiến hắn phải hướng về phía em, không quá nồng gắt như những mùi nước hoa đắt tiền mà hắn vẫn hay ngửi thấy mỗi khi đi ngang mấy gã đàn ông giàu có hay mấy cô nàng điệu đà,

và gã đầu đỏ này mong muốn được vùi mặt vào hõm cổ em hít hà lấy mùi hương dịu nhẹ đó thay vì dí mũi vào bàn hít cocaine như mọi khi.

gã mở lời trước khi sim jaeyun vào việc hỏi cung

"éo le thật khi mà tôi gặp lại em trong bộ dạng không mấy hay ho này, với người đẹp đây thì tôi nên mặc vest chỉnh tề để gặp chứ không phải tay bị còng cùng với bộ đồ tù cam lè lét thế này đâu"

giọng hắn nhẹ tênh, ánh mắt vẫn dán lên người em không rời. ethan chăm chú nhìn từng đường nét trên gương mặt em, mái tóc đen rũ rượi vài cọng trên trán, mắt thâm quầng, có chút mệt mỏi.

sim jaeyun lườm hắn vì ánh mắt nơi hắn chưa bao giờ rời khỏi em và em không thích việc bị nhìn chằm chằm như thể người ta sẽ đè em ra làm chuyện đồi bại gì đấy?

nhưng may là hắn bị còng.

ethan trông thấy em khó chịu, lại cười cười dỗ ngọt người đẹp trước mặt

"em ơi đôi mắt này của tôi trước giờ toàn nhìn người ta tắt thở ngay trước mặt, chưa bao giờ thấy được vẻ đẹp xinh xẻo này nên em hãy thông cảm cho tôi nếu tô–"

"tại sao Amanda Waller không bế anh đi cùng với gánh xiếc của bà ta rồi ghim vào cổ anh một quả bom nanite nổ tung con mẹ nó đi nhỉ?"

sim jaeyun lớn tiếng ngắt lời ethan, từ lúc em bước vào cho đến bây giờ mồm hắn vẫn không ngớt, đéo biết là ở em có cái gì thú vị khiến hắn phải liên tục hoạt động miệng nhiều đến như vậy, rõ ràng em cũng chẳng phải dạng người đáng yêu tới mức khiến người ta muốn trêu chọc nữa. trông khi sếp nhìn em còn chán đéo buồn nói cơ mà

"tham gia vào đơn vị Task Force X thì tôi đâu được ngồi đây ngắm sắc đẹp bị chìm ở gotham đâu nàoooo"

gã trông như say rượu, tay dù bị còng nhưng hắn vẫn cứ lả lơi nghiêng người phía này uốn người hướng nọ với giọng điệu nhèo nhèo kéo dài âm cuối như thể hắn đang là một đứa trẻ mè nheo nhõng nhẽo phụ huynh.

suốt một buổi hắn chỉ nhìn sim jaeyun, dỗ ngọt sim jaeyun và gạ gẫm

hắn hoàn toàn không trả lời những câu hỏi mà sim jaeyun đưa ra, hắn hỏi ngược lại em

"xinh đẹp như em sao lại chọn công việc dành cho những con chuột thối như vậy?"

"em ơi em à, em có nhìn vào bản thân trong gương mỗi sáng để ngắm vẻ yêu kiều của chính mình không em?"

"sim jaeyun đã có người yêu chưa?"

"thằng người yêu em chết chưa?"

what the fuck?

cái điệu bộ lả lơi, ánh mắt thì đảo tới đảo lui, mồm thì hoạt động luyên thuyên xuyên suốt không ngơi càng khiến sim jaeyun đau đầu và trở nên cọc cằn hơn, nếu không mang danh cảnh sát thì em đã lao vào đấm bỏ mẹ một cái lên gò má hắn rồi.

nhưng phải công nhận rằng gương mặt gã ưa nhìn thật, chiếc mũi thẳng tắp và cao, tổng quan mọi thứ rất phù hợp và chiếc khuyên bạc trên chân mày càng làm gương mặt ethan thêm phần láo cá, càng nhìn càng muốn đấm, mà đấm thì dù có tím hay trầy thì trông gã ta vẫn đéo xấu đi tí nào, lạ nhỉ?

và cũng vì lý do hắn không chịu hợp tác mà sim jaeyun đã nổi đoá đập bàn khiến cho người canh gác bên ngoài lầm tưởng có sự ẩu đả nên đã giải ethan về tù giam, sim jaeyun còn ngỡ ngàng chưa kịp giải thích thì gã đã bị bế đi, trước đó còn quay đầu lại nhìn em, chu môi hôn gió một cái

sim jaeyun vò đầu bứt tóc chửi thề một câu, phận cảnh sát nhỏ bé như cậu mỗi ngày đã khổ lắm rồi, giấy tờ đầy bàn còn chưa vơi, nay lại vinh hạnh được đảm nhiệm thêm vụ án của cái tên trời đánh này, vừa không lấy được lời khai hay chút thông tin gì, vừa bị tù nhân trêu chọc đến tức đỏ mũi. chuyến này sim jaeyun cũng chẳng yên gì với lão sếp kia rồi

và vì ethan là tội phạm nguy hiểm, đề phòng hắn trốn ngục nên cảnh sát đã giam hắn một mình và bố trí thêm cho hắn hẳn hai cái hàng rào điện để khống chế, với cái kiểu của ethan thì không dưới 5 lần hắn bị giật điện rồi và điều đó càng khiến gã thích thú hơn.

nghĩ rằng khống chế hắn bằng điện thì hắn ta sẽ sợ?

sai rồi, là đám cảnh sát canh gác sợ.

lần đầu hắn trưng bộ mặt buồn bã hối tội rồi thò tay ra khe cửa hàng rào, quỳ xuống gào lên trông rất đáng thương, ngoắt một tên cảnh sát đến gần

"tao muốn đầu thú, tao hứa sẽ khai ra hết mọi chuyện..."

rồi hắn đứng dậy giở trò dùng ngón tay chọc mạnh vào mắt khiến tên cảnh sát đó ôm đau đớn vì máu không ngừng tứa ra từ mắt

lần thứ hai, hắn giả vờ bị đau và hoảng loạn, vừa ôm cơ thể mình vừa la hét xin tha cho tôi và tự cắn vào cổ tay, hai tên cảnh sát đã mắc bẫy, mở cửa phòng giam để vào xem tình hình và cả hai đều bị hắn chơi xỏ bẻ gãy tay, một tên xấu số hơn thì bị hắn bẻ ngược cả 5 ngón.

nơi đây việc vài tên cảnh sát mang tù nhân ra đánh chỉ là thú vui mỗi ngày, tức thì kiếm một đứa ra đánh, buồn chán hay gì đó thì kiếm tiếp.

ethan cũng lọt vào tầm mắt bọn họ, vì nghe đồn thổi hắn hạ mấy tên cảnh sát nên cũng muốn vào vui chơi một chút xem thằng này thế nào.

ừ thì chuyện gì xảy ra cũng biết rồi, một tên bị hắn đập mặt liên tục vào lồng sắt đến gãy mũi, tên khác lại bị đốt tóc vì hắn đã lén giấu bật lửa vớ được từ một tên cảnh sát làm rơi.

sim jaeyun ở nơi văn phòng ồn ào việc mọi người bàn tán về gã tù nhân mà em đảm nhiệm, nghe loáng thoáng hắn đã làm 6 tên cảnh sát phải nhập viện. hắn quậy ngục tù và thậm chí đã bị chích điện, ăn đòn nhừ tử sau khi gây rối trong tù. có lẽ lần này em gặp chuyện lớn rồi bởi vì tên tù nhân đó không hề để ai yên ổn và một chuyện tày trời hơn nữa mà em nghe được là tên ethan đó liên tục gọi tên của em, đòi gặp em và la hét cả họ tên em.

không tránh khỏi việc sếp em biết chuyện, bởi mấy cái miệng trong đây toàn loa phường chạy bằng cơm và tất nhiên em lại bị sếp cằn nhằn mặc dù đéo phải lỗi em nữa

"cậu liệu đi mà giải quyết cho tên đó ngoan ngoãn im mồm và chịu hợp tác, không thì cậu biết chuyện gì sẽ xảy ra rồi đấy"

park jisung cạnh bên vỗ vai sim jaeyun

"cố lên, vì sim jaeyun là người hùng nhỏ mà"

trao cho park jisung cái lườm nguýt như thể em sẽ lao vào vật lộn với nó, đến giờ phút này mà còn trêu cho được thì có phải là thèm ăn đòn lắm không?

em bắt chước hành động của park jisung, vỗ vai nó rồi bước đi đến nơi giam giữ ethan, không quên nói một câu với park jisung

"đống giấy tờ này sẽ được thay thế bằng tờ đơn nghỉ việc của tớ đó park jisung à"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co